Truyen30h.Net

(HP Đồng nhân) Nhà khoa học điên

Chương 10

tieumei98

Chương 10: Phòng thí nghiệm

Sau giờ học Harry quay về hầm, cậu nhìn chăm chú tên nhóc Slytherin nào đó đang hôn mê trên sàn, thở dài. Ở đây không có phòng thí nghiệm không có thiết bị chuyên dụng, thật buồn mà. Phải làm sao đây. Harry lại thở dài, nhìn đồng hồ, à giáo sư Quirrell chắc sắp tỉnh rồi. Cậu lăn tên nhóc kia xuống gầm giường, cho nó thêm một bùa Stupefy, xác định mọi thứ đều hoàn toàn ổn không có chút dấu vết nào liền rời đi.

Quirrell mở mắt từ trên giường ngồi dậy, mờ mịt nhìn quanh, đây là đâu? Sao anh lại ở đây? Đến khi đầu óc hết choáng váng ký ức quay trở lại anh mới giật mình muốn đứng dậy, nhưng vì động tác quá nhanh nên lại choáng tiếp. Ôm trán, đợi đến khi hết choáng anh khẽ nói, "Lord..." Một giọng nói trầm thấm lạnh lẽo vang lên, "Một phù thủy trưởng thành lại bị một thằng nhóc đánh lén thành công, mà thằng nhóc này chỉ mới năm nhất, chỉ mới nhập học vào hôm qua! Thật đáng xấu hổ, Quirrell."

Quirrell run rẩy, "Lord... Thuộc hạ đã khinh thường thằng nhóc Potter kia." Giọng nói kia không kiên nhẫn nói, "Đừng có mà rên rỉ nữa, mau tìm cách rời khỏi đây!" Anh thấp giọng đáp một tiếng rồi đứng lên, đi quanh phòng tìm đường ra, một lúc sau, anh nhíu mày, "Không thấy." "Ngươi thật vô dụng!" Giọng nói kia tràn đày giận dữ quát, tại sao hắn lại bám vào một tên ngu ngốc như vầy chứ! "Thì ra thứ kia nói được!" Quirrell giật mình xoay người liền thấy Harry đang hai mắt lóe sáng nhìn chằm chằm... đầu anh. Gương mặt sau đầu anh nói, "Xoay người lại Quirrell, ta muốn nói chuyện với nó." Anh không chút chừng chừ xoay người để gương mặt kia đối diện với cậu.

"Harry Potter! Thật vui khi gặp lại ngươi!" Gương mặt nói vậy, Harry nghi hoặc chớp mắt hỏi lại, "Hình như đây là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau." Gương mặt nhướng mày cười khà khà, "Không không không, Harry à đây là lần thứ hai chúng ta gặp nhau. Lần đầu tiên, là khi ta giết cha mẹ ngươi, và để lại vết sẹo trên trán ngươi." Cậu chớp mắt, hoàn toàn không có giận dữ hay căm hận hay gì đó, cậu chỉ vô cảm nhìn, vô cảm nghe. Thì ra đây là Dark Lord Voldemort trong truyền thuyết sao? Kẻ thù định mệnh của cậu? Cậu có thể không cần giết hắn mà giữ lại để nghiên cứu không?

Voldemort ngạc nhiên, "Ngươi không tức giận?" Harry cũng ngạc nhiên tròn mắt hỏi lại, "Vì sao tôi phải tức giận?" Có vẻ như hắn bị câu hỏi này làm khó, im lặng vài giây rồi nói, "Ta đã giết cha mẹ ngươi." Cậu nghiêng đầu như đang suy nghĩ, vấn đề này cậu biết rồi, không có gì mới hơn để nói sao? "Ừ, biết mà, khi nãy ngài mới nói xong. Mà bỏ qua chủ đề này đi, tôi thật sự tò mò, ngài là thứ gì vậy?"

