Truyen30h.Net

(HP Đồng nhân) Nhà khoa học điên

Chương 47

tieumei98

Chương 47:

Trên con đường vắng vẻ không một bóng người, xung quanh chỉ có cây cối rậm rạp cùng tiếng gió thổi xào xạc. Những ngọn đèn đường le lói nhấp nháy, làm cả con đường trở nên càng thêm u ám rợn người.

Thùng rác nằm nghiêng trên đường, rác rưởi bị vứt bừa bãi, nếu nhìn kỹ có thể thấy mấy người đàn ông say rượu nằm bất động trong góc tối.

Trong khung cảnh đầy âm u như thế này, Lisa một chút cũng không bị ảnh hưởng. Trên tay là túi lớn đầy đồ ăn vặt vừa mua trong siêu thị, vừa đi vừa hừ ca một làn điệu nào đó.

Nghe nói, đi đêm không nên ca hát, sẽ gặp thứ không tốt.

Gió lạnh thổi qua làm váy cô lay động. Lisa tùy ý vung tay đè lại, ánh sáng từ từ biến mất. Cô dừng lại ngẩng lên nhìn, mây đen đã che phủ toàn bộ mặt trăng.

Nhiệt độ dần hạ xuống, Lisa hơi thở hóa thành một làn sương trắng, cô nhíu mày. Không đúng, tại sao nhiệt độ lại đột nhiên hạ thấp? Lúc này cô mới chú ý tới, xung quanh quá yên lặng, ngay cả một con chuột cũng không có thấy.

Đây là không có khả năng!

Lisa cảnh giác nhìn quanh, đèn đường lập lòe ngày càng nhanh, sau đó 'bụp' một tiếng, xung quanh tối đen. Mây đen bị gió thổi bay đi làm ánh trăng xuất hiện trở lại.

Lisa cảnh giác nhìn quanh, trực giác nói với cô có nguy hiểm đang đến gần. Sau đó, cô nhìn thấy một bóng người đang... bay đến! Không đúng, là hai, hai người mặc áo choàng đen đang bay đến. Nếu thứ đó có thể xưng là 'người'.

Hai 'người' đến càng gần, nhiệt độ giảm càng nhanh. Khi nó đến trước mặt Lisa, cô có cảm giác mình sắp bị biến thành người băng. Đầu cô căng lên, trước mặt tối sầm lại.

... ... ...

Máu. Thật nhiều máu.

"... Con à, hiện tại tồn vong của gia tộc đang nằm trong tay con. Lựa chọn của con là gì?" Một người phụ nữ xinh đẹp, ăn mặt sang trọng, vẻ mặt đầy yêu thương nhìn cô.

"... Một gia tộc sắp biến mất mà thôi, vậy mà dám trèo cao muốn gả cho ta?... Nhìn kỹ lại, cô cũng khá xinh đẹp, làm sủng vật cũng có thể. Ha ha ha ha." Một người thanh niên ăn mặc lòe loẹt, cười đầy bỉ ổi khinh thường.

"... Mày nghĩ anh ấy thật sự yêu mày? Thật sự sẽ vì mày cứu vớt gia tộc này? Ha ha ha ha! Đây là chuyện cười vui nhất mà tao từng được nghe!" Một cô gái mỉm cười đầy ác ý.

"... Chị và... kết hôn... Xin lỗi em, nhưng chị và anh ấy thật lòng yêu nhau. Chị mong em có thể bỏ qua chuyện cũ... Chị chờ lời chúc phúc của em." Một cô gái giống hệt Lisa, mặt đầy nước mắt quỳ trước mặt cô.

"... Tại sao mày lại giết anh ấy? Tại sao? Tại sao?!! Mày... Mày điên rồi! Điên rồi! Đừng tới đây! Cút đi!"

... ... ...

Tí tách. Tí tách.

Hai người, một nam một nữ nhắm mắt, vẻ mặt an tường nằm trên giường với cái bụng bị mổ banh ra. Ruột chảy dài xuống mặt đất, máu nhuộm đỏ sàn nhà.

