Truyen30h.Net

(HP Đồng nhân) Nhà khoa học điên

Chương 43

tieumei98

Chương 43:

Harry hưng phấn rời khỏi tháp Gryffindor đi đến hầm bằng thông đạo đặc quyền của người thừa kế. Tối nay thu hoạch khá tốt, một con chuột kỳ quái, phải khoe cho Sev mới được.

"Sev, thầy xem em tìm được gì nè." Harry từ thông đạo đi ra, nhảy đến vỗ mạnh lên vai Snape. Anh bình tĩnh xoay người, từ lúc cậu xuất hiện trong phòng anh đã nhận ra, chỉ là không nói gì thôi.

Snape nhìn đôi mắt sáng lấp lánh của cậu, lại nhớ đến đôi mắt lạnh nhạt u ám hồi chiều. Không biết vì sao, nhưng anh cảm thấy cả hai đôi mắt đều rất xinh đẹp, có lẽ vì người sở hữu chúng đều là Harry.

Harry cười hì hì kéo nhẹ tay áo Snape, anh bình tĩnh gỡ bàn tay cậu ra nhàn nhạt nói, "Potter, ta không có thời gian cùng cậu chơi trò ấu trĩ của đám nít ranh. Có chuyện mau nói."

Anh niết nhẹ bàn tay cậu, thật mềm, làm anh không đành lòng buông tay.

"Sev, anh xem nè." Harry lấy vương miện ra, "Em tìm được dưới giường Ron Weasley đó. Thật không biết là ai, để thứ quan trọng như vầy ở nơi đó, lại còn không thèm cho thêm bùa bảo vệ nữa chứ."

Cậu nhún vai đặt vương miện lên bàn, ngồi xuống sô pha nói, "Em nghĩ không phải Weasley, với chỉ số thông minh của cậu ta, muốn che dấu việc gì đó khỏi Dumbledore là hoàn toàn không có khả năng. Nhưng có lẽ hung thủ là người cậu ta quen biết."

"À, em còn tìm thấy một thứ rất thú vị. Ta đa! Đây là sủng vật của Weasley." Harry thô bạo nắm đầu con chuột lang từ trong túi ra quăng lên bàn. Tội nghiệp, mong là nó không bị quăng tới mức chấn động não.

"Nó bị mất một ngón chân, nhìn sơ cũng không có gì khác thường. Nhưng Kính Phân Tích chỉ ra nó đã sống hơn ba mươi năm. Thứ này rất có giá trị nghiên cứu, em nghĩ anh sẽ thích nó. Rất thú vị, phải không?"

Harry cười chớp mắt mong đợi nhìn Snape, trong mắt là cầu khen ngợi. Nhưng anh không để ý đến cậu, mặt anh trắng bệt, trợn mắt nhìn con chuột trên bàn nghiến răng nói, "Sống hơn ba mươi năm? Mất một ngón chân?! Potter, quay về phòng ngủ. Không cần nói chuyện này cho người khác biết."

Anh bỏ con chuột vào lồng, tay cầm một nhúm bột xanh quăng vào lò sưởi, "Phòng hiệu trưởng!"

Harry bĩu môi vì Snape không phản ứng cậu, rồi lại tò mò nhìn bóng dáng anh biến mất. Đây là bột Floo? Thú vị ghê. Nhưng hiện tại cậu thắc mắc không biết Snape bị sao vậy, nhìn anh như đang cố nén cảm xúc ấy.

Đây là lần đầu tiên cậu thấy anh mất bình tĩnh như vậy khi đối mặt với một việc gì đó. Dĩ nhiên là không tính những lúc cậu đùa anh. Nhất định có bí ẩn trong này!

Bức tường sau lưng Harry tách ra để lộ một con đường tối đen, cậu đứng lên rời đi. Mặc dù tò mò nhưng cậu mới không cần đi đối mặt Dumbledore. Lần sau lại đến hỏi Snape vậy.

----------------------------------------

"Severus, có chuyện gì sao?" Dumbledore nghi hoặc nhìn Snape. Gần nửa đêm, Snape tìm ông để làm gì?

"Ta vô tình phát hiện một thứ." Snape nói, thô bạo để cái lồng lên bàn. "Một con chuột sống hơn mười năm, bị mất một ngón chân cái. Nghe quen sao?"

Anh nhíu mày, mặt căng thẳng vô cảm nhìn ông. Anh mới không nói cho ông con chuột này sống hơn ba mươi năm. Lão hồ ly sẽ lập tức nghi ngờ anh.

"Chuyện này, là một âm mưu đáng sợ, Severus." Dumbledore nhăn mày nói, ông đi tới cạnh lò sưởi, "Minerva, làm phiền cô một chút."

Trong lúc chờ đợi ông lấy một ly trà, cùng một hủ đường đặt lên bàn, nhìn Snape cười nói, "Uống chứ?"

