Truyen30h.Net

(HP Đồng nhân) Nhà khoa học điên

Chương 27

tieumei98

Chương 27: Chủ nhân của Dobby

Dobby vẻ mặt lo lắng nhìn máy năng lượng, chính xác hơn là nhìn quyển nhật ký. Nó như đã hạ quyết tâm rất lớn, anh dũng nói, "Ngài Harry Potter yên tâm, Dobby sẽ bảo vệ ngài." Nói rồi vươn tay muốn chạm vào máy.

Harry nhướng mày, "Khoan đã Dobby."

Cậu đi đến vươn tay xoa nhẹ lỗ tai nó, cười dịu dàng, "Dobby không cần lo, đây là một món bảo khí luyện kim hiệu trưởng Dumbledore đưa cho tôi. Nó sẽ từ từ phá hủy quyển sổ nhỏ kia, yên tâm đi."

Dobby được Harry nhẹ nhàng vuốt ve, đỏ mặt ngượng ngùng nắm tai mình, "Bảo khí của Dumbledore? Là Dumbledore vĩ đại đưa cho ngài? Như vậy Harry Potter sẽ không bị thương?" Nó chừng chờ nhìn cái máy.

"Ừ, sẽ không bị thương, bảo khí của hiệu trưởng tất nhiên là đồ xịn. Dobby lo lắng cho tôi như vậy, tôi rất vui." Harry hạ giọng, đôi mắt xanh ngọc chân thành trong suốt nhìn Dobby.

Dobby nghe giọng nói dịu dàng của Harry, cảm thấy thật vui, nó thấy tim nó đập thật nhanh, đầu óc có chút mơ hồ nhưng không khó chịu mà lại rất thoải mái, "Harry, Harry Potter đối với Dobby thật tốt."

Cảm giác như nó có thể làm mọi thứ vì cậu.

"Dobby à, thật ra tôi rất tò mò, tại sao cậu lại giúp tôi? Cậu không sợ bị chủ nhân phạt sao?" Giọng nói của Harry hạ xuống rất thấp, giống như cậu đang thì thầm bên tai.

"Chủ nhân, chủ nhân sẽ không phạt Dobby. Chủ nhân muốn Dobby đi theo trông chừng Harry Potter vĩ đại, không để ngài bị kẻ xấu bắt đi." Nó ngượng ngùng đáp. Rồi lại có chút mơ hồ, hình như nó không nên nói chuyện này ra.

Hửm? Chủ nhân của nó không phải chú Lucius sao? Nhưng nghe nó nói vậy, chủ nhân của nó hình như là người khác. Trông chừng cậu? Một cái tên lóe lên trong đầu Harry.

"Chủ nhân của cậu không phải gia chủ Malfoy sao?" Harry dịu dàng hỏi. Mặc dù đã biết đáp án, nhưng vẫn thử hỏi một chút.

"Không, Dobby. A! Dobby không biết gì hết! Dobby không biết gì hết!" Nó đột nhiên la lên, chạy đi đập đầu vào tường.

Harry cười dịu dàng nhìn nó, "Được rồi Dobby, đừng như vậy tôi sẽ đau lòng. Đến đây ngủ một giấc đi."

Dobby đang đập đầu bỗng dưng ngừng lại, nó ngượng ngùng vuốt lỗ tai nằm lên thảm ngủ mất.

Nụ cười trên mặt cậu biến mất, bị chặn giữa đường. Harry quay sang hỏi Voldemort đứng bên ngoài xem nãy giờ, "Anh thấy sao?" Nó có lẽ đã bị người khác hạ chú.

"Ta nghĩ đến lão ong mật, chắc chắn là ông ta." Nói rồi nhìn sang Harry, "Sao ta không biết em còn có khả năng này, việc em vừa làm lúc nãy rất giống bùa Imperio."

Harry nhún vai, "Cái này gọi là thuật thôi miên, thường được dùng để điều trị tâm lý ở giới Muggle." Lúc trước Lisa từng đi điều trị một khoản thời gian, cậu đã lén học một chút.

"Dùng rất tốt." Voldemort nhận xét, có thể không chút dấu vết điều khiển người khác, mấy tên Thần Sáng kia có lẽ cũng sẽ không nhận ra. Quả thật dùng rất tốt.

"Phải, nhưng lúc em hỏi đến chủ nhân nó, lại bị một thứ khác chặn lại, cho nên nó mới trở lại bình thường." Harry nhíu mày, nhìn Dobby, "Amory, đem tên này để vào không gian, khi về nhà tôi sẽ nghiên cứu nó."

Một giọng nói trẻ con vang lên, giọng điệu đầy ghét bỏ, "Thật sự phải bỏ vào? Thứ này vừa xấu vừa bẩn, sẽ ảnh hưởng đến thẩm mỹ phòng của tôi."

"Tôi chỉ để nhờ thôi, ngoan nào." Harry híp mắt cười, Amory im lặng một lát rồi thỏa hiệp. Có một chủ nhân thích nghiên cứu thật không tốt, ngươi sẽ không bao giờ biết tiếp theo chủ nhân sẽ đem thứ khủng khiếp gì bỏ vào phòng ngươi.

Amory tỏ vẻ, may mà chủ nhân không có hứng thú với con sên, nếu không chỉ riêng việc khử mùi thôi cũng đã tốn mất một khoản thời gian rất dài rồi.

