Truyen30h.Net

(HP Đồng nhân) Nhà khoa học điên

Chương 52

tieumei98

Chương 52:

Ngày một tháng chín, như thường lệ, Harry và Hermione chọn ngồi toa cuối cùng, nhóm Draco đang bận 'giao thiệp' với các vị thiếu gia tiểu thư khác, lát nữa họ sẽ đến sau. Trong toa có một người đàn ông đang dựa vào ghế ngủ, hình như là giáo sư mới. Hermione và Harry chỉ hơi kinh ngạc một chút liền bình thường lại, dù sao anh ta cũng đang ngủ mà, cứ xem như anh ta không có ở đây là được.

"Harry, kỳ nghỉ của cậu thế nào?"

Hermione vừa nói vừa vuốt ve con mèo béo lông đỏ đang nằm trên đùi mình. Nếu chú ý sẽ phát hiện, trên tay cô nhiều thêm một chiếc nhẫn. Nhẫn gần như trong suốt, nhưng chắc chắn không phải thủy tinh, với những hoa văn bí ẩn màu vàng nhạt, nhìn rất quý phái và trang nhã.

"Cũng không có gì, chỉ là đi chơi một thời gian, sau đó lại về. À, cảm ơn quà sinh nhật của cậu, mình rất thích nó." Harry vừa cất vali vừa nói. Cậu chợt nhớ tới mấy món quà hôm sinh nhật, năm nay Hermione tặng cậu, khụ, bí phương làm tình dược mà cô tìm thấy dưới mật thất Ravenclaw.

Vì sao Rowena lại có thứ này nhỉ?

"Mình thấy cậu có nhẫn mới, và một con mèo béo. Cậu có chuyện gì vui lúc nghỉ hè sao?" Harry nhìn con mèo béo ú đang lười biến nằm dài trên đùi Hermione, cười hỏi. Một con mèo thật đáng yêu, Yuri và Amory sẽ thích nó lắm. Cậu cũng thích nữa.

"À, cũng không có gì, mình chỉ là, đến nhà Draco ở một tháng. Chiếc nhẫn này là dì Narcissa tặng cho mình." Hai má Hermione đỏ lên khi cô nói về chiếc nhẫn, sau đó lập tức bình thường trở lại "Còn đây là Crookshanks, nó là một con nửa mèo nửa yêu. Cậu cảm thấy nó béo sao, nhưng mình thấy như thế này mới đáng yêu. Draco luôn nhăn mặt mỗi khi nhìn nó, mình cũng không biết là do cậu ta ghen, hay chỉ vì cậu ta không thích mèo." Cô hơi rối rắm vì chuyện này.

"Mình nghĩ cậu ta đang ghen, hoặc có thể cậu ta giống mình, cảm thấy nó quá béo. Hermione, nó thật sự cần giảm cân." Harry cực kỳ khẳng định nói, bởi vì cậu biết, Draco cũng rất thích mèo. Nhưng Crookshanks quá béo rồi, có lẽ bây giờ Draco đang lên kế hoạch luyện tập hay ăn kiêng dành cho nó cũng nên.

"Nhưng nó có béo đâu." Hermione nhéo mặt con mèo, đúng là hơi béo thật, nhưng như vậy mới đáng yêu chứ.

------------------

Khi nhóm Draco xuất hiện ở toa tàu, đã gần đến giờ ăn trưa, bên ngoài trời cũng bắt đầu đổ mưa. Thật không biết vì sao, mỗi năm cứ đến ngày này thì trời lại mưa tầm tã.

Draco vẻ mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm Harry.

"Bellatrix Lestrange, một Death Eater điên cuồng, cũng là dì của mình. Nếu bà ta tìm được cậu, nhất định sẽ dùng Crucio tra tấn cho đến khi nào cậu điên giống như bả mới thôi. Mình biết cậu có rất nhiều thủ đoạn tự bảo vệ chính mình, nhưng phòng ngừa trước vẫn tốt hơn."

