Truyen30h.Net

Hp Dong Nhan Nha Khoa Hoc Dien

Chương 49:

Lisa nhẹ nhàng chậm rãi bước đi trên con đường vắng, đây là đoạn đường lúc trước cô vô tình gặp giám ngục. Nhưng từ lần đó về sau cô không còn nhìn thấy chúng nữa, ngay cả bóng dáng cũng chưa thấy.

Theo những gì cô biết, lúc đó chúng đang truy nã phạm nhân vượt ngục. Nhưng từ đó về sau không còn xuất hiện, chẳng lẽ đã bắt được phạm nhân? Chắc không nhanh vậy đâu.

Đêm nay Lisa lại tiếp tục đi ngang qua nơi này.Khụ, cũng không có gì, cô chỉ là có thói quen ăn vặt vào buổi tối, nếu không cô sẽ rất khó ngủ. Mà đây lại là đường tắt để đến siêu thị, nên cô dĩ nhiên sẽ chọn đi đường này.

Thể chất của Lisa chính là, ăn hoài cũng không mập, vậy nên cô hoàn toàn không lo lắng ăn đêm sẽ bị tăng cân. Jane từng tỏ vẻ cô cực kỳ hâm mộ ghen tị hận điều này.

Rõ ràng từ bụng cô chui ra, nhưng cô lại dễ mập, uống nước cũng có thể mập! Trong khi Lisa lại hoàn toàn ngược lại. Thậm chí Lisa từng ước gì mình có thể tăng thêm mấy kí, vì cô thoạt nhìn rất gầy yếu, loại chỉ cần một cơn gió cũng có thể thổi bay.

Khụ, hai người chính là trái ngược nhau như vậy đó.

Tiếng bước chân nhẹ nhàng chợt dừng lại, xung quanh yên lặng chỉ có tiếng gió thổi xào xạc. Lisa nghiêng tai lắng nghe, hừm, cô hình như nghe thấy có tiếng động gì đó.

Nếu là ngày thường cô chắc chắn sẽ không để ý tới, nhưng hôm nay, Lisa chợt muốn đi khám phá một chút, thứ gì ở bên kia. Cảm giác này rất kỳ quái, nó giống như một ý nghĩ chợt xuất hiện trong đầu, sau đó đuổi như thế nào cũng không đi.

Không những vậy, ý nghĩ này làm cả người cô ngứa ngáy khó chịu, hận không thể làm theo nó ngay lập tức. Hiện tại Lisa chính là cảm giác này, cô bức thiết muốn đi qua nhìn xem rốt cuộc thứ gì đang ở đằng kia.

Mà, tò mò thì tò mò, bảo hiểm vẫn phải làm.

Lisa từ trong túi áo lấy ra một khẩu súng nhỏ. Súng không lớn, chỉ to bằng một bàn tay, nếu chỉ nhìn sơ qua sẽ rất dễ nhận nhầm thành đồ chơi. Mà, vì thứ này nằm trong túi Lisa, nên dĩ nhiên nó không thể nào là đồ chơi an toàn rồi.

Cô nhẹ nhàng tiến đến gần góc khuất bên kia, nơi đó có một con hẻm nhỏ bị mấy cái thùng rác lớn che lại. Nếu là khách lạ từ xa đến, không quen đường sẽ rất dễ dàng bỏ qua nơi này.

Tiếng động đã dừng lại, hình như thứ đó nhận ra có người đang tiến đến gần. Lisa cũng không bận tâm nó nghĩ gì, cô từ từ đi vào trong hẻm nhỏ, đập vào mắt là một người... ừm... đầy lông.

Thấy có người đi đến, 'thứ' kia lập tức nhe răng trợn mắt gầm gừ.

Lisa nhìn trời, hôm nay trăng tròn, lại cúi đầu nhìn 'thứ' kia. Chân bị gãy, một đoạn xương lòi ra ngoài, không biết do thứ gì đâm phải, chắc là xe hơi.

