Truyen30h.Net

(HP Đồng nhân) Nhà khoa học điên

Chương 26

tieumei98

Chương 26: Quyển nhật ký

Tom hiện tại rất buồn bực. Hắn là mảnh hồn đầu tiên được rút ra, nhưng trong tất cả Hồn Khí hắn lại là kẻ yếu nhất. Hắn tuổi nhỏ nhất, năng lực cũng thấp nhất.

Hắn đã chờ trong quyển nhật ký này rất lâu, cuối cùng cũng chờ được 'nạn nhân'. Nhưng! Câu đầu tiên người này nói lại là 'Tom, đang làm gì đó?'!

Tom lúc đó cảm xúc như vầy: -_-

Hắn rất muốn nói, ở trong này không có gì để làm hết, hắn mỗi ngày chỉ là ngẩng đầu nhìn trời cầu mong có người đến nói chuyện với hắn!

Còn có, đây là nhật ký! Nhật! Ký! Được không?! Là thứ dùng để giải bày tâm sự, để tự thuật, để phát giận vân vân. Có ai khi viết nhật ký lại ghi câu hỏi đời thường như vậy không? Chỉ có đa nhân cách mới làm như vậy!

Nhưng hắn sẽ không nói vậy, rất mất hình tượng. Vì thế, hắn dùng giọng điệu kiêu ngạo và khinh thường đáp trả lại 'Cậu là ai? Vì sao biết tên tôi?'

Tom nghĩ đối phương sẽ sợ hãi, thứ nhất vì quyển nhật ký có thể tự động trả lời, thứ hai là vì hắn là hậu nhân của Slytherin, quyền uy của hắn không ai có thể chóng lại.

Sau đó, hắn nhận ra mình sai rồi.

'Tôi là Harry, tên anh có viết ngoài bìa nha. Sao vậy, sau năm mươi năm trí nhớ lú lẫn rồi?'

Người này đang đùa giỡn hắn?! Giận! Hắn tức giận rồi! Dám đùa giỡn hậu nhân Slytherin, đùa giỡn Voldemort, đùa giỡn Dark Lord!

Tom nổi giận muốn nói gì đó thì đối phương nói tiếp.

'Tom anh có thể ra đây không? Em có chuyện muốn nói, viết tay rất mất thời gian, còn mỏi tay nữa.'

Hắn có cảm giác cậu ta đang làm nũng, nhất định là ảo giác. Nhưng vấn đề là, cậu ta biết trong quyển nhật ký là một mảnh hồn? Biết đây là Hồn Khí? Chuyện này không thể nào, Hồn Khí là thứ tà ác ít người biết đến.

Nếu cậu ta biết đây là Hồn Khí, như vậy nói có phải hay không cậu ta cũng giống hắn?

Có nên ra không? Nghĩ một chút, hắn nói.

'Tôi không đủ năng lượng, cậu tiếp cho tôi một chút ma lực đi.'

Nếu cậu ta đưa ma lực vào, hắn sẽ nhân cơ hội hấp thu luôn sinh lực của cậu ta. Còn nếu không, hắn sẽ từ từ dụ dỗ.

Sau đó Tom cảm giá được một nguồn ma lực dồi dào lại thuần khiết chảy vào cơ thể. Hắn nhếch môi cười, chắc người này muốn có địa vị tiền tài nên mới đánh thức hắn, giúp hắn sống lại.

Được thôi, ta sẽ giúp ngươi.

...

...

Khoan!!! Tại sao hắn không cảm nhận được nguồn sinh lực?! Cậu ta có phải người không vậy!

-----------------------

Harry để quyển nhật ký vào một cái hộp thủy tinh trong suốt, sau đó bật công tắc.

Đây là máy truyền năng lượng, cậu kết hợp thuật luyện kim với khoa học kỹ thuật để tạo ra nó. Chiếc máy này không cần sạc, nó sẽ tự hấp thu ánh sáng xung quanh rồi chuyển hóa thành năng lượng.

Đơn giản hơn, đây là một cục pin tự động không bao giờ hết.

Dĩ nhiên, ý tưởng là cậu ra, người tạo là Lisa. Chị ấy rất có thiên phú trong việc này.

Khi nãy Voldemort nhắc cậu mảnh hồn trong quyển nhật ký có thể lợi dụng lúc truyền năng lượng để hút sinh lực. Harry cảm thán, quả nhiên là mảnh hồn của Voldemort.

Không biết khi hắn nhận ra năng lượng mà hắn đang hấp thu không hề có nguồn sinh lực, có tức giận không ta.

Voldemort cau mày, "Harry, cần gì phải gọi hắn ra? Ta có thể trực tiếp hấp thu hắn, như vậy sẽ nhanh hơn nhiều." Dù sao cũng chỉ là một mảnh hồn mười sáu tuổi, ma lực yếu, đầu óc thì tràn đầy những tư tưởng không thực tế.

Đúng vậy, Voldemort đã chấp nhận ý tưởng lúc trước của hắn có bao nhiêu ngu xuẩn. Muốn tiêu diệt Muggle? Đây hoàn toàn là chuyện không có khả năng, không nói đến khoa học kỹ thuật phát triển, chỉ riêng số lượng Muggle đã nhiều gấp mấy chục lần phù thủy.

Đánh không lại thì lấy thịt đè người, hoàn toàn có thể.