Harry à một tiếng, tỏ vẻ không sao cả, cậu đã chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ cho tình huống bất ngờ. Mà sự thật chính là, hiện tại Bellatrix đang ở trong nhà của cậu. Lockhart không biết đang trốn thứ gì mà đã quyết định nghỉ dạy, suốt ngày ở trong nhà không chịu ra.

Bellatrix khi thấy Voldemort, phản ứng so với Fenrir phải nói là, nhiệt tình hơn gấp mấy lần. Cô ta giống như hận không thể dính lên người hắn cả ngày vậy, Voldemort thì vẻ mặt không kiên nhẫn nhìn cô ta.

Cảnh tượng rất giống một cặp tình nhân vừa chia tay, người nữ đang dùng mọi cách để níu kéo người nam. Hình dung này làm Harry cảm thấy không thoải mái, cậu lúc đó chỉ muốn bắt cô ta vào phòng thí nghiệm rồi xẻo thành vài ngàn miếng.

Bellatrix cũng luôn dùng vẻ khinh thường nhìn mọi người, cái vẻ mặt 'ta chịu ở tại nơi này chính là vinh hạnh của các ngươi', đại loại vậy. Lúc đó Jane sẽ cười tủm tỉm nhìn cô ta, Harry nghĩ chắc cô phải cố gắng lắm mới không cầm dao phang vào đầu ả. Daniel một chút cũng không quan tâm đến cô ta, Bellatrix không là gì cả so với thí nghiệm mới của anh.

Lisa thì khác, cô nhịn được vài ngày, sau đó liền kéo Bellatrix vào phòng thí nghiệm, cũng không biết hai người làm gì ở dưới đó. Ngay cả Fenrir luôn dính lấy cô cũng bị đuổi ra ngoài.

Ba ngày sau hai người mới xuất hiện trở lại, nhưng lúc này Bellatrix bỗng nhiên thu liễm cực kỳ. Làm Harry rất muốn biết rốt cuộc họ đã làm gì dưới hầm.

Nhưng trực giác nói cho cậu biết, tốt nhất không cần tò mò.

Cũng không phải Bellarix thật sự thu liễm lại, mà cô giống như, có một chút thích Lisa, một chút sùng bái cùng với một chút sợ hãi. Chính là như vậy, giống như Lisa là thần tượng của cô ta vậy, khi Lisa nói gì đó, Bellatrix chắc chắn sẽ yên lặng nghe, cô cũng thường xuyên xuống phòng thí nghiệm giúp đỡ Lisa.

Và từ đó Fenrir chính thức bị lãng quên, thế là anh và Bellatrix lại bắt đầu đánh nhau.

Ngay cả Voldemort còn cảm thán, Bellatrix trước mặt Lisa cứ như mèo con vậy. Harry nghĩ, nếu để mấy người bạn của cậu biết chuyện này, có lẽ họ sẽ cực kỳ sốc, đặc biệt là Draco.

"Dù đã chuẩn bị mọi thứ, nhưng cậu cũng phải cẩn thận. Bellatrix luôn hành động không giống người thường, nên cậu cũng không thể dùng suy nghĩ bình thường để phán đoán bả được." Draco vẫn đang tiếp tục cảnh báo Harry.

Harry ngoan ngoãn gật đầu. Chuyện này cậu đã biết, và cậu không sợ. Đơn giản là vì Lisa cũng điên không kém Bellatrix bao nhiêu. Lại nói tiếp, kể từ khi Bellatrix vào nhà cậu ở, bây giờ nhà cậu mỗi ngày, phải nói là, đặc biệt nhộn nhịp.

Mặc dù sự nhộn nhịp này chỉ do ba người tạo thành, là Bellatrix, Fenrir và Sirius, ba người họ suốt ngày cãi nhau với đánh nhau. Nhưng phải công nhận, thật sự, mỗi ngày đều có trò hay để xem.

