Truyen30h.Net

(HP Đồng nhân) Nhà khoa học điên

Chương 48

tieumei98

Chương 48:

Ngoại trừ Harry, tất cả mọi người đều có mặt đầy đủ trong phòng khách để bàn bạc về một việc cực kỳ quan trọng.

"Sinh nhật của Harry sắp tới, mọi người góp ý một chút, chúng ta nên làm thế nào đây?" Jane ôn hòa nhìn Snape và Voldemort nói.

"Chúng ta có thể tạo một bữa tiệc bất ngờ cho em ấy. Nhưng mà, để giữ bí mật, chúng ta cần phải dẫn dụ Harry rời khỏi nhà một khoảng thời gian." Lisa nói.

"Tôi có thể dẫn Harry đi chơi. Sở thú được không? Hoặc là khu vui chơi?" Sirius giơ tay nói.

"Cái gì mà sở thú với khu vui chơi. Harry mới không thích những nơi đó." Lisa cong môi cười nhìn Sirius, cự tuyệt.

"Ta có thể dẫn Harry đến nhà cũ của ta, em ấy chắc chắn sẽ có hứng thú với nơi đó." Voldemort nhàn nhạc nói. Ở đó có Hòn Đá Phục Sinh và mảnh hồn của hắn, dĩ nhiên Harry sẽ thích.

"Nhà cũ của ngươi? Không thể!" Snape lập tức phản bác. Vừa nghe Voldemort nói, anh liền biết nơi đó nhất định có cất giấu hồn khí.

Không nói tới việc hồn khí nguy hiểm như thế nào, anh chỉ cần nghĩ tới hai người đó sẽ ở chung với nhau, cô nam quả nam, chỉ có hai người! Anh tuyệt đối. Không! Cho! Phép!

Có lẽ giáo sư đã quên một vấn đề. Bây giờ Voldemort chỉ là linh hồn, hắn căn bản không thể đưa Harry đi chơi nha.

"Ta có thể đưa Harry đi du lịch ở giới Phép Thuật, cậu ta chắc chắn sẽ có hứng thú với mấy thứ ở đó." Snape đề nghị.

"A? Tại sao ta với Harry không được đi với nhau, nhưng ngươi với em ấy lại có thể? Muốn đi riêng với em ấy? Chỉ hai người? Hừ, Severus, ngươi nghĩ quá đẹp rồi." Voldemort híp mắt đầy nguy hiểm nhìn anh.

"Ta là chủ nhiệm của Harry, mà không phải một tên điên tự mổ xẻ chính mình sau đó lại muốn hại một đứa trẻ vô tội. Nếu ta là Harry, ta sẽ chọn đi cùng chủ nhiệm của mình." Snape nhướng mày, bình tĩnh đáp.

"Tên điên làm sao vậy? Harry rất thưởng thức tên điên này. Còn có, ngươi là ngươi, Harry là Harry. Việc ngươi vừa nói hoàn toàn không có khả năng!" Voldemort cong môi cười nhìn Snape.

"Nghe này, Severus. Lần đầu tiên gặp mặt, Harry đã nói với ta rằng em ấy rất có hứng thú với (trạng thái linh hồn) ta, thậm chí em ấy sẽ đầy hưng phấn khi nói về (việc giải phẫu) ta. Khi đó, ngươi biết không, hai mắt Harry sáng lấp lánh, môi cười thật ngọt ngào nhìn ta đắm đuối. Xem, Harry thích ta như vậy đó."

Voldemort cười khiêu khích nhìn Snape.

"Như vậy, Severus, ngươi nói em ấy sẽ chọn đi chung với ta, hay là đi chung với ngươi đây?"

"A? Ta thật đúng là không biết những chuyện này. Nhưng mà, Voldemort, ngươi có biết hay không. Khi vừa nhập học, Harry đã mặc một bộ áo ngủ mèo nhỏ cực kỳ đáng yêu đến gặp ta, còn nắm lấy tay ta không buông. Cậu ta còn sẽ luôn 'vô tình' gặp ta ở Rừng Cấm. Còn sẽ chia sẻ món mực nướng đầy thơm ngon với ta. Và quan trọng, ta là chủ nhiệm của Harry, ta có nhiều cơ hội và thời gian để tiếp xúc với cậu ta hơn ngươi."

