Truyen30h.Net

(HP Đồng nhân) Nhà khoa học điên

Chương 34

tieumei98

Chương 34: Buông tay

Snape nhìn Lily, trong lòng ngổn ngang cảm xúc, nhưng trong những cảm xúc này lại không có một chút nào liên quan đến tình cảm.

Cảm xúc hiện tại của anh chỉ là sự xúc động khi gặp lại một người bạn cũ mà anh cho rằng sẽ không bao giờ gặp lại.

Là áy náy và xấu hổ vì sự ích kỷ của anh đã làm hại gia đình bạn mình. Dĩ nhiên, nó bao gồm một lý do khác nhưng hiện tại anh vẫn chưa nhận ra.

Snape cố làm mặt mình trở nên vô cảm, nhấp nhấy miệng, "Lily, sao cậu lại ở đây? Mấy năm nay cậu... thế nào?"

Lily mỉm cười nhìn anh, nụ cười ấm áp giống như trước đây, "Mình sống rất tốt. Ý mình là, 'cuộc sống' ở thế giới người chết rất tốt. Sev cậu biết không, thế giới đó cũng giống như nơi này, điều duy nhất không giống chính là cậu có thể nhìn thấy tử thần bay xung quanh."

Lily nói, cô khá hưng phấn khi nói đến tử thần, đôi mắt sáng lấp lánh. Snape nhìn cô, nhớ đến khi còn đi học mỗi khi thấy thứ gì thú vị muốn tìm hiểu thì mắt cô sẽ sáng lên.

Giống như Harry vậy.

Snape giật mình, sao anh lại nhớ tới Harry khi nhìn đôi mắt của Lily? Chuyện này không đúng, không phải anh nên từ Harry nhớ đến Lily sao, tại sao bây giờ bỗng dưng lại...?

Lily sau khi nói một loạt những thứ thú vị về thế giới bên kia, thấy Snape ngẩn người, nhướng mày nói, "Sev, mấy năm nay cậu sống thế nào? Nghe nói cậu làm giáo sư độc dược tại Hogwarts, mình nhớ là cậu không thích trẻ con, điều này làm mình khá bất ngờ."

Snape lấy lại tinh thần, anh nhìn cô, thở dài, "Xin lỗi, Lily. Tại ta mà cả nhà cậu bị Dark Lord theo dõi. Chắc cậu biết lời tiên đoán hơn mười năm trước, chính ta đã nói cho hắn biết. Ta xin làm giáo sư Hogwarts là vì muốn chuộc lại lỗi lầm, ta nghĩ làm như vậy lòng ta sẽ cảm thấy yên ổn hơn."

Lily cười lắc đầu nhìn anh, "Cậu không cần xin lỗi, mình biết cậu theo đuổi sức mạnh, cũng biết cậu không cố ý. Với lại, hiện tại Harry sống rất tốt, rất vui vẻ, như vậy là đủ rồi."

Còn có, hiện tại vợ chồng cô đang ở chung với Voldemort đó, mỗi ngày thức dậy luôn nhìn thấy hắn. Mới đầu có lẽ còn căm hận hắn, nhưng bây giờ cô đã quen rồi.

Snape vẫn còn áy náy, nhưng nghe được Lily có ý tha thứ, anh cũng yên lòng, "Cậu vẫn chưa nói vì sao cậu có mặt ở đây."

Lily và Potter khi chết không hề để lại một bức ảnh nào, cũng không ai nhìn thấy u hồn của họ. Theo lý thuyết việc này là không thể nào, đặc biệt là khi họ còn có Harry. U hồn tồn tại là vì họ còn vương vấn, mà Harry chính là người mà Lily không yên tâm nhất.

Nhưng sự thật là, bọn họ đã đến thế giới bên kia, vì sao? Họ không thể nào để Harry một mình ở thế giới này. Mới đầu Snape còn chưa chú ý đến việc này, nhưng hiện tại anh bỗng dưng nhớ đến nó.

Lily hơi chừng chừ, cô nhíu mày suy tư, ánh mắt cô hiện lên sự rối rắm, sau đó biến thành kiên định. Lily nhìn Snape, nghiêm mặt, "Là Harry. Thằng bé đã đến thế giới người chết đưa bọn mình trở lại."

Snape trừng mắt, "Làm sao có thể?" Không phải chỉ có hòn đá phục sinh mới có thể, không, hòn đá phục sinh có thể hoàn toàn làm người chết sống lại. Lily vẫn còn là u hồn, cô nói Harry đi đến thế giới người chết đưa cô trở lại, đây mới là chi tiết quan trọng.

"Làm sao Potter có thể đi đến thế giới người được?" Anh cau mày nhìn Lily. Một người sống, đi vào thế giới người chết, bằng cách nào?

Lily mím môi, "Cậu có thể đi hỏi Harry. Sev, gặp lại cậu mình rất vui, nhưng hiện tại mình nên quay về. Khi nào muốn gặp mình cậu hãy đến tìm Harry."

Cô dang tay ôm nhẹ vai anh, dĩ nhiên là không ôm được, cô cười thả tay ra rồi rời khỏi hầm.

Snape cảm thấy vai mình lạnh buốt, nhưng anh không để ý, hiện tại anh cần nghiêm túc suy nghĩ, tình cảm mà anh dành cho Lily, cùng với Harry. Và việc làm cách nào Harry có thể đi đến thế giới người chết.

-------------------

"Lily, thế nào, tên Snivellus kia có làm gì em không?" James thấy Lily trở lại lập tức chạy tới.

