Truyen30h.Net

(HP Đồng nhân) Nhà khoa học điên

Chương 46

tieumei98

Chương 46:

"Gâu gâu gâu gâu. Ấu ấu." Con chó đen lớn bị một cô gái đè trên sàn nhà, ra sức xoa. Nó vùng vẫy muốn thoát ra, nhưng không biết vì sao, đôi tay nhỏ nhắn của cô gái lại có thể nhẹ nhàng cầm giữ nó.

Lisa hai mắt lóe sáng, hết sờ sờ lỗ tai, đến xoa xoa bụng, rồi sờ sờ chân. "Sirius, chú có khỏe không? Có cảm thấy khó chịu ở đâu không? A, mềm quá đi. Thật đáng yêu."

Sirius vô lực nằm trên sàn, vẻ mặt không còn gì luyến tiếc nhìn trần nhà. Đây thực là người sao? Muốn khóc.

"Lisa, con buông tha cho Sirius đi." Jane buồn cười nhìn Lisa và Sirius đang lăn lộn thành một đoàn. Lily ngồi gần đó che miệng cười, "Không sao, Sirius luôn trẻ con như vậy. Cứ để cậu ta chơi đùa một chút đi."

Sirius rất có thiên phú trong việc chơi đùa với trẻ nhỏ. Nhìn cậu ta lúc này cứ như thật sự bị ấn xuống sàn không động đậy được vậy. Lily cảm thán, cậu ta thật trẻ con mà.

Sirius nếu biết Lily nghĩ gì, anh nhất định sẽ khóc. Quá oan rồi, anh là thật sự bị ấn đến không thể động! Harry, mau mau đến cứu vớt ba đỡ đầu!

Jane che miệng cười khẽ, "Lily à, chị phải biết rằng, từ nhỏ đến lớn Lisa chưa từng nuôi sống bất kỳ con vật nào. Mặc dù Sirius là phù thủy, nhưng tôi rất sợ cậu ấy chịu không nổi."

Lily nhún vai tỏ vẻ không sao cả, "Tin tôi đi, cậu ta sẽ chịu nổi."

Bên kia, James đang nhìn Daniel thiết kế bom mini, "Oa. Có thể làm như vậy sao?" Giới Muggle có thật nhiều đồ vật thần kỳ. Nếu anh đem thứ này đến Hogwarts, không biết sẽ thế nào nhỉ.

Daniel hưng phấn giới thiệu, "Đúng vậy đúng vậy. Loại bom này không có lực sát thương, nhưng phạm vi lan tỏa lại rất xa. Anh từng nói giới Phép Thuật có dược đùa dai không phải sao? Chỉ cần đổ vào nó, rồi kíp nổ. Lúc đó, bùm một tiếng, dược sẽ bắn tung tóe khắp nơi."

James mắt lập lòe sáng, "Nghe thật thú vị." Có cơ hội anh nhất định phải thử một lần.

Daniel gật đầu, sau đó anh xụ mặt. "Đáng tiếc Lisa và Harry đều không thích loại bom này. Lisa thích các loại dụng cụ công nghệ cao hơn, như là thiết bị phản truy tung nè, thiết bị định vị nè. Còn Harry thì thích thiết kế các loại vũ khí sát thương lớn, như là súng Tử Thần."

Nói, Daniel đột nhiên lại hưng phấn. "Anh biết không James. Súng Tử Thần của Harry nghe nói là do thằng bé kết hợp một bùa chú nào đó vào. Chỉ cần bị bắn trúng, miệng vết thương sẽ cắt rất sâu, và khó lành nữa. Thật thú vị. Nhưng tôi có hứng thú với Lời Nguyền Chết Chóc hơn, đáng tiếc Harry hiện tại vẫn chưa đủ khả năng sử dụng nó."

James nghi hoặc cào tóc, "Tôi tưởng anh chỉ có hứng thú với mấy món đồ chơi như thế này." Vừa nãy Daniel mới nói vậy mà.