Một cô gái bị treo ở giữa quảng trường bằng một tư thế đầy quyến rũ, hóc mắt trống rỗng, da toàn thân bị lột sạch.

Một người thanh niên bị moi tim, vẻ mặt đau đớn không thể tin trợn mắt nhìn trần nhà.

Một cô gái cả gương mặt bị dập nát, cô chỉ còn cái đầu, nhưng phần còn lại hoàn toàn biến mất không thấy.

Lisa đem một túi lớn đến cục cảnh sát, máu từ trong túi nhỏ giọt xuống nền đất. Cô ghi lại tên họ, địa chỉ nhà và nhưng thông tin khác, sau đó dán lên túi.

Lửa. Lửa ở khắp nơi. Hơi nóng làm da cô bỏng rát, bong tróc ra từng mảnh, khí nóng làm cô cảm thấy khó thở. Hai mắt cô không thể mở ra vì đau đớn.

Nhưng, cô không khó chịu.

Vì, cô nghe thấy được, còi cảnh sát đã đến gần.

... ... ...

Lisa mở mắt, ngẩng đầu vô biểu tình nhìn hai sinh vật trước mặt. Những ký ức cũ kỹ xa xôi đột nhiên ùa về. Là do chúng nó sao? Chúng nó làm cô nhớ lại những chuyện này làm cái gì?

Mà, mặc kệ mục đích của chúng là gì. Dù sao nó cũng không hề ảnh hưởng đến cô, một chút cũng không. Ngược lại, nhớ lại những chuyện này làm cô cảm thấy khá hưng phấn.

"Tụi mày là cái gì vậy? Nhìn rất thú vị, tao nghĩ Harry sẽ thích nghiên cứu tụi mày nha."

"Chà đây là xương sao? Ra vậy, tụi mày không có da. Hửm? À, tao thấy tụi mày có da thịt, nhưng chúng toàn bộ đã thối rữa."

"Tại sao tụi bây lại mặc áo choàng? Là để che dấu cơ thể đầy dơ bẩn xấu xí này sao? Thật ra không cần thiết lắm đâu. Tụi bây phải phô bày cơ thể này ra ngoài, làm mọi người đều có thể thưởng thức chúng, như vậy không phải càng thú vị sao?"

Lisa đánh giá hai giám ngục trước mặt, thì thào tự nói.

Giám ngục nghiêng đầu nhìn cô, không biết tụi nó có nghe hiểu hay không. Nhưng mà, có lẽ hiện tại tụi nó khá hoang mang. Một giám ngục đột nhiên vươn tay muốn chạm vào mặt cô, Lisa bất động, mặc nó muốn làm gì thì làm.

Nó thấy vậy liền thực sự dùng ngón tay lạnh băng chọt nhẹ lên má cô, sau đó lập tức rụt lại. Sau đó, nó lại vươn tay chọt tiếp, lần này không rút lại nữa, mà nhẹ nhàng vuốt ve.

Lisa cảm thấy phần mặt bị đụng chạm lạnh buốt, nhưng cô không nói gì mà chỉ yên lặng nhìn nó. Đây là đang làm gì? Tính ve vãn cô hở? Nếu là thật, vậy khá đáng tiếc, khẩu vị của cô không có nặng như vậy.

Giám ngục vuốt một lúc thì thu tay lại. Nó mò gì đó trong cái áo choàng thùng thình của mình, rồi đưa tới trước mặt cô, một quả cầu màu đen.

Lisa híp mắt nhìn nó. Có ý gì? Tặng cô?

Loảng xoảng

Gần đó đột nhiên vang lên tiếng bước chân, cùng với mấy lon bia lăn tứ tung, có người vừa đá phải chúng.

Hai giám ngục cùng quay đầu nhìn về một con hẻm nhỏ tối đen, tên giám ngục đang cầm quả cầu đột nhiên thả nó xuống đất, sau đó cả hai dùng tốc độ cực nhanh bay vút qua rồi biến mất vào hẻm nhỏ.

