Truyen30h.Net

(HP Đồng nhân) Nhà khoa học điên

Chương 7

tieumei98

Chương 7: Đám rắn nhỏ thật sợ hãi QAQ!!!

"Tất cả học sinh Slytherin từ năm nhất đến năm bảy, đều phải nghe theo lệnh của tôi, dù là hiện tại hay tương lai!"

Sau khi ăn uống no nê, chào tạm biệt Hermione, Harry và Draco liền theo thủ tịch nhà đến Hầm Slytherin. Sau đó là màn phát biểu cực kỳ phấn khích của Xà Vương Snape. Harry chọt chọt tay Draco, "Này, cái người đầu đội khăn vải ngồi cạnh giáo sư Snape khi nãy là ai vậy?" Draco cúi đầu nói nhỏ, "Khi nãy cậu không nghe hiệu trưởng nói sao? Đó là giáo sư môn Phòng chống Nghệ Thuật Hắc Ám mới." Harry cười gật đầu, híp mắt nhìn trận đấu thủ tịch của năm bảy. Khi nãy cậu chỉ lo nghĩ đến việc làm thế nào để bắt con mực trong hồ chứ hoàn toàn không quan tâm xem hiệu trưởng nói gì. Nhưng mà, trực giác nói cho cậu biết, bên dưới mớ băng vải kia là một cái gì đó cực kỳ đáng nghiên cứu. Nó làm cho máu toàn thân cậu đều sôi trào, thứ đó rất quan trọng!

Còn có, cậu chú ý thấy khi vị giáo sư kia quay băng vải về phía cậu thì vết sẹo sẽ đau, chắc chắn thứ trong băng vải kia có liên quan đến cái vết sẹo không thể lành được của cậu. Không được rồi, càng nghĩ càng muốn đem đầu thầy ấy vặn xuống rồi mổ ra. Harry hít sâu một hơi, bình tĩnh, phải bình tĩnh! Cậu chỉ mới đến đây, không thể hành động thiếu suy nghĩ. Hiệu trưởng hình như cũng đặc biệt chú ý đến cậu, trước tiên cứ giả vờ làm một bé học sinh ngây thơ ngoan ngoãn. Khi xác định mọi thứ đều an toàn thì mới có hành động, ba cậu từng nói, mọi người cực kỳ chán ghét những ai cuồng nghiên cứu, nhất là gia đình cậu. Họ sẽ sáng tạo ra rất nhiều thứ tốt đẹp trong tương lai, nhưng quá trình đó sẽ đầy tàn nhẫn và giết chóc, nhưng cậu không thấy như vậy tàn nhẫn chỗ nào. Muốn có tương lai tốt đẹp thì hiện tại phải trả một cái giá tương xứng. Cậu không thấy thí nghiệm hay giải phẫu người là sai, nếu không mọi người nghĩ mấy cái kiến thức về cơ thể người và chức năng của chúng là từ đâu ra! Nhưng trước hết phải thu phục nhà này đã, như vậy sau này làm việc sẽ thuận lợi hơn.

Cuối cùng cũng đến phiên năm nhất tranh chức vị thủ tịch, Draco hưng phấn cầm đũa phép, chợt nhìn sang thấy Harry lấy ra một cây gậy dài từ hư không – cậu không quá ngạc nhiên khi nó tự dưng xuất hiện, trên thế giới này có rất nhiều bùa cất trữ, thậm chí xé rách không gian tạo một cái túi tùy thân cũng có. Draco đánh giá cây gậy, phần trên là một con rồng ôm quả cầu, thân gậy là một con rắn uốn lượn, không thể không nói thứ này mang đậm sắc thái Slytherin, Harry chắc chắn là một Slytherin bẩm sinh không thể nghi ngờ.

Draco tò mò hỏi, "Đây là cái gì?" Cậu thực sự rất muốn biết đây là gì, nếu có thể cậu cũng muốn có một cái – không phải vì con rồng kia nhìn rất ngầu đâu, nghĩ đến việc sau này khi làm gia chủ gia tộc Malfoy, đi đến đâu cũng cầm theo cây gậy này giống như cha cậu, thật ngầu! Harry chống cây gậy xuống đất, chớp mắt cười, "Mình đến từ giới Muggle." Draco chớp mắt, ý là cậu không biết dùng thần chú nên tính lấy cây gậy này đi đấu với họ? Mà, có lẽ cậu không nên tham gia tranh chức thủ tịch, cái cây gậy kia nhìn thế nào cũng thấy đáng nghi. Lát nữa phải hỏi xem cậu ta có thể cho cậu cây gậy này không, hoặc là chế cho cậu một cây cũng được. Đừng hỏi vì sao cậu biết thứ này do Harry chế, đây là trực giác được tạo thành qua hàng loạt những buổi huấn luyện bí mật của gia tộc. Biết chính là biết, vậy thôi.