Daniel cười hì hì, theo thói quen giơ tay cào tóc, hành động này giống hệt James, nhưng hai người đều không phát hiện, "Phải, nhưng mà, việc này với việc tôi có hứng thú với bùa chú giới Phép Thuật cũng không có quan hệ. Chỉ là sở thích thôi, sở thích."

Bầu không khí trong nhà cực kỳ hài hòa, như cuộc sống hằng ngày của một đại gia đình. Nếu bỏ qua nội dung trò chuyện.

...

Harry lúc này đang ở dưới phòng nghiên cứu, cậu bất đắc dĩ nhìn Basilisk và Medusa đang quấn lấy nhau, đứa này gặm đầu đứa kia. "Basilisk. Nói thế nào Medusa cũng là... cháu mày. Đừng ăn hiếp nó."

Medusa nở ra vào đêm Giáng Sinh, một món quà tuyệt vời mà Merlin tặng cậu. James nói như vậy. Từ vẻ ngoài nhìn, Medusa và Basilsik không có gì khác nhau, nhưng tính cách thì hoàn toàn bất đồng.

Nếu Basilisk là một tên nhóc tham ăn ham chơi làm người ta vô ngữ, thì Medusa sẽ là một cô gái dịu dàng nhưng cũng đầy mạnh mẽ.

Vì sao nói vậy? Đơn giản thì, Medusa khi đối mặt với Harry đều rất đáng yêu, như một thiếu nữ đang yêu vậy, rụt rè ngượng ngùng e thẹn, đại loại vậy. Nhưng chỉ cần tầm mắt Harry vừa rời khỏi, nó lập tức biến thành nữ quái.

Ngoại trừ Lisa, Jane và Lily, những người khác trong nhà đều bị nó đùa giỡn một lần. Sirius từng hoài nghi con rắn này có phải có thù oán với nam giới hay không. James từng dò hỏi nó vì sao lại bỏ qua không đùa giỡn phái nữ trong nhà.

Medusa sẽ xem thường nhìn anh một cái hỏi, "Anh không cảm thấy họ rất đáng sợ sao?"

Đúng vậy, Medusa có thể nói tiếng người. Giọng nói của nó giống như một thiếu nữ mười mấy tuổi, ngọt ngào nũng nịu làm bất kỳ ai nghe thấy cả người đều tê dại. Nhưng nó sẽ không bao giờ nói chuyện trước mặt Lisa, vì cô không thích giọng nó chút nào.

Khi bị hỏi vì sao không thích, Lisa sẽ trầm mặt. Harry lúc đó cảm thấy, con gái thật là khó hiểu.

Quay lại vấn đề vừa nãy. Khi James nghe Medusa nói vậy thì suy nghĩ một chút, nhận đồng gật đầu. Phái nữ trong nhà này thật sự rất đáng sợ. Nhưng người đáng sợ nhất, chắc là Harry con của anh. Vì sao? Ha ha, vì toàn bộ phái nữ trong nhà đều yêu thương cưng chiều cậu!

Nói cách khác, Harry giống như boss ngầm trong nhà ấy.

------------------------------

Hôm nay gia đình nhà Potter đón tiếp một vị khách không mời.

Lisa nhíu mày nhìn người đàn ông đang đứng trước cửa, "Giáo sư. Hiện tại đang nghỉ hè. Ngài có vấn đề gì sao?" Cô chưa quên ánh mắt lúc Snape nhìn Harry đâu. Nếu không phải anh làm cô có cảm giác nguy hiểm, cô đã trực tiếp giết anh sau đó quăng cho đám cá sấu với rắn nhỏ cô đang nuôi làm thức ăn rồi.

Snape mặt vô biểu tình nhìn cô, "Ta là bạn của Lily... và Potter. Ta đến thăm họ." Bây giờ nhìn kỹ, cô gái tên Lisa này quả thật khá giống Harry. Nếu không phải anh biết sự tình, anh thật sự sẽ nghĩ rằng Harry có chung huyết thống với những người này.

