Truyen30h.Net

(HP Đồng nhân) Nhà khoa học điên

Chương 5

tieumei98

Chương 5: Bạn mới

Ngày 1 tháng 9.

Cả nhà Daniel đưa Harry đến nhà ga Ngã Tư Vua, trước khi đi Daniel khụy gối vỗ nhẹ vai cậu, nghiêm túc nói, "Cục cưng, ở đó nếu có gì thú vị đừng quên viết báo cáo gửi cho ba. Nếu con thấy yêu tinh người lùn ma hay gì đó, trước đừng quá kích động mà phải từ từ tới gần, đừng để chúng nhìn thấy sự hưng phấn của con, tiếp cận nhẹ nhàng làm chúng mất cảnh giác rồi tóm gọn đem vào phòng thí nghiệm, nhớ chưa?" Gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp nhăn lại, nghiêm túc gật đầu.

Jane ôm hôn hai má cậu nói, "Đừng vì mải nghiên cứu mà quên bữa ăn, mẹ không muốn hè về con bị tụt cân đâu, nhớ nha cục cưng!" Harry cực kỳ nghiêm túc gật đầu, "Dạ, con sẽ ăn uống đúng giờ!" Jane cười ôn nhu vươn tay chỉnh lại quần áo cho cậu. Dừng một chút rồi lại ôm chầm lấy cậu, nghẹn ngào "Ôi Harry con yêu, mẹ sẽ nhớ con nhiều lắm. Mỗi ngày phải nhắn tin đều đặn cho mẹ đấy." Khi buông ra hai mắt cô đã đỏ lên, Harry nghiêm túc gật đầu, ôm hôn má cô.

Lisa ôm vai cậu, nói khẽ, "Nếu có biến thái tới gần, lấy côn điện chích hắn!" Harry chớp chớp mắt gật đầu, cô lại nói, "Nếu kết được bạn mới, xác định người này đáng giá tin tưởng thì dẫn về nhà gặp chị. Nếu có người dám ức hiếp em thì chụp thuốc mê hắn rồi đem về nhà, chị quẳng hắn cho cá sấu ăn!" Harry ngoan ngoãn dạ một tiếng, hôn má cô, vẫy tay với cả nhà rồi kéo hành lý vào nhà ga. Thở dài, chị Lisa thật giống mẹ, bỗng nhiên cậu thấy thương cảm cho anh rễ tương lai.

---------------------------------------

Harry nhìn chằm chằm bức tường, nghi hoặc, làm sao xuyên qua? Đây là đường đi đã bị biến đổi từ trường xung quanh làm mọi người không nhận ra? Hay là một cổng không gian nhỏ dẫn đến nơi khác? Lúc này một giọng nói dịu dàng từ sau cậu vang lên, "Cưng à con cũng đến Hogwarts sao? Con đã đứng nhìn bức tường này nửa tiếng rồi đấy." Harry quay đầu nhìn, một người phụ nữ tóc đỏ đang cười ôn nhu nhìn cậu. Chớp mắt nghĩ, làm sao bà biết cậu đã đứng đây nửa tiếng? Đừng nói là bà cũng đứng đây nhìn cậu chằm chằm nửa tiếng nha! Ai côn điện đâu rồi!

Harry chạm nhẹ tay vào túi áo, chợt nhớ lại người này nói "cũng đến Hogwarts", như vậy, thu tay lại nghiêng đầu nhìn bà, "Con không biết làm sao đi đến nhà ga ạ." Người phụ nữ cười khẽ, "Ồ cánh cửa đã được phù phép nên con cứ việc đi qua thôi, nếu sợ con có thể chạy thật nhanh vào. À phải rồi, dì là Molly Weasley, đây là Ronald, thằng bé cũng là tân sinh năm nay, biết đâu hai đứa sẽ trở thành bạn nhỉ." Vừa nói Molly vừa chỉ một cậu bé tóc đỏ mặt tàn nhang bên cạnh. Ron cười hì hì nhìn cậu, cậu nhìn cậu ta một chút cũng gật đầu. Không, cậu sẽ không làm bạn với tên này, nếu dẫn tên này về nhà chị Lisa chắc chắn sẽ đày đọa tâm hồn tinh khiết của thằng nhóc cho xem. Vì tương lai và tâm hồn của cậu ta, thật xin lỗi.