Hắn cười khà khà, "Ta? Ta là Chúa tể Voldemort, là Dark Lord vĩ đại!" Harry chớp mắt, chuyện này cậu biết rồi, nhưng cậu đâu có hỏi hắn là ai, cậu hỏi hắn là cái gì mà! Không nghe kỹ câu hỏi hả? Có phải hắn bị mùi tỏi nồng nặc kia ủ cho hư não luôn rồi không? À hắn làm gì có não... có không nhỉ? Hắn giống như sống bám trên đầu Quirrell, vậy rốt cuộc não hắn có ở đây không? Harry khá tò mò vấn đề này, cậu cười thực đáng yêu nhìn hắn, "Dark Lord?... Không phiền nếu em giải phẫu ngài chứ? Thưa Chúa tể?" Lần này cả hắn và Quirrell đều đơ người, ý gì?!

Như nhìn ra nghi hoặc của họ, Harry cười ngọt ngào hai mắt lấp lánh nhìn Voldemort chằm chằm nói, "Lord, em có thể mổ ngài ra không? Ngài xem ngài sống trên đầu của giáo sư nha, rồi ngài còn có thể nói, chắc ngài cũng có cảm giác đi, ngài sẽ thấy đau chứ? Sẽ thế nào nếu em dùng dao cắt ngài ra thành từng mảnh? Ngài sẽ sống chứ? Hay là em nên cắt giáo sư ra? Như vậy ngài sẽ chết hay là đi tìm một vật chủ khác? Mà ngài sống bám vào giáo sư, như vậy ngài đang ở trạng thái gì? Thể tâm linh? Thể năng lượng? Lord, em bây giờ thật sự rất hưng phấn!"

Càng nói đôi mắt của cậu càng tối lại, sự điên cuồng được ẩn giấu bên trong bắt đầu trào ra như thủy triều. Voldemort không biết nên diễn tả tâm tình của mình thế nào, lẽ ra lúc này hắn nên tức giận vì có kẻ dám xem hắn là chuột bạch thí nghiệm, đặc biệt là khi trong đầu hắn đột nhiên hiện ra những màn mà cậu ta vừa nói kia. Nhưng không, hắn hiện tại cảm thấy... hưng phấn. Đúng vậy, hưng phấn, và bây giờ hắn mới chú ý đến, Cứu Thế Chủ nhỏ bé kia thật xinh đẹp, đặc biệt là ánh mắt, làm hắn chỉ muốn đem cậu kéo lên giường. Dumbledore có vẻ như chưa từng quan tâm đến Cậu Bé Vàng của lão, nếu lão phát hiện cậu là người thế này không biết sẽ có tâm tình gì đây!

Nhưng hiện tại có lẽ hắn nên dời sự chú ý của cậu đi, dù sao thì hắn cũng không muốn sáng mai tỉnh lại liền phát hiện Quirrell đã biến thành hồn ma, còn thể xác thì bị cắt thành từng mảnh, hoặc thấy cơ thể mình đang bám vào biến thành một loài sinh vật kỳ quái nào đó. Nghĩ liền làm, Voldemort cắt ngang sự hưng phấn của Harry, đề nghị, "Ta cảm thấy phẫu thuật Quirrell hoàn toàn không có kết quả vì ta sẽ không chết. Ngược lại, ta biết hiện tại trong Hogwarts có một vật, Hòn đá phù thủy, cậu có hứng thú chứ?" Harry chớp đôi mắt xanh sẫm màu Avada của mình, gật gật đầu, "My Lord, ngài có thể vui lòng nói chi tiết hơn không ạ?"

Voldemort rất vui lòng, "Ngồi xuống trước đã." Harry gật đầu ngồi lên giường, Voldemort nói tiếp, "Đầu tiên, Hòn đá Phù thủy có thể đem lại sự trường sinh cho người sử dụng nó. Ta hiện đang rất cần nó, cậu cũng biết ta hiện đang sống bám vào Quirrell, mà cơ thể hắn đang chết dần, nên ta cần một thứ giúp duy trì sự sống của hắn. Hòn đá Phù thủy là một sự lựa chọn rất tốt, nhưng nó đã bị lão ong mật Dumbledore kia giấu đi tại một nơi nào đó trong lâu đài này."