Đây là trùng hợp sao?

Lisa nhướng mày à một tiếng, quay đầu vào trong hỏi, "Dì Lily, có một vị giáo sư Hogwarts, à..." Dừng một chút, cô quay sang hỏi, "Giáo sư, thầy tên gì?"

Snape vẫn vô cảm nhìn cô, "Severus Snape."

Lisa gật đầu đã biết, "Giáo sư Severus Snape nói là bạn dì, đến thăm dì."

"Sev?" Giọng Lily truyền đến, cô từ phía sau bay đến, cả gương mặt đều toát ra vẻ hưng phấn. Cô nhẹ nhàng ôm vai anh. "Vào đi, đừng đứng ngoài cửa."

Hiện tại cô đã xem nơi này là nhà của mình. Mới đầu cô khá ngại ngùng, nhưng Jane nói, nơi này là nhà của Harry, vậy nên nó cũng là nhà của hai người. Làm cô cứ tự nhiên.

"Sev, cậu đến đây có việc gì sao?" Lily ôn hòa cười nói. Cô đánh giá, tóc không bóng dầu, cả người không có mùi độc dược. Chứng tỏ anh tắm gội sạch sẽ mới đến đây.

Hừm...

Jane từ trong bếp bưng ra một ly trà, cười nói, "Nơi này chỉ có trà thôi, không biết có hợp khẩu vị của anh hay không."

Snape lắc đầu tỏ vẻ không ngại, anh nhìn Lily hỏi, "Cậu ở nơi này có tốt không?"

Lily cười nhu hòa nhìn xung quanh, "Rất tốt. James và Sirius rất thích nơi này, mình cũng vậy. Jane và Lisa muốn bọn mình mau chóng thích ứng hoàn cảnh nơi này, nên sẽ kể mọi chuyện từ trước đến nay của Harry cho mình nghe. Hiện tại mình đã xem nơi này là nhà mình rồi."

Snape gật đầu, "Hoàn cảnh nơi này quả thật khá tốt, nó giống như, một không gian hoàn toàn độc lập khỏi con đường này." Một ngôi nhà không bị sự nghèo khổ dơ bẩn của đường Spinner's End ảnh hưởng. Quả thật hoàn toàn không phù hợp với nơi này.

Nhưng mà, mọi người lại giống như không phát hiện sự kỳ quái này.

"Lily." Snape nhìn cô, chậm rãi nói, "Nhà của ta phải sửa chữa một thời gian, ta có thể ở nhờ nơi này đến hết hè không?"

Lily không ngờ anh sẽ hỏi như vậy, cô hơi kinh ngạc, sau đó suy tư. Lisa nhưng thật ra nhíu mày nghi ngờ nhìn anh, "Giáo sư, thật sự là sửa nhà? Thầy không có ý gì khác? Không phải đang nói giỡn chứ?"

Snape vô cảm gật đầu, bình tĩnh nhìn cô, "Thật sự. Ta cũng không có thời gian và tinh lực cho mấy trò đùa vô bổ."

Jane không sao cả gật đầu, "Có thể, nơi này luôn chào đón anh, Snape." Cô thường nghe Harry nhắc đến người này, bây giờ nhìn thấy, người này quả thật rất có cảm giác tồn tại. Chỉ cần anh xuất hiện, rất khó bỏ qua.

Snape quay sang nhìn Jane hỏi, "Không cần hỏi ý kiến chồng cô sao?"

Jane che miệng cười, "Không cần. Ngoại trừ mấy cái thí nghiệm, Daniel sẽ không để ý đến gì khác. Snape, hãy tự nhiên và thả lỏng, hãy xem nơi này là nhà của mình. Harry, cưng à."

