Truyen30h.Net

(HP Đồng nhân) Nhà khoa học điên

Chương 54 - 56 (Hoàn CV)

tieumei98

Chương 54:

Harry trở lại phòng ngủ, lúc này trong phòng không có ai. Draco có lẽ đã đi hẹn hò với Hermione, Blaise dĩ nhiên là đi với Pansy. Harry ngồi lên giường gọi Amory ra ngoài.

"Amory, cậu ra đây, tôi có chuyện muốn hỏi. Amory?" Harry nhíu mày gọi nhiều lần, nhưng cậu ta chính là không chịu ra. Làm sao vậy? Amory sợ người kia đến mức không dám ra? Không thể nào đâu.

Harry đoán như vậy, cậu liền không gọi Amory ra ngoài nữa, mà ở trong đầu thử trò chuyện cùng cậu ta.

"Amory, cậu không sao chứ? Người khi nãy thật sự là vị thiên sứ mà cậu nói?"

...

Một khoảng yên lặng, sau đó Amory mới rầu rĩ ừ một tiếng. Cậu không muốn đối mặt với người này chút nào, một chút cũng không muốn. Tại sao hắn lại bám dai như vậy chứ, rõ ràng đã nói là cho cậu thời gian suy nghĩ mà.

Amory thở dài, cậu đã trốn tới tận đây, mới bình yên được một hai năm thôi tên kia lại tới nữa. Tất cả đều tại tên Merlin đáng chết kia! Suốt ngày rãnh rỗi không có gì làm, cứ đi kiếm chuyện cho vui, nếu không thì sao cậu với hắn lại... như vậy chứ!

AAAA! Đáng ghét!

"Amory, cậu có ổn không vậy?" Harry hơi lo lắng hỏi, cậu cảm thấy kể từ vụ Ông Kẹ, thì Amory trở nên nóng nảy hơn nhiều. Phản ứng của cậu ta không giống khi gặp được người mà mình sợ, cậu cũng không biết phải hình dung như thế nào.

Quan trọng là, Amory giống như đang trốn tránh vị kia vậy. Trốn tránh, cùng với một chút sợ hãi, nhưng không nhiều. Harry vò tóc, rốt cuộc Amory làm sao vậy?

"Ta không sao, Harry ta cần yên tĩnh một chút. Nhớ kỹ, tuyệt đối không được nói bất cứ chuyện gì có liên quan tới ta cho tên kia biết... Không, từ bây giờ cậu tuyệt đối không được nói tên ta, không được nói về ta cho bất cứ ai. Bất cứ ai cũng không được nói!" Amory nhấn mạnh từng chữ nói, Harry gật đầu liên tục đáp ứng sẽ không nói, sẽ không nhắc tới.

Harry chờ trong chóc lát, thấy Amory không nói gì nữa liền đi tìm Hermione. Cậu muốn hỏi cô tình trạng của Amory rốt cuộc là thế nào, thật khó hiểu mà.

Amory dặn không được nói bất kỳ điều gì có liên quan tới cậu ta cho bất kỳ ai, lần trước là nếu có người hỏi thì không được nói tới cậu ta, lần này lại là như vậy. Hừm, Harry nheo mắt cười khẽ, nói vậy cậu ghi giấy chắc được ha, dù sao thì, cậu có nói đâu, hì hì.

------------------------

Harry đi một lúc, rốt cuộc tìm thấy Draco và Hermione đang hú hí trong một lùm cây nhỏ gần sân Quidditch. Cậu không có phá đám họ, cậu chỉ là có chuyện quan trọng muốn hỏi. Harry nhủ thầm trong đầu câu này rồi mới đi tới.

Mong là cạnh Hermione lúc này không có cuốn từ điển nào.

"Hermione, cậu có rảnh không? Mình có chuyện quan trọng muốn hỏi." Harry không đến quá gần, cậu hắng giọng, sau đó cực kỳ bình tĩnh nói. Mặc dù không biết họ đang làm gì, nhưng chỗ này là khoảng cách an toàn, khụ, trong mọi trường hợp.

"Harry? Tới đây, tụi mình chỉ đang đọc sách thôi." Hermione nghe Harry gọi liền hô to, Draco bĩu môi bứt mấy cọng cỏ gần đó trút giận. Harry đầu sẹo chết tiệt! Tại sao cậu lại tới đây lúc này hả!

Harry hơi do dự, Hermione đang đọc sách? Nghĩa là có mấy cuốn sách ở đó hả? Cậu đi tới đó có an toàn không vậy? Mà, Amory quan trọng hơn. Amory à, cậu xem tôi tốt ghê chưa, vì cậu mà tôi không sợ mấy cuốn sách của Hermione luôn đó.

Vậy nên, sau này nếu xảy ra chuyện gì thì, khụ, hãy tha thứ cho tôi nha. Harry lấy ra một quyển sổ nhỏ, lật trang đầu tiên đưa tới trước mặt Hermione.

"Người nào đó cấm mình nói bất kỳ điều gì có liên quan tới cậu ta, cho nên mình viết ra cho cậu đọc, cậu làm chứng nha, mình không có phát âm hay nói bất cứ điều gì. Các cậu cũng đừng đọc ra, đọc thầm được rồi."

Hermione và Draco nghi hoặc nhìn nhau, sau đó hai người gật đầu. Harry lật trang thứ hai rồi đưa cho Hermione. Cô vươn tay cầm lấy quyển sổ nhỏ đọc lướt qua, Draco cũng chen vào cùng đọc. Trên giấy đã ghi hết tất cả mọi chuyện, kể cả thái độ không bình thường của Amory. Đọc xong, Hermione suy tư một chút, cô lật ra một tờ khác rồi viết xuống.

"Mình nghĩ cậu nói đúng, thái độ của cậu ấy rất kỳ quái. Làm cách nào mà cậu ta có thể chắc chắn vị kia sẽ đến tìm mình? Điều này chứng tỏ hai người họ quen biết, thậm chí là quen thuộc. Cậu ta từng nói, vị kia nhìn thấy hai cậu ở cạnh nhau, nhưng vẫn kiên quyết không muốn cậu nhận điều này. Có lẽ họ có hiểu lầm gì đó, và cậu ta không muốn đối mặt với nó nên quyết định trốn tránh."

Hermione sờ cằm nghĩ, như vậy hiểu lầm của họ là chuyện gì? Hoặc là nói, giữa hai người họ đã xảy ra chuyện gì mà có thể làm Amory, một vị ác quỷ không biết đã sống bao lâu, lại tình nguyện trốn tránh cũng không muốn đối mặt?

Việc này không phù hợp phong cách bình thường của cậu ta, nếu là bình thường, cậu ta có lẽ sẽ trực tiếp đi tìm vị kia sau đó đánh một trận.

"Mình cảm thấy chuyện này có rất nhiều bí ẩn, nếu không giải được bí ẩn này, tụi mình sẽ không thể nghĩ cách giải quyết. Harry cậu có thể thử hỏi vị kia, biết đâu vị kia sẽ kể cho cậu? Như vậy mọi chuyện đều dễ giải quyết."

