Truyen30h.Net

(HP Đồng nhân) Nhà khoa học điên

Chương 40

tieumei98

Chương 40:

"Lúc đó đã xảy ra chuyện?" Dumbledore từ ái nhìn Seamus Finigan và Neville Longbottom. Hai người bị thương khá nặng nhưng không nguy hiểm đến tính mạng, hiện tại cả hai bị băng như xác ướp, chỉ có thể nằm trên giường.

Nửa tháng không có một chút tin tức, bây giờ lại đột ngột xuất hiện. Kẻ này là ai? Là Death Eater sao? Không, Death Eater không thể vào Hogwarts, nếu có người trà trộn vào thì ông đã phát hiện.

"Hiệu trưởng Dumbledore!" Pomfrey từ đằng xa đi đến, trên tay cầm theo hai lọ dược. Bà nhíu mày bất mãn nhìn Dumbledore, "Bọn nhỏ vừa trải qua một sự kiện đáng sợ, còn bị thương nặng hôn mê, mới vừa tỉnh lại không lâu, hiện tại cần nghỉ ngơi. Sao ngài không đi hỏi đôi song sinh nhà Weasley? Bọn họ thương không nặng, ngài có thể tùy ý làm phiền."

Dumbledore hơi dừng, xấu hổ nhìn Pomfrey, "Poppy, ta đã hỏi và chúng không biết gì cả. Người đó mặc áo choàng đen, trùm kín mặt, bất ngờ xuất hiện trong phòng làm bọn nhỏ không kịp trở tay. Đôi song sinh phải rất vất vả mới có thể chạy ra tìm người giúp đỡ."

Bởi vì không tìm hiểu được thông tin nào ông mới phải bất đắc dĩ đến hỏi hai người Neville, ông cũng đâu muốn làm phiền bọn nhỏ nghỉ ngơi, đặc biệt là khi Poppy luôn đứng từ xa nhìn ông.

"Nếu ngài đã hỏi đôi song sinh, như vậy bây giờ đừng làm phiền trò Longbottom và trò Finigan nghỉ ngơi. Chúng là bệnh nhân!" Pomfrey trừng mắt nhìn Dumbledore, sau đó ôn hòa nói với Neville Longbottom, "Đến giờ uống thuốc rồi. Các trò không cần để ý đến ông ấy, phải nghỉ ngơi thật tốt để mau chóng khỏe lên."

"Ngài hiệu trưởng, Poppy nói đúng, bọn nhỏ cần nghỉ ngơi. Ngài có thể chờ khi nào bọn nhỏ khỏe hơn rồi lại hỏi cũng không muộn." McGonagall đứng bên cạnh nghiêm mặt nói với Dumbledore. Bà cũng không đồng ý việc ông dò hỏi bọn nhỏ lúc này, tên hung thủ dù quan trọng, nhưng sức khỏe của bọn nhỏ càng quan trọng hơn.

"Hắn nếu xuất hiện trong phòng ngủ của đôi song sinh, như vậy chúng ta nên kiểm tra nơi đó kỹ càng hơn." Bà đề nghị. Dumbledore gật đầu, việc này sớm hay muộn đều phải làm, không bằng hiện tại đi kiểm tra.

Đêm đó sau khi tên hung thủ tấn công học sinh, phòng ngủ đã bị ông phù phép, hắn không thể lại đi vào. Dựa theo kinh nghiệm lần trước, tên hung thủ có lẽ sẽ nghỉ ngơi một thời gian. Đây là cơ hội cho các giáo sư hành động.

"Đi thôi, đến tháp Gryffindor."

------------------

Trên đường đến tháp Gryffindor, Dumbledore và McGonagall nhìn thấy Ron Weasley ôm theo một thùng giấy lớn đi đến. Ông liếc mắt nhìn bên trong, tất cả đều là bánh kẹo.

"Weasley, trò đi thăm hai trò Finigan và Longbottom sao?" McGonagall cũng nhìn thùng giấy, bánh kẹo đầy ấp. Bà nghĩ Poppy sẽ để thùng kẹo ở nơi khác tránh hai trò kia ăn vụng

"Dạ, giáo sư McGonagall. Mọi người muốn đi thăm Neville và Seamus nhưng lại sợ quấy rầy họ nghỉ ngơi, nên quyết định tặng quà an ủi." Ron cười gật đầu đáp. Thật ra lúc đầu tất cả mọi người muốn đến phòng y tế, nhưng sau đó bị anh Percy cản lại.

Anh ấy nói nếu mọi người đều đến phòng y tế, bà Pomfrey sẽ tức giận vì họ đang quấy rầy bệnh nhân nghỉ ngơi. Mọi người cảm thấy có lý, vậy nên bỏ qua ý tưởng này, thay bằng góp quà rồi để một người đại diện đi thăm.

Dumbledore cười vỗ nhẹ vai Ron Weasley, "Như vậy trò nhanh đem quà đến phòng y tế đi, hai trò Longbottom nằm ở đó không ai nói chuyện sẽ khá buồn."

Ron Weasley mặt đỏ lên, mắt sáng lấp lánh gật đầu chào tạm biệt hai giáo sư rồi rời đi. Khi đến chỗ rẽ Ron Weasley bỗng nhăn mặt, hừ một tiếng bước nhanh rời đi.