Snape mặt vô cảm nói, nhưng trong mắt anh lại hiện lên tai đắc ý.

"Voldemort, ngươi nói em ấy sẽ chọn ta hay ngươi?"

"Hừ. Ngươi đừng vui mừng quá sớm! Ta cho ngươi biết, ta ở trong chiếc nhẫn mà Harry đeo trên tay, cơ bản mà nói, ta và em ấy luôn luôn ở chung với nhau! Ngươi...."

"Voldemort, đừng quá đắc ý! Ta nói cho ngươi biết..."

... ... ...

Lisa nhướng mày, sao Harry không nói với cô mấy chuyện này? Nhất là chuyện mặc áo ngủ đi tìm Snape giữa đêm khuya! AAA! Tại sao Harry lại có hứng thú với tên mặt 'xác chết' này chứ!

Lily và James miệng há hốc nhìn hai người, có thể được xưng là mạnh nhất nhì giới Phép Thuật lúc bấy giờ, đang cãi nhau cực kỳ ấu trĩ. Lily nghĩ đến nguyên nhân của cuộc 'tranh luận' này, chỉ cảm thấy đầu đau quá.

Làm sao Harry bé nhỏ của cô có thể chịu đựng hai người này được chứ!

James thì suy nghĩ đơn giản hơn chút, đó là. Quào! Tên Snape này lại dám lớn tiếng cãi nhau với Voldemort? Với Dark Lord?! Hắn là Dark Lord đó! Snape, thì ra đó giờ tôi luôn hiểu lầm anh, thật không ngờ, anh lại là người dũng cảm như vậy!

James à, anh chú ý vấn đề hơi lệch rồi.

Sirius từ khi Voldemort bắt đầu lên tiếng đã ngơ ngác, khi Snape nói xong thì càng thêm ngơ ngác. Cái gì gọi là 'Harry có hứng thú với ta' 'Harry cười ngọt ngào nhìn ta' 'Harry mặc áo ngủ tới tìm ta'?

Hai tên này, sao có thể?! Harry đáng yêu của anh chỉ mới hơn mười tuổi thôi! Là vị thành niên! Làm sao hai tên này lại có thể?! Một người là giáo sư một người là đời sau của Salazar Slytherin! Vậy mà, lại đi mơ ước.. một đứa trẻ?! Không thể được, anh phải nói Harry tránh xa hai tên biến thái này ra!

Jane nhướng mày nhìn Snape và Voldemort, cô vươn tay đánh mạnh lên bàn trà. Rầm một tiếng, mấy ly trà trên bàn run lên. Mọi người bị tiếng động làm giật mình, lập tức quay sang nhìn cô.

"Được rồi, không cãi nhau nữa. Sao chúng ta không hỏi một chút ý kiến của Harry? Hỏi xem thằng bé muốn đi chơi với ai."

Hiện tại chỉ có cách này thôi, chỉ có Harry mới trị được hai vị này. Jane thầm thở dài.

-----------------------------

"Đi chơi? Đi đâu?"

Harry đang đọc sách thì bị Lisa kéo ra vườn, hỏi vài ngày nữa cậu có muốn ra ngoài đi chơi hay không. Nhưng cậu không rảnh, cậu phải nghiên cứu Medusa, chế tạo thêm vài món vũ khí để đem vào Hogwarts nữa.

Muốn hỏi cậu đem vũ khí vào Hogwarts làm gì á? Cũng không có gì, chỉ là dự phòng thôi, lỡ có chuyện gì thì còn có lực chống trả... Khụ, không biết cửa phòng hiệu trưởng cứng rắn đến mức nào.

Với lại, cậu có chút nhớ con mực trong Hồ Đen. Không biết mấy cái xúc tua của nó đã mọc lại hết chưa. Nếu mọc hết rồi cậu có thể dùng vũ khí mới đề cắt thêm vài cái.

Món mực nướng hồi năm nhất thật sự là, rất ngon!

"Harry, cưng à, bây giờ là mùa hè đó, mà mùa hè là dùng để vui chơi. Em đã học tập với nghiên cứu suốt một năm rồi, hiện tại nên nghỉ ngơi một chút, đúng không? Với lại, em xem, Snape thì suốt ngày ở trong hầm chế dược, Voldemort thì suốt ngày nhàm chán bay qua bay lại. Em không nghĩ đưa hai người họ ra ngoài chơi một chút sao?"