Snape nhíu mày nhìn hủ đường, "Ta không có thời gian cho việc này."

"Severus, có thể nói cho ta làm sao cậu phát hiện chuyện này không?"

Dumbledore vừa quấy ly trà vừa cười nói. Ông múc đường thả vào, một muỗng lại một muỗng. Khi ly trà sắp từ trạng thái lỏng biến thành đặc, ông mới dừng lại. Nếm thử một chút sau vừa lòng gật đầu.

"Còn không phải nhờ thằng nhóc Weasley. Vì ông nuông chiều nên bây giờ nó đã trở nên kiêu ngạo. Ta vô tình nghe nó nói muốn đổi thú cưng, nghe đến việc con chuột già này sống hơn mười năm. Thấy nghi ngờ, nên đến kiểm tra một chút. Kết quả, phải chờ Minerva mới biết được."

Snape mặt vô biểu tình nhìn ông. Mặc dù không phải lần đầu tiên nhìn thấy, nhưng anh vẫn không thể quen được cách uống trà độc lạ này.

Dumbledore cười ha ha, "Đừng nghiêm trọng như vậy, Ron vẫn còn nhỏ. Nếu có gì thì cậu phải bình tĩnh kiên nhẫn giảng giải cho thằng bé. Dù sao thì, bây giờ Ron đang là độ tuổi học tập mà."

Snape hừ lạnh. Anh mới không có kiên nhẫn giảng giải với đám Gryffindor ngu xuẩn, đầu óc chỉ ngang bằng với Quỷ khổng lồ nhưng lại luôn tự cho mình rất thông minh.

"Hiệu trưởng, ngài tìm tôi?" McGonagall đi vào nghi hoặc hỏi. Bà chú ý đến sắc mặt Snape không tốt, tầm mắt dừng trên bàn, đó là một con chuột.

"Đây... Không phải thú cưng của trò Weasley sao?"

Bà rất có ấn tượng với thứ này, vì trò Weasley luôn luôn thất bại mỗi khi dùng bùa biến hình với nó. Tại sao nó lại ở đây?

"Đúng vậy, Minerva, phiền cô kiểm tra một chút. Severus nghi ngờ nó là Animagus." Dumbledore uống một ngụm trà nói.

McGonagall nhăn mày nhìn chằm chằm con chuột, bà lấy nó ra khỏi lồng để xuống đất rồi vẫy đũa phép. Con chuột hơi phát sáng, sau đó từ từ phình lên, bốn chân dài ra. Cuối cùng biến thành một người đàn ông.

"Peter Pettigrew!"

Snape lập tức đứng lên lạnh mặt nhìn chằm chằm người đàn ông đang nằm trên sàn, tay nắm chặt, anh phải rất khắc chế mới không ném một bùa Crucio qua. Nhắm mắt lại hít sâu thả lỏng, trong đầu vận dụng Bế Quan Bí Thuật, một lúc sau anh bình tĩnh mở mắt.

Dumbledore trên mặt đã không còn nụ cười ôn hòa, ông nhăn mày nhìn Peter Pettigrew, "Ta sẽ liên hệ với Bộ Phép Thuật. Không thể tin được chúng ta đã mắc một sai lầm lớn với thời gian dài mà lại không tự biết."

Ông thở dài lắc đầu, vẻ mặt tràn đầy lo lắng cùng áy náy. Snape hừ lạnh, thật không biết Dumbledore làm vẻ mặt đó cho ai xem. Nhưng anh khẳng định, Harry mới không để ý tới ông.

-----------------------------------------------

Một tuần này, Ron Weasley qua không thể nào tốt.

Đầu tiên là Scabbles không phải con chuột bình thường, mà do một người đàn ông biến thành. Người này cực xấu, vừa lùn vừa mập, mặt mày lại đáng khinh. Chỉ cần nghĩ đến việc cậu luôn ở chung với một người đàn ông trưởng thành, còn cùng ăn cùng ngủ cùng tắm một thời gian, dạ dày liền quay cuồng.

Thứ hai, không biết vì sao một tuần này cậu luôn nghe thấy thanh âm của mọi người, nhưng họ lại không hề biết gì về chuyện này. Ron Weasley nghĩ hình như đây là suy nghĩ của họ.

Mới đầu cậu cảm thấy như vậy khá tốt, không ai có thể dối gạt cậu bất cứ điều gì. Cậu có thể từ khả năng này mà biết càng nhiều chuyện, nhất là từ đám Slytherin tà ác kia. Như vậy cậu có thể dễ dàng mật báo cho thầy Dumbledore rồi.

Sau một thời gian cậu phát hiện, chuyện này một chút cũng không tốt!