"Không thể, mình đã hứa với cậu ấy rồi, sẽ không nói bất kỳ thông tin nào cho vị kia, cũng sẽ không nói với bất cứ ai điều gì có liên quan tới cậu ta." Harry ghi câu này xuống rồi đưa lên cho Hermione xem. Lắc đầu tỏ vẻ không thể, trừ phi quý ngài thiên sứ nào đó cũng chơi trò 'truyền giấy' giống như thế này.

Từ dáng vẻ của vị kia, cậu cảm thấy người nào đó sẽ không thích chơi trò trẻ con như thế này đâu.

------------------------

"Thiệt hả trời." Harry rên rỉ nhìn tờ giấy trắng kèm theo một sợi lông vũ cũng trắng tinh được đặt trên bàn. Không phải nói thiên sứ rất kiêu ngạo sao? Không phải nói thiên sứ rất bận sao? Tại sao ngài lại có thời gian để chơi 'truyền giấy' vậy hả?!

Harry bực bội vò tóc, cầm tờ giấy lên đọc. Tờ giấy này rất đẹp, trắng tinh kết hợp với viền vàng và những ký hiệu kỳ quái làm nó trở nên, thần thánh rất nhiều. Nét chữ cũng cực kỳ xinh đẹp, mang theo sự lạnh lẽo và kiêu ngạo, đơn giản thì đây chính là phong cách Slytherin phiên bản thần thánh.

Harry nghiêm túc đọc, càng về sau mày cậu nhăn càng chặt. Cậu thả tờ giấy lên bàn rồi xoa trán, chuyện này phức tạp hơn cậu nghĩ. Merlin ơi, ngài rất nhàm chán sao? Rất nhàm chán sao?

Vua Arthur, tại sao ngài không đè vị nào đó trên giường mấy năm không xuống được để tạo phúc cho mấy vị thần khác chứ!

Nội dung cơ bản của chuyện này là, khoảng ngàn năm trước? Hoặc lâu hơn một chút, Merlin vừa sáng tạo ra một loại dược mới. Ngài ấy cần tìm người thử dược, vậy nên quyết định tìm thiên sứ chủ quản Michael thử thuốc.

Và thực không may chính là, Amory trong lúc đang đi dạo thì vô tình đi đến khu vực mà vị nào đó bị 'độc hại', thế là một chuyện cực kỳ không trong sáng đã xảy ra. Suốt mười năm!

Sau đó chính là Amory chạy trốn, người nào đó đuổi theo, cứ như vậy cho tới khoảng năm mươi năm trước. Hai người sau khi bình tĩnh ngồi xuống nói chuyện, Amory nói cậu ta muốn có thời gian suy nghĩ và Michael đồng ý, nhưng anh ta luôn âm thầm nhìn cậu.

Theo tờ giấy này nói, hai năm trước Amory đột nhiên biến mất, Michael đã tìm rất rất lâu nhưng vẫn không tìm được. Anh nói rằng, mặc dù chỉ có hai năm không được nhìn thấy Amory, nhưng anh cảm thấy nó còn dài hơn cả quảng thời gian mà anh đã sống.

Lần đầu tiên anh thấy tuyệt vọng, thấy nhớ thương, thấy đau lòng,vv... rất nhiều lần đầu tiên, tất cả đều bắt nguồn từ lần 'sai lầm' kia. Michael cảm thấy lần đó không phải sai lầm, ngược lại, anh còn muốn cảm ơn Merlin nữa kìa! Nha, mọi chuyện cơ bản chính là như vậy, và vấn đề tới nữa, Amory hoàn toàn không muốn gặp Michael, được chứ!

Harry cất tờ giấy vào túi đứng lên đi tìm Hermione, cậu xử lý không được chuyện này, chỉ có thể nhờ người 'có kinh nghiệm' thôi.

----------------------

"Hermione, khụ, chuyện này mình không biết xử lý làm sao hết." Harry đưa tờ giấy cho Hermione, đỏ mặt nhỏ giọng nói.

"Chuyện này, mình cũng không có kinh nghiệm. Cậu có thể nhờ Pansy và Blaise, hai người họ có kinh nghiệm hơn mình nhiều." Hermione xem xong cũng lập tức đỏ mặt, nhưng cô vẫn bình tĩnh nói.

Harry lập tức bừng tỉnh, đúng nha, Pansy và Blaise có kinh nghiệm hơn mà. Lúc bình thường có chuyện khó khăn cậu luôn tìm Hermione, nên lúc này cũng theo thói quen đi tìm cô mà không suy xét nhiều.

"Vậy mình đi tìm họ. Hermione cậu có biết họ ở đâu không?" Harry xoay người chạy đi vài bước rồi vòng trở lại hỏi. Hermione lắc đầu tỏ vẻ không biết, thế là hai người cùng đi tìm họ.

Harry đi khắp Hogwarts nhưng vẫn không thấy bóng dáng của hai người Pansy đâu, cuối cùng cậu đi hỏi mấy bức tượng rắn.

[Tụi mày có thấy Pansy và Blaise đi đâu không?]

[A, Harry, lâu rồi mới được nói chuyện với cậu. Pansy và Blaise? À, là hai trong bốn người hay đi chung với cậu phải không, tóc đen? Hình như họ đi về phía mật thất Slytherin, cái mật thất gần thư viện ấy.]

[Cảm ơn nha.] Harry cười vươn tay xoa nhẹ thân thể con rắn đá, nó uốn éo muốn cuốn lấy ngón tay cậu, nhưng nghĩ tới vị nào đó đang ở trong chiếc nhẫn, đành thôi.

... ... ...

Harry đi đến mật thất gần thư viện, cậu không lập tức đi vào trong, mà đứng ngoài gõ nhẹ lên biểu tượng hình rắn. Khoảng năm phút sau mới tiến vào.

Trong khoảng thời gian này, mọi người rất cố gắng học xà ngữ, và người học nhanh nhất là Snape, Draco, Pansy, Hermione và cuối cùng là Blaise. Nên việc họ có thể xuất hiện trong mật thất Slytherin, rất bình thường.

Tại căn mật thất này có một chút khác với những nơi khác, đó là, nơi này có một cái giường đôi lớn! Cậu không nghĩ Pansy và Blaise sẽ làm gì đó trong này, nhưng mà, để chắc chắn cậu vẫn lịch sự 'gõ cửa' trước.

"Mình có việc muốn nhờ hai cậu giúp, hai cậu rảnh không?" Harry thở phào khi Pansy và Blaise vẫn bình thường, chỉ là đồng phục hơi nhăn chút xíu. Cậu đưa tờ giấy cho hai người xem, rồi lấy quyển sổ nhỏ lần trước ra, cũng đưa cho hai người.

Cậu vẫn tuân thủ hứa hẹn nha, không nói gì hết.

"Nói vậy, cậu ta bị đè? Chuyện này thú vị à nha." Pansy sờ cằm cười hì hì. Amory đáng yêu như vậy, cô đã luôn nghĩ vì sao cậu ta không có người yêu, thì ra là vì chuyện này.