Harry nghiêng đầu suy tư, rồi cười nói, "Việc thân thể của Quirrell em có thể giúp, nhưng em cần một nơi bí mật để tiến hành." Voldemort khá ngạc nhiên, "Cậu có thể giúp?" Harry gật đầu, "Phải, nhưng em cần nơi tiến hành. Ngài có biết nơi nào vừa bí mật mà lại rộng rãi không?" Hắn cười nói, "Phòng Cần Thiết ở tầng tám. Cậu lên tầng tám, đi đến cuối hành lang, ở trước bức tường đó đi ba vòng, vừa đi vừa nghĩ đến căn phòng mà cậu muốn. Ta cảnh cáo trước, những gì xuất hiện bên trong căn phòng đó không thể đem ra ngoài." Harry hai mắt tỏa sáng, "Em đi xem thử." Rồi chạy đi. Cuối cùng cũng tìm được địa điểm thích hợp để đặt phòng thí nghiệm rồi!

Quirrell dè dặt hỏi, "Lord, ngài cứ như vậy bỏ qua cho nó?" Voldemort cười khà khà, "Ngươi không thấy nó rất thú vị sao? Nó là kẻ mà lão ong mật Dumbledore không thể nào kiểm soát được. Ngay cả ta còn muốn đem đi giải phẫu, ngươi nghĩ mấy sinh vật khác ở đây có thể trách được sao?" Quirrell hiểu rõ gật đầu, "Dumbledore không thể điều khiển được nó, mà có khi còn phải kiêng dè nó." "Đúng vậy, sau này nếu bọn họ đối đầu với nhau thì chúng ta sẽ là người được lợi cuối cùng." Voldemort cười, tiếng cười âm trầm vang vọng khắp phòng.

Harry bên này đã tìm được Phòng Cần Thiết, cậu hài lòng ngắm nhìn căn phòng màu trắng rộng lớn trước mặt. Nó cần được lắp đầy nha, cậu cười khẽ lấy điện thoại ra bấm số, "Mẹ ạ, dạ con khỏe. Con muốn nhờ mẹ một chuyện, mẹ đem toàn bộ thiết bị nghiên cứu dự phòng của con đến đây giúp con được không ạ? Dạ toàn bộ, một thứ cũng không thể thiếu. Dạ đúng vậy, con tìm được một nơi rất tốt để lập phòng thí nghiệm rồi ạ. Chào mẹ." Harry cười cúp máy, chợt cậu cảm giác thấy có người nhìn mình. Ngẩng đầu nhìn quanh, không có ai, ánh mắt này như là... cả căn phòng đều đang nhìn cậu. Thật kỳ quái.

--------------------------------------------

Vài ngày sau. Tối.

Trong một căn phòng trắng tinh, xung quanh đầy các loại thiết bị tinh vi, giữa phòng còn có một cái bàn mổ, trên bàn có một người đang nằm, trong góc phòng là một dàn máy tính siêu khủng. Một cậu thiếu niên đang sử dụng máy tính làm gì đó, gần đó là một thiết bị trong suốt hình trụ, bên trong chứa đầy một loại dịch màu xanh lá, một người đàn ông cơ thể trần truồng, đầu trọc, đeo mặt nạ oxy đang trôi lơ lửng bên trong. Trên ngực, bụng, tay chân và đầu anh được gắn những sợi dây dẫn màu đen.

Một lúc sau nước trong thiết bị bắt đầu rút đi, người đàn ông mở mắt. Lớp kính thủy tinh từ từ hạ xuống, Harry đi đến gỡ hết mớ dây dẫn ra, cười hỏi người đàn ông, "Thấy sao?" Quirrell ra khỏi thiết bị, tay nhúc nhích một chút chân đá đá một chút, cười nói, "Rất tốt, cảm giác có sức lực hơn trước kia rất nhiều." Harry gật đầu ghi vào quyển sổ trên tay rồi hỏi tiếp, "Voldemort, anh thì sao?" Voldemort sau đầu Quirrell cười đầy hưng phấn, "Tốt, rất tốt, cực kỳ tốt. Cứ như ta đã trở lại thời kỳ hung mạnh nhất trong quá khứ, chỉ tiếc ta không có cơ thể, nếu không... Hahaha."

