Truyen30h.Net

(HP Đồng nhân) Nhà khoa học điên

Chương 17

tieumei98

Mei: Tui mất 3 tiếng để làm cái ảnh minh họa, vừa làm vừa tra gg :)))

-----------------------------------

Chương 17: Phía sau mật thất

Gần đây Hogwarts có rất nhiều chuyện thú vị. Đầu tiên là Kẻ Được Chọn nhập học vào nhà Slytherin, tiếp theo là con mực trong Hồ Đen nổi điên, sau đó là hai học sinh mất tích bí ẩn, sau đó nữa là quỷ khổng lồ xâm nhập Hogwarts.

Và hiện tại là, một học sinh Gryffindor yêu cầu được phân loại lần nữa! Không không, nói đúng hơn là, học sinh này yêu cầu vào nhà Slytherin, và đám rắn nhỏ cư nhiên không phản đối.

Hiệu trưởng Dumbledore sau khi nghe học sinh kia nói liền quyết định, phân loại lại lần nữa. Theo ý của ông, biết đâu học sinh này không hợp với Slytherin mà hợp với một nhà nào khác thì sao, ví dụ như Ravenclaw chẳng hạn.

Pansy hừ lạnh, "Ông ta chỉ kiếm cớ thôi. Theo mình thấy, ổng không muốn Hermione vào Slytherin nên mới cho phân loại lại, ai biết ổng có nói gì với Nón Phân Loại hay không."

Harry nghĩ chuyện này quả thật có thể xảy ra. Dumbledore muốn cậu tiếp xúc nhiều với Gryffindor, nói đúng hơn là với những người theo phe ông. Nên ông sẽ không cho phép Hermione vào Slytherin.

Nhưng mà, vậy thì sao chứ. Cậu có thể đi tìm Nón Phân Loại tâm sự nha, nói nó cho Hermione vào Slytherin. Nhưng làm sao vào phòng hiệu trưởng được đây? Harry nghĩ nghĩ, mắt đảo một vòng liền cố định vào Basilisk đang đọc sách trên bàn.

[Basilisk, mày biết thông đạo nào dẫn đến phòng Hiệu Trưởng không?] Harry đi đến chọt vào đuôi nó. Con rắn này ăn được ngủ được, mới một tuần đã béo lên một vòng rồi, tối đem nó đến cho Snape xem, dù sao cả người nó đều là bảo mà, ăn nhiều như vậy thì nên cống hiến chút chứ.

[A? Phòng hiệu trưởng? Tôi không nhớ rõ lắm, hay là cậu đi hỏi Godric thử xem.] Basilisk hồn nhiên uốn éo thân mình muốn rút đuôi ra khỏi ngón tay cậu, kháng nghị không có hiệu quả nó liền mặc kệ, tiếp tục đọc sách. Ồ? thiệt lạ nha, tại sao nam chính lại giữ khoảng cách với nữ chính?

[Godric? Là Godric Gryffindor sao? Tôi phải đi đâu để tìm ngài ấy?] Harry thắc mắc. Godric từng là hiệu trưởng Hogwarts, đi hỏi ông là tốt nhất, nhưng mà cậu hình như chưa từng thấy linh hồn của ông ở Hogwarts, phải đi đâu tìm ông ấy đây?

[Trong mật thất, cách cửa phía sau bức tượng Slytherin.] Basilisk nói, đầu còn không thèm ngóc lên. Oa! Đây là sao? Nam phụ bị trọng thương mà nam chính lại lo lắng như vậy trong khi nữ chính bị bắt cóc hắn lại không quan tâm? Rốt cuộc tuyến thần kinh của tác giả đã chạy đến phương trời nào rồi!

------------------------------

Harry xuống mật thất, dùng xà ngữ nói với bức tượng Slytherin, khi bức tượng di chuyển, phía sau nó quả thực là một cánh cửa. Cánh cửa này có hoa văn giống với huy hiệu của trường.

Harry đẩy vào, bên trong là một đường hầm tối đen, khi cậu đang tính đi vào thì cánh tay bị ai đó nắm lấy. Quay đầu nhìn, Quirrell cười cười nhìn cậu, giọng nói của Voldemort vang lên sau đầu anh, "Harry, em đang tìm gì sao?"