Và nhờ vậy, Regulus cũng vui vẻ hơn một chút. Không biết vì sao, nhưng Bellatrix và Sirius mặc dù rất ghét nhau, nhưng họ rất ít đánh nhau, ít nhất là trước mặt Regulus, họ chưa từng đánh nhau.

... ... ...

"Nghe nói năm nay sẽ có giáo sư mới, giáo sư Lockhart không biết vì sao lại nghỉ dạy. Mình thích cách thầy ấy giảng bài, rất vui vẻ và có gì đó ngây thơ đáng yêu." Hermione buồn rầu thở dài, khó khăn lắm cô mới thích một giáo sư như vậy, tại sao thầy ấy lại nghỉ chứ.

Harry chú ý, khi Hermione nói về việc thích Lockhart dạy hơn giáo viên mới, người đàn ông đằng kia ngón tay hơi giật một chút. Cứ giả bộ đi, dù sao ở đây cũng không có ai chú ý tới anh đâu.

"Đúng vậy, thầy Lockhart dạy thực sự quá tốt, ngay cả Slytherin cũng thích thầy ấy. Mình nhớ vào ngày Valentine, có rất nhiều nam sinh gửi thư tình và sô cô la cho thầy ấy. Rõ ràng fan của thầy nữ chiếm đa số, tại sao thư tình do nam sinh gửi lại nhiều nhất?" Pansy nghi hoặc hỏi. Việc này cô đã thắc mắc rất lâu nhưng vẫn không thể hiểu được.

"Có lẽ vì Lockhart có một thứ gì đó dễ dàng thu hút phái nam hơn là phái nữ. Đặc biệt là những người có thuộc tính giống Slytherin, đầy mưu mô xảo quyệt." Harry cười hì hì, đùa giỡn nói.

Một khoảng lặng nhỏ. Sau đó mọi người chợt nhận ra, đúng nha. Ngay cả Harry nói xong cũng giật mình, nghĩ lại, có lẽ đúng là vì Lockhart có sức hút với nam giới hơn, nên anh mới nhận được thư tình của nam sinh nhiều như vậy.

Lúc này Harry cũng nhận ra một chuyện. có khi nào, Lockhart đang trốn một người nào đó, có lẽ là đàn ông, truy đuổi anh đến tận nơi này hay không? Nếu Lockhart có thể tới nơi này, thì dĩ nhiên những người khác cũng có thể.

-----------------------

Mưa ngày càng lớn dần, mây đen âm u làm cả toa tàu trở nên tối lại, ngay cả ngọn đèn nhỏ trong toa cũng không thể làm nơi này ấm áp hơn được bao nhiêu. Harry nhàm chán nghịch laptop, ngẩng đầu nhìn trời thở dài.

"Tại sao năm nào tới ngày nhập học thì trời liền mưa vậy?"

"Mình cũng không rõ lắm. Đây là một vấn đề nan giải và bí ẩn, có một số thầy cô cũng không thể giải thích được chuyện này. Có một số lại có những lời giải thích khác nhau, cái nào nghe cũng thấy hợp lý hết." Hermione ngẩng đầu ra khỏi cuốn sách trả lời Harry.

Quả thật, Hogwarts vào ngày nhập học chắc chắn trời sẽ mưa. Năm nào cũng như vậy, không biết nguyên nhân thật sự của nó là gì.

"Có lẽ Hogwarts đang buồn cho tình trạng hiện tại nên trời mới mưa." Harry nhún vai nói khẽ. Bốn nhà sáng lập rất buồn với tình trạng Hogwarts mấy năm nay. Có lẽ vì cảm nhận được tâm tình của họ, nên trong khoảng thời gian này, bầu trời Hogwarts luôn đổ mưa.

Kéttttt!

Đoàn tàu đang chạy đột nhiên dừng lại, năm người Harry mất thăng bằng nghiêng ngả tứ phía. Vị nào đó đang 'ngủ' thì chỉ hơi lắc lư mà thôi. Cả bọn ngẩng đầu nhìn ra cửa sổ, mưa vẫn đang rơi, ánh nắng bị che khuất. Rất có cảm giác của phim kinh dị.