"Sev sẽ không làm gì em. Còn có, James anh không nên gọi cậu ấy như vậy, Sev là bạn em, cũng là bạn anh, anh nên tôn trọng cậu ấy." Lily trừng mắt nhìn James, cô có cảm giác vô lực, phải làm sao mới có thể để hai người hòa bình ở chung được đây.

"Cái gì? Ai là bạn của tên Slytherin đáng ghét đó chứ! À không Lily, ý anh là anh và Sni...Snape hoàn toàn không hợp nhau, một chút cũng không. Em biết mà anh và hắn từ trước đến nay luôn như vậy, hiện tại sao có thể." James dưới ánh mắt của Lily, giọng nói ngày càng nhỏ, cuối cùng hoàn toàn im lặng.

Lily ôn nhu cười, "Sao lại không thể, phải thử mới biết chứ. James, anh có thể vì em mà thử làm bạn với Sev được không?" Nụ cười của cô rất ấm áp, nếu xem nhẹ việc cô đang véo cánh tay anh.

James lập tức ôm lấy cô cười, "Có thể có thể, anh có thể làm mọi thứ vì em. Chỉ là làm bạn với Sni... Snape thôi mà, chuyện nhỏ thôi. Hề hề hề." Có lẽ đi, vì vợ, anh đành phải hy sinh vậy.

Nhưng mà, sao anh cứ có cảm giác quái quái, chắc là ảo giác thôi.

Voldemort đang ngồi đọc sách gần đó, nghe hai người nói hắn lập tức cảm thấy, không thể nào. Không biết vì sao, nhưng trực giác nói cho hắn muốn Severus và Potter làm bạn với nhau, không có khả năng.

Và sự thật chứng minh, hắn đoán đúng rồi.

Nhập học được một tuần, Harry cảm thấy giáo sư Snape cứ lạ lạ thế nào ấy.

Chuyện là thế này, hôm đó cậu xuống hầm cấm túc như mọi khi, theo thường lệ xử lý độc dược xong chuẩn bị về. Kết quả Snape gọi cậu lại.

"Potter. Đây là bài tập của ngươi, ngươi có thể giải thích cho ta nghe vì sao ngươi lại ghi như thế này không? Hai loại dược liệu này không hề hợp nhau, làm sao có thể trộn lại với nhau được."

Snape cau mày thả bài tập của Harry lên bàn, không biết vì sao hôm nay anh lại như vậy. Harry mờ mịt nhìn anh, "Em chỉ là cảm thấy hai loại này nếu trộn chung vào sẽ giúp dược hiệu tăng lên, đồng thời giảm thời gian điều chế xuống."

"À, cảm thấy. Một loại trực giác của Cứu Thế Chủ. Như vậy cậu Potter, có thể cảm phiền cậu dựa theo loại này trực giác chế một bình dược cho ta hay không?" Snape đứng lên mở cửa hầm, mặt lạnh nhìn cậu.

Harry rối rằm nhìn anh, thấy Snape mất kiên nhẫn nhíu mày, không còn cách nào cậu đành phải đi xuống phòng chế dược. Sau đó, chế đến một nữa Snape đột nhiên kêu dừng, anh đi đến nắm lấy tay cầm đũa phép của Harry.

Bàn tay to lớn của anh bao trọn lấy bàn tay nhỏ bé của cậu. Snape áp sát cơ thể vào người Harry, như thể đang ôm cậu vào lòng. Anh bắt đầu chậm chậm di chuyển cánh tay, vừa khoáy vừa hướng dẫn, do anh hơi cúi người nên khi nói nhiệt khí phả vào lỗ tai cậu.

Sau đó dĩ nhiên là bình dược này được điều chế thành công. Đúng như Harry nói, thời gian điều chế giảm xuống, còn dược hiệu thì phải để nghiên cứu mới biết. Chế xong dược Snape liền mặt lạnh vẫy tay đuổi cậu đi, hiện tại anh muốn nghiên cứu bình dược này.

Harry mặt đỏ tai hồng rời khỏi hầm, sau khi đi đến hành lang cậu lập tức trở lại bình thường, cúi đầu suy tư. Hừm... giáo sư Snape bỗng dưng chỉ dẫn cậu chế độc dược, còn tay. Cầm. Tay.

Harry vuốt nhẹ lỗ tai, chuyện lạ nha, lát cậu phải hỏi thử lần trước mẹ và giáo sư Snape đã nói gì với nhau, sao thầy ấy lại đột nhiên thay đổi.

Voldemort vây xem toàn quá trình:...Hắn có nên dùng hình xâm 'triệu hồi' Snape đi đâu đó một khoảng thời gian không nhỉ?

James đồng dạng vây xem:...Anh có ảo giác tên Snivellus kia vừa ăn đậu hủ con trai anh.

====================

Tác giả lại lảm nhảm:

Sau khi gặp Lily giáo sư chợt nhận ra tình cảm của anh thay đổi, và anh quyết định theo đuổi Harry =))

Sao tui có cảm giác giáo sư thông suốt hơi nhanh nhỉ, chỉ dùng 1 chương là thông suốt cmnr  (Thực ra giáo sư trằn trọc mất ăn mất ngủ suốt một tuần để suy nghĩ đó) mà kệ đi, miễn sao thông suốt là được =)))

Mặc dù hiện tại đang theo đuổi Harry nhưng giáo sư và V đại phải chờ bốn năm nữa mới 'ăn' được nha ;) dù sao em nó mới có 12 tuổi thôi mà.

PS: Chương này hơi đuối, chương sau tác giả sẽ cố gắng hơn. Ahihi ^_^

~ 22/12/2018 ~ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net