"Em muốn tìm Godric Gryffindor, Basilisk nói ông ấy ở đây." Harry đáp, cậu cũng không dấu diếm Voldemort làm gì. Hắn là người đầu tiên nhìn thấy bản chất của cậu, Snape không tính, lúc đó anh làm cậu tức giận nên mới vô tình bị lộ ra.

"Sư Tổ? Nói vậy bốn nhà sáng lập đều còn ở đây, ta đi cùng em." Voldemort nói, không ngờ bốn nhà sáng lập vẫn luôn ở Hogwarts. Nếu không phải hắn đi theo Harry đến đây thì có lẽ hắn sẽ không phát hiện việc này. Không biết nhà sáng lập Salazar Slytherin có ở đó không, ngài ấy có biết sự việc năm mươi năm trước không.

Thấy Harry gật đầu Quirrell liền bỏ tay ra. Anh mà còn nắm nữa thì sẽ bị khí lạnh của vị nào đó ở sau đầu đông chết đó. Dark Lork, ngài thấy sự bất tiện khi không có thân thể chưa!

Đường hầm này đứng ngoài nhìn thì tối đen, nhưng khi bước vào thì lại sáng rực. Trên trần là một thuật ảo ảnh giống Đại Sảnh, hai mặt trăng màu tím nhạt lung linh tỏa sáng. Harry nhìn mà cảm thán, thật đẹp, không biết khung cảnh này có thật hay không.

"Ta nghe nói, quê hương của Salazar Slytherin có hai mặt trăng. Ban ngày thì nhìn rất khủng khiếp với rừng rậm nguy hiểm um tùm và những sinh vật hắc ám đáng sợ, ban đêm thì lại xinh đẹp kỳ bí." Voldemort nói.

"Quả thực rất đẹp, nếu có thể em muốn đến đó một lần." Harry cười nói. Nhìn hai ánh trăng trên đầu, cậu có cảm giác như đang đi đến thế giới đầy xinh đẹp của tinh linh. Mặc dù cậu không biết nơi ở của tinh linh có đẹp như vậy hay không.

Ra khỏi đường hầm là một căn phòng trống trải. Dưới sàn là một trận pháp kỳ quái, Voldemort thấy trận pháp này khá quen thuộc nhưng hắn lại không nhớ đã thấy ở đâu.

Trên trần cũng là bầu trời đêm với hai mặt trăng, nhưng nó còn đẹp hơn trong đường hầm rất nhiều. Vì sao lấp lánh, ánh trăng chiếu rọi, cả bầu trời đều biến thành màu tím huyền ảo. Harry có xúc động muốn lấy máy ảnh ra chụp một tấm nhưng đã bị cậu đè nén lại.

Vừa liếc mắt, cậu liền ngơ ngác nhìn phía đối diện, đó là một bãi cỏ xanh ươm, phía xa là một khu rừng rậm, hai bên trái phải là hai ngôi nhà gỗ giản dị. Những thứ này rất thật, thật đến nỗi cậu có ảo giác rằng mình đã xuyên qua căn phòng đi đến một thế giới khác, và cánh cửa kia chính là nơi chuyển tiếp.

Có làn khói trắng bay ra từ hai căn nhà, cây cỏ cũng đung đưa theo gió, hai người Harry đi đến bãi cỏ, nhưng ở ngay vùng rìa lại có một bức tường vô hình ngăn không cho cậu đi tiếp.

Harry thậm chí có thể cảm nhận được bức tường từ lòng bàn tay, nhưng cậu lại không thấy nó. Vài con bướm xinh đẹp bay đến trước mặt Harry nhưng bị chặn lại nên chúng chỉ có thể lượn lờ vài vòng rồi bay trở vào. Cậu không thể đi vào trong, và sinh vật bên trong cũng không thể đi ra ngoài.

Chợt có tiếng xào xạc, một con thỏ nhỏ từ trong rừng nhảy ra, nó nhảy đến trước mặt Harry, dựng thẳng lỗ tai trắng muốt, cái mũi hồng nhạt ngửi ngửi, nó nhảy lên muốn đến gần cậu rồi 'Đùng' một tiếng, đầu nó va vào bức tường vô hình. Thỏ nhỏ ủy khuất, đôi mắt hồng ngọc lấp lánh nghiêng đầu nhìn cậu.