Khi Harry cầm cây gậy bước lên, xung quanh một mảnh yên lặng, đủ loại ánh mắt chế giễu khinh thường căm hận nhìn cậu. Khinh thường với chế giễu thì hiểu đấy, nhưng căm hận? Cậy đã làm gì đâu, mà mặc kệ bọn họ, lát nữa sẽ không ai dám hận cậu nữa đâu, Harry tự tin nghĩ. Sau đó có người bước lên, khinh miệt nói, "Ái chà, Cứu Thế Chủ vĩ đại, sao mày không đến cái động sư tử kia mà lại đến đây. Mà không sao, bây giờ chỉ cần tao đánh bại mày thì mày phải lập tức cút ra khỏi đây!" Snape cau mày nhìn học sinh kia, Potter nhỏ này hiện tại không giống cha nó, nhưng nếu quay về cái ổ sư tử kia thì ai biết nó sẽ thành thế nào. Anh thà để cậu ta ở đây cho dễ quản lý còn hơn để nó chạy về cái ổ kia rồi bị đám sư tử não đầy sên ảnh hưởng! Cậu nhóc phóng thần chú, Harry cười nhẹ nghiêng đầu tia sáng kia liền bay ra sau cậu, hơi ngước mắt, đôi mắt xanh sẫm nhìn chằm chằm cậu ta, chưa từng có ai dám dùng thái độ như vậy nói chuyện với tôi! Cậu bé ngoan, cậu thành công làm tôi chú ý rồi đấy!

Toàn thể học sinh Slytherin đều há hốc, cái này... Snape nhướng mày, không phải vì cậu né được mà vì đôi mắt cậu lúc này, màu sắc của thần chú Avada, màu của tử vong, và bên trong đôi mắt này, đối thủ của cậu đã biến thành một con chuột bạch. Đừng hỏi vì sao anh biết, anh chính là biết thôi. Anh còn phát hiện, thì ra màu sắc do thần chú Avada bắn ra lại có thể đẹp như vậy, đẹp như đôi mắt của cậu lúc này đây! Cậu học sinh kia tức giận, lần này cậu ta phóng một lúc ba thần chú, cười lạnh, xem mày né thế nào. Harry chớp chớp mắt, vặn con rồng trên cây gậy, ba thần chú khi cách cậu khoảng một mét như đánh trúng thứ gì đó, phát ra tiếng xẹt xẹt rồi tan mất. Cậu nhóc kia mở to mắt không thể tin được.

Harry gõ gõ cây gậy nhịp nhàng, cười đáng yêu nói, "Bao quanh hành tinh là từ trường." Gì cơ? Đám rắn nhỏ nghi hoặc, Snape cũng nhướng mày, "Từ trường là một tấm khiên bảo vệ tuyệt đối không gì phá được. Trừ phi chính nó yếu đi!" Harry nói rồi tiếp tục vặn con rồng, lúc này mọi người mới thấy xung quanh cậu là một màng chắn trong suốt. Cậu nói tiếp, "Khi bước chân vào giới phép thuật ấn tượng đầu tiên của tôi chính là, quá lạc hậu!" Đám rắn nhỏ ngơ ngác nhìn cậu, "Đây là sản phẩm khoa học của Muggle (Xạo!), các cậu nghĩ các cậu có thể phá vỡ nó chứ? Tôi cho các cậu một cơ hội, toàn bộ, lên đây dùng thần chú công kích mạnh nhất tấn công tôi. Nếu nó vỡ, tôi sẽ rời khỏi Slytherin. Nếu không, tất cả học sinh Slytherin từ năm nhất đến năm bảy, đều phải nghe theo lệnh của tôi, dù là hiện tại hay tương lai sau này. Thấy sao?"

"Cậu chắc chắn như vậy?" Thủ tịch nhà – Marcus Flint hỏi, Harry cười gật đầu. Thấy Snape không có ý kiến mọi người liền tập trung lại, bao gồm Draco, giơ đũa đồng loạt phóng thần chú. Cả phòng sinh hoạt chung sáng rực lên, các thần chú chạm trúng tấm chắn liền bóc khói biến mất. Tiếng "Ầm ầm" vang lên không ngừng. Đến khi mọi người dừng lại, khói và ánh sáng tan hết Harry vẫn thản nhiên đứng đó, đồ vật xung quanh bị hư hại nặng nề, sàn và tường cháy đen, nhưng bán kính một mét quanh cậu lại hoàn toàn sạch sẽ êm đẹp. Cậu chớp chớp đôi mắt ngọc bích to tròn cười ngọt ngào nhìn mọi người, "Hết cơ hội rồi!" Nói xong cậu gõ cây gậy xuống đất thật mạnh, rầm!

