Truyen30h.Net

(HP Đồng nhân) Nhà khoa học điên

Chương 30

tieumei98

Chương 30: Nhà ma

Petuna cảm thấy hôm nay là một ngày xui xẻo, ăn sáng thì phát hiện lọ mứt mật ong hết hạn, đi đường thì bể bánh xe, Dudley xếp hàng chơi vòng quay thì bị người ta ức hiếp.

Nhắc đến vòng quay, bà lại nhớ đến đứa nhóc nhỏ gầy kia. Thằng bé tạo cho bà cảm giác rất quen, nhưng bà lại không thể nhớ được là đã gặp nó ở đâu.

Mà kệ đi, không nhớ được chứng tỏ nó không phải người quan trọng, nếu vậy bà liền không để ý, cục cưng Dudley của bà muốn đi nhà ma.

Dudley hiện tại đã hết giận vì ba mẹ nói chỉ cần nó bỏ qua chuyện này thì quà giáng sinh năm nay sẽ nhiều gấp đôi năm ngoái. Nó là đứa trẻ ngoan nên phải nghe lời.

Một nhà ba người đi đến khu vực nhà ma. Căn nhà được xây ở giữa rừng cây âm u, chỉ nhìn từ xa đã thấy rợn người.

Dudley mới đầu hứng khởi bừng bừng, nhưng khi đến gần nó lại đột nhiên cảm thấy sợ hãi.

Kỳ lạ, đây không phải lần đầu tiên nó đi nhà ma. Nhưng không biết vì sao hôm nay nó có cảm giác không nên đi vào đó.

Khi nó quay đầu tính nói với ba mẹ là nó không muốn đi nữa, chợt nó thấy một nhà ba người đang tiến đến gần.

Đi giữa là một bé gái khoảng sáu bảy tuổi, bé gái mặc đầm công chúa màu hồng phấn, trên đầu đội vương miện màu bạc.

Cô bé có vẻ rất hưng phấn, liên tục kéo tay ba mình làm nũng, "Mình đi nhà ma đi ba, đi nha ba."

Ba cô cười gõ nhẹ lên trán cô, "Công chúa nhỏ không sợ sao?"

Cô bé hếch cằm đầy kiêu ngạo nói, "Chỉ là nhà ma thôi mà, con còn dám ngủ một mình kìa."

Mẹ cô ôn nhu cười, "Ừ ừ công chúa nhỏ dũng cảm nhất, như vậy chúng ta đi nhà ma."

Cô bé hoan hô một tiếng, lập tức lôi kéo ba mẹ mình đi nhanh, khi đi ngang qua Dudley cô bé làm mặt quỷ với nó, thì thầm, "Lêu lêu đồ chết nhát."

Dudley mặt lập tức đỏ lên, vừa thẹn vừa giận. Nó lớn như vậy làm sao có khả năng không bằng một đứa nhóc? Nhất là khi đứa nhóc này còn là một đứa con gái.

Petuna thấy Dudley đột nhiên đỏ mặt lo lắng hỏi, "Con yêu làm sao vậy? Sao mặt tự dưng lại đỏ? Có phải say nắng không? Có khó chịu ở đâu không? Có muốn nghỉ ngơi một chút không?"

Dudley bây giờ trong đầu chỉ còn lại vẻ mặt kiêu ngạo trêu chọc của bé gái kia, nó không muốn thua một đứa con gái, không kiên nhẫn nói, "Không sao không sao, mau tới nhà ma."

Petuna và chồng bà bất đắc dĩ cười, đâu phải lần đầu tiên đi nhà ma, cần gì phải phấn khởi như vậy. Nhưng vì chiều theo ý Dudley nên họ đành phải tăng nhanh tốc độ.

Mà một nhà bé gái kia sau khi mua vé đi vào, 'ba mẹ' cô bỗng nhiên sáng lên, khi ánh sáng biến mất tại vị trí của họ lúc này chỉ còn lại hai cánh hoa.

Bé gái không hề để ý đến việc này, cứ như vậy đi vào.

Dudley ở phía sau thấy cô bé chỉ đi vào một mình, lại nhìn mình có ba mẹ đi cùng, bỗng nhiên thấy mình không bằng người, lập tức nói, "Con muốn vào một mình."