Lúc này căn nhà gỗ bên trái có người đi ra, một người đàn ông điển trai với mái tóc vàng bước tới chỗ cậu. Con thỏ bị kinh động, lập tức bỏ chạy nhưng đã chậm, người đàn ông vươn tay chộp lấy lỗ tai nó xách lên.

Anh nhìn Harry, nhe răng cười, trực tiếp bỏ qua Quirrell đằng sau cậu, "Bé con, chào mừng đến với thế giới Hogwarts." Người đàn ông ăn mặc giản dị, nhưng cả người đều toát lên sự tự tin, mạnh mẽ và quyết đoán, đôi mắt xanh sáng ngời nhìn chằm chằm cậu.

Harry không cần nghĩ cũng đoán được đây là ai, "Ngài là Godric Gryffindor phải không ạ. Con là Harry Potter, học sinh nhà Slytherin, thật hân hạnh được gặp ngài." Harry lễ phép, cúi chào theo tiêu chuẩn quý tộc Slytherin, xong còn tặng anh một nụ cười thật tươi.

Godric khoát tay cười, "Harry ngoan, mấy cái lễ nghi quý tộc phiền phức đó chỉ dùng vào dịp quan trọng thôi. Con cứ xem như đây là nhà mình, thoải mái chút. " Anh cười hì hì, "Bây giờ ta phải làm thịt thỏ nướng cho Sala, lát gặp lại." Nói rồi anh xách con thỏ vào nhà.

Harry quay đầu nhìn Quirrell, "Ngài ấy trực tiếp bỏ qua thầy." Cậu khá tò mò không biết lát nữa nếu Voldemort gặp Xà Tổ thì sẽ như nào. Thực chờ mong nha.

Không cần chờ lâu, lại một người đàn ông nữa bước ra từ căn nhà gỗ bên trái. Anh mặc áo choàng màu xanh lá, tóc đen dài óng mượt được tùy tiện cột ra sau, cử chỉ đầy tao nhã quý phái. Chỉ cần một ánh nhìn Harry liền biết đây là ai, Salazar Slytherin.

Salazar khá lạnh lùng, nhưng khi nhìn Harry sắc mặt anh liền trở nên nhu hòa, "Harry, là Basilisk đưa con đến đây sao? Nó đâu rồi?"

Harry chớp mắt, lễ nghi hoàn hảo chào hỏi Xà Tổ, "Thật hân hạnh khi gặp ngài, Salazar Slytherin. Basilisk không có đến đây, nhưng nó đã chỉ đường cho con." Con rắn kia bây giờ chắc đang quằn quại vì nhân vật yêu thích của nó chết đi?

Quyển truyện mà Basilsik đang đọc cậu đã xem rồi, rất hay và hấp dẫn. Nó cũng rất thích, nhưng mà cậu không hề nói với nó một chuyện. Quyển truyện đó, là truyện nói về hai người đàn ông yêu nhau.

Khi Basilisk hỏi cậu vì sao nam chính lại quan tâm nam phụ mà bỏ mặc nữ chính, vì sao nó cảm thấy nam chính với nhân vật phản diện có mờ ám vân vân. Cậu chỉ trả lời một câu 'Mày đọc tiếp sẽ biết thôi."

"Nó không đến sao, vậy lần sau nhớ đưa nó theo là được. Và, Harry à, con không cần dùng đến lễ nghi với chúng ta." Thực ngạc nhiên, Salazar lập lại câu mà Godric đã nói khi nãy. Không phải Slytherin rất chú trọng lễ nghi quý tộc sao? Nhất là Xà Tổ nữa, chuyện này không khoa học!

Harry cười đáp lại anh. Salazar lúc này mới chú ý đến người đứng sau Harry, mặt anh lập tức quay về trạng thái lạnh lùng, nhíu mày, "Tại sao ta lại cảm nhận được trong thân thể cậu có hai linh hồn? Mà một trong số đó có huyết mạch Yêu Vũ Xà của ta. Cậu là ai?"

Harry không tiếng động bước ngang qua hai bước, tránh xa khỏi vùng nguy hiểm. Cậu giương mắt nhìn xung quanh liền thấy hai người phụ nữ. Họ đang ngồi ăn hạt dưa trên bàn đá trước căn nhà gỗ bên phải, thấy cậu nhìn sang liền vẫy tay gọi cậu qua.