Một làn sóng kỳ quái lan ra, tất cả mọi người trong phòng sinh hoạt chung đồng loạt ôm đầu gã xuống, mặt trắng bệt, mồ hôi lạnh toát ra. Snape hai tay nắm chặt thành ghế, hai mắt tối đen nhìn chằm chằm Harry, bên trong là dục vọng cùng kinh diễm mà chính anh cũng không nhận ra. Cảm thấy thời gian vừa đủ, Harry lại gõ một cái, làn sóng kỳ quái kia liền biến mất, đám rắn nhỏ Slytherin không có hình tượng nằm dưới sàn thở hổn hển, mặt trắng bệch, mồ hôi ướt đẫm, Snape mặt không đổi sắc ngồi trên ghế, hai tay nắm chặt thành ghế, gân xanh nổi dọc theo cánh tay xuống bàn tay, có thể thấy anh dùng bao nhiêu sức lực.

Harry liếm môi, hai mắt tỏa sáng nhìn mọi người trong phòng, thật muốn đem mồ hôi của họ đi xét nghiệm, cậu cười nhẹ, "Tôi không cần chức vị thủ tịch, cũng không cần mọi người phục tùng. Thứ tôi cần là một tình cảm chân thành và quan hệ hợp tác bình đẳng. Nếu các cậu nghe lệnh tôi, không phản bội tôi, sau này tôi sẽ giúp đỡ gia tộc các cậu. Thủ tịch năm nhất sẽ là Draco Malfoy. À phải rồi, thưa quý vị, giới phép thuật cần thay đổi! Khi viết thư về cho gia tộc nhớ thêm câu này nhé."

Cậu tinh nghịch chớp chớp đôi mắt ngọc bích trong suốt xinh đẹp của mình rồi đi vào ký túc xá, khi đi ngang qua Draco liền vươn tay kéo cậu ta dậy, Draco run rẩy đứng lên bước theo. Trước khi đi Harry liếc mắt nhìn cậu nhóc khi nãy, chờ đấy, khi có cơ hội tôi sẽ bắt cậu đi thí nghiệm! Cậu nhóc kia mệt mỏi thở gấp, trong mắt đầy không cam lòng, thấy Harry nhìn lướt qua cậu ta chợt run rẫy, ánh mắt đó thật đáng sợ!!! Snape thấy Harry rời đi liền thu lại dục vọng trong mắt, đứng lên lạnh giọng nói, "Thủ tịch năm nhất, Draco Malfoy." Không ai phản đối, đừng đùa, bây giờ ngay cả thở họ còn thấy mệt chứ nói chi đến nói chuyện! "Các ngươi, nhìn lại mình xem, không một chút phong thái quý tộc nằm bệt trên sàn! Quay về chép năm mươi lần nội quy Slytherin, ta mong rằng nhiêu đó đã đủ cho cái đầu chứa đầy sên của các ngươi nhớ kỹ!" Nói xong liền vung áo choàng rời đi.

Đám rắn nhỏ: Oa oa Harry Potter thật đáng sợ, giới Muggle thật đáng sợ QAQ!!!

--------------------------------------------------

Gậy từ trường (thử nghiệm)

- Công dụng 

Xoay đầu rồng (5 cấp độ)

C1: Tạo lá chắn vô hình phạm vi 1m.

C2: Tạo lá chắn hữu hình phạm vi 1m.

C3: Tạo lá chắn hữu hình phạm vi 2m.

C4: Tạo lá chắn hữu hình phạm vi 3m.

C5: Tạo lá chắn vô hình phạm vi 10m.

Ấn đầu rồng (5 cấp độ)

C1: Tấn công não bộ sinh vật sống phạm vi 10m - nhẹ.

C2: Tấn công não bộ sinh vật sống phạm vi 12m - nhẹ.

C3: Tấn công não bộ sinh vật sống phạm vi 10m - trung bình.

C4: Tấn công não bộ sinh vật sống phạm vi 10m - nặng.

C5: Tấn công não bộ sinh vật sống phạm vi 20m - nặng.

- Chú ý: 

mức nhẹ: gây đau đầu, hoa mắt, cơ thể mệt mỏi không còn sức lực.

mức trung bình: gây đau đầu, nôn ói, cơ thể mệt mỏi không còn sức lực, có 50% hôn mê.

mức nặng (2TH):

             TH1: 100% gây hôn mê sâu, 50% tổn thương não biến thành người thực vật.

             TH2: 100% tổn thương não biến thành người thực vật, 30% tử vong.

~ Trích: Những phát minh đầu tiên của hiệu trưởng Hogwarts - Harry Potter. ~

...

~ 24/6/2018 ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net