Những giọt mưa ngoài cửa sổ từ từ ít dần, chuyển thành những bông hoa tuyết xinh đẹp, cửa kính cũng bắt đầu đóng băng. Không khí dần trở nên lạnh hơn.

Harry cảm nhận được túi áo bỗng nhiên nóng lên, cậu đưa tay vào túi, đó là viên ngọc đen mà giám ngục đưa cho Lisa. Cậu lấy nó ra cầm trong lòng bàn tay. Ấm ghê, lúc này nó lại phát huy tác dụng? Sẽ là cái gì đây, sưởi ấm sao?

Ánh đèn bắt đầu chập chờn, sau đó 'bụp' một tiếng, toàn bộ đèn đều tắt. Mọi người ngay lập tức rút đũa phép hô to 'Lumos', ánh sáng từ đũa phép rọi sáng cả toa tàu.

"Có chuyện gì vậy? Tàu lửa hư rồi?" Hermione lạnh run, khi cô nói chuyện, hơi thở từ miệng cô biến thành những làn khói trắng tan vào không khí.

"Tàu lửa sẽ không hư, nó không giống tàu lửa của Muggle. Nó luôn được tu sửa bằng phép thuật mỗi năm." Pansy lắc đầu, cô ôm hai cánh tay mình, thật sự rất lạnh.

Draco và Blaise cho xung quanh mấy thần chú giữ ấm, nhưng hiệu quả không quá lớn. Họ từ trong vali của mình lấy ra hai cái áo khoác len, sau đó khoác lên người Hermione và Pansy.

"Chuyện này thật kỳ quái. Đoàn tàu bị tấn công?" Draco nhíu mày suy tư. "Tại sao nhiệt độ lại đột nhiên hạ xuống?" Cậu nhìn những bông tuyết nhỏ đang tung bay ngoài cửa sổ, thì thầm.

"Không có gì là đột nhiên cả, Draco. Chuyện gì cũng có lý do của nó, lần này cũng vậy." Hermione kéo chặt áo khoác, cô chui rúc cả người vào ngực Draco. Draco lúc nghỉ hè đã bắt đầu cao lên, nên Hermione rất dễ dàng nép vào lòng cậu.

Harry cảm nhận được viên ngọc ngày càng nóng. Cậu thầm đoán, sẽ không phải là, có giám ngục xuất hiện đi? Nếu thật là như vậy, vì sao bọn chúng có thể dừng đoàn tàu lại? Ai đã cho chúng quyền hạn này?

"Yên lặng. Mình nghe thấy gì đó." Harry chợt lên tiếng cắt đứt cuộc nói chuyện của mọi người. Trong không gian yên tĩnh, mọi tiếng động sẽ được phóng to lên vài lần.

"Có tiếng hét!" Hermione lập tức nhận ra.

Đúng vậy, xung quanh có tiếng hét, nhưng không phải đau đớn, mà là sợ hãi. Giống như có thứ gì đó rất đáng sợ rất khủng khiếp đột nhiên xuất hiện làm họ sợ hãi. Harry nghĩ, trong hoàn cảnh này, nếu vô tình gặp giám ngục, quả thật sẽ cảm thấy rất sợ hãi.

Đặc biệt là với học sinh mới.

"Nó đang đến đây. Nó đang... kiểm tra các toa tàu?" Blaise yên lặng nghe, sau đó thử nêu một tình huống.

"Với tình huống đang có phạm nhân vượt ngục. Rất có thể." Hermone gật đầu, cô vẫn đang run, thật sự rất lạnh, càng ngày càng lạnh. Draco ôm vai cô, để cô có thể ép sát vào người cậu, làm vậy sẽ đỡ lạnh hơn chút. Blaise và Pansy đồng dạng như vậy.