Cô chỉ súng vào 'thứ' kia, nó không hề để khẩu súng nhỏ tẹo của cô vào mắt, vẫn đang trợn mắt nhe răng, nó cúi thấp thân thể, mắt nhìn chằm chằm cô, một tư thế chuẩn bị nhảy vào cắn.

Lisa nhướng mày, khẽ cong môi hỏi nhỏ. "Xem có gì này. Mày sẽ không phải là tên người sói vượt ngục đang bị lũ giám ngục truy nã chứ?"

Người sói trợn mắt, không nói gì dùng sức vọt tới. Nó há miệng ý đồ muốn cắn vào cổ của Lisa. Nhưng thật đáng tiếc, tốc độ của nó không thể nhanh bằng viên đạn được.

... ... ...

"Harry, chị mới bắt được một tên người sói nè. Hình như là tên đang bị truy nã đó. Ừ, ở chỗ cũ. Hắn đã bất tỉnh, yên tâm, chị không có việc gì. Biết rồi, em tới nhanh nha."

Lisa cất điện thoại vào túi, ung dung ngồi trên ghế đá nhìn trời. Hôm nay trời đẹp ghê, không mây không mưa, đầy sao. Cô đang ngẩn người, bỗng nhiên quay đầu liếc mắt nhìn về một hướng.

Trong không gian vắng vẻ, tiếng bước chân xuất hiện phía xa, sau đó một người đàn ông tóc vàng điển trai xuất hiện. Anh ta có vẻ ngạc nhiên khi thấy Lisa, sau đó cười nhẹ chào hỏi. "Xin lỗi, tôi là bạn của Harry Potter. Tôi đang muốn tìm nhà cậu ấy, nhưng không biết vì sao đến tận bây giờ vẫn chưa thể tìm được."

"Anh là?"

"Tôi là Gilderoy Lockhart. Thật vinh hạnh khi được gặp một quý cô xinh đẹp như thế này."

Mà lúc này, trong đầu Lockhart đang vang lên từng tiếng cảnh báo của hệ thống.

[Cảnh báo! Cánh báo! Phát hiện sinh vật không rõ xâm nhập thế giới! Phát hiện sinh vật không rõ xâm nhập thế giới! Phát hiện sinh vật không rõ xâm nhập thế giới!]

[Ký chủ. Mau đi tìm Harry Potter, có kẻ lạ xâm nhập, cấp bậc hệ thống của hắn cao hơn tôi rất nhiều. Đến cạnh Harry Potter, vai chính quang hoàn có thể giúp cậu phản truy tung hệ thống của hắn.]

---------------------------------

"Anh có chuyện gì sao?" Harry đặt tách trà lên bàn, ngẩng đầu nghi hoặc nhìn Lockhart.

Cậu rất ít tiếp xúc với người này, điều duy nhất cậu biết, đó là anh không phải người của thế giới này. Hiện tại anh đột nhiên tới tìm cậu, nhất định là có chuyện quan trọng.

"Harry, tôi đang gặp một chút rắc rối nhỏ. Khụ, cậu có thể, cho tôi ở nhờ nhà cậu một thời gian không? Yên tâm, tôi tuyệt đối sẽ không ở miễn phí." Lockhart vẻ mặt chân thành tha thiết nhìn Harry.

Anh nghĩ một chút, nói với hệ thống. [Hệ thống, mày lấy toàn bộ bản vẽ công nghệ của những thế giới chúng ta đã từng đi qua ra đây.]

[Ký chủ, cậu tính dùng chúng để trả tiền nhà?]

[Đúng vậy, theo như những gì tôi biết, Harry chắc chắn rất có hứng thú với mấy thứ này.] May mà lúc trước khi đi qua mấy thế giới kia anh tiện tay thu mấy bản vẽ. Đây là những công nghệ khoa học tiên tiến của các thế giới đó. Có thế giới tinh tế, thú nhân, ABO... Mỗi nơi lại có những đặc sắc riêng.