"Anh như vậy là không được. Tom cho dù chỉ là mảnh hồn, nhưng hắn vẫn có nhân quyền. Chuyện dung hợp này phải hỏi ý kiến hắn." Harry không cho là đúng lắc đầu.

"Nếu hắn đồng ý thì không nói, nhưng nếu hắn không đồng ý thì sao?" Dù sao đó cũng là hắn, dù chỉ là một mảnh hồn. Hắn muốn khống chế mọi thứ, sẽ không chấp nhận việc nghe theo người khác.

"À vậy thì anh cứ trực tiếp nuốt hắn là được." Harry nhún vai, nhẹ nhàng không được thì mạnh bạo. Mọi vấn đề luôn có cách giải quyết mà không phải sao.

Voldemort nghĩ, thực ra Harry không phải muốn cho mảnh hồn mười sáu tuổi kia chứng tỏ nhân quyền của bản thân, mà là muốn nhìn hình dáng của hắn trước khi hắn biến thành như vầy.

"Tạm thời để nó ở đây, tối chúng ta quay lại nhìn xem." Harry cười gõ nhẹ lên mặt thủy tinh. Voldemort liếc nhìn quyển nhật ký rồi chui vào nhẫn.

--------------------------

Sau buổi tối, Harry nằm trên sô pha nghỉ ngơi, Hermione và Draco lại chạy xuống thư viện ngầm, Blaise và Pansy không biết đã đi đâu. Narcissa lên phòng tiếp tục sửa váy, Lucius thì đi tìm giáo sư Snape.

Voldemort u linh bay vòng quanh Harry, lâu lâu có gia tinh đi ngang qua sẽ run rẩy chạy nhanh né tránh.

"Ta luôn thắc mắc, lễ nghi quý tộc của em từ đâu đến? Daniel và Jane sẽ không biết nhiều về mấy chuyện này, Lisa luôn lôi thôi cũng sẽ không. Nếu là tiểu Malfoy dạy, thì trong một năm em không thể nào thuần thục được." Voldemort ngồi lên sô pha hỏi.

Harry vừa xoa bụng vừa nói, "Là Lisa dạy. Thật ra ba mẹ cũng biết, chỉ là họ không quá thích mấy thứ như lễ nghi này nọ, chỉ có Lisa đặc biệt cố chấp với nó. Giống như Draco và Sev, luôn treo lễ nghi, phong cách Slytherin trên miệng, còn Lisa thì luôn nói phải tao nhã lịch thiệp này nọ. Nếu chị ấy đến Hogwarts, chắc chắn vào Slytherin."

Voldemort khá bất ngờ, đặc biệt là hình tượng luôn ăn mặc lôi thôi, đầu tóc rối xù. Nếu không phải tiệc giáng sinh phải ăn mặc đẹp đẽ gọn gàng, hắn có lẽ sẽ không nhìn thấy được gương mặt cô.

Theo hắn Lisa giống Ravenclaw hơn, là người vì học hỏi thêm kiến thức mà không quan tâm đến bản thân.

Ngoài ra, "Sev? Em có vẻ thân với Severus." Voldemort nheo mắt nhìn Harry.

"Cũng thường thôi." Harry đứng dậy vươn vai, vẫy tay nói với Voldemort. "Được rồi, lên xem Tom thế nào rồi."

Khi mở cửa phòng, Harry nhạy cảm phát hiện trong phòng có người lạ. Không, không phải người, là gia tinh.

"Tại sao mày lại ở đây?" Harry cau mày hỏi gia tinh đang tò mò nhìn máy truyền năng lượng. Cậu ghét nhất chính là có người xa lạ xâm nhập địa bàn, mặc dù nơi này là biệt thự Malfoy, nhưng Lucius đã nói từ nay trở đi căn phòng này sẽ thuộc về cậu, cho nên Harry đã cho nơi này vào phạm vi 'địa bàn của bản thân'.

Bây giờ, có một gia tinh không nghe lời dám xâm nhập địa bàn của cậu. Ha, buổi sáng Draco nói cậu có thể chọn một gia tinh để nghiên cứu, nhưng vì thấy chúng quá cần mẫn nên cậu quyết định bỏ qua.

Hiện tại, Harry nheo mắt, Cậu nghĩ gia tinh trước mặt này là một đối tượng thí nghiệm không tồi.

Gia tinh kia cũng thấy Harry tiến vào, nó có vẻ rất hưng phấn, "Harry Potter. Dobby, Dobby thật vinh hạnh khi gặp cậu." Sau đó vẻ mặt nó thay đổi, lo lắng nói, "Harry Potter, thứ này rất nguy hiểm, cậu nên rời khỏi đây, Dobby sẽ giải quyết nó." Vừa nói vừa nhìn về phía quyển nhật ký.

Harry nheo mắt cười, a nó lại phạm vào một thứmà cậu không thích, đó là làm rối loạn kế hoạch của cậu! Dobby phải không. 

============================

Tác giả lảm nhảm:

Sau này Harry và giáo sư sẽ có tiểu ngược, bởi vì giữa hai người có một vách ngăn gọi là 'Lily Evans'.   

Voldy cũng có một chân trong tiểu ngược, nhưng boss chỉ đổ thêm dầu thôi. =))

Nhưng môn ngữ văn của tui rất tệ, tui cũng không biết viết ngược, nên chắc sẽ không sao đâu :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net