Harry nhìn bốn người bạn thân của mình, bỗng dưng rất muốn gọi Snape hoặc Voldemort xuất hiện. Nhưng dĩ nhiên là không được, Snape bây giờ chắc đã ở Hogwarts rồi, còn Voldemort? Gọi hắn ra cũng không làm được gì, ngoại trừ dọa bọn họ càng thêm sợ hãi ra.

Tiếng động bên ngoài ngày càng lớn, ngày càng gần, tiếng mở cửa toa, những tiếng hét sợ hãi. Cuối cùng, tiếng động vang lên ngay bên cạnh.

"Nó đến đây." Harry nhẹ nhàng nói, cậu xoay nhẹ quả cầu đen trong tay, lòng nghĩ, mong là viên ngọc sẽ có ích vào lúc này.

"Chỉ còn nơi này. Đám trẻ con thời nay đáng sợ ghê, hét lớn như thế làm tai nó muốn rớt ra luôn rồi."

Một âm thanh chợt vang lên, giọng nói của một cô gái, khá đáng yêu. Harry nhìn quanh, nơi này chỉ có bọn cậu. Cậu không nghĩ người nói chuyện là ông chú đang 'ngủ' đằng kia.

Cánh cửa toa lúc này chợt bị kéo ra, một cánh tay trắng bệt với làn da thối rữa, có thể nhìn thấy cả xương, từ bên ngoài thò vào. Hermione và Pansy run lên đồng thời che miệng lại, họ cũng muốn hét lên như những người khác, nhưng mà, như vậy rất không Slytherin.

"Không hét? Ôi Merlin, thật may mắn, cuối cùng lỗ tai nó cũng được an toàn. Để xem nào... Không có ở đây. A? Đứa nhóc này..."

Giọng nói đó lại vang lên lần nữa, và Harry khẳng định, chắc chắn là giám ngục này đang nói, hoặc là, nó đang nghĩ?

Tên giám ngục khi quay sang Harry liền dừng lại nhìn cậu, nhóm Draco lập tức căng thẳng cơ thể, tay nắm chặt đũa phép nhìn giám ngục kia. Harry nhưng không sợ như họ, đơn giản vì cậu có thể hiểu nó đang 'nói' cái gì.

"Ngươi có, nước mắt Siren? Không thể nào, làm sao cậu ta có nước mắt Siren được chứ, nhưng đó thực sự là... Chuyện này thật khó hiểu nha."

Hả? Harry ngẩn người, sau đó chú ý tới nó đang nhìn tay cậu. Đây là, nước mắt Siren? Khoan đã, tại sao nước mắt Siren lại là màu đen? Cậu nhớ khi Siren khóc thì nước mắt sẽ biến thành trân châu, nhưng thông thường trân châu có màu trắng mà?

"Các cậu đợi chút, mình nghĩ, mình có thể nghe hiểu nó nói." Harry hít sâu một hơi, khí lạnh tràn vào phổi làm cả người cậu run lên. Cậu nhìn nhóm Draco bình tĩnh nói.

"Hả? Cái gì gọi là có thể nghe hiểu nó nói? Harry, giám ngục không thể nói! Ít nhất, chúng không thể giao tiếp với chúng ta!" Pansy nhíu mày trừng mắt nhìn Harry.

"Đúng vậy, Harry, cậu đang nghĩ gì vậy? Mau lại đây, di chuyển chậm thôi." Hermione gật đầu đồng ý với Pansy, lúc này cô rất muốn biết Harry đang nghĩ cái gì trong đầu.

"Yên tâm, lát nữa mình sẽ kể cho các cậu nghe sau." Harry nhún vai, tặng họ một nụ cười thật tươi để an ủi. Hermione nôn nóng, cô thật muốn phang một quyển từ điển vào mặt cậu ta. Cái gì kêu là 'yên tâm mình sẽ kể các cậu nghe sau' hả?!