Đơn giản chính là, thế giới tinh tế đặc biệt phát triển về lĩnh vực không gian vũ trụ, thú nhân thì phát triển về cơ giáp và tàu chiến, ABO thì phát triển về AI, trí não nhân tạo,... Nếu đưa những thứ này cho Harry, đừng nói ở nhờ, có khi cậu ta muốn anh ở lại luôn cũng không chừng.

Lockhart cực kỳ mỹ mãn nghĩ như vậy.

Harry nhìn Lockhart đột nhiên dại ra nhìn chằm chằm vách tường, cậu nghĩ chắc anh đang trò chuyện với thứ kỳ quái trong đầu mình. Sau đó, một đống bản vẽ trống rỗng xuất hiện trên bàn. Lúc này Lockhart cũng phục hồi tinh thần, cười tủm tỉm nhìn Harry nói.

"Đây là tiền thuê nhà, cậu nhìn xem có thích không, nếu không thích tôi sẽ đổi thứ khác." Vừa nói anh vừa đẩy đống bản vẽ tới trước mặt cậu.

Harry tùy tiện cầm lấy một tấm lên nhìn, sau đó trợn tròn hai mắt hưng phấn nhìn anh. "Thứ này thật cho tôi?! Thật sự?"

Nhận được đáp án khẳng định Harry vui sướng ôm hết bản vẻ lên, dĩ nhiên là không thể được. Cậu hơi dừng một chút, nhún vai hô to. "Lisa, chị Lisa, có đồ tốt!"

Xong chợt nhớ đến Lockhart, cậu quay sang nhìn anh vui vẻ nói. "Lockhart, anh muốn ở đây bao lâu cũng được. À, anh còn bao nhiêu bản vẽ, có thể lấy ra hết không? Khụ. Nếu không thể cũng không sao."

"Có thể có thể, tôi giữ chúng cũng không có gì dùng. Đây là toàn bộ bản vẽ về những công nghệ khoa học kỹ thuật, còn có khá nhiều thứ về ma pháp, võ thuật, vv... Cậu muốn mấy thứ đó không?" Lockhart nghe thấy cậu nói muốn ở bao lâu thì ở, trong tâm lập tức hưng phấn nhảy lên, hận không thể đem tất cả những gì anh có ra cho Harry.

Mấy thứ này không quan trọng! Một chút cũng không quan trọng! Quan trọng là, anh không muốn bị tên đáng chết kia tìm được!

"Muốn muốn muốn! Có thể cho tôi hết sao? Lockhart anh thật tốt! Hi hi hi."

... ... ...

Khi Lisa từ dưới hầm đi lên liền thấy Harry và Lockhart đang hưng phấn đứng giữa một đống giấy. Có loại giấy chuyên dụng để vẽ thiết kế, có loại giấy da dê cũ xưa, thậm chí có loại là mấy miếng ngọc rất xinh đẹp.

"Harry, có chuyện gì mà em lại hưng phấn quá vậy?"

"Lisa! Chị mau tới, xem mấy thứ này, tuyệt không?" Harry hưng phấn đem một tờ bản vẽ đưa cho Lisa. Cô cầm lấy nhìn trong chóc lát, sau đó giống như Harry, lập tức hưng phấn lên.

"Em sẽ nghiên cứu về mấy thứ ma pháp này, còn bản vẽ khoa học công nghệ là của chị. Thế nào, được không?" Harry gom ngọc giản và mấy tấm giấy da dê để sang một bên, còn lại bản vẽ toàn bộ đưa cho Lisa.

"Oa, Harry em thật là một đứa em trai ngoan! Chị yêu em quá đi mất! Yêu nhất trên đời!" Lisa hưng phấn ôm chằm lấy cậu, hôn bẹp một cái lên mặt cậu rồi ôm bản vẽ chạy đi.