Harry ném cho Quirrell bộ áo choàng, "Ngâm một tuần một lần tình trạng thối rữa của anh sẽ được cải thiện. Nó không hoàn toàn biến mất mà là giảm tốc độ hoại tử lại, như vậy sau này anh không cần cả người đầy mùi tỏi nữa. Còn về cơ thể của Voldemort, em phải về hỏi mẹ đã." Voldemort tò mò, "Mẹ ngươi?" Hai mắt cậu nhu hòa xuống, cười ngọt ngào, "Phải, mẹ em. Em được nhận nuôi, nếu anh muốn biết. Gia đình nhỏ này của em, ba Daniel là một nhà khoa học chuyên về chế tạo máy móc và thiết bị, chị gái Lisa cũng chuyên về chế tạo. Còn mẹ Jane của em là một nhà khoa học chuyên về nghiên cứu sinh vật, ví dụ như anh chẳng hạn, chắc chắn mẹ em sẽ rất thích nghiên cứu đó. Còn em thì không đặc biệt chuyên về một lĩnh vực nào cả, chỉ cần thấy thú vị thì làm thôi."

Voldemort ngạc nhiên, không ngờ Cứu Thế Chủ lại có một gia đình như vậy. Còn có, chỉ cần có hứng thú liền làm, hắn cười đầy ẩn ý hỏi, "Nói vậy, cậu đã từng giải phẫu nghiên cứu người?" Nói sao thì, cơ thể người có rất nhiều thứ thú vị. Harry hoàn toàn không có cảm giác gì, cười gật đầu, "Phải, khi em bảy tám tuổi gì đó, ở trường của em có một ông thầy. Ông ta có vẻ khá thích em nên luôn dùng kẹo dụ dỗ em đi chơi với ông ta. Rồi có một lần, ông ta đưa em đến nơi vắng vẻ, bắt đầu cởi quần áo của em. Dĩ nhiên là ông ta không làm được gì vì em đã chích ông ta một lượng thuốc mê khá lớn. Nhờ ông ta em mới biết được giải phẫu cơ thể người là như thế nào, sau đó cũng có thêm vài người nữa, em đã thử kết hợp gien của họ với những loài sinh vật khác. Kết quả khá tốt a." Ngoại trừ việc có vài người do gien bài xích nhau nên đã chết rồi, thật uổng phí mà.

Khi nói đến chủ đề yêu thích cả người Harry như sáng bừng lên, cậu trở nên tràn đầy năng lượng. Voldemort cực kỳ kinh ngạc, mặc dù hắn đã đoán được cậu đã từng giải phẫu người, thậm chí còn nghĩ dùng chuyện này chế giễu lão ong mật một phen. Nhưng hắn thật không ngờ, cậu còn làm nhiều hơn vậy nữa. Cứu Thế Chủ này, hoàn toàn không biết việc cậu ta làm là tàn nhẫn cỡ nào, hoặc là cậu ta biết nhưng vẫn làm. Hắn càng ngày càng thích cậu bé xinh đẹp này rồi, thật muốn cướp cậu về đào tạo thành Dark Lord đời thứ ba.

Harry thấy ánh mắt của hắn, cười đáng yêu, "Sao? Em nghĩ những việc này với Dark Lord ngài là bình thường chứ." Dark Lord không phải là người độc ác tàn nhẫn chuyên tra tấn người khác bằng đủ mọi hình thức sao? "Vậy bình thường anh làm gì để phạt hay tra hỏi người khác?" Voldemort không biết vì sao cậu hỏi vậy, nhưng vẫn trả lời, "Ta dùng bùa Crucio, đây là một bùa tra tấn, một trong những Lời nguyền không thể tha thứ. Còn hai cái là Imperio dùng để điều khiển người khác và Avada Kadera, trực tiếp giết chết kẻ khác."

