Truyen30h.Net

(HP Đồng nhân) Nhà khoa học điên

Chương 8

tieumei98

Chương 8: Giáo sư. Xin đừng giận em, đừng đuổi em đi!

Draco ngơ ngác nằm trên giường, rốt cuộc chuyện gì vừa xảy ra? Harry chỉ gõ mạnh cây gậy xuống đất cậu liền có cảm giác tuần hoàn pháp lực của mình bị quấy rối, không những vậy đầu cũng rất đau, cơ thể như bị rút hết sức lực. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Nghe tiếng mở cửa, Draco hoàn hồn vừa quay đầu nhìn liền đứng hình. Harry vừa mới tắm xong, hiện cậu chỉ mặc một cái áo sơ mi trắng bên ngoài, tóc vẫn còn ướt rũ xuống ép sát vào hai bên má. Một giọt nước từ tóc cậu nhỏ xuống vai rồi trượt xuống ngực, vì cơ thể còn ẩm ướt nên áo sơ mi dính chặt lên người, có thể mơ hồ nhìn thấy hai điểm đỏ trước ngực.

Draco lập tức nhắm mắt xoay mặt đi, tai đỏ lên, "Harry, sao cậu có thể ăn mặc như vậy chứ!" Merlin, cha đỡ đầu mà biết cậu thấy cảnh này nhất định sẽ đem cậu quăng vào vạc cho coi! Đừng hỏi làm sao cậu biết được, đây là trực giác a trực giác! Harry nghiêng đầu nghi hoặc nhìn Draco, thấy cậu ta xoay mặt sang chỗ khác, dừng một chút rồi quay lại nhà tắm. Cậu quên mất, Draco khá dễ xấu hổ không giống người nào đó. Nói vậy kế hoạch A trong cuộc thử nghiệm điểm giới hạn của giáo sư chỉ có thể thực hiện vào lần sau. Lát sau cậu mặc bộ đồ ngủ hình mèo màu trắng bước ra nói với Draco, "Xong rồi." Khi nãy cậu cố ý mặc giống lần đầu cậu và giáo sư gặp nhau, lần đó anh ta phản ứng khá rõ ràng. Nhưng vì da mặt Draco quá mỏng nên chỉ có thể đổi bộ này.

Harry à, đừng nói Draco, cậu mà mặc như khi nãy ra ngoài thì đa số cũng sẽ phản ứng như vậy thôi, trừ vài người biến thái như xà vương ┐('∀`)┌ .

Draco nhìn qua thở phào, lại thấy con mèo trắng bự nào đó đang nhíu mày nhìn trần nhà, "Cậu nhìn gì vậy?" Harry cầm lấy đũa phép, "Nơi này quá nhỏ, quá tối, quá lạnh." Vừa nói vừa vung đũa, không phải nói Slytherin toàn là quý tộc sao? Quý tộc nào lại muốn ở trong nơi như thế này chứ! Phòng tắm cũng vậy! Sau vài lần vung đũa, căn phòng lập tức trở nên rộng rãi ấm áp sáng sủa, dĩ nhiên là nếu bỏ qua mấy cái tiêu bản trên tường. Draco ngạc nhiên nhìn mấy cái tiêu bản, mặc dù biết đó chỉ là ảnh trang trí, nhưng mà cậu vẫn thấy sởn gai óc.

Harry lấy một cái điện thoại ra từ trong hành lý, Draco tò mò hỏi, "Đó là gì?" Từ khi quen biết với Harry, cậu có cảm giác mình sắp sửa biến thành Ravenclaw rồi, nhìn thấy thứ gì cũng muốn biết đó là gì, công dụng như thế nào. Harry vừa bấm số vừa nói, "Đây là điện thoại di động, dùng để liên lạc với người khác." Draco a một tiếng, thấy Harry đang liên lạc với ai đó đành xoay người lấy một bộ đồ trong tủ rồi đi vào phòng tắm.