"Cái kia, Harry à, em có sách hay thứ gì đó, khụ, có liên quan tới người sói không?" Giữa đường cô chợt quay trở lại, cười hì hì, ngượng ngùng nói.

Harry gật đầu tìm trong đống da dê những tấm có liên quan đến người sói, toàn bộ đưa cho cô. Lisa lập tức hớn hở, cô lại hôn một cái lên mặt cậu rồi chạy đi. Harry cười nhìn bóng dáng cô rời đi, tùy tay lấy một tấm da dê ra nhìn, trên đây ghi là 'Phương pháp nuôi dưỡng ma binh, ma thú'.

"Những người bị hiến tế trong môi trường u ám nhiều ma khí có khả năng sẽ biến thành ma binh. Chúng rất đần độn, cơ thể tự mang độc tố, cực kỳ trung thành với chủ nhân." Có vẻ giống xác sống trong mấy phim kinh dị cậu từng xem, chỉ là lũ xác sống không có chủ nhân.

"Khá giống âm binh. Ta có nuôi một đám chuyên dùng để bảo vệ Hồn Khí dây chuyền Slytherin." Voldemort đứng sau Harry chăm chú nhìn tấm da dê. "Thứ này có nhiều thông tin không giống với ta biết, nhưng lại có vẻ rất hợp lý."

"Có cả cách giải độc cho người bị trúng độc ma binh." Harry chỉ vào một góc ở tấm da dê. Mấy thứ này cực kỳ hữu dụng, có lẽ trong tương lai không xa cậu sẽ cần đến chúng.

Khụ, trong trường hợp đang nghiên cứu âm binh thì vô tình bị trúng độc.

"Còn có mục về ma thú nữa. Chúng cũng khá giống sinh vật huyền bí." Harry cười hì hì nhìn Voldemort. Hắn gật đầu.

Harry tiếp tục nhìn những tấm da dê khác. Có sơ lược về ma pháp, nguồn gốc ma pháp nguyên tố, các loại thảo dược, đơn thuốc,... Đa số đều giống với thế giới này, nhưng có một số loại khá kỳ quái, vì rất ít tiếp xúc với chúng nên cậu không thể so sánh được.

Có lẽ Sev sẽ thích mấy thứ này. Harry nghĩ thầm.

Có một số thứ nhìn sơ qua lại khá nguy hiểm, như là các ma thuật nguyền rủa, ma pháp cổ xưa, luyện kim thuật chế tạo sinh vật cổ đã biến mất, vv... Mấy thứ này vừa nhìn liền thấy khủng bố. Nhưng Harry chỉ để sang bên cạnh, cậu cảm thấy chưa đến lúc cần dùng nó.

"Voldy, không phải vài ngày nữa chúng ta sẽ đi chơi sao? Lúc đó có thể đi lấy dây chuyền Slytherin và nhẫn Gaunt luôn." Harry quay sang nhìn Voldemort nói. Cậu bỗng nhiên nghĩ đến chuyện này, nói vậy, chỉ còn chiếc cúp Hufflepuff mà thôi.

Ầy, nằm trong ngân hàng a. Không biết do ai đứng tên gửi, nếu có thể, cậu muốn nhờ người đó lấy chiếc cúp ra.

"Em thích là được." Voldemort sủng nịnh nhìn Harry. Nhìn gương mặt vui vẻ của Harry làm hắn chỉ muốn xoa nắn mặt cậu một phen, tiếc là bây giờ vẫn không thể. Khi nãy Lisa hôn Harry tận hai lần! Hai lần! Hừ!

--------------------------

"Không được!"

"Em quyết định rồi, chúng ta sẽ đi tìm nhẫn Gaunt và dây chuyền Slytherin."

"Ta nói. Không. Được!"

Harry quay đầu nhìn Snape, anh đang nhíu chặt mày nhìn chằm chằm cậu. Nếu ánh mắt có thể giết người, chắc cậu đã chết vài lần.