Petuna cười sủng ái, "Con chắc chứ?" Không phải bà thấy Dudley nhát gan, chỉ là mấy lần trước Dudley hoặc là đi chung với bà hoặc là đi chung với bạn bè, chưa từng đi nhà ma một mình bao giờ, bà sợ cục cưng không quen.

Nhưng Dudley khi nghe bà nói vậy thì lại cảm thấy bà đang ám chỉ nó nhát gan vì vậy nó gào lên, "Con muốn đi một mình. Một mình."

Người xung quanh bị tiếng gào của nó hấp dẫn nhìn sang sau đó lắc đầu, lại một đứa nhỏ bị chiều hư.

Dudley thấy mọi người lắc đầu nhìn mình, nó cảm thấy họ đang chế nhạo nó vì vậy nó lại gào lớn hơn nữa.

Petuna hết cách đành phải liên tục gật đầu trấn an Dudley. Sau khi nó đi vào bà mới thở dài. Hôm nay không chỉ xui xẻo, mà cả Dudley cũng hành xử kỳ quái nữa. Rồi bà cùng chồng đi vòng qua cửa sau đợi.

Mà những người nguyên bản muốn vào nhà ma lại bỗng nhiên đổi ý, họ quyết định đi chơi trò gì đó trước rồi mới đi nhà ma.

Lúc này tại phòng xoát vé, một thanh niên vừa kiểm tra sổ sách vừa lắc đầu, "Hôm nay thật kỳ lạ, sao chỉ có một người vào vậy?"

Thanh niên đeo kính ngồi bên cạnh nghe vậy thì ngạc nhiên, "Một người? Sao có thể? Hôm nay có một nhà ba người cũng vào mà."

Thanh niên kia lắc đầu, "Chỉ có một người, ba người mà cậu nói không có trong sổ ghi chép."

"Không thể nào, tôi đã bán vé cho mấy người tôi vẫn nhớ mà. Họ... Ơ? Lạ ghê, tôi không nhớ được mặt mũi của họ." Thanh niên đeo kính mờ mịt gãi đầu.

"Đâu kiểm tra lại số vé với tiền vé xem." Thanh niên kia nói.

Thanh niên đeo kính gật đầu. Vé quả nhiên thiếu mất bốn tờ, nhưng khi mở ngăn kéo kiểm tra, hai người nhìn thấy ba mảnh lá cây.

...

Hai người đồng thời rùng mình. Má ơi, ma nào mà lại đi ra ngoài vào buổi sáng vậy.

--------------------

Trước khi vào nhà ma du khách phải đi ngang qua rừng cây. Không biết rừng cây hôm nay xảy ra chuyện gì, Dudley cảm thấy xung quanh trở nên âm u hơn lúc trước rất nhiều.

Công viên này rốt cuộc quyết định cải tiến nhà ma rồi sao? Không biết thứ gì mới làm cho rừng cây trở nên như vậy, rõ ràng bây giờ mới hơn chín giờ sáng, mà nơi này lại âm lãnh đến đáng sợ.

Dudley nhìn quanh, nó muốn tìm xem có cái máy đông lạnh nào bị giấu quanh đây không.

Không có. Nó rùng mình, trong lòng chợt thấy bất an.

Càng đến gần nhà ma càng lạnh, đến trước cửa nó vươn tay tính đẩy thì 'kẽo kẹt' một tiếng, cánh cửa tự động mở ra.

Chà, lấp cửa tự động luôn.

Dudley vừa bước vào vài bước cánh cửa liền 'rầm' một tiếng đóng sập lại. Nó giật mình nhìn cánh cửa rồi nhìn quanh, bây giờ nó mới phát hiện, ở đây hình như chỉ có một mình nó.

Dudley hốt hoảng muốn mở cửa ra ngoài, nhưng cánh cửa không nhúc nhích dù chỉ một chút. Nó hoảng sợ khóc lóc đập cửa, "Mở cửa! Có ai không. Mở cửa ra, cho tôi ra ngoài!"

Không có ai đáp lại, nó càng sợ hãi hơn.

"Ồn ào quá nha. A thì ra là đồ chết nhát, hừ đã chết nhát còn dám vào nhà ma." Một giọng nói ngọt ngào mềm mại vang lên.