Harry nhìn Draco đóng cửa phòng tắm rồi nhìn tiêu bản trên tường, lát sau bên kia có người bắt máy, "Mẹ ạ? Dạ con đến nơi rồi. Ở đây có rất nhiều thứ thú vị, trong sân có một cái hồ, trong hồ nghe nói là có người cá đó, với một con mực khổng lồ, trong trường thì có thiệt nhiều ma bay qua bay lại. Trường còn có một khu rừng thiệt là lớn, trong đó có rất nhiều sinh vật chỉ tồn tại trong truyện thôi, như là bạch kỳ mã nè. Sau này con sẽ đem vài con về cho mẹ nha. Còn có, phòng ký túc xá ở đây á..." Harry nghe thấy giọng Jane lập tức vui vẻ nói về những thứ cậu đã gặp, rồi than phiền phòng ký túc xá như thế nào, nơi này thiếu này thiếu kia bất tiện ra sao. Nói lâu thiệt lâu, cảm giác được Draco sắp ra cậu liền lưu luyến cúp điện thoại, "Dạ mẹ nghỉ ngơi đi ạ, giáng sinh con sẽ về."

Draco vừa bước ra liền thấy Harry đang chỉnh lại bộ đồ mèo trắng của mình, cậu đi đến mở tủ lấy một lọ keo dưỡng tóc ra thoa lên, "Phải rồi, cây gậy khi nãy là gì vậy?" Harry cười nói, "Bây giờ nói không kịp đâu, để mai mình chỉ cậu cách xài." Draco nghe vậy ngẩng đầu, liền thấy Harry mở cửa muốn ra ngoài, nhướng mày nhìn đồng hồ, "Sắp đến giờ giới nghiêm rồi, cậu tính đi đâu vậy?" Harry híp mắt cười bí hiểm,"Mình đi thu phục viện trưởng." Nói xong liền xoay người đi, Draco tròn mắt nhìn cánh cửa. Harry quyết định bỏ qua con mực trong hồ dời mục tiêu sang cha đỡ đầu của cậu?! Cậu ta không sợ bị quăng vào vạc nấu sao ⊙△⊙?!

-------------------------------------------

Cốc cốc!

Snape đang đọc sách trên sô pha nghe tiếng gõ cửa liền cau mày, giờ này ai lại đến tìm anh? Nếu là Dumbledore hoặc Lucius thì họ sẽ trực tiếp vào bằng lò sưởi, gõ cửa giờ này... là học sinh? Tiếng gõ cửa lại vang lên, Snape quyết định mặc kệ, nếu không có ai mở cửa thì tên tiểu quái vật nào đó bên ngoài sẽ bỏ đi thôi. Nhưng, ai kia có vẻ rất kiên nhẫn, tiếng gõ cửa cứ đều đều vang lên. Mười lăm phút sau, xung quanh liền yên tĩnh lại, khi Snape nghĩ rằng tên tiểu quỷ kia đã bỏ đi thì cánh cửa chợt mở ra. Snape quay đầu lại, vừa nhìn liền thấy một "con mèo trắng" thiệt bự, anh ngơ ra vài giây. Con mèo trắng kia nhanh nhẹn đi vào còn không quên đóng cửa lại.

Mèo trắng nhỏ đi một mạch đến chỗ Snape, trừng lớn đôi mắt ngọc bích đang tràn đầy bất mãn cùng ủy khuất nhìn anh lên án, "Giáo sư! Ngài không để ý đến em!" Nếu không phải cậu nói chuyện với cô rắn nhỏ Medusa trên nắm cửa nhờ cô ấy mở giúp thì có lẽ cậu đã quay về ký túc xá đem bom mini đến phá cửa rồi! (Harry, trường học không thể đem thứ đồ chơi đó theo đâu.) Snape giật mình khi nhìn thấy cậu, anh ngơ ngác nhìn đôi mắt đang đầy lên án và ủy khuất nhìn anh. Sau đó anh nhận ra mình đang nhìn tên nhóc này ngẩn người, rồi chợt nhớ đến gì đó anh quát, "Chết tiệt Potter! Làm sao ngươi vào được đây!"