"Chuyện này không khó cũng không dễ. Tụi mình chỉ cần giúp cho cậu ấy chấp nhận chuyện này, chấp nhận vị nào đó là được rồi." Blaise suy tư một chút rồi ghi lên sổ.

"Nhưng cậu ấy không dễ khuyên đâu. Kể từ hôm đó cậu ta liền trốn mất, trong đây cũng có nói, cậu ta đã trốn tránh chuyện này rất lâu." Harry lắc đầu rầu rĩ viết lên.

"Mình nghĩ, chuyện này nên để họ tự giải quyết, mình chỉ cần tìm cách gọi cậu ta ra là được. Harry, cậu có đôi lúc luôn nghĩ quá nhiều, quá phức tạp." Pansy cười nhìn Harry, viết lên giấy. Cô cảm thấy Harry luôn thích quan trọng hóa vấn đề, trong khi cách xử lý đôi khi lại rất đơn giản.

Đây có lẽ là vấn đề chung của mấy nhà khoa học, từ một vấn đề đơn giản họ có thể nghĩ ra nhiều vấn đề phức tạp hơn. Luôn cố gắng tìm hiểu hết ngọn nguồn và khả năng của sự việc. Cũng nhờ vậy, họ đã tạo ra nhiều thứ rất tuyệt vời.

"Đúng nha, sao mình không nghĩ ra sớm hơn chứ. Cảm ơn hai cậu, khụ, xin lỗi đã quấy rầy, hai cậu tiếp tục đi." Harry vỗ tay một cái, vẻ mặt 'sao mình ngốc quá vậy', cậu vò tóc nhìn hai người nói xong liền rời đi.

"Tiếp tục cái gì chứ, Harry thật là." Pansy đỏ mặt nói nhỏ, Blaise thì nhướng mày cười nhìn cô. Pansy tức giận trừng mắt, với tay lấy cái gối ôm đánh lên người cậu. Blaise vừa né vừa cười hì hì.

--------------------------

"Amory, cậu muốn ra ngoài chơi một chút không? Người kia đã mấy ngày không xuất hiện, có lẽ anh ta có việc nên đi rồi cũng nên." Harry nhỏ giọng dụ dỗ Amory, cậu vừa nói vừa nhẹ nhàng xoa gương mặt béo ú của cậu ta.

Amory trầm mặt một lúc, đẩy hai bàn tay đang nhào nặn mặt mình ra, ôm hai má nói nhỏ.

"Ta rất hiểu tên kia, hắn không có bỏ cuộc đơn giản như vậy đâu. Harry, cậu đó, đừng nói cậu đang có âm mưu gì nha? Như là dụ ta ra, sau đó tên đáng ghét kia sẽ xuất hiện chẳng hạn." Amory trừng mắt nhìn Harry, dáng vẻ 'ta mới không mắc mưu đâu'.

"Sao có thể?" Harry trợn lớn mắt, hai mắt long lanh nước nhìn Amory. "Tôi cực kỳ tuân thủ lời cậu nói, không nói với ai bất kỳ điều gì có liên quan tới cậu, ngay cả tên cậu tôi cũng không nói tới." Khụ, cậu thực sự không có nói tới, chỉ là dùng giấy viết ra thôi.

Với lại, cậu thực sự không có âm mưu, chỉ là đơn thuần muốn rủ Amory đi hóng gió mà thôi.

Amory nghi ngờ nhìn chằm chằm Harry, nhưng thấy vẻ mặt 'cậu làm mình tổn thương' của cậu ta, Amory chợt mềm lòng. Cậu thầm nghĩ, gương mặt của Harry thực sự rất dễ làm người đối diện mất cảnh giác.

"Cậu phải thề, thề là cậu không có âm mưu gì cả." Amory mềm lòng, nhưng vẫn cảnh giác nói. Cậu không dễ lừa đâu, hừ, trước nay toàn là ác quỷ lừa người, chưa có ai lừa được ác quỷ đâu!

"Mình thề, mình tuyệt đối không có âm mưu gì cả, chỉ đơn thuần muốn dẫn cậu ra ngoài hít thở không khí mà thôi. Nếu mình thực có âm mưu, vậy, ừm, sau này mình sẽ không bao giờ nghiên cứu những sinh vật huyền bí đầy xinh đẹp kia nữa. Merlin làm chứng!" Harry cực kỳ tự tin nói. Cậu thực sự không có âm mưu, còn về người kia, vô tình chạm mặt gì đó, chuyện này nằm ngoài khả năng của cậu.

Và Merlin sẽ bảo vệ cậu, vì kịch vui này, ngài ấy sẽ không bạc đãi cậu đâu ha. Chỉ cần lúc này ngài ấy không phải đang cùng vua Arthur làm chuyện gì kia là được.

"Được rồi, không cần nhắc tới tên rãnh rỗi không có gì làm lại đi gây chuyện kia. Tạm thời ta tin cậu vậy, dù sao ta biết cậu rất thích nghiên cứu mấy sinh vật huyền bí, lời thề này cũng khá độc đó." Amory gật đầu tạm chấp nhận lời thề của Harry.

Harry cười hì hì ôm Amory ra khỏi phòng ngủ, mục đích của họ chính là bìa Rừng Cấm. Nơi đó cây cối mát mẻ, rất thích hợp để tản bộ.

Mà lúc này tại một nơi nào đó.

Một thanh niên với mái tóc dài màu trắng đang nằm dài trên giường, mí mắt anh hơi rung đọng rồi nhẹ nhàng mở ra, anh nhỏ giọng lầm bầm.

"Hình như mình mới nghe thấy gì đó... Mà, kệ đi, chắc không có gì quan trọng."

Anh nhắm mắt lại lăn một vòng trên giường ngủ tiếp, trong lòng thầm mắng, Arthur chết tiệt!


===========================


Chương 55:

Harry ánh mắt không có tiêu cự ngơ ngác nhìn không khí. Amory và Michael đã rời đi ba ngày, bây giờ việc cậu phải làm là cải thiện tư tưởng cho Dumbledore. Khụ, nói sai rồi, việc cậu cần làm là đưa Dumbledore đi gặp bốn nhà sáng lập.

Lại nói đến Amory, hôm đó cậu và Amory cùng đi đến bìa Rừng Cấm để hóng gió. Cả hai đều cảm thấy vui vẻ, đặc biệt là Amory, cậu ta thật sự không thích ở yên một chỗ chút nào.

Mấy ngày nay cứ trốn trong vòng tay, cậu ta sắp chán chết rồi, bây giờ được ra ngoài chơi, dĩ nhiên Amory sẽ bung xõa hết mình.

Harry và Amory đi một vòng quanh bìa rừng rồi đi tới Hồ Đen, lần này Harry có thể tự mình bắt con mực lên, và nó khá ngoan ngoãn, tự động dâng xúc tua ra, mặc dù chỉ có một cái.

Nhưng không sao, dù gì thì cậu cũng đã nghiên cứu nó xong rồi. Nên, một cái xúc tua cũng đủ nướng cho cả Slytherin cùng nhau ăn. Mọi chuyện đang diễn ra tốt đẹp như vậy, bỗng nhiên một vị khách không mời xuất hiện.

