Truyen30h.Net

(HP Đồng nhân) Nhà khoa học điên

Chương 37

tieumei98

Chương 37:

Hành lang u ám với những ngọn đèn le lói trên tường, các bức tranh mọi ngày đông đúc nói chuyện rôm rả hôm nay không một bóng người. Cả hành lang vắng vẻ chỉ vang lên tiếng bước chân chậm chậm.

Filch trên tay cầm ngọn đèn, vừa đi vừa nhìn xung quanh. Hôm nay Hogwarts phá lệ yên lặng, hồn ma đều đi dự tiệc, học sinh đều ngoan ngoãn nằm trên giường.

Đây là một đêm yên bình hiếm có.

Meoooo!

Một tiếng mèo kêu thê lương phá vỡ sự yên bình, Filch nhận ra, đây là tiếng kêu của Bà Norris. Ông hấp tấp chạy đến nơi phát ra tiếng kêu, "Bà Norris! Bà Norris! Mày ở đâu, Bà Norris!"

Tiếng mèo kêu còn tiếp diễn, điều này chứng tỏ nó vẫn ổn. Filch lo lắng vòng qua những hành lang gấp khúc, ông nghe được tiếng mèo kêu ngày càng lớn, nghĩa là ông đang đến gần.

Tiếng mèo kêu bén nhọn dồn dập như thể nó đang đánh nhau với một thứ gì đó, cùng với những tiếng kêu rên, có vẻ như nó đã bị thương. Khi Filch cách nơi phát ra tiếng kêu ngày càng gần, Bà Norris bỗng rít gào một tiếng rồi im bật.

"Bà Norris!!!" Tim Filch thắt lại, ông dùng tốc độ nhanh nhất có thể, thở hổn hển chạy tới.

---------------

"Ron, đó là cái gì?" Seamus Finigan bắt lấy cánh tay Ron, chỉ vào một cây đèn đang sáng lập lòe gần đó. Hôm nay họ được hồn ma Nick – suýt mất đầu mời đi dự tiệc, đang trên đường quay về tháp Gryffindor họ chợt nghe tiếng mèo gào thét.

Cả bọn nhận ra đó là tiếng của Bà Norris, họ lập tức sợ hãi chạy tránh đi chỗ khác. Thông thường Bà Norris kêu lên thì giám thị Filch sẽ xuất hiện. Tiếng mèo rên rỉ thê thảm làm họ nổi hết gai óc. Khi tiếng mèo chấm dứt, họ liền thở phào dừng lại nghỉ ngơi.

Seamus Finigan vừa thở dốc vừa xem xét xung quanh, lúc này ngọn đèn treo tường hấp dẫn sự chú ý của cậu.

Ron tò mò nhìn lên cây đèn gần đó, nhưng vì khá tối, cộng thêm cây đèn ở trên cao nên cậu không thấy rõ, nhưng cậu nhận ra trên cây đèn có thứ gì đó. "Đi, tới đó coi thử."

Nevillie run lên, cậu có cảm giác không tốt, nhưng lời nói của cậu đối với hai người này không có một chút trọng lượng nào. Cậu hít sâu, cố lấy hết dũng khí, cùng hai người họ đi đến chỗ cây đèn kia.

Khi thấy rõ cảnh tưởng quanh đó, cả ba người liền lạnh run.

Máu ở khắp nơi, Bà Norris bị đặt trên giá treo đèn, trên người nó đầy những vết thương ghê người. Vết thương rất sâu, có thể thấy cả xương, bụng nó bị thủng một lổ lớn, một đoạn ruột đang treo lủng lẳn như sắp rơi xuống.

Bốn chân xoắn nó lại một cách kỳ dị, đầu trẹo sang một bên, máu từ vết thương của nó chảy xuống. Bà Norris nhắm chặt mắt nằm yên ở đó, không biết sống chết, nhưng có lẽ nó không sống lâu được.

Ron run lên, cậu há miệng tính kêu hai người Nevillie mau chạy, nhưng không kịp. Filch vừa lúc chạy đến, ông trợn mắt nhìn giá treo đèn, gương mặt già nua vặn vẹo run rẩy chỉ tay vào ba người Ron hét lên, "Tụi bây! Tụi bây giết nó!! Tụi bây giết Bà Norris của tao!!!"

Ron mặt trắng bệt lắc đầu, "Kh...Không phải! Không phải tụi con!" Vừa nói cậu vừa lùi về sau.

Filch không hề tin tưởng Ron, ông nhào lên nắm cổ áo cậu lắc mạnh, "Là mày! Là mày!! Là mày!!! Sao mày có thể độc ác như vậy!! Nó có lỗi gì với mày!!!" Nevillie và Seamus lập tức giữ chặt ông.

Lúc này các giáo viên khác nghe tiếng động chạy đến, đúng lúc can thiệp. Dumbledore kiểm tra Bà Norris trên giá đèn, vỗ vai Filch, "Filch, bình tĩnh, Bà Norris vẫn chưa chết. Nhưng tình trạng của nó rất nguy hiểm, mau đưa nó đến phòng y tế."

Filch như bừng tỉnh, vội vàng đỡ Bà Norris xuống, tay run rẩy ôm nó. Trước khi đi ông hung tợn trừng mắt nhìn Ron, "Tụi bây chờ đó. Tao sẽ không bỏ qua!"