Harry gật đầu, "Em biết ba lời nguyền này. Anh chỉ dùng mỗi Crucio thôi sao? Giới phép thuật không chỉ lạc hậu mà còn "nghèo nàn" như vậy á? Đến, để em chỉ cho anh, những vị trí trên cơ thể người khi bị thương sẽ cực kỳ đau đớn nhưng lại không gây chết người."

Voldemort ngơ ngác, "nghèo nàn"? Trước giờ hắn nghĩ dùng Crucio đã là sự tra tấn tàn nhẫn nhất rồi. Mặc kệ Harry lôi kéo đến bàn mổ gần đó. Trên bàn chính là cậu học sinh kia, cậu ta đã tỉnh, miệng thì bị bịt kín, hiện đang run rẩy. Sau đó Harry bắt đầu giảng giải cho Voldemort những vị trí kia. Voldemort tròn mắt, thì ra còn có cách như vậy? Nếu vậy, chỉ dùng mỗi Crucio quả nhiên là quá "nghèo nàn". Harry quay đầu cười nói, "Nhớ hết chưa? Thật ra đây chỉ là cách cơ bản nhất dễ làm nhất mà thôi, còn nhiều thứ lắm nhưng hiện không có thiết bị để làm. Giới Muggle còn nhiều cách như vậy lắm, nếu có thời gian anh nên xem thử đi."

Voldemort gật đầu, không ngờ Muggle đã phát triển đến mức độ này, và có nhiều hình phạt tra tấn như vậy. Quả nhiên lúc trước hắn muốn diệt trừ Muggle là đúng. Cái gì mà nên bảo vệ Muggle chứ? Cái gì mà Muggle rất hiền lành chứ? Lão ong mật nên xem thứ này này, rồi để xem lão còn muốn bảo vệ chúng không! Hừ, nhưng mà với trí tuệ kia của chúng, tiêu diệt thì khá phí, còn không bằng hợp tác với chúng. Lát nữa hắn kêu thuộc hạ đi sang giới Muggle tham quan một vòng mới được, rồi sau đó lập kế hoạch thay đổi giới Phép Thuật. Biết đâu nhờ vậy mà phù thủy ủng hộ hắn tăng lên thì sao.

Harry kéo màn xung quanh bàn mổ, bật thiết bị triệt khuẩn rồi nói với Quirrell, "Anh nên đi ngủ đi." Quirrell hỏi ý kiến Voldemort, được đồng ý liền rời đi. Trước cửa phòng được đặt một thiết bị triệt khuẩn, Quirrell đi vào đó một chút rồi rời khỏi phòng. Harry cười, rửa tay mặc áo phẫu thuật, đeo bao tay rồi vén màn bước vào.

Cậu bé trên bàn mổ vẫn còn sống, với chằng chịt vết thương và đau đớn. Cậu mong sao mình mau chết đi, nhưng Potter sẽ để cậu chết ư? Dĩ nhiên là không, Harry nhìn vết thương của cậu ta, hai mắt xanh ngọc long lanh trong suốt đầy hồn nhiên, cậu cười ngọt ngào, bên khóe miệng là lúm đồng tiền đáng yêu, nhìn cậu như một tiểu thiên sứ thuần khiết, dĩ nhiên là khi bỏ qua khung cảnh xung quanh, "Phần chuẩn bị đã xong, vậy chúng ta đến phần chính thôi nhỉ."

Đêm ở Hogwarts còn dài lắm. 



------------------------------------------   

Mei: Hì đừng hỏi tui vì sao tiểu Har có thể đem đống thiết bị đó vào mà không bị phát hiện, bởi vì đó là tiểu Har mà =))

Dạo này tui đang bận nên có khả năng không thể đăng bài thường xuyên được, nhưng yên tâm, tui không drop đâu ^^

Có lẽ tui sẽ bận đến tận tháng 9 :))

~ 05/07/18 ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net