Cô hít sâu, cố làm bản thân bình tĩnh lại. Harry sẽ không làm một điều gì đó mà cậu không nắm chắt. Hừ, nếu lời giải thích của cậu không làm cô hài lòng thì..., Hermione nheo mắt nghĩ.

Harry giơ viên ngọc đen lên trước mặt giám ngục, cậu tính thử xem nó có thể hiểu cậu nói không. Khụ, mặc dù cậu nghĩ, nó có thể hiểu.

"Mày nói, đây là nước mắt Siren?"

"Phải. Làm sao ngươi có được nó?" Giám ngục không hề bất ngờ khi Harry nghe hiểu nó nói. Điều đó chúng tỏ, viên ngọc này có tác dụng câu thông.

"Một giám ngục đã tặng nó cho ch... tao. Tao không biết tác dụng cụ thể của nó, mày có thể nói cho tao biết không?"

Harry yên lặng chờ đợi, giám ngục nghiêng đầu nhìn cậu, một lúc sau nó nói.

"Nước mắt Siren không có tác dụng cụ thể, tất cả là do bản thân cậu quyết định." Nói xong nó liền bay đi mất, còn rất lịch sự đóng cửa lại.

Cả bọ lập tức ngớ người, cứ như vậy, đi rồi?

"Hả? Chỉ có vậy? Khoan đã! Mày rốt cuộc có ý gì? Này! Đừng đi mà! Ở lại chút nữa đi!" Harry ngẩng người một chút rồi phản ứng lại, theo phản xạ gọi giám ngục kia quay lại. Nhưng nó đã hoàn toàn không thấy bóng dáng, nhiệt độ cũng trở lại bình thường.

Harry nhíu mày nhìn viên ngọc, thở dài. Được rồi, ít nhất cậu biết, tác dụng của thứ này do cậu quyết định, nói vậy, cậu muốn hiểu lũ giám ngục nói gì? Không không, cậu muốn nghiên cứu chúng, đừng nói viên ngọc này cảm thấy, việc hai bên câu thông với nhau sẽ có lợi hơn cho nghiên cứu của cậu nha.

Nghĩ lại, thật ra cũng có lý.

Harry vừa ngẩng đầu, liền thấy nhóm Draco đang nhìn cậu chằm chằm. Hermione khoanh tay trước ngực nghiêm mặt nói.

"Harry, rốt cuộc chuyện này là sao? Cậu tốt nhất không nên giấu tụi mình làm chuyện nguy hiểm gì đó, ví dụ như, đi tiếp xúc thân mật với mớ thịt thối mặc áo choàng kia!"

"Khụ, Hermione cậu bình tĩnh một chút, tới trường mình sẽ kể cho cậu nghe. Còn có, ngoại trừ hình dáng là một mớ thịt thối mặc áo choàng, thì nó cũng khá đáng yêu đấy chứ." Harry cười hì hì nhìn cô, vừa nói vừa liếc mắt nhìn người nào đó vẫn đang 'ngủ'.

Nhiệt độ lạnh như vậy mà người này vẫn có thể giả vờ ngủ như không có chuyện gì xảy ra. Thật là, kính nể.

Hermione nhìn thoáng qua người đàn ông kia, cô cũng biết chuyện này không nên nói khi có người ngoài, cô trừng mắt nhìn Harry, sau đó quay lại chỗ ngồi. Bây giờ cô vẫn thấy lạnh sống lưng, thật không biết tại sao Harry có thể đối diện với thứ đó lâu như vậy.

Còn đáng yêu?! Hừ, quần Merlin chứ đáng yêu!

----------------------

Cuối cùng người kia cũng 'dậy', anh quả thật là giáo viên mới của Hogwarts, khi nãy anh cũng muốn giúp đỡ, nhưng thấy mọi chuyện vẫn trong tầm kiểm soát liền thôi, mà chỉ yên lặng quan sát.

