Truyen30h.Net

(HP Đồng nhân) Nhà khoa học điên

Chương 16

tieumei98

Chương 16: Sau đó...

Dumbledore đi qua đi lại trong văn phòng, có vẻ như đang nghĩ chuyện gì đó rất sầu não. Snape đứng trong góc, ngẩng đầu nhìn trần nhà, hình như cũng đang suy nghĩ. Cửa mở, McGonagall bước vào, "Hiệu trưởng, thầy đã tìm được người tiêu diệt con quỷ khổng lồ kia chưa?"

Dumbledore khựng lại, lắc đầu tiếc nuối, "Không tìm thấy, cả hai nhà Slytherin và Ravenclaw đều đủ sỉ số, không có ai vắng mặt." Chuyện này thật kì quái, nếu trong trường có người lạ đột nhập chắc chắn ông sẽ biết, nhưng đằng này. Haiz!

Snape cau mày, "Dumbledore, việc hiện tại không phải là tìm xem ai đã giết con quỷ khổng lồ, mà là ai đã thả chúng vào lâu đài. Người kia ít nhất cũng không có ác ý, nếu không hai tên sư tử ngu xuẩn đầu đầy sên kia hiện tại không phải là đang nằm ngủ ngon lành trong bệnh xá đâu."

Dumbledore khá ngạc nhiên nhìn anh, "Severus, sao cậu lại bênh vực cho người đó như vậy? có phải cậu biết đó là ai rồi không? Severus, con trai, mau nói cho ta biết người đó là ai."

Snape hừ lạnh, "Ta không phải con trai ông. Còn có, ta không biết người đó là, nếu đã không còn việc gì thì xin phép, ta còn rất nhiều đơn hàng chưa làm xong." Nói rồi xoay người vung áo choàng rời đi. Thật kỳ lạ, làm sao nhóc con kia có thể quay về hầm mà không gặp bọn họ trên đường? Từ Đại Sảnh đến nhà vệ sinh nữ chỉ có một đường đó thôi.

Trong phòng hiệu trưởng, McGonagall cau mày, "Hiệu trưởng, tôi thấy Severus nói đúng, bây giờ việc quan trọng là nên tìm hiểu ai là người thả lũ quỷ khổng lồ vào lâu đài." Mặc dù bà cũng muốn biết ai đã giết con quỷ khổng lồ kia, nhưng Severus nói đúng, ít nhất người này không có ác ý, có lẽ là giáo sư nào đó.

Dumbledore thở dài, ông chắc chắn người đó là Slytherin, nhìn vết thương dữ tợn trên người con quỷ khổng lồ đó là biết, chỉ có Slytherin mới có thể ra tay ngoan độc như vậy. Nhưng ông không có chứng cứ, ầy đám rắn nhỏ quả nhiên rất giảo hoạt mà.

---------------------------

Sau đêm Halloween kinh hồn, nhóm năm người Harry đã đạt đến độ thân thiết vượt bật. Đặc biệt là, khi Harry nói cho họ nghe những ý tưởng đầy kỳ quái và điên rồ của mình, thì họ tỏ vẻ cũng rất có hứng thú muốn cùng tham gia. Thậm chí Harry còn dẫn họ đến xem phòng thí nghiệm của mình. Khi nhìn thấy hai bạn nhỏ mất tích nào đó, họ chỉ lộ ra vẻ 'quả nhiên' sau đó không để ý nữa.

Tạm bỏ qua nhóm Harry, Snape vừa chấm bài tập vừa nghĩ, tại sao thằng nhóc Potter không đem cái xác đó đi nghiên cứu? Nhưng ngẫm lại anh liền hiểu, một hiện trường 'thảm sát' khủng khiếp như vậy, nếu chỉ có 'anh hùng' mà thiếu mất 'quái vật' thì lão cáo già Dumbledore sẽ nghi ngờ ngay có người cố ý bày ra để đánh lạc hướng.

Thật ra không phải như Snape nghĩ, sự thật là, Harry cảm thấy con quỷ khổng lồ này vừa hôi vừa dơ, cậu không muốn phòng thí nghiệm bị bẩn. Với lại có hàng tá sinh vật kỳ diệu lại xinh đẹp thông minh khác, cậu hoàn toàn không có hứng thú với cơ thể con quỷ khổng lồ này.

Hiện trường đầy đủ, lí do logic. Hai thằng nhóc Gryffindor đột nhiên nổi hứng muốn làm anh hùng nên tánh riêng đi tìm quỷ khổng lồ, kết quả dĩ nhiên là không thắng được, sau đó có người vô tình đi ngang qua thấy vậy liền giúp đỡ một phen.