Harry chu môi nói, "Tiểu thư Medusa mở cửa cho em vào!" Snape cau mày, "Không thể nào, cô ta sẽ không mở cửa cho bất kỳ ai nếu không có lệnh của ta." Nếu thật vậy thì anh phải đi tâm sự với cô ta mới được. Harry cười khúc khích nhìn anh, "A nếu vậy thì phải làm giáo sư thất vọng rồi, cô ấy quả thật tự thân mở cửa cho em!" Anh nhíu mày đi đến cách cậu một bước chân, từ trên nhìn xuống gằn giọng hỏi, "Nói, ngươi làm cách nào để cô ta mở cửa? Chi tiết!" Cậu chớp mắt nhìn anh, đây là tức giận rồi? Nếu cậu kiêu ngạo hơn một chút thì sao nhỉ? Thái độ anh ta sẽ thế nào? Harry hếch cằm, "Tại sao em phải nói cho ngài biết? Em còn đang giận ngài đấy!"

Snape nhíu mày nhìn thằng nhóc kiêu ngạo trước mặt. Thằng nhóc giống hệt cha nó, kiêu ngạo tự đại không xem ai ra gì. Lúc trước đầu anh quả nhiên đã bị sên chiếm đống rồi nên mới nghĩ thằng nhóc này đáng yêu và kinh diễm trước hành động và lời nói của nó. Hừ, Potter quả nhiên chỉ là Potter, dù cho được ai nuôi dạy cũng sẽ vẫn là Potter. Nghĩ vậy, anh lập tức lạnh mặt nhìn cậu, "Nếu đã vậy thì xin mời Cứu Thế Chủ vĩ đại rời khỏi hầm của ta, hay là cậu muốn người viện trưởng đáng thương này phải dành lượng thời gian nghỉ ngơi ít ỏi của mình để bồi cậu chơi đùa."

Harry nhạy cảm nhận ra tâm tình anh thay đổi, xa lạ, căm hận, chán ghét. Thay đổi nhanh ghê, nhất là ánh mắt, rõ ràng là đang nhìn cậu nhưng cũng không phải nhìn cậu, mà là thông qua cậu nhìn người khác. Thế thân? Cậu ghét cảm giác này, không ai thích mình bị xem như một thế thân cả! Mà tính ra cậu cũng phát hiện được một điểm mấu chốt của anh, nhưng vì sao khi cậu kiêu ngạo anh lại ghét? Draco cũng rất kiêu ngạo mà? À cậu ta đâu có dám kiêu ngạo như vậy trước mặt anh. Anh ta xem cậu là thế thân, nói vậy vẻ mặt và tính cách này làm anh ta nhớ đến ai đó sao? Nhìn sự căm hận kia, chắc là kẻ thù rồi. Nếu đã vậy, giả đáng yêu thì sao? Cậu mím môi nắm lấy ống tay áo anh, hai mắt ngập nước, "Giáo sư, em xin lỗi, ngài đừng giận em. Em nói mà, ngài hỏi gì em cũng nói mà! Em sẽ nói hết mà. Làm ơn đừng giận em, đừng đuổi em đi!" Giọng nói nghẹn ngào, đôi mắt ngọc bích đỏ ửng, những giọt nước long lanh chảy dài trên má, rơi xuống bàn tay anh. Snape hốt hoảng, Potter sẽ không khóc, Potter sẽ không xin lỗi kẻ thù của mình. Nhìn đôi mắt xanh ngọc xinh đẹp long lanh anh càng hốt hoảng hơn, Lily, tại sao em lại khóc?

Snape vươn tay xoa đi những giọt nước mắt trên má cậu, Harry thút thít dụi mặt vào tay anh, tại góc độ anh không nhìn thấy, đôi mắt xanh ngọc hiện lên sự vui vẻ và tò mò. Đúng như vậy, anh ta không thích cậu kiêu ngạo, nhưng mà bây giờ anh ta đang nhìn ai? Không còn căm ghét, bây giờ lại thành áy náy và thương tiếc. Hừm... từ mặt cậu nhớ đến hai người, một người là căm ghét một người là yêu mến? Vậy anh ta ghét ai yêu ai? Snape nhìn mái tóc đen bù xù trước mặt, dùng giọng điệu cứng ngắt nói, "Ta không giận, đừng khóc. Nói ta nghe, tại sao Medusa lại mở cửa cho em?" Harry thút thít giương mắt nhìn anh, nghĩ, nên nói không nhỉ? Mà phù thủy chắc là có thể nói chuyện với động vật ha, việc này là bình thường... nhỉ? Nhưng nếu bình thường thì tại sao anh ta lại không biết? Hay là... có bí ẩn trong này?

