Truyen30h.Net

(HP Đồng nhân) Nhà khoa học điên

Chương 35

tieumei98

Chương 35:

[Ký chủ! Rốt cuộc cậu làm sao vậy? Cốt truyện đi lệch quỹ đạo không nói, tại sao ngay cả cậu cũng như vậy? Cái người dạy học đầy tài năng, hài hước được học sinh yêu quí trên lớp kia là như thế nào, đó không phải Gilderoy Lockhart! Nói tốt bao cỏ đâu?! Ký chủ, cậu giải thích rõ ràng!]

Hệ thống trong đầu Lockhart vô cùng nhân tính hóa điên cuồng gào lên, những thế giới trước rõ ràng làm rất tốt, sao bây giờ đột nhiên lại... Hiện tại nó thiệt muốn khóc.

Lockhart cào tóc, nhẹ giọng an ủi hệ thống nhà mình, "Hệ thống à, dù sao tụi mình cũng đã trải khá nhiều thế giới, mày cũng đã tích góp đủ năng lượng để nâng cấp. Hiện tại, mày có thể xem như tôi đang đi nghỉ phép. Được không?"

Hệ thống ngập ngừng, nó rất muốn phản bác, nhưng ký chủ nói cũng đúng. Bây giờ năng lượng của nó khá dư thừa, không nhất thiết phải hoàn thành nhiệm vụ ở thế giới này.

Ký chủ làm nhiệm vụ luôn rất chuyên nghiệp và tận tâm, cho anh nghỉ ngơi một thế giới cũng không sao cả.

Lockhart lo lắng chờ hệ thống quyết định. Nói thật ra hệ thống luôn rất nghiêm khắc, anh không biết lần này sẽ thế nào, là đồng ý cho anh nghỉ phép hay là trực tiếp cảnh cáo sau đó ép buộc anh hoàn thành nhiệm vụ.

[Được rồi, xem như cho cậu nghỉ ngơi một thời gian.] Hệ thống bất đắc dĩ nói. Dù sao cũng là đứa nhỏ nhà mình, ngày thường mặc dù nghiêm khắc nhưng cũng phải có lúc thả lỏng chút.

Lockhart phải nói là mừng như điên. Một phương diện là hiện tại anh không bị nhiệm vụ trói buộc, dù sao thế giới này cốt truyện đã chạy băng băng theo một phương hướng quỷ dị nào đó rồi. Từ lần gặp được vai chính, anh phát hiện muốn bẻ thẳng cốt truyện là một việc khá khó khăn.

Một phương diện khác là hệ thống cho phép anh nghỉ ngơi, như vậy ở nơi này anh muốn làm gì thì làm. Như vậy anh có thể tránh thoát kết cục bi thảm của cái bao cỏ này, chỉ cần vậy thôi là anh đã thấy vui rồi.

Với lại, đây là thế giới ma pháp đó! Không biết đến khi nào anh mới tiếp tục gặp một thế giới như này, vậy nên hiện tại anh nên thả lỏng và hưởng thụ sự kỳ diệu của nơi này.

------------------------

Tách tách.

Harry đang đi đến thư viện để hội họp với nhóm Draco thì nghe thấy âm thanh cùng với ánh sáng chợt lóe, cậu ngẩng đầu nhìn qua. Một học sinh Gryffindor đứng cách đó không xa, trên tay là chiếc máy ảnh. Cậu nhíu mày, thật bất lịch sự, tự tiện chụp hình mà không hỏi ý kiến người khác.

Harry trước giờ luôn khá tùy hứng, vậy nên cậu trực tiếp đi tới trước mặt học sinh kia giật lấy chiếc máy ảnh. "Không được tự tiện chụp hình người khác khi chưa được cho phép, cách cư xử cơ bản nhất cậu cũng không hiểu sao."

Vừa nói, Harry vừa ấn nút trên máy ảnh, xóa tất cả những tấm hình chụp lén cậu. Cậu nhóc kia ngơ ngác một lúc mới phản ứng lại, "Khoan! Anh Harry. Em, em chỉ là muốn cho người nhà thấy anh hùng của giới Phép Thuật thôi. Đừng xóa mà, khó khăn lắm em mới chụp được vài tấm rõ nét đó."

Harry không quan tâm cậu ta nói gì, xóa xong hết liền trả máy ảnh lại, "Lần sau không được chụp hình tôi nữa, tôi không thích như vậy."

Cậu nhóc kiểm tra máy ảnh, thấy hình đã bị xóa hết liền buồn bã cúi đầu. Harry cũng không tính toán làm lớn chuyện, cậu chỉ muốn nhắc nhở vậy thôi. Nhưng mà lại có người không nghĩ như vậy.

"Potter! Cậu đang làm gì!" Chỉ nghe tiếng cũng có thể nhận ra, là Ron Weasley. Từ lần vô tình chạm mặt ở Hẻm Xéo hồi hè, cậu ta liền trực tiếp kêu Harry là Potter, ngữ khí giống như nói chuyện với những học sinh Slytherin bình thường khác.

Nói vậy cũng không đúng lắm. Chính xác hơn là ngữ khí nói chuyện của cậu ta mang theo chút khinh thường cùng tức giận, dù sao thì Harry cũng là 'kẻ phản bội' mà.

Harry thật ra không quá để ý cậu ta nghĩ thế nào về cậu, chỉ cần Ron Weasley đừng có suốt ngày đi theo cậu rồi khuyên nhủ này nọ như thể hai người rất thân thiết, vậy là được.