Dumbledore tập hợp toàn thể giáo sư lại hỏi mới biết được, người đó là Quirrell, theo lời anh ta kể, sau khi 'tỉnh lại' thấy trong Đại Sảnh không còn ai anh ta liền rời đi, nhưng nửa đường lại nghe thấy tiếng đánh nhau nên chạy đến xem thử, phát hiện là hai học sinh đang bị quỷ khổng lồ truy đuổi liền giúp một tay.

Snape hừ lạnh , nghe thật không đáng tin, những người khác cũng nghĩ vậy, nhưng chỉ có cách giải thích này là thỏa đáng nhất. Snape nhìn Quirrell mặc dù không còn đầy mùi tỏi nhưng vẫn lắp bắp nhát gan như thường, nghĩ chắc chắn có liên quan đến Potter.

Hermione quay về tháp Gryffindor, cô thật ra rất tò mò hai người tìm cô hôm qua là thật sự lo lắng cho an nguy của cô hay là sợ cô gặp chuyện không may thì bị những người khác đổ lỗi, đặc biệt là tên Weasley.

Khi bước vào phòng sinh hoạt chung, cô cũng không nói gì mà chỉ yên lặng tìm một góc khuất rồi ngồi xuống. Mọi người đối với sự biến mất của cô thật sự là hoàn toàn thờ ơ, cứ như không có ai phát hiện ra vậy, bọn họ nhóm lớn nhóm nhỏ sôi nổi thảo luận về việc quỷ khổng lồ tấn công, hoàn toàn bỏ qua sự xuất hiện của cô.

Hermione lạnh nhạt nhìn, cân nhắc đến việc hai tên kia có chạy đến giúp đỡ, sau này cô sẽ quan tâm hai người đó một chút. Còn nếu như họ không muốn nhận ý tốt này, cô liền mặc kệ, không biết cô có thể dọn qua ký túc xá Slytherin ở không nhỉ. Dù sao thì Wealeys cũng nói cô là 'Đồ phản bội' mà.

Hermione không tiếng động rời đi, đến hầm Slytherin. Pansy lôi kéo nói cô kể lại mọi chuyện đã xảy ra vào hôm Halloween, vì chuyện Basilisk mà quên hỏi chuyện này. Hermione yên lặng một lúc rồi bắt đầu kể, bạn bè là phải chia sẻ buồn vui không phải sao, thấy Pansy vì cô mà nổi giận, rất tốt nha.

Pansy quả nhiên không phụ lòng người, đập bàn đứng lên, "Lũ sư tử chết tiệt! Chúng nghĩ chúng là ai, một lũ ngu ngốc vô dụng mà dám đối xử với cậu như vậy. Mình đi xin viện trường cho cậu phân loại lại lần nữa, lần này cậu phải vào Slytherin." Bốn người Harry phải mất một lúc mới có thể khiến cô bình tĩnh lại được.

À quên nói, nơi họ đang ở là phòng sinh hoạt chung Slytherin, đám rắn nhỏ không biết đã tập trung xung quanh nghe họ trò chuyện từ bao giờ. Nghe Pansy nói vậy, nhóm rắn nhỏ gật gù, thật ra họ cũng khá thích Hermione, bỏ qua vấn đề huyết thống, trí tuệ khí chất và nhan sắc đều đạt tiêu chuẩn.

Họ cực kỳ ủng hộ việc này, toàn thể học sinh Slytherin nghĩ vậy đấy, không thể không nói, chỉ mới vài tháng mà nhóm rắn nhỏ đã bị mị lực của Harry làm cho đảo điên rồi. Cơ bản thì, chỉ cần Harry đừng nói về mấy cái thí nghiệm của cậu, thì cậu chẳng khác nào một tiểu thiên sứ đáng yêu, ngọt ngào và đầy tinh ranh.

Nhóm rắn nhỏ không biết rằng, sau này khi Hermione thức tỉnh khí chất nữ vương, cô chỉ cần cầm theo hai ba cuốn từ điển dày cộm là đám sư tử liền né đi. Đừng đùa, mấy cuốn từ điển chính là vũ khí của 'nữ vương bệ hạ' đó, nghĩ đến lúc bị mấy cuốn vừa dạy vừa cứng đập vào người. Haha.

Nhờ vậy, Gryffindor mỗi khi học cùng Slytherin đều sẽ phá lệ yên lặng. Mà đây là chuyện sau này.

----------------------------------

Phòng Cần Thiết.

Harry ngắm nhìn quả trứng rắn trong lồng ấp, rồi nhìn số liệu trên máy tính. Quả trứng này cần hai năm nữa mới nở, quá lâu. Nghĩ nghĩ, cậu quyết định, giáng sinh sẽ đem quả trứng này về cho mẹ ấp. Mẹ chắc chắn sẽ thích thứ này, biết đâu nhờ nó mà mẹ có thể sáng tạo ra một chủng loại mới nào đó?