"Luci, tìm được em rồi." Giọng nói quyến rũ đầy quen thuộc vang lên, lần này giọng nói ấy có chứa ý cười cùng với sự bất đắc dĩ và sủng nịnh. Hoàn toàn không giống lần đầu gặp Harry, cứ như hai người khác nhau vậy.

Amory cứng đờ, vẻ mặt không thể tin được nhìn người đột nhiên xuất hiện. Cậu ta há miệng, sau đó quay sang Harry quát lên.

"Harry! Cậu đã nói là không có âm mưu mà!" Thật. Không. Thể. Tin. Được. Cậu, một vị ác quỷ đầy quyền lực lại bị một con người, khụ, lừa?! Cậu đã nói gương mặt của Harry quá dễ làm người khác mất cảnh giác mà, ngay cả quỷ cũng không tránh được!

"A? Amory cậu nghe mình nói, mình không biết hắn sẽ xuất hiện. Mình thực sự không có âm mưu nào hết, chuyện này chỉ là ngoài ý muốn thôi." Harry lúng túng giải thích, cậu thật sự không biết mà, cậu chỉ muốn rũ Amory đi dạo mà thôi, không hơn.

Còn có, vị Michael này, ngài không thể chờ thêm vài ngày, đợi Amory hết cảnh giác rồi hãy xuất hiện sao?! Vì sao lại xuất hiện vào lúc này chứ? Mặc dù cậu đã dự đoán trước tình huống này.

"Ta không nghe ta không nghe! Harry ta quyết định, ta sẽ giận cậu, nghỉ chơi với cậu,... một tuần! Đúng, nghỉ chơi cậu một tuần. Hừ!" Amory trợn mắt nhìn Harry, nói xong liền quay đầu sang một bên.

"A ha ha, nếu vậy, một tuần này em có thể chơi với ta, Luci." Michael thấp giọng cười nói, anh đi tới tính ôm Amory vào lòng, nhưng cậu lại tránh sang bên cạnh, trợn mắt nhìn anh.

"Michael anh lập tức cút ngay cho tôi! Ai cho anh xuất hiện ở đây hả?! Nói tốt cho tôi thời gian để suy nghĩ đâu?! Cả hai người đều y như nhau, tôi không chơi với ai hết!"

Slytherin một đám không có ai tốt hết!

"Được rồi Luci, không chơi thì không chơi. Thời gian suy nghĩ của em, hơi dài so với ước định của chúng ta." Michale nheo mắt nhìn Amory. "Em hiện tại cực kỳ đáng yêu, Luci, nhưng mà, có thể biến lại cơ thể của em không? Em yêu?" Anh nhẹ nhàng bế cậu lên, cậu ra sức giẫy giụa nhưng một chút tác dụng cũng không có.

"Ai là em yêu của anh hả?! Hừ, tôi không biến đó! Tôi... À ~ tôi không biến, anh có thể làm gì được nào? Tôi chỉ mới ba tuổi thôi đó nha." Amory đang tức giận mắng chợt dừng lại, cậu ngẩng đầu đầy khiêu khích nhìn Michael.

Hừ, bây giờ cậu mới có ba tuổi thôi à nha, cậu vẫn là con nít đó nha, anh không thể làm gì hết nha.

"Luci, em thật là, quá đáng yêu. Cũng không sao, bây giờ em vừa béo vừa thơm, ôm ngủ cũng được." Michael hôn một cái lên gò má mũm mĩm của cậu, thấp giọng nói.

"Cái gì béo! Anh dám chê tôi béo?! Michael anh dám nói tôi béo?!!! Anh nói rõ ràng, tôi béo chỗ nào hả?!!!"

"Không béo, Luci một chút cũng không béo, là ta nói nhầm. Luci mũm mĩm đáng yêu, không hề béo."

"Hừ."

Harry nhìn hai người dần biến mất vào Rừng Cấm, thở dài. Amory giận cậu một tuần, ừm, có lẽ một tuần này cậu nên đi xử lý Dumbledore. Đến khi Amory quay lại, cậu sẽ làm bánh kem tặng cậu ấy, như vậy cậu ta sẽ hết giận ngay thôi.

... ... ...

Mọi chuyện cơ bản là như vậy. Bây giờ Harry đang buồn rầu chuyện của Dumbledore, không lẽ cậu cứ như vậy đến gặp ông rồi dẫn ông tới gặp Godric? Thật ra cũng có thể, không, đây quả thật là ý kiến không tồi.

Nhưng Dumbledore ở trong phòng Hiệu Trưởng. Hừm, dùng bom mini là xong ngay thôi. Chỉ mong Dumbledore không tức giận khi cửa phòng bị phá thành mảnh nhỏ.

Harry hưng phấn, cậu lục tìm đống 'đồ chơi' mà cậu mang theo, sau đó lấy ra ba quả bom nhỏ. Mong là chúng có thể phá cửa phòng Hiệu Trưởng, Harry nắm ba quả bom trong tay, thẳng tiến đến phòng Hiệu Trưởng.

Harry để một quả lên con sư tử đá, hai quả còn lại để xung quanh nó. Cậu kiểm tra lại, ừ rất tốt, sau đó chạy ra xa tìm chỗ núp. Giờ này giáo sư đều đi dạy hết rồi nên sẽ không có ai xuất hiện ở đây.

...

BÙM!!!

...

Khói bay mù mịt tứ phía, những đồ vật ở gần đó như là chậu cây, những bức tranh phong cảnh, thậm chí bức tường đối diện phòng Hiệu Trưởng đều bị nổ tanh bành. Harry dùng một cái quạt máy thổi hết khói đi, sau đó phát hiện một sự kiện.

Con sư tử đá không có một chút hao tổn nào!

Được rồi, cậu đã dự đoán trước chuyện này, Harry vò tóc. Phòng Hiệu Trưởng thật là, cứng rắn.

"Chà, rất ấn tượng. Đó là thứ gì?" Một giọng nói già nua mang theo ý cười vang lên.

Harry giật mình nhìn sang, Dumbledore lúc này đang cười tủm tỉm nhìn cậu, và ông có vẻ tò mò thứ gì vừa làm nổ tung mọi thứ xung quanh.

"Là bom mini, một món 'đồ chơi' nhỏ do chị của con làm ra. Con phải công nhận con sư tử đá kia thật, cứng rắn, có thể chịu được lực nổ của bom mini. Mặc dù lực nổ của nó không phải rất lớn, nhưng nó có thể làm nổ tung một căn phòng nhỏ đó." Harry nhún vai, bình tĩnh trả lời Dumbledore.

"Ta cũng nghĩ vậy. Harry con có muốn vào phòng uống chút trà không? Dĩ nhiên, chúng ta sẽ đi vào từ cửa chính mà không cần làm nổ nó." Dumbledore nghịch ngợm nháy mắt với Harry. Ông nhìn mảnh nhỏ của mấy bức tranh và chậu cây, nghĩ rằng, có lẽ ông không nên trang trí trước cửa phòng mình.