Lisa yên lặng chờ choc lát, xác định chúng sẽ không quay lại liền khom người nhặc quả cầu lên bỏ vào túi rồi như không có việc gì rời đi. Mặc dù quả cầu này khá kỳ quái, nhưng nó sẽ là một món quà tuyệt vời cho sinh nhật của Harry.

Nếu khi nãy cô không nhìn lầm, bên trong cái hẻm kia là một người đàn ông đầy lông thì phải? A, người sói? Mà, ngoại trừ có giá trị nghiên cứu cũng không còn tác dụng gì khác. Thật đáng tiếc cô không đem theo dụng cụ gì, nếu không có thể bắt về đưa cho mẹ rồi.

--------------------

"Giám ngục? Lisa chị nhìn thấy giám ngục? Sướng vậy, em cũng muốn gặp nó, biết vậy hồi nãy em đi theo chị mua đồ ăn rồi."

Harry tròn mắt nghe Lisa kể lại sự việc khi nãy, hâm mộ ghen tị nhìn cô. Tại sao hồi nãy cậu không đi mua đồ ăn chứ, như vậy có thể gặp được giám ngục trong truyền thuyết rồi.

Basilisk con rắn kia, tại nó nên cậu mới bỏ lỡ cơ hội ngàn năm có một đó! Đáng ghét, ngày mai cậu phải thắt nút nó rồi treo ở trước cổng mới được!

Basilisk: Oan quá mà! Rõ ràng là Medusa gây chuyện với nó trước, tại sao cuối cùng hậu quả lại là nó gánh! QAQ

"Potter. Nếu cậu còn yêu thương tính mạng mình thì tốt nhất nên vứt bỏ cái ý tưởng không hiện thực trong đầu đi. "

Snape cau mày nhìn Harry. Potter chết tiệt, giám ngục thứ đó nguy hiểm như vậy, cậu nên may mắn khi không chạm mặt chúng mới đúng. Thứ đó vừa xấu vừa ghê tởm, có gì hay mà xem!

"Lisa, cô nói chúng đuổi theo một người sói?"

"Phải, nếu tôi không nhìn lầm, đó quả thật là người sói. Đáng tiếc lúc đó không có dụng cụ, nếu không có thể bắt nó về rồi."

"Ai da, quả thật đáng tiếc." Jane buồn rầu ôm mặt, người sói a, có giá trị nghiên cứu biết bao. Bỏ lỡ mất rồi.

Snape khóe miệng run rẩy nhìn Jane. Anh nên nói, không hổ là người đã nuôi lớn Harry sao?

"Tại sao giám ngục lại xuất hiện ở đây? Nó đuổi theo người sói kia, nói vậy nghĩa là..." Sirius nhíu mày lầm bầm

"... có người vượt ngục Azkaban." Lily nhàn nhạt nói.

"Nếu là người sói, có lẽ là Fenrir." Voldemort đứng sau Harry nghe mọi chuyện, nói một ứng cử viên.

"Fenrir Greyback? Tên điên đó? Nếu thật là hắn chạy ra, lại còn ở gần đây, như vậy mọi người sẽ gặp nguy hiểm mất." Sirius lo lắng nói.

Harry ngẩng đầu nhìn hai người. Azkaban? Hình như đó là nơi mà chú Sirius từng bị bắt giam. Nếu cậu nhớ không lầm ở đó có nhiều giám ngục lắm thì phải. Lisa ngồi đối diện, nhướng mày cười đầy thâm ý nhìn cậu.

"Harry, cưng à, em đang nghĩ gì vậy?"

"À... Không có gì."

====================

Tác giả lảm nhảm:

Khụ, vì dự án mới là dark Harry, nên tui luyện tập một chút (Lisa đó), mọi người thấy được không? Hì hì.

Tui không nhớ rõ trong nguyên tác Fenrir có bị bắt vào ngục Azkaban hay không. Nhưng trong bộ này, hắn đã bị bắt =)))

~ 19/2/2019 ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net