Truyen30h.Net

(HP Đồng nhân) Nhà khoa học điên

Chương 2

tieumei98


Chương 2: Lần đầu gặp mặt

Cốc cốc!

Snape cau mày nhìn chằm chằm căn nhà trước mặt, không thể tin được lão ong mật lại kêu anh đi đón tân sinh, lại còn là Cứu Thế Chủ! Mà nói đến đây, khi nghe bà Figg nói gia đình Dursley đem Cứu Thế Chủ đến cô nhi viện lão ong mật đã dùng tốc độ nhanh nhất chạy đến, nhưng vẫn muộn. Chỉ một ngày, thằng nhóc đó đã bị nhận nuôi mất và người ở cô nhi viện lại không đồng ý nói bất kỳ thông tin nào.

Dumbledore lúc đó đã muốn dùng Chiết tâm trí thuật với những người trong cô nhi viện nhưng nghĩ lại vẫn thôi, đến một tuần trước khi thư nhập học được gửi đi họ mới biết Cứu Thế Chủ vĩ đại đang ở đâu. Ha! Spinner's End! Không những vậy còn khá gần nơi ở của anh. Merlin ngài đang đùa ta sao?!! Chính vì vậy, lão cáo già Dumbledore liền kêu anh đến làm người hướng dẫn cho thằng nhóc chết tiệt này!

Snape cau mày vươn tay tiếp tục gõ cửa, sau hơn năm lần gõ cánh cửa đáng ghét cuối cùng cũng mở. Người mở cửa là một cô gái mười sáu tuổi mặc bộ đồ ngủ liền thân hình gấu trắng đen, đôi mắt xanh biếc âm trầm cùng với quầng thâm đen khịt bên dưới, cô nhíu mày gãi mái tóc nâu xoăn rối bù nhìn anh, "Ngài tìm ai?" Snape nhìn tạo hình này cau mày, "Ta là Severus Snape, giáo sư Hogwarts, Harry Potter có ở đây không?" Đây là người nhà hiện tại của thằng nhóc kia? Hừ, lôi thôi lếch thếch y như một Gryffindor. Không cần nghĩ anh cũng biết tên quỷ nhỏ này đã được nuôi dậy thành như thế nào, chắc chắn là một Gryffindor lỗ mãng tự đại không xem ai ra gì.

Cô gái nhìn anh đánh giá từ trên xuống dưới, "Nhìn ngài không giống một giáo sư." Snape hừ lạnh, "Ta không có thời gian cho vấn đề ngu xuẩn này. Harry Potter có ở đây không?" Cô gái nhíu mày, người này thật là... làm cô có xúc động muốn thả rắn cắn hắn. Giáo sư nào lại nói năng đáng ghét như vậy, không được, em trai đáng yêu mà theo hắn kiểu gì cũng bị ức hiếp chết mất. Cô há miệng tính nói gì đó thì bị một giọng nói cắt ngang, "Ai vậy chị?"

Snape ngẩng ra, đây là một giọng nói rất hay, trong trẻo thanh thúy mang theo một chút tùy ý không quan tâm và một chút giọng mũi do mới ngủ dậy, nghe như đang làm nũng làm tim anh run rẩy, vừa ngứa vừa tê. Từ giọng nói có thể thấy được chủ nhân của nó là một người vô tâm, gần như không quan tâm đến bất cứ thứ gì, hoặc là điều mà người này quan tâm không ở đây. Anh liếc nhìn cô gái trước mặt, bỗng cảm thấy khó chịu, khó chịu vì giọng điệu này, cái giọng điệu như đang nhõng nhẽo nũng nịu này chỉ nên nói cho mình anh nghe. A Merlin! Anh đang nghĩ cái quái quỷ gì vậy!!!

Lúc này một cậu bé khoảng mười tuổi bước đến, cậu có thân hình nhỏ gầy, mái tóc đen xù lên, vì tóc mái quá dài nên đã che mất vết sẹo hình tia chớp trên trán, đôi mắt ngọc bích xinh đẹp phủ đầy sương mù đang mơ màng nhìn. Hiện tại cậu chỉ mặc một cái áo sơ mi trắng, nút áo trên cùng không cài, vai áo lệch sang một bên để lộ ra xương quai xanh nhỏ nhắn tinh xảo, trên tay cậu còn kéo theo một con mèo bông lông trắng. Cái áo chỉ che đi bộ phận trọng yếu lại không che được đôi chân trần thon dài, những ngón chân trắng nõn đáng yêu hơi co lại trên nền thảm xanh lá.