Harry hơi nâng mắt nhìn cô. Đi với Snape và Voldemort? Hừm... làm sao đây? Dụ hoặc quá lớn. Nhưng còn mớ đồ vật cậu đang nghiên cứu phải làm sao bây giờ? Không lẽ phải bỏ dỡ giữa chừng?

"Em đang lo cho mấy thứ em đang nghiên cứu? Không sao không sao, cứ giao cho chị là được, còn Medusa thì giao cho mẹ. Như vậy em có thể yên tâm đi chơi rồi."

"À... Như vậy, em nghĩ em nên ra ngoài, đi chơi cùng Sev và Voldy. Nhưng chị phải bảo đảm mấy món đồ chơi của em phải còn nguyên vẹn khi em quay lại đó."

Lisa hơi kinh ngạc nhìn cậu, cô không nghĩ tới Harry lần này lại dễ thuyết phục như vậy. Nên biết rằng trước kia, muốn đưa em ấy rời khỏi phòng thí nghiệm để đi chơi, cô đã phải tốn thời gian khá lâu, cùng với rất nhiều 'hiệp ước bất bình đẳng'.

"Lisa? Không thể sao? Em nghĩ điều này không quá khó mà." Harry hơi thất vọng hạ mắt.

"Không phải, dĩ nhiên là được chứ, chuyện nhỏ thôi. Như vậy, mau đi sắp xếp đồ đạc, em, Snape và Voldemort sẽ đi chơi với nhau khoảng ba bốn ngày gì đó. Được không?"

Harry lập tức hai mắt lấp lánh cười nhìn cô. "Dạ được. Chị nhớ nghiên cứu giúp em đó, nhớ giúp em cải tạo Medusa nữa. Và đống đồ chơi của em nữa."

Lisa nhướng mày chọt nhẹ trán cậu, "Em đó, lo đi chơi đi, còn lại đã có chị và mọi người giúp em. Em phải tin tưởng chị chứ, đó giờ chị chưa từng làm em thất vọng mà. Lại nói, ba mẹ em cũng rất có thiên phú trong lĩnh vực này, như vậy em lại có thêm hai người giúp đỡ rồi. Vậy, chị đi nói với Snape và Voldemort chuyện này, không quấy rầy em nghiên cứu đồ chơi mới nữa."

Harry hì hì cười đẩy cô vào nhà. Đến khi bóng dáng Lisa biến mất, cậu ngẩng đầu nhìn trời, thở dài. Thật không biết, vì sao mọi người lại nghĩ có thể dùng việc này để dời đi sự chú ý của cậu?

Chỉ cần nghĩ một chút cũng biết họ muốn làm gì. Mà, cậu là một đứa bé ngoan, nên cậu phải nghe lời. Mọi người vui là được. Còn có, đây là cơ hội hiếm có để trải qua thế giới ba người với Snape và Voldemort đó.

Harry híp mắt cười, thật chờ mong. Cậu đang tính đi vào nhà, bỗng dưng một giọng nói từ ngoài hàng rào vang lên.

"Khoan! Harry. Con là Harry Potter, đúng không? Là Harry phải không? Dì là dì của con. Dì ruột. Harry, chúng ta có thể nói chuyện sao?

Harry quay đầu nhìn người đàn bà gầy yếu đứng ngoài hàng rào, tròn mắt kinh ngạc. Không phải kinh ngạc vì bà là dì cậu, mà là kinh ngạc vì...

Làm sao bà ta tìm được nơi này?!

-----------------------

Mặt trời đang dần buông xuống, ánh chiều tà rọi lên mái tóc của người phụ nữ kia. Bà rất gầy, gương mặt tiều tụy, mắt có quầng thâm, vừa thấy liền biết bà vừa trải qua một đoạn thời gian cực khổ.

Petunia không ngờ mình chỉ tùy tiện đi dạo lại có thể vô tình gặp được Harry, càng không ngờ gia đình nhận nuôi cậu lại ở nơi nhà cũ của bà. Đây là duyên phận sao? Có phải chúa cảm thấy bà thật đáng thương nên quyết định giúp đỡ bà không?

Petunia cực kỳ vui mừng, bà cảm thấy con trai mình được cứu rồi.