Ron mặt trắng bệt lắc đầu nhìn Dumbledore. Ông cười trấn an vỗ nhẹ vai cậu, rồi suy tư nhìn vết máu dưới sàn nhà.

-----------------

Harry đang ngồi trong phòng sinh hoạt chung đọc sách, Hermione đi đến ngồi xuống cạnh cậu, "Harry, nghe nói tối qua Bà Norris bị tấn công. Nó thương rất nặng, hiện tại đang được cấp cứu trong phòng y tế."

Cậu mở to mắt nhìn cô, vẻ mặt ngạc nhiên, "Bị tấn công? Ai lại đi tấn công một con mèo chứ?" Mặc dù học sinh luôn ghét con mèo đó, nhưng tấn công nó đến mức phải cấp cứu trong phòng y tế thì không thể nào.

Hermione khoanh tay trước ngực, nhíu mày suy tư, "Ra tay nặng như vậy chỉ có vài khả năng. Hoặc là người đó có thù oán với giám thị Filch, hoặc là người đó không phải nhân viên hay học sinh Hogwarts, mà là xâm nhập từ bên ngoài, muốn làm chuyện xấu bị Bà Norris phát hiện."

Harry đóng sách lại để lên bàn, "Mình nghĩ là khả năng thứ hai. Nhưng muốn xâm nhập vào Hogwarts là rất khó, trừ phi kẻ này mạnh ngang với Dumbledore hoặc Voldemort."

Hermione nghe thấy tên Voldemort liền run lên, "Harry cậu đừng nói tên người kia ra được không, cậu không sợ hắn không có nghĩa là mình cũng không sợ. Nhưng mà, mình nghĩ có lẽ chính là hắn. Cậu hiểu mình đang nói đến ai, đừng giả vờ không hiểu." Thấy Harry nghi hoặc nhìn sang, cô trợn mắt nói.

Harry lập tức cười nhìn cô, "Tại mình thấy cậu khá căng thẳng nên muốn xoa dịu bầu không khí thôi. Thật ra mình nghĩ, kẻ đó không nhất định là từ ngoài tiếng vào. Có lẽ, hắn đã ở trong Hogwarts ngay từ đầu cũng nên."

"Không thể nào đi. Nếu trong Hogwarts thật sự có một kẻ nguy hiểm như vậy, hiệu trưởng Dumbledore phải biết chứ." Hermione vẻ mặt không thể nào lắc đầu.

"Có lẽ ông ấy không biết, cũng có thể là ông ấy biết nhưng cố tình không biết." Harry nhịp tay lên bàn, "Mình nghĩ Dumbledore không biết. Cậu đã nói chuyện này với Draco Blaise và Pansy chưa? Nếu chưa thì nên đi nói cho họ, nhắc họ cảnh giác chút."

Hermione lập tức đứng lên, "Chưa. Mình vừa nghe tin liền chạy về, mình nghĩ họ cũng ở đây. Để mình ra sân Quidditch xem Draco có ở đó không, Blaise và Pansy đi cùng nhau nên chắc không sao đâu. Harry cậu cũng cẩn thận, có thể mục đích của hắn chính là cậu không chừng." Pansy khá hóng chuyện, nên có lẽ cô ấy đã biết chuyện này rồi. Hermione nói xong liền chạy ra ngoài.

"Voldy, anh nói xem Hogwarts có đường ngầm thông ra ngoài mà em không biết không?" Harry sờ nhẹ chiếc nhẫn trên tay hỏi. Mặc dù cậu nghĩ kẻ đó ở trong Hogwarts ngay từ đầu, nhưng chuyện này có xác suất khá thấp.

"Hừm để ta nhớ lại xem." Voldemort sờ cằm suy tư.

"Nếu hắn luôn ở trong Hogwarts, hắn có thể trốn ở đâu được?" Lily nhíu mày. Nếu thật sự có kẻ nào đó ẩn nấp trong Hogwarts mà không bị phát hiện, như vậy các học sinh sẽ gặp nguy hiểm mất.

Voldemort đột nhiên vỗ tay lên tiếng, "Ta nhớ ra rồi, trong Hogwarts có một Hồn Khí của ta. Nó nằm trong Phòng Cần Thiết." Sao hắn có thể quên nó được chứ. Nếu vậy có lẽ nó đã bị một ai đó lấy đi.

Harry chớp chớp mắt một chút, sau đó gật đầu, "À chiếc vương miện Ravenclaw, anh đã từng nói cho em nghe, em cũng quên mất. Như vậy, ai là người đang giữ nó đây." Cậu híp mắt tự hỏi.

...

Mà lúc này, một học sinh đang cầm chiếc vương miệnđể vào hộp rồi đẩy sâu vào dưới giường.   

===================

Tác giả lảm nhảm:

Nếu tui nhớ không lầm thì trong nguyên tác nhóm Harry về trước giờ giới nghiêm, nhưng ở đây nhóm Ron là sau giờ giới nghiêm mới về. 

Tui rất thích mèo, nên Bà Norris sẽ không có chuyện gì. Nhìn nghiêm trọng vậy thôi nhưng thật ra nó sẽ sống thọ và chết tại nhà. ^_^

Harry và Voldemort hoàn toàn quên mất chiếc vương miện Ravenclaw, và tui cũng vậy. =)) Viết đến một nữa, khi tui đang nghĩ ai là người đã tấn công Bà Norris, chợt nhận ra, trong Hogwarts cũng có Hồn Khí. =))

~ 7/1/2019 ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net