Snape chỉ cảm thấy cơ thể nóng bừng lên, thân dưới khó chịu cực kỳ, may mà áo choàng của anh rộng nếu không nhất định rất mất hình tượng. Anh hoài nghi bên dưới lớp áo kia cậu ta không mặc bất cứ thứ gì, kể cả quần lót (?). Có lẽ vì ít ra ngoài vận động nên da cậu rất trắng gần như trong suốt, có thể mơ hồ thấy được từng mạch máu bên dưới.

Lisa theo tầm mắt của Snape quay đầu nhìn, khi thấy cậu cô nhíu mày, liếc mắt nhìn anh. Như nhận thấy gì đó cô lập tức quát lên, "Harry, mặc đồ đàng hoàng vào!" Harry ngơ ngác nhìn cô, có vẻ như cậu hoàn toàn không biết vì sao cô lại nổi giận, nhưng vẫn ngoan ngoãn à một tiếng rồi xoay người lên lầu. Snape tiếc nuối thu hồi ánh mắt, cái áo kia thật chướng mắt, sao nó không phải trong suốt hay... Lisa nhìn theo bóng dáng cậu lên lầu, vừa quay sang liền thấy ánh mắt tiếc nuối của Snape, cô hung hắn trừng mắt nhìn anh, "Hãy quên đi những gì ngài vừa thấy! Thưa – ngài – giáo – sư!"

Nói xong còn trừng anh thêm cái nữa rồi nghiên người ra hiệu Snape đi vào. Snape nhíu mày đi theo, vừa rồi khí thế của cô gái này thay đổi, anh có cảm giác như mình vừa đối mặt với McGonagall. Quả nhiên là Gryffindor sao! Bước vào nhà, đập vào mắt đầu tiên là bàn trà bày bộn đủ loại giấy bút và mô hình, gần đó là chăn và gối hình mèo Hello Kitty. Lisa đi đến sắp xếp mọi thứ lại, hếch cằm về phía cái ghế nhỏ gần đó, "Ngồi đi." Snape nhíu mày trước giọng điệu và hành động kiêu ngạo đầy tính ra lệnh kia nhưng vẫn đi đến ngồi xuống, dù sao thì đây là nơi duy nhất anh có thể ngồi.

Một lúc sau Harry xuống, cậu đeo một cặp kính dày cộp che khuất đi đôi mắt xinh đẹp, mặc áo sơ mi quần jean. Lisa nhìn cậu từ trên xuống dưới, gật đầu, vươn tay vò tóc cậu nói, "Em đó, lần sau không được ăn mặc như vậy nữa! Lỡ bị biến thái chú ý đến thì sao đây!" Snape nghe vậy gật đầu, anh hoàn toàn quên mất khi nãy ai là người nhìn chằm chằm cậu không chớp mắt, thậm chí còn ước chi cái áo sơ mi kia là trong suốt thay vì màu trắng. Nhưng dù vậy anh hiện tại lại cảm thấy cặp kính kia thật đáng ghét! Đôi mắt đó xinh đẹp biết nhường nào, nếu nó ngập nước ướt sũng nhìn anh... A chết tiệt anh lại nghĩ cái gì, đó là con của Lily! Sao anh có thể có suy nghĩ khinh nhờn đôi mắt xinh đẹp giống cô ấy được. Đôi mắt đó nên trong suốt và ấm áp, giống như Lily vậy.

Anh nhìn đồng hồ để dời lực chú ý, thấy đã gần chín giờ liền đứng lên nói, "Cậu Potter, hiện tại mau nhấc đôi chân ngọc ngà của cậu lên đi theo ta." Rồi dẫn đầu đi ra ngoài. Harry a một tiếng rồi mơ màng theo sau, Lisa cau mày nhìn theo bóng dáng Snape. Ánh mắt khi nãy người này nhìn Harry như thể hận không thể một ngụm ăn luôn em ấy vào bụng, lát phải nói em ấy tránh xa người này mới được!

Lisa, trực giác thật chuẩn!

Vì hai người trong phòng đều đang đắm chìm trongsuy nghĩ riêng nên không ai chú ý, đôi mắt ngọc bích của Harry khi nhìn Snapelóe lên một tia hứng thú, nếu Lisa nhìn thấy, chắc chắn cô sẽ không lo lắng nhưvậy. Đây là phù thủy sao? Harry nhìn chăm chú bóng lưng đen thẳng trước mặt, nhìncũng giống người bình thường thôi. Không biết họ có gì khác biệt nhỉ, khi đếnnơi đó phải nghiên cứu mới được, nhưng đó là trường học, nếu có học sinh mất tích sẽ kinh động đến các giáo sư.... Phải nghĩ cách thôi! 

-----------------------------------------------------   

Mei: Cầu Merlin phù hộ cho đám động vật nhỏ ở Hogwarts ~ Amen! =))

~ 08/06/2018 ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net