Cô hơi lớn giọng gọi, Harry lập tức từ dưới phòng thí nghiệm đi lên. Trên vai cậu Medusa đang nằm sấp, giương đầu nhìn vị khách lạ trước mặt. Basilisk thì đang vòng trên cổ tay cậu, nó tò mò ngẩng đầu nhìn, đây không phải viện trưởng Slytherin sao?

Thực lạ, mùi của anh ta không giống.

"Mẹ gọi con?" Harry hỏi Jane, khóe mắt đầy nghi hoặc nhìn Snape. Anh ta đến đây làm gì?

"Harry, con dẫn Snape đến phòng dành cho khách đi, anh ấy sẽ ở lại nhà chúng ta một thời gian." Jane dịu dàng nói với cậu. Cô nhìn thấy mắt Harry chợt lóe qua ý cười, lập tức cong môi nhẹ nhàng cười.

"Dạ" Harry gật đầu, nhìn Snape cười nói, "Sev, để em đưa anh lên phòng." Nói rồi dẫn đầu đi lên lầu.

Ánh mắt Jane nhìn Snape đã biến thành đánh giá. Sau khi hai người khuất bóng, cô nói với Lily, "Snape hơi lớn tuổi so với Harry."

"Không sao không sao, phù thủy tuổi thọ cao hơn Muggle nhiều, chỉ nhiêu đó tuổi không tính là gì." Lily cười ôn hòa nhìn Jane. "Nói đến lớn tuổi, Voldemort mới là lớn nhất. Tính ra, hắn cũng hơn sáu mươi rồi."

Jane không sao cả gật đầu, "Về chuyện này, tôi đã tạo cho hắn một cơ thể khỏe mạnh, ừm, khoảng ba mươi tuổi. Rất đẹp, đặc biệt là xương và cơ. Đó là tác phẩm đẹp nhất của tôi từ trước đến nay."

Lily mắt lập tức lóe sáng, "Jane, tôi có thể vào xem sao?"

"Có thể." Jane cười nhu hòa nhìn Lily. Cô bước nhanh đi xuống hầm. "Nếu cô muốn, tôi cũng có thể giúp cô và James làm cơ thể."

"Như vậy thì còn gì bằng." Lily che miệng cười khúc khích.

-------------------------------------

"Snivellus! Sao mày lại ở đây!" Buổi tối, Sirius và James nhìn thấy Snape trên bàn ăn lập tức nhảy dựng lên. Tên chết tiệt này vì sao lại xuất hiện ở đây? Hắn trà trộn vào bằng cách nào?!

Lily bay nhanh đến, đánh mạnh vào lưng James, "James! Sev là bạn của em. Anh không nên gọi cậu ấy như thế. Cả cậu nữa, Sirius." Thật ra cô cũng muốn đánh Sirius, nhưng thật đáng tiếc, tay cô sẽ xuyên qua người anh.

James và Sirius trong lòng rất không phục, nhưng chỉ có thể yên lặng trừng mắt nhìn Snape.

Jane cười khẽ, ôn hòa nói với Sirius và James, "Snape sẽ ở nhờ nhà chúng ta một thời gian. Tôi hi vọng mọi người có thể ở chung hòa bình với nhau. Có thể chứ?" Giọng nói ôn hòa như bình thường, nhưng ánh mắt sắt lạnh hình viên đạn nhắm ngay James và Sirius.

Sirius và James run lên. Lập tức nhớ đến ở nơi này ngoài Lily ra, còn hai vị boss cực kỳ đáng sợ là Jane và Lisa. Sirius nuốt nước bọt, nhỏ giọng nói, "...Được."

James cũng gật đầu lia lịa, vẻ mặt 'tôi rất ngoan tôi sẽ nghe lời'.

Jane lúc này gật đầu cười dời ánh mắt đi. Sirius và James lập tức thả lỏng, dáng vẻ may mắn sống sót qua kiếp nạn.