Dudley giật mình nhìn lên cầu thang, đúng là bé gái mặc đầm công chúa màu hồng phấn. Bé đang dùng vẻ mặt trêu chọc nhìn nó, "Lêu lêu đồ chết nhát. Hahaha."

Bé gái cười haha chạy lên lầu, vừa chạy vừa cười.

Mặt Dudley đỏ lên, không phải ngượng mà là tức giận. Thật mất mặt, bị một đứa con gái nhìn thấy nó khóc lóc.

Dudley không tin bé gái kia dám ở đây chơi một mình mà nó lại không dám. Nó là con trai, không thể thua một đứa con gái được. Vì vậy Dudley lau nước mắt chạy lên lầu.

Hừ, đây không phải lần đầu tiên nó đến đây chơi, tất cả ngỏ ngách ở nơi này nó đều đi qua rồi. Dudley chợt nảy ra một ý, sao nó không dọa con nhỏ kia một trận.

Dám nói tao chết nhát, tao sẽ dọa khóc mày!

Khi lên tầng nó phát hiện đứa con gái kia không thấy. Dudley đi tất cả các phòng ở tầng một, nhưng ngoài tiếng bước chân của nó ra thì không còn một tiếng động nào khác.

Cứ như con nhỏ kia đã biến mất thành không khí vậy.

Nó kiểm tra căn phòng cuối cùng. Nơi này cực kỳ u ám, ánh nắng ngoài cửa sổ bị một cái cây thật to che khuất. Đây là phòng của con gái, trong phòng có một cái giường công chúa cùng với rất nhiều thú bông, búp bê. Đối diện với cửa ra vào là một chiếc ghế dựa, trên ghế ngồi một con búp bê.

Con búp bê mặc đầm công chúa màu hồng phấn, trên đầu đội vương miện màu bạc, hai mắt mở to nhìn chằm chằm nó. Không, có lẽ là nhìn cửa ra vào nhưng vì nó đứng trước cửa nên có ảo giác con búp bê này đang nhìn nó.

Dudley nhớ lúc trước nơi này đối diện cửa vào không có cái ghế dựa và con búp bê nào, chắc là mới thêm vào để tăng kích thích.

Nếu nó nhớ không lầm thì sau khi bước vào căn phòng này sẽ nghe thấy tiếng cười của một đứa con gái. Nhưng hiện tại nó lại không nghe thấy gì cả.

'Bịch bịch bịch.'

Chợt có tiếng chạy nhảy, và tiếng cười réo rắt ngoài hành lang. Dudley nghĩ có lẽ là đứa con gái kia. Khi nó xoay người chạm tay vào nắm cửa con búp bê ngồi trên ghế bỗng dưng phát ra tiếng cười khúc khích.

'Hihihi.'

Dudley cả người đều nổi da gà, không biết vì sao nó thấy tiếng cười này vừa rợn người lại quái dị. Không giống những lần trước, vừa nghe liền biết giả.

'Hihihi."

Lần này tiếng cười gần hơn lần trước, Dudley cảm giác như có người đứng sau lưng mình.

Sau đó, một giọng nói mềm mại lại quen thuộc thì thầm bên tai nó, "Nè, cùng chơi đi."

Dudley lập tức quay đầu lại, đối diện với một cặp mắt màu bạc. Nó có thể nhìn thấy ảnh ngược của mình trong đó.

"AAAAA!" Dudley hoảng sợ tông cửa chạy ra ngoài. Trong phòng con búp bê váy hồng đang lơ lửng trên không, xung quanh vang lên tiếng cười khúc khích đầy quái dị.

Dudley sợ hãi chạy vào một căn phòng trống, đây là phòng làm việc, bên trong không có chỗ trốn.

'Rầm.'

Dudley giật bắn, là tiếng cửa mở! Nghe âm thanh hình như là cách nơi này mấy phòng. Nó hoảng sợ nhìn quanh, chợt nó nhìn thấy một cái tủ nhỏ.

'Bịch bịch bịch.'

Tiếng bước chân nghịch ngợm chạy nhảy ngoài hành lang. Dudley trốn trong tủ, từ khe hở nhìn ra cửa.