Hermione nhíu mày nhìn theo, quay đầu nói với Pansy, "Đúng là đồ điên. Mình thật muốn biết não của cậu ta phát triển như thế nào." Luôn kiếm chuyện với họ, vô tình gặp cũng làm vẻ mặt chán ghét như thể họ là thứ gì dơ bẩn lắm.

Pansy nhếch môi chế giễu, "Nghe nói Dumbledore năm nay khá thiên vị nó, đám Gryffindor đang có tin đồn nói nó sẽ là người thừa kế Hội Phượng Hoàng. Chắc là nó đang nghĩ sau khi lên làm hội trưởng thì nên xử lý tụi mình thế nào ầy mà."

Cô vẩy nhẹ chiếc quạt khinh thường nghĩ, nếu Dumbledore thật sự để thằng nhóc Weasley đó làm người thừa kế, như vậy ông ta thật ra cũng không cơ trí như những gì ba mẹ đã kể.

Hermione bĩu môi, uổng cho cô mới đầu còn thần tượng Dumbledore. Cô không nghĩ ông sai, mà chỉ là cảm thấy suy nghĩ của ông quá lỗi thời. Ông luôn dùng cái nhìn của năm mươi năm trước để nhìn sự vật ở hiện tại.

Ví dụ như việc Dumbledore cảm thấy Muggle rất nhỏ yếu cần được bảo vệ chẳng hạn. Có lẽ ông không biết, Muggle chỉ cần một khẩu súng cũng có thể nhẹ nhàng giải quyết một nhóm phù thủy.

Hoặc là ông đã biết, nhưng là ông lại lựa chọn không quan tâm đến mà chỉ kiên định với suy nghĩ của bản thân.

"Đừng nói đến nó nữa, đi thôi." Pansy kéo tay Hermione rời đi. Đáng lý ra cô nên chọn đường khác để đi. Hôm nay thật xui xẻo, chưa gì đã chạm mặt tên Weasley đáng ghét rồi. "Có lẽ mình nên nhờ Harry tạo một cái bản đồ có ra đa, như vậy mình liền có thể không cần chạm mặt thứ quỷ nghèo nào đó."

Hermione cười nói, "Ha ha ha ha ý kiến hay, mình nghĩ nên làm cho tất cả Slytherin, miễn cho có ai đó bị xui xẻo."

"Ha ha ha đúng vậy."

---------------------------

Phòng ngủ của Gryffindor là phòng năm, sáu người. McGonagall cầm đũa phép kiểm tra cẩn thận kỹ càng từng khu vực, dưới giường cũng không bỏ qua.

Phía dưới một cái giường có dao động ma lực, McGonagall nhíu mày vẫy đũa phép, một chiếc hộp gỗ từ phía dưới bay ra. Bà cẩn thận cảm nhận, dao động từ bên trong truyền đến.

Sau khi xác định bên ngoài chiếc hộp không có gì, McGonagall để chiếc hộp xuống đất, bước ra xa rồi vẫy đũa, "Aberto!"

Nắp hộp bật mở, McGonagall chờ một lúc, xác định mọi thứ an toàn bà liền đi đến nhìn vào trong. Bên trong chiếc hộp có một cuộn giấy và mấy chai dược đầy màu sắc.

Bà mở cuộn giấy ra xem, sau đó cười lắc đầu để lại chỗ cũ. Đây là danh sách dược đùa dai đang trong thử nghiệm của đôi song sinh. Kiểm tra kỹ càng mọi thứ, không có gì đáng ngờ liền rời đi.

Nếu trong phòng không có thứ gì kỳ quái thì tại sao hung thủ lại xuất hiện ở nơi đó? Còn tấn công học sinh? McGonagall cảm thấy bà đã để sót manh mối, nhưng bà không thể nghĩ ra.

Dư quang nhìn ra ngoài cửa sổ, McGonagall hơi dừng. Bà nhăn mi, vừa rồi có một ánh sáng bạc hơi lóe lên thì phải? Nhưng nhìn kỹ lại, ngoài cửa sổ đang đổ tuyết, nơi nơi đều trắng xóa, có lẽ chỉ là khúc xạ ánh sáng thôi.

===================

Tác giả lảm nhảm:

Tác giả viết truyện từ trước đến nay không hề có dàn ý, chỉ có nội dung khái quái, sau đó từ từ phát huy :)

Vậy nên đừng hỏi tui thủ phạm là ai, tui cũng không biết đâu =)) (Thực ra lúc viết chương này đã nghĩ ra rồi ^^)

Hầy tui lại có thêm mấy dự án mới, có lẽ sẽ đăng trong tương lai, hoặc là bỏ đó đống bụi =))

PS: Tui tính lên lịch đăng chương mới, nhưng không biết có thể theo kịp lịch hay không, vì tui có bệnh lười =)) 

Cơ bản thì, cách một ngày sẽ có một chương mới, các cô cũng có thể hiểu theo kiểu, tui sẽ đăng chương mới vào ngày lẻ, tính từ hôm nay.

Nếu tui có thể theo kịp lịch trong vòng một tuần nửa tháng gì đó, như vậy sẽ cố định luôn. Còn không thì... tui sẽ vẫn nhắm ngày lẻ mà đăng, nhưng chương mới cách chương cũ bao lâu thì không thể xác định =)))

Thời gian đăng thì... giờ nào đều có thể, tùy tình hình ;)

~ 17/1/2019 ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net