Harry không biết suy nghĩ của Amory lúc này, thật ra lý do cậu không nghiên cứu con sên là vì người xưa đã đem tám đời tổ tông của nó nghiên cứu hết rồi, cậu còn đem đi làm gì cho tốn công.

Với lại, mùi của nó thật sự khó ngửi!

Harry hài lòng nhìn Dobby biến mất, không biết Dumbledore có nhận ra nó đột nhiên mất tích hay không, nhưng đây không phải vấn đề cậu quan tâm.

Cậu gõ nhẹ vào mặt kính, cười hỏi, "Xem diễn nãy giờ có hài lòng không, Tom?"

Quyển nhật ký im lặng một chút, rồi toát ra làn khói hóa thành một người thanh niên, vì năng lượng dư thừa nên hắn không phải màu bạc như u linh, nhưng cũng không có màu sắc đậm như bình thường.

Hắn ngây người nhìn Harry một lúc, rồi nhìn chủ hồn Voldemort đứng phía sau cậu, "Thì ra là ông. Muốn tôi dung hợp với ông?"

Voldemort nhướng mày, "Không phải muốn, mà là bắt buộc phải làm. Ngươi không có quyền từ chối."

Tom híp mắt. Đúng vậy, hắn không thể từ chối. Nhìn sang Harry, có lẽ hắn nên bắt người này làm con tin, mặc dù cậu ta rất đáng yêu nhưng đây là cơ hội duy nhất. Chỉ mong là cậu sẽ không ghét bỏ hắn.

Harry nhìn Tom một lúc, quay sang Voldemort nói, "Anh đẹp trai như này mà lại không chịu, muốn hủy dung làm gì! Nếu anh vẫn giữ nguyên nhan sắc thì nhóm Death Eater bây giờ sẽ rất đông, đủ để đối kháng với Dumbledore luôn đó."

Voldemort: ... Có lý!

Harry quay lại nhìn Tom, "Anh đang nghĩ gì đó, đừng làm gì bậy bạ nha, nếu không bản thể của anh sẽ bị hủy, đừng quên bây giờ quyển nhật ký đang nằm trong tay tôi."

Tom: ... Đây là uy hiếp?!

Harry như đọc được suy nghĩ của hắn, lắc đầu cười nói, "Không, tôi không uy hiếp, bởi vì đây là sự thật."

Tom thở dài, được rồi, hắn hoàn toàn không có cơ hội chạy thoát. "Nếu vậy, tôi đồng ý dung hợp. Nhưng mà trước đó, tôi muốn làm một việc."

Harry và Voldemort khá ngạc nhiên, hắn muốn làm gì?

Chỉ thấy Tom thân thể bắt đầu trở nên đậm hơn, sau đó hoàn toàn hóa thành thực thể. Hắn đi đến trước mặt Harry, nhìn cậu vẻ mặt vừa ngạc nhiên vừa mơ hồ, cười nhẹ.

...

"Chụt!"

Voldemort: !!!

Amory đang vây xem: !!!

Harry: ...

"Được rồi, tôi đã sẵn sàng, dung hợp đi." Tom nhìn Voldemort cười nói.

...

Voldemort hiện tại không muốn dung hợp, hắn muốn giết người. Nhưng Harry đang trừng hắn. Voldemort chỉ có thể thở dài đem hắn mười sáu tuổi dung hợp.

Nhưng nghĩ lại, hắn mười sáu tuổi hôn Harry, bọn hắn dung hợp làm một, như vậy có nghĩa là hắn là người đã hôn em ấy? Nghĩ vậy Voldemort mới hơi hòa hoãn xuống.

Nhưng hắn vẫn tức. Hắn còn chưa chạm vào em ấy đâu. Chưa! Chạm! Vào! Đâu!

Thật muốn xé rách thời gian đi về quá khứ hỏi bản thân hắn lúc đó, vì cái gì cứ nhất định muốn cắt linh hồn?! Làm hắn bây giờ chỉ có thể nhìn không thể ăn.

Đương nhiên hắn sẽ không thật sự ăn, bây giờ Harry vẫn còn nhỏ, nhưng ít nhất có thể nắm tay nhỏ, có thể ôm ngủ, có thể hôn nhẹ. Chứ đâu như bây giờ, ngay cả chạm vào còn không được.

Harry không quan tâm đến Voldemort đang dung hợp bên kia, bây giờ cậu đang nghĩ, khi nhóm Draco sang nhà cậu, cậu nên dẫn họ đi đâu chơi. Dù sao cậu cũng không thể đưa họ xuống phòng thí nghiệm tham quan được, như vậy có thể sẽ tạo thành bóng ma tâm lý.

Dù sao phòng thí nghiệm ở nhà cậu và phòng thí nghiệm ở Hogwarts nằm ở hai cấp độ hoàn toàn khác nhau.

Có lẽ, dẫn họ đi công viên? Ừ, có thể cho họ đitàu lượn, thứ đó chơi rất vui. 

=====================

Tác giả lảm nhảm:

Nụ hôn đầu của tiểu Harry đã bị một mảnh hồn cướp mất, chắc bây giờ Voldy đang rất ấm ức nha. =))   

Dạo này tác giả đang lười + bí ý tưởng + ghiền truyện =))

Đừng hối tui, hối quá ý tưởng bay mất hết là mấy cô ko có chương mới đọc đó =))

~ 5/10/2018 ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net