"Dạ, được thôi." Harry cười gật đầu. Cậu đi theo Dumbledore vào phòng.

Dumbledore pha hai tách trà, đưa một tách cho Harry. Ông lấy ra một hủ đường nhỏ, múc một muỗng đầy nhìn Harry hỏi.

"Muốn một chút không? Rất ngon."

"Không, mẹ con không cho phép con ăn quá nhiều đồ ngọt." Harry cười lắc đầu từ chối. Dumbledore nhún vai dùng ánh mắt tỏ vẻ, 'con vừa bỏ qua một điều cực kỳ tuyệt vời đó'.

Harry không quá chắc chắn việc bỏ hơn năm muỗng đường vào một tách trà bé xíu là một việc 'cực kỳ tuyệt vời'. Cậu chỉ biết, nếu cậu uống tách trà đó, mẹ nhất định sẽ khóa cửa phòng thí nghiệm của cậu.

"Vậy, Harry, con có chuyện gì muốn gặp ta sao?" Dumbledore uống một hớp trà, vẻ mặt hưởng thụ, cười nói với Harry.

"Con muốn đưa thầy đi gặp vài người, nhưng con không biết mật khẩu phòng Hiệu Trưởng là gì. Vậy nên con nghĩ, có lẽ làm nổ nó sẽ nhanh hơn."

"Ồ vậy sao? Ta thực vinh hạnh khi được đi gặp những người thần bí đó. Và Harry à, ta không nghĩ việc làm nổ cửa phòng của con có thể thực hiện. Con thấy đó, khả năng phòng ngự của phòng Hiệu Trưởng rất cao."

Harry gật đầu đồng ý, quả thật rất cao, xung quanh bị nổ tứ tung nhưng con sư tử đá trước phòng một chút dấu vết cũng không có.

"Thầy Hiệu Trưởng, đã xảy ra chuyện gì? Tôi nghe thấy tiếng nổ lớn, và cảnh tưởng bên ngoài, Merlin ơi, thứ gì đã làm việc này." McGonagall lo lắng đi vào nói. Sau đó bà thấy Harry đang ngoan ngoãn ngồi uống trà.

"Trò Potter? Ta nghĩ, lúc này trò nên ở lớp Độc Dược mới đúng." McGonagall nhíu mày tỏ vẻ không đồng ý nhìn cậu, trốn học là một chuyện rất không tốt.

"Minerva cô đừng trách thằng bé, là ta đã mời Harry tới đây tâm sự. Còn về tiếng nổ và những thứ bị nổ tung bên ngoài, là do ta và Harry đang thảo luận về sự cứng rắn của tượng sư tử đá và thử nghiệm nó. Kết quả rất tốt, sư tử đá không có một chút hư tổn nào."

Dumbledore nói, ông nhẹ nhàng cười nhìn McGonagall, tỏ vẻ họ chỉ đang thử nghiệm một vấn đề vì Harry khá thắc mắc về nó.

"Cô nên quay lại lớp học, Minerva, mọi chuyện ở đây đều ổn." Dumbledore an ủi nói, ông nói rất chậm, khuyên nhủ cô rời khỏi đây.

McGonagall nghĩ lại cũng đúng, Dumbledore ở đây, vậy mọi chuyện đều ổn. Cô nhìn sang Harry.

"Severus biết trò đến đây không?" McGonagall nghiêm mặt hỏi.

"Dạ biết, thầy ấy đã cho phép em tới đây." Harry ngồi thẳng lưng trả lời. Sự thật là, anh quả thật biết, tối qua cậu đã nói cho anh chuyện này. Và Snape nói với cậu, nên lấy nhiều bom một chút.

Cậu nghĩ ba quả đã đủ rồi, nhưng sự thật nói cho cậu biết, đáng lý ra cậu nên lấy mười quả, hoặc dùng tất cả.

Sau khi McGonagall rời đi, Dumbledore liền nói.

"Vậy, bây giờ chúng ta có thể đi gặp những người thần bí kia không?"

"Có thể." Harry gật đầu, cậu đứng dậy rồi gõ nhẹ lên bức tường phía sau tủ sách. Dumbledore nghi hoặc nhìn cậu, một giây sau ông kinh ngạc nhìn bức tường mở ra một lỗ hỏng lớn.

Mật đạo? Ông không hề biết trong phòng Hiệu Trưởng cũng có một mật đạo.

"Chúng ta đi thôi, hiệu trưởng. Con mong thầy sẽ không quá sốc khi nhìn thấy họ, và nghe ý tưởng của họ." Harry nhỏ giọng nói thầm rồi dẫn đầu đi vào mật đạo kia, Dumbledore theo sau.

Khi hai người đều đi vào, bức tường liền biến trở lại hình dạng cũ.


======================


Chương 56:

Harry và Dumbledore đi dọc theo một hành lang dài, trần nhà là bầu trời sao rực rỡ cùng những ngọn đèn lấp lánh lơ lửng giữa không trung, khung cảnh giống với trần nhà ở Đại Sảnh.

Hành lang vừa dài vừa yên ắng, chỉ có tiếng bước chân và hít thở của hai người. Khung cảnh này rất dễ làm người ta cảm thấy nhàm chán, Dumbledore nhìn quanh một lúc rồi bắt chuyện với Harry.

"Vậy, chúng ta đang đi gặp ai?"

"Những người mà thầy không thể tưởng tượng được. Sắp tới rồi." Harry nhẹ nhàng nói. Dumbledore không nhìn thấy mặt cậu, mà chỉ nhìn thấy bóng lưng cậu. Ông đang suy đoán người muốn gặp mình là ai, nhưng nghĩ mãi cũng không ra.

Đi thêm một lúc, hai người dừng lại trước một cánh cửa gỗ lớn. Cánh cửa được khắc những hoa văn thần bí và xinh đẹp. Dumbledore đánh giá, đây là một loại ngôn ngữ cổ xưa, cánh cửa này có vẻ đã rất lâu đời rồi.

Harry đang tính mở cửa, khi tay cậu cách cánh cửa một đoạn nhỏ, chợt dừng lại. Harry yên lặng khoảng ba giây, rồi quay đầu nhìn Dumbledore nói.

"Họ muốn thầy đi vào một mình." Không biết vì sao bốn nhà sáng lập lại muốn gặp riêng Dumbledore. Thật đáng tiếc, cậu muốn nhìn cảnh Godric 'dạy dỗ' Dumbledore a.

"Ồ? Được thôi, Harry, con sẽ ở đây chờ ta chứ?"

"Con sẽ."

Dumbledore yên tâm đẩy cửa đi vào trong, Harry thấy cánh cửa đóng lại liền đi vào một căn phòng nhỏ gần đó. Cậu vừa ngồi xuống bàn trà, bánh kẹo lập tức xuất hiện.

Harry bỏ một viên kẹo vào miệng, cậu đang nghĩ đến cảnh Dumbledore bị Godric mắng một trận tơi tả. Không biết Godric và Salazar, ai đáng sợ hơn nhỉ?