Dĩ nhiên, mọi chuyện sẽ không dừng lại ở đây. Lisa híp mắt cười như không cười nhìn Snape, "Snivellus? Thật là một cách gọi... đặc biệt."

Jane và Lily lập tức nhìn sang hai người Sirius. James căng thẳng cả người gật đầu, "À thì... đó là, ừm, cách gọi thân thiết. Giống như chú hay gọi Sirius là Padfoot, còn cậu ấy sẽ gọi chú là Prongs. Đại loại vậy."

Lisa nhìn Sirius cười nói, "À... Padfoot? Rất đáng yêu." Không biết Harry có thể hóa thú hay không. Cô mong cậu sẽ biến thành một con mèo, như vậy sẽ tuyệt biết bao.

Sirius ngượng ngùng cười, anh không muốn nghe điều này từ Lisa chút nào. Cô bé nói như vậy sẽ làm anh có cảm giác, ừm, sợn gai óc.

James nhìn quanh, quyết định đổi đề tài, "Khụ. Em yêu, Harry vẫn chưa xuống sao?" anh quay sang hỏi Lily. Cô nét mặt hơi đổi, liếc mắt nhìn Sirius. James nghi hoặc, sau đó thấy cô ám chỉ nhìn mình và anh, rồi lại nhìn Sirius.

James ngay người một lát mới nhận ra ám chỉ của cô. Sirius, vẫn chưa gặp linh hồn của Voldemort! Hiện tại đã nghỉ hè, không biết, hắn sẽ xuất hiện hay là tiếp tục nghỉ ngơi trong nhẫn.

James nghĩ rằng cả nhà Potter vẫn chưa gặp Voldemort, vì không có ai nhắc đến việc này với anh. Lily biết chuyện này, nhưng cô cũng không nói với James.

Lisa nghe anh hỏi, liếc mắt nhìn thoáng qua chỗ ngồi của Harry. "Harry và Voldy làm gì mà lâu quá vậy?"

"Voldy?" Sirius nghi hoặc, anh chưa từng nghe ai nhắc đến người này, cũng chưa từng thấy người này. Đây là ai?

"Là Voldemort. Con tưởng ông ta rất nổi tiếng chứ." Lisa ngây thơ chớp mắt nhìn Sirius. Jane cười nhẹ một tiếng, chép miệng không tiếng động nói, "Nghịch ngợm."

Lisa lập tức làm mặt đáng yêu nhìn cô.

"V...Vol...Voldemort?!!" Sirius cả người cứng đờ, sau đó nhảy dựng lên. "Hắn ở đâu?! Voldemort!" Dark Lord ở ngay đây mà anh không hề hay biết?! Dumbledore có biết chuyện này không?

À ông không biết. Nếu biết ông đã nói với anh, làm anh bảo vệ tốt Harry. Mọi người ở đây cũng biết hắn? Vì sao không ai nói cho anh nghe!

"Chú Sirius, có chuyện gì sao? Chú tìm Voldy làm gì?" Harry từ dưới hầm đi lên, theo sau cậu là hai con rắn lớn khoảng một mét.

Voldemort bay ra vòng đến trước mặt Sirius, híp mắt cười nhìn anh, "A. Đây không phải Black sao. Ngươi tìm ta?"

James trợn mắt há mồm nhìn, Lily mím môi. Không tốt, cô bỗng nhiên rất muốn cười, làm sao đây.

"Vol...Voldemort! Thật là ngươi?! Ngươi chưa chết?!"

"A. Black, ngươi nói ta như thế này là đã chết hay chưa chết?" Voldemort dang hai tay, xoay một vòng trước mặt Sirius.

"..." Sirius trợn mắt. Hắn đã chết. Anh hơi cong khóe môi, muốn cười. Dark Lord làm mọi cách để sống sót, kết quả đâu? Hắn đã chết.

"Hì hì chú Sirius, con sắp sửa cứu hắn sống lại đó. Chú có muốn giúp không?" Lisa nhìn tình huống, lập tức chen vào một câu.