Sirius luôn gửi thư cho anh suốt kỳ nghỉ hè, kể rất nhiều chuyện về Harry và gia đình của cậu, chuyện linh hồn Lily, James, Voldemort, chuyện họ có thể sống lại nhờ vào 'thí nghiệm' nào đó, vv... Và cậu luôn khuyên anh hãy đến nhà Harry để cả bọn có thể đoàn tụ.

Việc làm anh vui nhất là Sirius đã tìm được em trai mình, Regulus, mặc dù cậu ta phải trải qua một khoảng thời gian nguy hiểm đến tính mạng, nhưng hiện tại cậu ấy đang dần khỏe lên.

Dĩ nhiên, cả chuyện Bellatrix và Fenrir đang ở tại nhà Harry anh cũng biết. Khi đọc đến nó anh rất giật mình và lo lắng, nhưng mà, khi thấy cả hai người họ bị chị gái của Harry dạy dỗ đến ngoan ngoãn, anh đột nhiên thấy buồn cười.

Cô gái Lisa này, sẽ không phải là khắc tinh của Death Eater đi. Anh nghĩ, cho dù là Voldemort, khi đối mặt với đại gia đình này của Harry cũng sẽ ngoan ngoãn mà thôi.

Remus, anh chân tướng! Voldemort không đến mức ngoan ngoãn, nhưng ít nhất, khi đối mặt với bốn người ba mẹ vợ tương lai, hắn sẽ không thể hiện ra sự nguy hiểm của mình, mặc dù ai cũng biết hắn rất nguy hiểm.

Voldemort cũng rất thích Lisa, đặc biệt là thích nhìn cô nghiên cứu vũ khí.

Sau màn tự giới thiệu bản thân, Remus cho nhóm Harry mỗi người một thanh sô cô la ăn cho ấm người liền rời đi, anh nói là, đi tìm người lái tàu để hỏi nguyên nhân của chuyện này. Harry suy tư nhìn bóng dáng anh rời đi.

Ảo giác? Sao cậu cứ cảm thấy, khi ánh mắt người này quét qua chỗ cậu liền trở nên nhu hòa hơn hẳn, như là một vị người lớn trong gia đình đang nhìn bọn nhỏ của mình vậy. Đừng nói với cậu, là người quen nha?

Lại nói tiếp, cậu chú ý tới người này có một số đặc điểm giống với người sói mà cậu từng thấy trong sách, năm nay sách giáo khoa cũng có một bài nói về người sói. Và ba James từng nói qua, ba cũng có một người bạn là người sói, người này rất ôn hòa và thông minh.

Nếu như, đây thực sự là người bạn mà ba đã nói tới,như vậy, cậu phải quan sát thêm một chút mới được. Nhưng ấn tượng ban đầu khá tốt,anh quả thật rất ôn hòa.

====================

Tác giả lảm nhảm:

Mấy cô thấy chương này dài không? Tui chỉ là chợt nhận ra, nếu viết thêm một chút suy nghĩ và trạng thái của các nhân vật thì chương sẽ dài ra, khụ, không phải chỉ một chút.

Mà dĩ nhiên không phải lúc nào tui cũng có thể viết được suy nghĩ nội tâm nhân vật, có đôi khi tui không biết nên dùng từ như thế nào để nó hay, hoặc là tui có thể tưởng tượng ra hình ảnh, nhưng lại không biết dùng từ gì để diễn tả nó, thậm chí có một số hành động tui còn không biết nó gọi là cái gì =)))

Chắc tui nên đi mua một cuốn từ điển việt việt =)))

Và, có một số tình huống cực kỳ ngắn gọn có thể diễn tả trong vòng một đoạn, hoặc hai đoạn :)

Ps: 

Bellatrix và Lisa có mùi bách đâu đây =))) 

Nhưng Bella chỉ xem Lisa như thần tượng thôi. Và, mấy cô đừng hỏi tui hai người họ đã làm cái gì trong phòng thí nghiệm, tui cũng không biết đâu, nên mấy cô cứ thoải mái tưởng tượng đi. =)))

~ 5/3/2019 ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net