Sau khi nghiêm túc nhìn đôi song sinh chạy xuyên qua bức tường, dưới sự cổ vũ của Molly cậu cực kỳ bình tĩnh bước chậm chậm đến. Đứng trước bức tường cậu vươn tay chạm nhẹ, bàn tay xuyên qua, không cảm nhận được gì khác thường, cứ như bức tường này không tồn tại vậy. Đẩy hành lý bước qua, nhìn sân ga đông đúc những người mặc áo choàng và học sinh, quay đầu ra sau, một bức tường. Đường đi quá ngắn nên cậu không cảm nhận được gì cả, à thì, có lẽ cái "không cảm nhận được gì" chính là cảm nhận của cậu đi.

Harry đem đồ dùng bỏ vào toa hành lý, chỉ xách theo một rương đồ bước đến toa cuối cùng của đoàn tàu, tốt lắm không có ai. Cậu từ trong rương lấy ra một cái hộp mỏng, mở lên, đây là laptop do cậu tạo ra, mở phần mềm thăm dò từ trường. Từ màn hình 3D có thể thấy từ trường năng lượng của những người được gọi là phù thủy này mạnh hơn người bình thương rất nhiều, đây là lý do họ có thể sử dụng phép thuật sao.

Họ là những người có khả năng đặc biệt đi, giống như quý bà nào đó có thể bẻ cong chiếc thìa hoặc di chuyển đồ vật bằng suy nghĩ mà cậu từng đọc được trên báo, cơ bản thì họ giống nhau, phù thủy và nhân loại bình thường ấy. Ví dụ đơn giản hơn nữa, hai người đều là người bình thường, trong đó một người là thiên tài một người là tên ngốc, vậy ngươi không thể nói người thiên tài kia không phải con người mà là loài sinh vật kỳ bí nào đó được.

Lại nói tiếp, người thiên tài kia sẽ vì bản thân tài giỏi hơn tên ngốc mà khinh thường hắn, sau đó ỷ vào sự thiên tài của mình mà chỉ quan tâm đến lĩnh vực mà mình am hiểu, kiêu ngạo không thèm để ý đến người khác. Trong khi tên ngốc lại cố gắng tìm tòi học hỏi nhiều thứ hơn, nhiều lĩnh vực hơn, cố gắng giao du với mọi người để cải thiện kiến thức và quan hệ xã hội của mình, tính ra thì tên ngốc biết nhiều hơn ấy chứ.

Đây cũng là thực trạng của hai giới. Giới phù thủy nghĩ rằng họ tài năng hơn cao quý hơn những nhân loại bình thường kia, nên họ dùng danh từ miệt thị để gọi con người, "Muggle". Dù vậy họ lại chỉ chú tâm đến việc cải thiện phép thuật độc dược rồi trận pháp luyện kim... Mặc dù những thứ này rất tiện lợi, nhưng họ chưa từng nghĩ đến việc cải thiện nền công nghệ chính trị sao? Họ nên giao du với giới Muggle nhiều hơn, học tập phương pháp y khoa, khoa học, công nghệ... ở nơi đó, sau rồi lại kết hợp với phép thuật, như vậy không tốt sao?