"Vì sao không thể? Sev, chúng ta phải ưu tiên tìm Hồn Khí." Ưu tiên tạo lại cơ thể cho Voldemort, nếu không có rất nhiều kế hoạc cậu không thể làm. Ví dụ như, cải tạo lại giới Phép Thuật.

Không phải gia tộc Malfoy không làm được, cậu chỉ là đã tìm cho họ một kế hoạch khác. Bây giờ gia tộc Malfoy cực kỳ nổi tiếng trong giới thời trang, quần áo ở giới Phép Thuật đang tư từ được đổi mới và cải thiện.

Không cò quần áo bẩn thỉu thùng thình, mà sẽ là những bộ đồ không quá rườm rà cầu kỳ như giới quý tộc, nhưng lại trang nhã và thần bí, và quan trọng là, ai cũng có thể mặc được.

Những bộ quần áo này khi mặc lên, sẽ làm người thấy liên tưởng đến phù thủy và phép thuật, nhưng họ không thấy chúng xấu xa hay độc ác, mà sẽ thấy thật kỳ ảo, thanh nhã và đầy bí ẩn.

Đến khi mọi người đều quen với phong cách này, họ sẽ lập tức nhận ra phong cách ăn mặc và hoàn cảnh không hợp nhau, họ mặc quần áo xinh đẹp, nhưng lại phải đi trong một nơi dơ bẩn lộn xộn. Khụ, ví dụ như Hẻm Xéo. Đó là lúc đến phiên Voldemort lên sân khấu.

Quay lại việc chính.

"Hồn Khí rất nguy hiểm. Hay là Kẻ Được Chọn nghĩ rằng mình có thể bình yên sống sót chỉ vì cậu đã từng thu một hai cái? A. Ta quên mất, cậu ngay cả lời nguyền chết chóc còn không sợ, làm sao có thể sợ một lời nguyền nho nhỏ nào đó được."

Snape mặt không biểu tình nói, câu cuối cùng anh thậm chí nghiến răng gằn từng chữ, trừng mắt nhìn Harry. Cậu nhún vai tỏ vẻ không sao cả.

"Có Voldy ở đó mà, em còn sợ gì chứ. Với lại, em còn có tấm da dê nói về âm binh, nên chiếc nhẫn cùng với sợi dây chuyền, đều không thành vấn đề. Còn có Voldy và Sev, hai người sẽ để em gặp nguy hiểm sao? Dĩ nhiên là không."

Harry tự tin nói, mặt cậu đầy kiêu ngạo, kiêu ngạo vì Voldemort chính là giỏi như vậy đó. Tự tin Voldemort và Snape có thể bảo vệ cậu an toàn. Voldemort cũng hơi kinh ngạc nhìn cậu, sau đó là vui sướng cười.

Còn Snape, anh nhíu mày nhìn Harry và Voldemort. Cuối cùng cũng không nói gì nữa, dù sao thì anh cũng có tự tin mình có thể bảo vệ tốt Harry.

Cuối cùng mọi người quyết định đi nhà cũ Gauntvà bờ biển nơi giấu dây chuyền Slytherin.

====================

Tác giả lảm nhảm:

Hừm, nghỉ hè hơi lâu nhỉ. Sau hai ba chương gì đó sẽ bắt đầu năm ba. 

Khụ, tiếp sau Fenrir, chính là Bella của chúng ta cũng sẽ vượt ngục ra ngoài, nếu không ai đi lấy cúp Hufflepuff, không vượt ngục làm sao hú hí với Remus được =)))

PS: Khụ, mấy hôm nay ý tưởng cho bộ mới bỗng dưng dâng trào, nên tui hơi bỏ bê bộ này. Bây giờ cố gắng hoàn xong bộ này để làm bộ mới cho mấy cô. 

Tui cũng mong bộ mới lắm. Hí hí.

~ 25/2/2019 ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net