Harry nghe tiếng của Ron Weasley, sau đó thấy cậu ta từ xa chạy như bay lại đây. Có nên nói cậu ta đối với những chuyện như thế này rất nhạy bén không. Ron Weasley hình như luôn dùng đầu óc để nghĩ cách gây chuyện đánh nhau với học sinh Slytherin.

Trước kia là Draco, hiện tại lại thêm cậu và Hermione. Nhưng Ron Weasley thực ra chưa thể làm gì Hermione trừ ngày Halloween năm ngoái, mỗi khi cậu ta muốn gây chuyện với cô, Hermione luôn không hề nể tình mà phang một cuốn từ điển thật dày vào người cậu ta.

Có lần một học sinh Huffllepuff thấy cậu ta vào phòng y tế với một mảnh bầm tím thật lớn trên bụng, nghe nói là do chọc giận Hermione nên bị cô dùng từ điển đánh một trận.

Sau đó cậu ta đi tìm cô McGonagall để mách lẻo, kết quả có thể biết, hoàn toàn là do cậu ta gây sự trước. Nhưng vì đánh người nên Slytherin cũng bị trừ đi một điểm, may mắn là Gryffindor bị trừ tận năm điểm.

Các học sinh Slytherin tỏ vẻ cậu ta đây là tự làm tự chịu.

Quay về hiện tại, Ron Weasley hùng hổ chạy tới, chỉ tay vào mặt Harry quát lớn, "Potter! Không ngờ cậu đã sa đọa đến mức này. Tại sao cậu có thể ỷ lớn hiếp nhỏ, ăn hiếp một học sinh năm nhất chứ!"

Harry hơi chớp mắt. Đừng quên gương mặt cậu cực có tính lừa gạt, cậu dùng vẻ mặt vô tội nhìn Ron Weasley, rồi nhìn các học sinh bị âm thanh hấp dẫn lại đây.

Hiên tại trong mắt các học sinh có mặt ở đây, Harry như là một chú nai con ngơ ngác, ngây thơ vô tội. Đôi mắt ngọc bích trong suốt vì ngạc nhiên mà trợn tròn, bên trong còn có sương mù dâng lên, nhìn vừa đáng thương vừa đáng yêu.

Còn Ron Weasley, sau lưng cậu ta đi theo vài học sinh Gryffindor, ai cũng mặt nhăn mày nhó, chỉ thiếu viết lên mặt mấy chữ 'tụi tao ghét mày'. Thậm chí Ron Weasley còn đang mắng Harry.

Vừa nhìn liền thấy như Ron Weasley kéo bè phái đi ức hiếp Harry, còn là ỷ đông hiếp yếu.

Vậy nên, Harry không cần lên tiếng, xung quanh đã có vài học sinh nữ năm trên bị cậu kích phát 'tình thương của mẹ' mà lên tiếng phản bác. Ngay cả học sinh Gryffindor cũng tham gia.

Giờ thì hay rồi, Ron Weasley bị nói đến mức gương mặt đỏ bừng, không biết do xấu hổ hay tức giận. Có lẽ là cả hai. "Câm miệng! Các người biết gì mà nói! Các người đều bị nó mê hoặc rồi. Bây giờ thì bao che nó, có phải sau này cũng sẽ phản bội lại giáo sư Dumbledore hay không?!!"

Harry trợn mắt, lần này cậu thật sự kinh ngạc, vì khả năng suy diễn cùng với kéo cừu hận của cậu ta. Cậu đột nhiên có chút đồng tình với Dumbledore, câu 'không sợ đối thủ mạnh như thần, chỉ sợ đồng đội ngu như heo' là ý chỉ tình trạng hiện tại của ông.

Ron Weasley tuyệt đối là đồng đội heo!

Cuối cùng trước khi hai bên nhào vô đánh nhau, cô McGonagall và thầy Snape đã đến hiện trường kịp lúc. Harry hơi suy tư nhìn Ron Wealsey, năm nay cậu tính dẫn Dumbledore đi gặp bốn nhà sáng lập.

Nhưng mà hiện tại, thực ra để cho ông đau đầu một thời gian cũng đúng. Theo một ý nghĩa nào đó, Ron Weasley có lẽ chính là 'thần trợ công' cho phe Death Eater.

Sau khi mọi người tản đi Snape quay đầu nhìn Harry liền thấy cậu ánh mắt vi diệu nhìn Ron Weasley. Không cần nghĩ cũng biết, chắc chắn lại đang lên kế hoạch chỉnh người.

Mắt anh lóe lên một tia ý cười, cực nhanh rồi biếnmất.    

=================

Tác giả lảm nhảm:

Có một số người không thích bị người khác tự tiện chụp hình, thậm chí là ghét. Harry là một trong số đó, nên mọi  người đừng trách cậu nặng lời nha.

Bị những học sinh khác dòm ngó đã là ranh giới chịu đựng của Harry, vậy nên, có thể nghĩ sau này Harry gặp... ờ... bà phóng viên kia tên gì ấy nhỉ, mà kệ đi. Sau này bả mà viết lung tung về cậu, ha ha, mọi người có thể nghĩ đến kết cục của bả ;))

PS: Cuối năm rồi, chúc mừng năm mới *moah moah moah*

~ 29/12/2018 ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net