Nói một ví dụ đơn giản, nếu cậu cô động thần chú Avada thành một viên đạn phép thuật vĩnh cữu, sau đó cho vào một khẩu súng lục. Vậy khi đối chiến với một phù thủy dùng đũa phép thì cậu thắng chắc rồi. Giả sử vị kia đủ pháp lực cho nhiều nhất sáu lần Avada, hoặc ít hơn, nhưng thời gian đọc chú rồi thời gian thần chú bắn ra bay đi, và thời gian suy yếu sau khi hết pháp lực nữa. Tính ra cậu chỉ cần một phát súng là có thể lấy mạng đối thủ trước khi hắn đọc thần chú lần đầu tiên rồi, hoặc viên đạn của cậu sẽ đến trước thần chú của hắn, sau đó cậu chỉ cần né thần chú kia là được. Và đừng quên, cậu có thể bắn sáu "viên" Avada mà hoàn toàn không có thời gian suy yếu hay cạn pháp lực.

A! Hình như ý tưởng này rất không tồi, cậu phải nghiên cứu cách cô động thần chú công kích mới được.

Đang đắm chìm trong suy nghĩ chợt có người cắt ngang, Harry ngẩng đầu nhìn, là một cô bé tóc nâu xoăn, cô thấy cậu thì hơi sửng sốt, hỏi, "Cậu có... A! Đó là cái gì?" Harry theo tầm mắt cô nhìn xuống laptop của cậu, chớp chớp mắt đáp, "Đây là laptop." Cô gật đầu, "Cậu đang làm gì vậy?" Harry xoay màn hình qua cho cô xem, "Mình đang nghiên cứu, cậu xem từ trường năng lượng của phù thủy mạnh hơn người bình thường, có phải vì vậy mà họ có thể dùng phép thuật không?" Khi nói đến chủ đề yêu thích hai mắt cậu liền sáng lên, màu ngọc bích lóe sáng xinh đẹp.

Cô bé đi đến ngồi xuống, hoàn toàn quên mất mình đến đây làm gì, mắt tỏa sáng hưng phấn nói, "Mình từng đọc một quyển sách, nó ghi là mỗi người đều có năng lượng. Thứ này có thể dò năng lượng sao?" Harry cực kỳ nhiệt tình đáp lại, hai người ngồi nói đến quên cả thời gian. Khi cánh cửa mở ra lần thứ hai mới phục hồi tinh thần.

Draco nhướng mày nhìn hai người đang xem thứ kỳ quái gì đó, "Harry cậu lại đang âm mưu chuẩn bị bắt cóc thứ gì về làm thí nghiệm sao?" Harry nhướng mày, ngẩng đầu nhìn cậu vẫy tay, "Lại đây xem." Draco quay đầu nói với hai người to con phía sau gì đó rồi đi vào, không quên đóng cửa lại, "Gì vậy?" Harry chỉ vào màn hình, "Đây là cậu, trường năng lượng của cậu mạnh hơn đa số tân sinh." Draco nhìn vào thấy trong màn hình là một hộp vuông có ba bóng người màu đen đang ngồi chụm vào nhau, bóng người Harry chỉ xung quanh tỏa ra ánh sáng lam đậm đặc, hai bóng còn lại cũng như vậy.

Draco nói, "Hai người còn lại cũng rất mạnh mà,nhìn xem. Thậm chí người này còn mạnh hơn của mình. Đây là cậu hả Harry?" Cậunhóc chỉ vào bóng người ngồi giữa nhìn Harry hỏi. Harry gật đầu tắt laptop, côbé kia tiếc nuối a một tiếng rồi vươn, "Xin chào, mình là Hermione Granger."Harry cười bắt tay với cô, "Mình là Harry Potter, cậu ta là Draco Malfoy." Côbé Hermione này khá có thiên phú về khoahọc và nghiên cứu nhỉ, và rất nhiệt tình nữa, có thể kết bạn!    

--------------------------------------------------

E hèm, cái so sánh giữa thiên tài với người thường kia chỉ là suy nghĩ chủ quan của tiểu Har để nêu lên thực tại của hai giới thôi. Các tình iu không cần quá để ý ^^ Mặc dù tui thấy nó cũng có phần đúng ;)

~ 17/06/2018 ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net