Hai người phụ nữ ăn mặc giản dị, một người xinh đẹp tóc đen xõa dài, ngay cả động tác cắn hạt dưa cũng cực kỳ tao nhã quý phái, biểu cảm trên mặt cô lạnh lùng kiêu ngạo giống Salazar, nhưng ánh mắt lại đang sáng lên nhìn chằm chằm hai người bên này.

Một người tóc nâu buột đuôi ngựa, mặc dù cô không xinh đẹp bằng người kia, nhưng chỉ cần cười rộ lên thì người xung quanh lập tức cảm thấy thoải mái. Cô thuộc kiểu người hoạt bát dễ hòa đồng với mọi người, và cô là người đã vẫy tay gọi Harry qua.

Helga cười tủm tỉm, cầm một nắm hạt dưa đưa tới, "Bé con, ăn không?" Harry im lặng nhìn. Cô cố ý! Cô biết rõ cậu không thể lấy được mà vẫn đưa tới, đây là muốn làm gì!

Rowena cười tao nhã nhìn Helga, "Helga đừng đùa nữa, cậu đang làm tiểu Harry đáng yêu sợ đấy." Rồi nhìn cậu, "Bé con, ta là Rowena Ravenclaw, con cần giúp gì sao?"

Harry gật đầu, "Dạ, một người bạn của con muốn từ Gryffindor chuyển sang Slytherin, nhưng có vẻ như hiệu trưởng không đồng ý nên ông ấy muốn phân loại lại. Con lo lắng ông ấy sẽ làm gì đó với Nón Phân Loại nên con muốn tìm cách vào phòng hiệu trưởng để nói chuyện với nó."

"Ồ? Gryffindor muốn chuyển sang Slytherin? Chuyện này có vẻ thú vị đấy, nói ta nghe rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" Salazar không biết đã nghe bao nhiêu, ôn hòa hỏi. Quirrell đi đến sau Harry, mồ hôi đổ như mưa.

Không hổ là Xà Tổ, chỉ mỗi ánh mắt thôi cũng đáng sợ như vậy, ngay cả Dark Lord cũng không dám nói một chữ. May mắn Xà Tổ chú ý đến vấn đề của Harry, nếu không anh và Lord đã biến thành khối băng rồi.

Harry bắt đầu thuật lại mọi chuyện. Godric đã làm xong món thỏ nướng, đang đứng cạnh Salazar chăm chú nghe. Nói xong, sắc mặt bốn nhà sáng lập rất không dễ nhìn.

"Người bạn kia của con quả nhiên nên đổi sang nhà khác, mất tích một đêm trong khi quỷ khổng lồ đang lang thang khắp trường mà không có ai lo lắng cho cô bé đó. Tại sao nhà Gryffindor lại trở nên như vậy?" Rowena tức giận nói.

Salazar là người giận nhất, anh không giận đám nhỏ Gryffindor, anh là giận hiệu trưởng hiện tại của Hogwarts, Dumbledore. Anh nhìn ra được, ông ta luôn muốn làm khó dễ nhà Slytherin, nếu không phải nhà Slytherin luôn có quý tộc nhập học, anh nghĩ có lẽ ông ta sẽ trực tiếp loại nó ra khỏi Hogwarts.

Hogwarts phải có bốn nhà mới là Hogwarts chân chính. Dumbledore muốn phá hủy Hogwarts sao!

Quirrell cảm nhận được áp suất của bốn nhà sáng lập, mặt lập tức trắng bệt. Hiện tại người duy nhất thoải mái chính là Harry, bốn người Godric dù giận nhưng cũng không để Harry khó chịu.

Lát sau, Salazar nhìn Harry. Anh bây giờ vô biểu tình, không còn ôn hòa như khi nãy, nhưng Harry biết anh như vầy đã là rất tốt, vì anh đang tức giận nên trạng thái bây giờ đối với cậu mà nói đã là mặt ôn hòa nhất.

"Chuyện phân loại con cứ yên tâm, để đó cho ta.Bây giờ đến việc tiếp theo." Nói rồi nhìn sang Quirrell, "Nói, cậu là ai?"

------------------------------    

Mei: chương sau Voldy sẽ bị Xà Tổ .... (Điền vào chổ trống :)))))

Tui muốn học Rowena cách 'tao nhã cắn hạt dưa' :)))

~ 24/8/2018 ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net