Bà quá hưng phấn, hoàn toàn không nghĩ đến việc Harry sẽ không đồng ý giúp con bà. Dù sao gia đình bà chính là người thân duy nhất của cậu, không phải sao.

"Harry. Thật là con sao? Harry, dì là chị của mẹ con, Petunia Evans, hiện tại là Petunia Dursley. Dì xin con, con cứu Dudley đi, cứu con của dì. Làm ơn, thằng bé là anh họ con, là thân nhân của con, là người có cùng huyết thống với con. Làm ơn, cứu thằng bé, Harry."

Petunia khóc lóc, bà nhìn chằm chằm Harry, nếu không phải có hàng rào chắn ở giữa, bà liền sẽ bắt lấy cậu kéo về nhà, làm mọi cách để cậu cứu Dudley. Cậu là cháu trai bà, là em của con bà, đây là việc cậu phải làm.

Bà nhớ rõ, năm ngoái ở công viên, nhất định cậu đã làm gì đó. Dudley không phải chỉ nói vài câu sao? Quả nhiên là phù thủy, thật độc ác! Cậu nhất định đã ếm bùa hay nguyền rùa gì đó lên con bà, chuyện này đối với cậu mà nói, quá đơn giản. Con bà thành ra như vậy, chắc chắn là lỗi của cậu!

Harry không muốn nói chuyện với người này một chút nào.

"Chị của mẹ tôi? Tôi không có nghe mẹ nói gì về gia đình mình, mẹ càng không nói gì về bà. Bà là ai? Làm sao bà biết tên tôi? Làm sao bà tìm được nơi này?"

"Dì là chị của mẹ ruột con. Dì nói đều là thật, Harry con phải tin dì."

Petunia lo lắng mà gào thét, bà tưởng 'mẹ' mà Harry nói đến là chỉ mẹ nuôi cậu, nhưng thật ra Harry nói 'mẹ' ở đây chính là Lily. Cô chưa từng nhắc tới người nhà mình, dù chỉ là hỏi thăm cũng không có.

"Hừm... Để tôi hỏi xem bà có nói thật không."

"Khoan! Harry, Harry! Đừng đi. Dì thật sự là chị của mẹ con, mẹ con là Lily Evans, dì là dì của con. Dì nói đều là thật! Harry!"

Harry bước nhanh vào nhà, mặc kệ Petunia ở bên ngoài. Cậu mới không sợ bà ta tìm được nhà cậu, vô tình thấy thì thế nào, chỉ cần không tìm được cổng vào chính xác, bà vĩnh viễn đều không thể tìm được nơi này.

Thật ra sau khi nghe bà nói thì cậu đã tin tưởng, nhưng mà tin là một chuyện, có giúp hay không là chuyện khác. Nếu phải chọn giữa một đám người thân xa lạ chưa gặp bao giờ cùng với gia đình đã chung sống hơn mười năm, cậu sẽ không chút do dự chọn người sau.

Người thân thì thế nào? Cùng huyết thống thì thế nào? Không có tình cảm, không là gì hết. Còn có, con của bà cậu lại không quen biết, vì sao bà ta lại chắc chắn cậu có thể cứu nó chứ. Có bệnh thì phải tìm bác sĩ, tìm cậu làm cái gì.

"Có người ở ngoài? Chị nghe có tiếng la hét, đang gọi em."

Lisa cầm bút gõ nhịp nhàng lên bàn, nhướng mày hỏi Harry. Cậu nhún vai tỏ vẻ chỉ là một người không quan trọng, không cần quan tâm liền rời đi.

Lisa híp mắt nhìn ra sân sau, người phụ nữ kia vẫn đang la hét. Cô nhếch môi, ý tưởng giống với Harry, chỉ cần không tìm được cổng vào, liền không sao cả, cứ hét thoải mái đi.

==================

Tác giả lảm nhảm:

Khụ, tui lại bí ý tưởng.

Thế này nha, bộ này viết đến năm ba thôi, nên trong năm ba tui sẽ giải quyết hết mọi chuyện. Mà, vì năm ba cũng không có chuyện gì hấp dẫn hết, nên cứ như vậy đi.

Hầy, nói thiệt chứ lúc nào viết tới năm ba tui cũng bí ý tưởng QAQ

~ 21/2/2019 ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net