Lúc trước Salazar từng 'dạy dỗ' lại Voldemort, rất tuyệt, nhưng ngài ấy khá mềm lòng. Godric cũng sẽ giống như vậy sao? Hay là sẽ càng dữ dội hơn? Harry cực kỳ tò mò vấn đề này.

Nhưng tò mò thì tò mò, cậu cũng không thể nhìn thấy cảnh đó. Buồn ghê.

... ... ...

Khoảng hai tiếng sau, khi mà Harry đã ăn xong đợt bánh thứ hai trên bàn thì Dumbledore mới xuất hiện.

Đúng như suy đoán, vẻ mặt của Dumbledore cực kỳ kinh ngạc và ngơ ngác, cậu nghĩ tâm trạng của ông bây giờ như thể vừa phát hiện thế giới mà ông đang sống không giống những gì ông biết.

"Hiệu trưởng, con ở đây." Harry đứng lên nhìn ông cười nói. Dumbledore nhìn qua hướng cậu đang đứng, thẫn thờ đi tới. "Ngài ngồi đây." Harry dời một cái ghế tới cho ông ngồi.

"Chuyện này, thật khó tin." Dumbledore lẩm bẩm tự nói.

"Ý ngài là chuyện bốn nhà sáng lập vẫn còn ở đây, hay chuyện Godric và Salazar là người yêu?" Harry tò mò hỏi. Cậu rất muốn biết suy nghĩ bây giờ của Dumbledore.

"Cả hai, Harry à, cả hai. Ta rất kinh ngạc khi bốn nhà sáng lập luôn dõi theo Hogwarts, và quan hệ giữa Gryffindor và Slytherin. Con gặp được họ khi nào vậy? Ta khá thắc mắc vấn đề này." Dumbledore vẻ mặt tò mò muốn biết nhìn chằm chằm Harry.

"Hồi năm nhất, con cũng chỉ vô tình gặp họ mà thôi. Hiệu trưởng, con có vấn đề muốn hỏi thầy. Thầy nghĩ sao về việc hợp tác với Death Eater để thay đổi giới Phép Thuật?" Harry nhìn ông hỏi. Dumbledore vừa được giáo dục lại tư tưởng, cậu cảm thấy bây giờ khá thích hợp để nói vấn đề này.

"Hợp tác? Ta không biết, Harry. Ta không nghĩ Tom muốn hợp tác với ta, cho dù muốn, cậu ta có thể sẽ yêu cầu nhiều điều kiện quá đáng. Khi nãy con nói muốn thay đổi giới Phép Thuật, con định thay đổi như thế nào?"

"Phát triển. Con muốn giới Phép Thuật học tập giới Muggle. Khoa học kỹ thuật, công nghệ, y tế, và nhiều hơn nữa. Không biết thầy thế nào, nhưng con thì cực kỳ không muốn giới Phép Thuật cứ như thế này mãi." Harry uống một ngụm trà nói tiếp.

"Thầy biết vì sao con người ngày càng phát triển không? Vì cạnh tranh, có cạnh tranh mới có phát triển. Hẻm Xẻo có rất ít cửa hàng, nó rất mất trật tự và dơ bẩn. Nếu như, trong Hẻm Xẻo bỗng dưng xuất hiện một cửa hàng thật xinh đẹp gọn gàng, nhân viên lễ phép vui vẻ và chuyên nghiệp, như vậy các cửa hàng khác sẽ cảm thấy nguy cơ và họ sẽ phát triển. Họ sẽ làm cửa hàng xinh đẹp hơn, chuyên nghiệp hơn cửa hàng mới kia."

"Vì sao thầy nhất định phải bảo vệ Muggle? Điều này hoàn toàn không cần thiết, Muggle cực kỳ phát triển, phát triển nhanh hơn cả chúng ta. Vậy nên chúng ta phải học hỏi họ, kết giao với họ. Và để làm được điều này, hiệu trưởng à, thầy cần thế lực của giới quý tộc, thầy cần năng lực của Death Eater."

"Hiệu trưởng, thầy thấy sao?" Harry hai tay chóng cằm, mỉm cười nhìn Dumbledore.

"Ta nghĩ con đúng, Harry. Giới Phép Thuật quả thật cần phát triển, nhưng, Tom sẽ đồng ý giúp chúng ta sao?" Dumbledore nhớ tới hình ảnh Hẻm Xéo khi ông còn nhỏ và bây giờ, giống nhau như đúc, không có gì khác biệt.

"Thầy yên tâm, anh ta sẽ đồng ý." Harry cười, liếc mắt nhìn thoáng qua chiếc nhẫn trên tay.

----------------------

Trước khi nghỉ lễ Giáng Sinh, Harry mời Remus tới nhà cậu vào mấy ngày lễ. Anh có vẻ ngại, nhưng vì Harry thật sự rất có kiên nhẫn, cuối cùng Remus cũng đồng ý. Không chỉ là Giáng Sinh, mà anh sẽ ở lại nhà Harry đến khi nào anh có chỗ ở mới.

Harry chú ý thấy trên báo có tin tức, một tổ chức đáng sợ ở Đức bỗng dưng hoạt động mạnh mẽ trở lại. Nhưng cũng chỉ mấy ngày như vậy, sau đó, toàn bộ tổ chức đột nhiên biến mất, không chút dấu vết.

"Gellert Grindelwald? Thánh Đồ?" Một tổ chức giống như Death Eater, nhưng ở bên Đức. Muốn tiêu diệt Muggle? Giống Voldemort, chỉ mong sao có người khai sáng cho tổ chức này, cho họ thấy, thực ra để Muggle tồn tại cũng là một lựa chọn không tồi.

Người viết bài này đang suy đoán xem rốt cuộc bọn họ đã đi đâu, người này đoán rất nhiều, nhưng Harry chỉ chú ý tới một thứ. Gellert Grindelwald sẽ đi tìm Dumbledore báo thù?

Harry suy tư nhìn đoạn này, một phỏng đoán không tồi, nhưng cậu mong rằng người này đoán sai. Cậu chỉ vừa thuyết phục được Dumbledore hợp tác và trợ giúp Voldemort mà thôi, cậu không muốn tốn thời gian tìm người hợp tác tiếp theo đâu.

Sau đó Harry hoàn toàn quăng chuyện này ra sau đầu. Vì Dumbledore vẫn ăn ngủ bình thường, không có vẻ gì là có người tới tìm ông báo thù cả.

Bellatrix đã lấy cúp Hufflepuff về và gửi nó tới Hogwarts, sau khi Voldemort hấp thu xong, hắn liền thông qua lò sưởi dưới hầm để ra khỏi Hogwarts. Mặc dù đã sắp nghỉ đông, nhưng Voldemort đã gấp không chờ nổi, hắn muốn mau chóng có cơ thể mới.

Dumbledore ngay lập tức nhận ra sự hiện diện của hắn, nhưng ông không để ý tới. Salazar đang ở dưới mật thất nhìn chằm chằm đó, ông không nghĩ Voldemort dám làm gì đâu. Dumbledore vừa híp mắt hưởng thụ viên kẹo gián trong miệng vừa nghĩ.