Sirius khóe miệng đang muốn cười bỗng nhiên cứng đờ. Cứu sống?! Anh trợn mắt không thể tin nhìn cô, "Sao... Sao có thể! Sao có thể cứu sống hắn! Hắn là Voldemort! Hắn rất đáng chết! Cực kỳ đáng chết!"

Harry lúc này đã ngồi vào bàn ăn, vỗ nhẹ vai Sirius. "Chú Sirius, đừng hét lớn như vậy. Sẽ ồn đến hàng xóm."

James và Lily cũng vào bàn ngồi, Sirius thất hồn lạc phách được Medusa thương tình ngậm lấy đặt lên ghế.

Hiên tại bàn ăn bố cục như sau. Bàn hình chữ nhật, ngồi bên phải theo thứ tự là Snape, Harry và Voldemort. Ngồi bên trái là Lisa, Jane và Daniel. James và Lily ngồi gần Voldemort và Daniel, Sirius và Amory ngồi gần Lisa và Snape.

Trên bàn ăn còn có hai con rắn và bốn tinh linh bé tẹo đang ngồi. Snape nhìn quanh bàn, rồi nhìn đứa nhỏ khoảng năm tuổi ngồi gần mình. Nghĩ, bữa tối nhà Potter, thật phong phú.

Dĩ nhiên, phong phú ở đây là ý chỉ số chủng tộc đang có mặt trên bàn ăn.

Anh đoán bốn đứa nhỏ đang sáng lấp lánh kia là tinh linh. Còn thằng nhóc năm tuổi, dùng trực giác của anh đánh giá, nó cũng không phải người. Nói chính xác, nó là thứ nguy hiểm nhất trong số các phi nhân loại có mặt ở đây.

Thấy đã đông đủ, Jane gõ nhẹ chiếc muỗng vào ly thủy tinh, âm thanh trong trẻo vang lên làm mọi người tập trung ánh mắt nhìn cô.

Jane nhẹ nhàng cười nói, "Lần đầu tiên nơi này có một bữa tối đông vui như thế này. Mỗi năm, có lẽ cũng chỉ có nghỉ hè mới có mặt đông đủ. James, Lily, Sirius, Snape, mặc dù đã từng nói rồi, nhưng hiện tại, tôi sẽ nói lại một lần nữa. Tôi mong mọi người hãy xem nơi này như nhà của mình. Không cần khách khí với chúng tôi, cứ tự nhiên."

Giọng nói của Jane mang theo sự nhẹ nhàng và ấm áp làm bầu không khí kỳ quái nãy giờ lập tức hạ xuống, chậm rãi tan đi.

"Tôi mặc kệ mọi người ở bên ngoài như thế nào. Nhưng ở nơi này, chúng ta là một gia đình, mà là một gia đình, chúng ta phải đoàn kết yêu thương lẫn nhau. Có lẽ hiện tại mọi người vẫn chưa quen, nhưng không phải có tới ba tháng hè sao? Có thể chạm rãi làm quen, được chứ?"

James và Lily không sao cả gật đầu, dù sao hai người họ cũng đã ở chung với Voldemort suốt một năm học rồi. Sirius thì khá miễn cưỡng, anh nhìn Snape, rồi nhìn Voldemort.

Hè năm nay nhất định sẽ là một khoảng thời gian rất rất rất dài a.

Jane thấy mọi người đã vui vẻ trở lại, liền giơ ly lên trước mặt, "Như vậy, nên ăn thôi, chờ lâu hơn nữa thức ăn sẽ nguội hết đó. Chúc ngon miệng."

=================

Tác giả lảm nhảm:

Có dự án mới, đột nhiên rất muốn ngay lập tức hoàn bộ này để làm bộ mới. 

Nhưng đó là không. Thể. Nào! QAQ

~ 17/2/2019 ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net