Harry khi còn nhỏ có sự cố chấp đặc biệt với một truyền thuyết, rồng chín đầu Hydra. Sinh nhật mỗi năm cậu luôn ước rằng, mình sẽ có một con Hydra cho riêng mình. Và cậu luôn cố gắng tạo ra nó nhưng chưa từng thành công, bây giờ nhìn quả trứng này, Harry cảm giác được, giấc mơ bấy lâu nay sắp được thực hiện rồi.

Draco nãy giờ hai mắt vẫn dán chặt vào quả trứng trong lồng, mặc dù biết đây không phải trứng rồng, nhưng mà trứng xà quái cũng rất tốt. Nếu có thể, cậu muốn nhờ Harry tạo ra một chủng loại rồng đặc biệt dành riêng cho bản thân. Nhưng cậu biết việc này sẽ tốn rất nhiều thời gian.

Basilisk vừa mới ăn xong, đang nằm 'phơi nắng', đó là máy phơi khô, dùng để phơi dược liệu, nhưng vì Basilisk có vẻ thích nên Harry đã chỉnh lại độ sáng một chút, hiện tại sau khi ăn xong nó sẽ bò lên đấy nằm 'phơi nắng'.

Basilisk cảm thán: Như này mới gọi là 'sống' chứ, tuyệt quá đi. (≧▽≦)

Hermione đang đọc tài liệu nghiên cứu thời gian qua, sau đó kết luận, "Vì họ chưa trưởng thành nên những thành quả này cũng chỉ là tạm thời." Harry cười gật đầu, "Phải, nhưng ít nhất mình đã biết được cấu tạo cơ thể của phù thủy, sau này khi dùng pháp lực cậu có thể dựa theo đường đi của những dây thần kinh này, có lẽ sẽ có thu hoạch bất ngờ." Cô thấy cũng có lý, gật đầu.

Pansy cầm kính phân tích lên nhìn, tay nhẹ nhàng vuốt ve gọng kính.

Kính phân tích: (//▽//)

Pansy nhướng mày nhìn dòng biểu cảm hiện trên mặt kính, "Cái kính này đáng yêu thật đó." Harry cười nói, "Thần kinh nó không bình thường, cần phải nâng cấp. Nhưng mà đúng là đáng yêu thật."

...

Kính phân tích: !!! Baba khen ta đáng yêu! Baba khen ta đáng yêu! Oa baba khen ta đáng yêu nha! (≧▽≦)

"Hahaha! Harry, nó thật đáng yêu, mình cũng muốn có mộtcái." Pansy hưng phấn nhìn Harry cười nói, cậu cười cười lấy lại kính phân tíchbỏ vào túi áo. Kính phân tích hiện tại chỉ có trí lực của đứa trẻ khoảng ba bốntuổi, lâu lâu sẽ có những suy nghĩ không bình thường, nhưng phải công nhận nó thật sự rất linh động và đángyêu.        

Nhìn sang Pansy, "Cậu chờ một thời gian, mình sẽ tạo thêm một cái cho cậu." Pansy vui vẻ cười híp mắt, có lẽ do hưng phấn, cả gương mặt đều đỏ bừng. Hình tượng quý tộc gì đó hoàn toàn vứt rồi, bây giờ cô mới giống một cô bé mười một tuổi, hưng phấn vì sắp có món đồ mình thích.

Blaise bình tĩnh dời mắt, nhìn hai người đang nằm trong lồng kính, "Khi nào cậu mới thả họ ra?" Harry nhìn lướt qua, nhún vai, "Có lẽ là trước giáng sinh." Pansy bình ổn cảm xúc, hít sâu cầm quạt lông vũ tao nhã vẫy vẫy, "Vì sao không thả ngay bây giờ?"

Harry làm mặt đáng yêu với cô, "Mình còn thiếu chuột bạch thí nghiệm nha." Hermione cất tập tài liệu, cau mày, "Cậu hiện tại đừng động vào họ, nếu để hiệu trưởng biết cậu sẽ gặp rắc rối." Harry lập tức ỉu xìu mím môi "Được rồi."

Kính phân tích trong túi áo: Oa baba đừng buồn. *ôm ôm* QAQ

Harry buồn cười nhìn dòng chữ vừa hiện lên, đưa tay vuốt nhẹ gọng kính.

Kính phân tích: O(≧▽≦)O 

---------------------------------------   

Mei: 

Vừa viết xong, chưa kiểm tra lại ^^ 

Tui bắt đầu lười viết chương dài rồi, nên mấy chương tiếp theo tui sẽ viết ngắn lại,  1 chương sẽ cắt thành 2 chương :)))

Chỉ còn thi thực hành nữa thôi là xong rồi, oa thiệt nản QAQ

~ 21/8/2018 ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net