Chỉ cần tưởng tượng đến cảnh Voldemort cũng từng bị bốn nhà sáng lập hung hăng mắng một trận, như ông đã từng. Dumbledore cảm thấy, không sao cả, dù gì hắn cũng không dám làm bậy ở Hogwarts.

... ... ...

Giáng Sinh. Harry, Remus, Snape và Dumbledore rời khỏi Hogwarts đi đến nhà của Harry.

Cơ thể của James và Lily đã làm tốt, hai người họ đang dần quen với thân thể mới. Ngoại trừ việc thân thể này vẫn còn khá yếu ớt, khó cảm nhận nhiệt độ không khí, và đôi lúc không thể sai sử chúng theo ý muốn, thì đây là một cơ thể tuyệt vời.

Lockhart cảm thấy vấn đề này khá nghiêm trọng, anh nghiên cứu một chút những thứ mình có, rồi đưa cho Jane một viên đá.

"Đây là tinh hạch của Tang Thi Hoàng, cùng với một số bản báo cáo nghiên cứu. Tôi nghĩ nó sẽ có ích."

Nó quả thật có ích, Jane dành ba tháng để nghiên cứu thứ này, cuối cùng nó đã cải thiện toàn bộ khuyết điểm cho cơ thể James và Lily. Sau đó Jane cũng cải thiện lại cơ thể Voldemort, thế là cả ba người đều 'sống lại', và khỏe mạnh.

Toàn bộ quá trình này, đến tận khi Harry chuẩn bị học năm tư mới kết thúc.

-----------------------

Petunia luôn đi vòng quanh khu nhà của Harry, nhưng bà không thể tìm được lối vào. Cho đến một ngày, như mọi lần, bà đứng ở ngoài hàng rào nhìn vào sân sau nhà Harry, mong đợi có thể nhìn thấy cậu. Nhưng lần này, Petunia gặp một người mà bà không ngờ tới.

"...LiLy?"

"Petunia. Lâu rồi không gặp." Lily nheo mắt, cười nhẹ nhìn Petunia, nụ cười giống như thường ngày, nhưng lúc này lại làm bà cảm thấy sống lưng lạnh toát.

"...Lily, sao em lại..."

"Sao em lại còn sống, chị muốn hỏi điều này phải không? Em chỉ mượn cơ thể này để sống mà thôi. Đây là sự kỳ diệu của phép thuật." Lily cười nói, khi nhìn bà, ánh mắt cô toát ra vẻ khinh bỉ.

Petunia trước kia luôn đố kỵ với Lily. Đố kỵ cô xinh đẹp hơn bà, thông minh hơn bà, nổi tiếng hơn bà, đố kỵ việc ba mẹ thương cô hơn bà. Sau này, khi Lily nhận được thư nhập học Hogwarts, sự đố kỵ này của bà liền biến thành thù hận.

Vì sao mọi thứ tốt đẹp nhất trên thế gian này đều đến với nó? Vì sao ngay cả phép thuật màu nhiệm cũng lựa chọn nó? Bà cũng muốn được như vậy, bà muốn có phép thuật, muốn có sự xinh đẹp, muốn có sự thông minh, muốn tất cả những gì nó có.

Rõ ràng hai người là chị em ruột, vì sao lại khác nhau lớn như vậy?

Thậm chí, sau này Lily còn có một người chồng vừa đẹp trai vừa giàu có, trong khi chồng bà lại là một con heo mập ú. Bà thật sự, hận chết cô ta!

Sau đó, cô ta chết thật. Khi nhận được tin này, Petunia cảm thấy, thật không thể tin được. Đúng vậy, trên thế gian này không ai hoàn hảo cả, Lily đã có mọi thứ rồi, như vậy, cô ta phải dùng mạng sống của mình để đổi lấy chúng.

Nghe nói cả nhà cô ta bị một tên biến thái giết chết, đứa con trai của cô ta may mắn sống sót, nhưng phải ở gần người có huyết thống để được bảo vệ khỏi kẻ điên kia. Petunia khi đặt đứa bé đó trước cửa cô nhi viện, bà đã nghĩ thế nào?

A, bà ta nghĩ, đứa bé này không được nuôi gần bà, như vậy, nó sẽ bị tên điên kia tìm được rồi giết chết? Chỉ cần nghĩ tới việc, đứa bé do Lily dùng cả tính mạng để bảo vệ, nhưng cuối cùng vẫn bị giết chết, bà liền thấy sung sướng.

Hoặc là, dù không chết thì thế nào? Cô nhi viện là một nơi cực kỳ đáng sợ, đặc biệt là với mấy đứa nhỏ kỳ quặc. Petunia muốn con của bà xinh đẹp hơn, vui vẻ hơn, giàu có hơn, sung sướng hơn con của Lily.

Chỉ cần đứa con của Lily bị khổ sở bị dày vò, thì bà sẽ cảm thấy vui vẻ và sung sướng, còn vui hơn cả trúng số nữa.

Trước kia Petunia, đã nghĩ như vậy đó.

Hiện tại, khi đối mặt với một người đã chết, nhưng lại 'sống' sờ sờ trước mặt. Petunia bỗng nhiên cảm thấy sợ hãi. Cùng với căm hận. Cô ta sống lại? Tại sao chuyện này lại xảy ra được chứ!

"Petunia, em nghe nói, chị bỏ Harry vào cô nhi viện? Chị, bỏ con trai em, vào cô nhi viện. Trong khi biết rõ thằng bé sẽ gặp nguy hiểm, biết rõ thằng bé sẽ gặp phải những chuyện như thế nào!" Lily trừng mắt, đôi mắt xanh ngọc luôn ấm áp và sáng ngời, lúc này lại mang một màu tối tăm ảm đạm và lạnh băng.

Nếu Snape ở đây, anh sẽ nhận ra, đôi mắt Lily lúc này giống hệt của Harry mỗi khi cậu tức giận.

Lily thật sự tức giận, ngay khi Harry đưa cô ra khỏi thế giới kia, khi cô biết mọi chuyện từ Jane, cô liền cực kỳ tức giận. Không ai hiểu bạn hơn kẻ thù của bạn, câu nói này cực kỳ đúng.

Lily biết suy nghĩ của Petunia lúc đó, bởi vì biết, nên cô càng tức giận hơn. Harry lúc đó chỉ mới một tuổi, thằng bé hoàn toàn vô tội, nhưng Petunia lại dùng thằng bé để thoả mãn bản tính xấu xa ích kỷ của bà.

Nghĩ, nếu cô nhi viện mà bà ta bỏ Harry xuống không đàng hoàng thì sao? Nếu Harry không được nhận nuôi khi còn nhỏ thì sẽ thế nào? Hoặc, có lẽ bà ta sẽ giữ thằng bé lại bên người rồi mỗi ngày hành hạ, đành đập cũng nên.

Chỉ cần nghĩ như vậy, Lily đều sẽ hận không thể ngay lập tức giết chết Petunia. Bây giờ rất tốt, bà ta đã tự đưa mình tới cửa.