Cậu nghe thấy nhóm Hufflepuff nói cậu không có bản lĩnh gì, chỉ ỷ vào việc được hiệu trưởng Dumbledore thiên vị mà phách lối. Nhưng sao tụi nó không tự xem lại mình đi? Tụi nó có bản lĩnh gì đâu. Một đám nhát gan không có chính kiến!

Cậu nghe thấy nhóm Slytherin luôn chê cười cậu ngu xuẩn, chê cười nhà cậu nghèo khó. Lũ tà ác đó thì sao chứ? Tụi nó đầu quân cho bọn Death Eater, nói vậy ai ngu hơn ai? Của cải nhà tụi nó có khi toàn do cướp bóc mới có được, vậy mà dám nói cậu nghèo!

Chờ sau này cậu kế thừa Hội Phượng Hoàng, nhất định sẽ tịch thu hết toàn bộ tài sản của lũ đó, để tụi nó biết thế nào mới gọi là nghèo!

Thậm chí, những người bạn xung quanh cậu, mặt ngoài thì vui vẻ chơi với nhau, nhưng họ lại luôn ghen tị ganh ghét với việc cậu có khả năng trở thành người thừa kế Hội Phượng Hoàng.

Ron Weasley cảm giác cậu sắp điên rồi. Cậu luôn phải dùng vẻ mặt tươi cười nói chuyện với những kẻ giả tạo này. Đôi khi cậu không khống chế được lộ vẻ tức giận, họ mặt ngoài sẽ nghi hoặc, bên trong lại khinh thường nói cậu không bình thường.

Bọn chúng có gì hay mà khinh thường cậu? Có giỏi sao không thay thế cậu đi diệt trừ Death Eater đi.

Ron Weasley hôm nay đi một tuyến đường vắng vẻ tránh đi những người khác. Cậu không muốn nghe họ bàn tán về cậu, không muốn nghe họ nói xấu cậu, không muốn nghe họ phê phán chỉ trích cậu. Họ có thân phận gì chứ!

Ron Weasley cảm thấy, cậu thà làm một học sinh bình thường còn hơn như bây giờ, quá mệt mỏi.

Sau đó, cậu thấy nhóm Harry đang ngồi trên thảm cỏ làm bài tập. Mới đầu cậu tính vờ như không thấy, nhưng chợt muốn biết, tụi nó nghĩ gì về cậu. Vì một tuần này không chạm mặt, nên cậu cũng chưa từng nghe được suy nghĩ của tụi nó.

Ron Weasley thả nhẹ bước chân đi đến phái sau bụi cây gần đó. Nhưng mà, cậu không nghe thấy gì cả! Sao có thể? Cậu chờ thêm một lúc, xác định không nghe được liền bĩu môi rời đi.

Harry nghiêng đầu nhìn thoáng qua bụi cây gần đó, rồi quay đầu đi như không có chuyện gì xảy ra. Nhìn dáng vẻ, một tuần này cậu ta qua đến rất không tốt. Mà, chuyện này lại không có liên quan đến cậu.

Cậu luôn muốn tìm Snape hỏi chuyện con chuột nhưng không gặp anh, nếu có gặp thì anh cũng sẽ chỉ đờ đẫn nhìn cậu. Chuyện này làm cậu ngày càng tò mò, tối nay cậu nhất định phải hỏi cho bằng được!

Lúc này một con phượng hoàng bay đến thả xuống một phong thư rồi đi mất. Harry nhướng mày cầm lên xem rồi lại nhàm chán thả xuống, "Dumbledore gọi mình tới phòng hiệu trưởng có việc gấp."

Hermione nhíu mày, "Sẽ là chuyện gì đây?" Đột nhiên lại gọi Harry đến phòng hiệu trưởng, còn là việc gấp. Có thể là chuyện gì? Ông ta sẽ không nghi ngờ Harry gì đó, rồi muốn đối phó cậu đi?

Harry cũng mờ mịt. Cậu nghĩ chuyện này có lẽ liên quan đến con chuột của Ron Weasley. Dumbledore đoán được cậu có liên quan? Không thể nào, Sev sẽ không bán đứng cậu.

Nghĩ không ra, Harry quyết định không nghĩ nữa, chuyện gì tới thì sẽ tới thôi. "Mình đi một chút, mấy cậu yên tâm, có lẽ viện trưởng cũng ở đó. Dumbledore có muốn làm gì thì cũng phải cân nhắc một chút."

Với lại, cậu cũng không nghĩ ông ta sẽ làm gì đócó hại với cậu. Ít nhất sẽ không làm trước mặt mọi người.    

=====================

Tác giả lảm nhảm:

Tui đang đọc truyện mới nha, truyện hay quá nên đọc tới giờ luôn. Nhìn lại ngày mới chợt nhớ hôm nay chưa đăng chương mới.

Hì hì mà giờ này cũng không tính là trễ đâu ha ^^

~ 23/1/2019 ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net