'Rầm.'

Cánh cửa bật mở, nhưng nó không nhìn thấy ai bên ngoài. Dudley lấy tay che miệng, sợ mình hô ra tiếng.

'Hihihi.'

Tiếng cười khúc khích quái dị lại vang lên. Dudley run rẩy, tiếng cười, ở ngay trên đầu tủ!

Cánh cửa tủ nhẹ nhàng mở ra, Dudley trợn mắt, mặt trắng bệt. Ánh mắt nó phản chiếu ra một con búp bê mặt váy công chúa hồng phấn, con búp bê đang mỉm cười đầy quái dị.

Là thật sự mỉm cười!

'Tìm, được, rồi, nha. Hihihi.'

---------------

Petuna và chồng lo lắng đi tìm bảo an. Họ đã đợi ngoài cửa gần một tiếng đồng hồ. Thông thường nếu muốn khám phá hết bí ẩn bên trong nhà ma chỉ cần mười lăm phút, nhiều lắm thì nửa tiếng.

Nhưng Dudley đã ở bên trong suốt một tiếng vẫn chưa ra, họ lo lắng có chuyện không hay xảy ra.

Khi bảo an vọt vào nhà ma và lùng tìm khắp nơi, họ rốt cuộc tìm được Dudley.

Thằng nhóc béo đang run rẩy trốn trong một cái hòm trong căn phòng chứa đồ dưới chân cầu thang. Cái hòm nhỏ hơn nó rất nhiều, không biết nó làm sao mà chui vào được. Mọi người phải cố gắng lắm mới có thể đưa nó ra mà không làm nó bị thương.

Petuna lo lắng ôm Dudley, nhưng nó chỉ run rẩy không nói lời nào, sợ hãi nhìn quanh.

Petuna tức giận mắng, "Các người làm ăn kiểu gì vậy hả? Sao con tôi lại trở nên như vậy?! Dudley, con ơi." Bà khóc lóc mắng chửi người quản lý vừa bị kinh động chạy đến.

Dudley cảm giác được mẹ mình liền nắm chặt áo bà, nó nhìn xung quanh, chợt thấy trên cầu thang, bé gái váy hồng đang cười khúc khích đầy tinh nghịch nhìn nó.

"Aaa! Quái vật. Quái vật! Cút đi, cút đi! Đừng tới đây, đừng tới đây!" Dudley sợ hãi hét toáng lên, giật giật mấy cái rồi ngất đi. Petuna hoảng hốt lay gọi nó, nhưng không được đáp lại.

Dudley được xe cấp cứu chở đi bệnh viện, Petuna lo lắng ngồi cạnh nhìn nó. Nó miệng cứ lẩm nhẩm 'quái vật, đừng tới đây'.

Bà nghe hai chữ 'quái vật' này, chợt nhớ đến đứa nhỏ gầy yếu khi sáng. Mặt lập tức trắng bệt.

Bà, nhớ ra rồi.

Đứa nhỏ đó.

Harry... Potter.

------------------

Bên này nhóm Draco đang cò kè mặt cả với người xoát vé tàu lượn. Sau đó cả nhóm mặt nhăn nhó đi đến khu đua xe.

Hừ, trò này cũng giống cưỡi chổi thôi. Không, cưỡi chổi chơi Quidditch còn kích thích hơn nhiều.

Harry tiếc nuối nhìn tàu lượn, cậu nhớ mình có một cây chổi bay ở Hogwarts. Nghe nói năm hai có thể tham gia Quidditch, như vậy cậu cải tạo cây chổi đó rồi đưa cho Draco đi.

Một tia sáng màu bạc bay đến chui vào vòng tay Harry, cậu cười nhẹ hỏi, "Xong rồi?" Trả lời cậu là một chuỗi tiếng cười khúc khích.

===============

Tác giả lảm nhảm:

Lúc viết đoạn con búp bê, tui thấy sau lưng ớn lạnh, da gà nổi đầy tay luôn. Sau đó quay ra sau lưng nhìn.

ĐM con mèo nằm phía sau nhìn chằm chằm, làm hết hồn hà. QAQ

Bé Yuri (con búp bê) - hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa =))

~ 22/10/2018 ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net