"Petunia. Chị có từng hối hận với những gì chị từng làm hay không?" Lily nghiêng đầu, dùng đôi mắt xanh ngọc sẫm màu, tối tăm nhìn chăm chú vào Petunia. Cô nhẹ nhàng nói, vẫn luôn ôn hòa như mọi ngày.

Petunia cảm thấy sợ hãi, đây không phải Lily mà bà biết. Đúng vậy, cô ta không phải, Lily đã chết, Lily đã chết rồi! Cô ta không phải Lily! Bà há miệng muốn nói, nhưng cổ họng bà như có một tảng đá chặn ngang.

Bà thấy khó thở. Bà không thở được. Petunia mặt trắng bệt, trợn mắt hoảng sợ, trong mắt bà phản chiếu lại nụ cười đầy điên cuồng của Lily. Rõ ràng cả hai cách nhau một khoảng rất xa, nhưng Petunia lại cảm thấy, Lily đang đứng trước mặt bà, cô ta đang bóp lấy cổ bà.

Sau đó, bà không biết gì nữa.

... ... ...

"Lily, em yêu, em hái hoa xong chưa?" James từ trong nhà đi ra, tay cầm theo một lọ hoa thủy tinh với những đường khắc xinh đẹp.

"Em hái xong ngay đây. James, anh nói xem em nên lấy hoa lily, hay là hoa tulip?" Lily quay đầu nhìn anh, vẻ mặt phân vân không biết làm sao nhìn hai bụi hoa trước mặt.

"Anh thấy lily rất tốt, đúng không, Lily?" James cười hì hì hôn trộm lên má cô. Lily trừng mắt nhìn anh rồi nhẹ nhàng hái những đóa lily xinh đẹp xuống dưới.

Trước khi vào nhà, cô nhìn thoáng qua một góc khuất, nơi đó, có một bóng dáng màu đen vừa lướt qua.

... ... ...

Tối đó, người ta phát hiện thấy một người phụ nữ nằm bất tỉnh trong hẻm nhỏ. Sau khi được đưa vào bệnh viện và cứu tỉnh, bà ta cứ la hét ầm ĩ, điên dại mà gào to 'mày đã chết rồi',"quái vật, đừng tới đây' và 'tôi sai rồi, tôi hối hận rồi'.

Hỏi gì bà ta cũng không trả lời, cuối cùng chỉ có thể báo cảnh sát rồi chuyển bà ấy vào bệnh viện tâm thần. Mọi người lúc này chỉ lắc đầu nói nhỏ 'tại sao lại thả người điên ra ngoài', 'thật tội nghiệp', vv.. mấy câu đại loại vậy.

----------------------------

Mười năm sau.

Sau khi Hội Phượng Hoàng và Death Eater cùng nhau ký hiệp ước hòa bình, hai bên bắt đầu trợ giúp giới Phép Thuật phát triển.

Death Eater dùng tiền tài và sức mạnh đi khai phá mọi lĩnh vực ở giới Muggle. Điển hình nhất là lĩnh vực thời trang do gia tộc Malfoy dẫn đầu, lĩnh vực y tế do gia tộc Zabini dẫn đầu, lĩnh vực thương nghiệp do gia tộc Black dẫn đầu, và nhiều lĩnh vực khác nữa.

Các thành viên Hội Phượng Hoàng thì xử lý Bộ Phép Thuật, những kẻ cổ hủ không chịu thay đổi sẽ được thay thế bằng những người trẻ tuổi với khả năng thích ứng và ham học hỏi.

Giới Phép Thuật lúc bấy giờ, tràn ngập wifi, mạng internet cùng các thiết bị hiện đại. Mọi người vẫn dùng cú để truyền những thông tin tuyệt mật, nhưng để trò chuyện bình thường thì họ sẽ nhắn tin bằng di động.

Cán chổi được cải tạo, gắn thêm động cơ, cho nên hiện tại, Quidditch được liệt vào danh sách 'trò chơi mạo hiểm' vì khả năng xảy ra thương tích của nó. Nhưng tất cả mọi người đều thích chơi Quidditch, nên bệnh viện Thánh Mongo luôn có người gãy tay gãy chân nhập viện mỗi ngày.

Bộ Phép Thuật thậm chí ra quy định, trẻ em dưới mười sáu tuổi không được phép chơi Quidditch.

Hogwarts cũng đang bắt đầu cải tiến những quy chế mới. Đầu tiên, trong các lớp học không cần ngồi theo nhà mà có thể ngồi tự do. Mỗi năm sẽ có một cuộc thi đoàn đội dành riêng cho học sinh, cuộc thi có một quy định, trong một đoàn đội phải có ít nhất ba nhà khác nhau.

Trường cũng sẽ tổ chức cắm trại tại Rừng Cấm ba tháng một lần, mục đích là để học sinh các nhà có thể giao lưu, hiểu biết nhiều hơn.

... ... ...

Harry nhìn bản vẽ công viên giải trí Hogwarts, hài lòng gật đầu. Cậu nhìn ra cửa sổ, mỉm cười nhìn đám học sinh tốp năm tốp ba cùng nhau vui đùa, cùng nhau học tập.

Mọi thứ chỉ mới bắt đầu thôi, tương lai còn dàilắm.

============================

Tác giả lảm nhảm:

Hoàn rồi đó mấy cô :)

Đoạn viết Lily với Petunia, tui không biết vì sao đột nhiên cảm hứng dâng trào luôn, hì hì, mấy cô đã biết tính cách Harry giống ai chưa nè. 

Lily thật ra không hề thân thiện như vẻ ngoài đâu nha, chuyện này ngay từ đầu tui đã cho Harry thể hiện ra rồi, gương mặt thiên sứ đáng yêu nhưng nội tâm luôn nghĩ mấy chuyện biến thái =))

Mọi người có lẽ sẽ nghĩ Harry như vậy là do gia đình ảnh hưởng, việc này chỉ đúng một phần thôi, phần còn lại chính là, tính cách của Harry giống với Lily. Đa số fanfic đều nói Lily là một người thông minh, ham học hỏi, thân thiện, hòa nhã và ấm áp như ánh mặt trời (cái này Giáo sư nói).

Nhưng không biết vì sao tui chưa từng cảm thấy Lily thân thiện ấm áp bao giờ, dù là xem phim hay đọc truyện tui đều chưa từng nghĩ như vậy. Khụ, tui nói thiệt đó đừng chọi gạch tui nha.

Con người luôn có mặt trái, vậy nên tui đã từng nghĩ, nếu Lily cũng thích nghiên cứu Nghệ Thuật Hắc Ám, như vậy cô tuyệt đối không thể nào 'thân thiện ấm áp' được. (Khụ, Lily thích nghiên cứu mọi thứ mới mẻ, cô mới mặc kệ nó là tốt hay xấu. A, lại giống Harry nè.)

Đây chỉ là ý kiến cá nhân của tui thôi, nếu không giống với ý kiến của mấy cô, vậy cũng đừng ném gạch tui nha ^^

PS: Bộ này còn phiên ngoại nữa, nhưng để từ từ tính hen, giờ tui phải đi nghiên cứu bộ mới cho mấy cô đây.

Hoàn Chính Văn!

~ 9/3/2019 ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net