Harry chớp mắt, ánh mắt đầy vẻ nghi ngờ lẫn chờ mong nhìn anh, như xác định anh không nói dối vậy, Snape đau long vuốt ve hai má cậu. Cậu cẩn thận dụi mặt vào tay anh nói nhỏ, "Em... Khi nãy quý cô Medusa nói em phá hư giấc ngủ của cô ấy, rồi nói sao anh không đem em ném vào vạc luôn đi. Sau đó em hỏi cô ấy có thể mở cửa cho em không, cô ấy lập tức xoay người nói... 'Phục vụ xà khẩu là vinh hạnh của tôi', rồi cửa mở."

Snape mở to mắt, anh vươn tay nâng mặt cậu lên nhìn chăm chú vào mắt cậu hỏi, "Em là xà khẩu?" Harry chớp mắt mờ mịt hỏi lại, "Xà khẩu là gì?" Anh hít sâu một hơi nói, "Xà khẩu là những người... có thể nói chuyện với rắn. Nhưng mà, chỉ có dòng tộc Slytherin mới có thể!" Cậu chớp mắt, quả nhiên có bí ẩn nè, sau đó mở to nhìn anh, "Em sẽ không là hậu nhân của Slytherin chứ? Nhưng cũng không đúng, trong sách nói gia tộc Slytherin sở hữu đôi mắt đỏ. Còn nói họ có thể nói xà ngữ, a em có thể nói xà ngữ nhưng em không phải hậu nhân Slytherin. Phải không? Giáo sư, em nhớ mình từng đọc một cuốn sách nói về bùa kiểm tra huyết thống, ngài thử giúp em đi." Anh bị bộ dáng đáng yêu của cậu chọc cười, môi anh cong lên một biên độ nhỏ, không khí nghiêm trọng trong phòng lập tức biến mất.

Harry ngơ ngác nhìn anh, sao lại cười rồi? Không những vậy, lần này là nhìn cậu cười, chỉ nhìn cậu chứ không phải từ cậu nhìn người khác. Vị giáo sư này thiệt kỳ lạ, tính tình cứ thay đổi liên tục như vậy cậu làm sao theo kịp chứ. Snape cười khẽ vuốt tóc cậu, "Em có vẻ như rất thích đọc sách, giống như cô ấy vậy." Câu sau anh nói khá nhỏ, như thì thầm vậy nhưng vẫn bị Harry nhanh nhạy nghe được. Thấy không lại đổi đường truyền tín hiệu rồi. Cô ấy? Là người mà anh đang nhìn thông qua cậu? Snape lấy đũa phép vung lên, nhìn cây gia phả trước mặt gật đầu, "Em quả thật không phải hậu nhân của Slytherin." Harry a một tiếng, nhân lúc tâm tình anh đang thoải mái hỏi chuyện con mực thử xem. Cậu nắm lấy tay áo anh, ngẩng đầu mở to mắt nhìn anh, "Giáo sư, ngài làm em quên mất mục đích chính rồi!" Snape nhướng mày xoắn vài sợi tóc của cậu quanh ngón tay hỏi, "Vậy mục đích của em là gì, Potter?" Cậu cười ngọt ngào, "Giáo sư, em có thể nghiên cứu con mực trong hồ không ạ?"

Snape cau mày nhìn cậu, hết lũ yêu tinh trong Gringotts đến cây thước dây của bà Malkin, bây giờ... đến phiên con mực khổng lồ trong Hồ Đen? Rốt cuộc trong đầu cậu chứa những gì vậy? Đừng nói cậu muốn nghiên cứu tất cả những thứ kỳ lạ mà cậu nhìn thấy nha! Thật ra điểm này khá giống Lily, cô ấy cũng thích học hỏi nghiên cứu những thứ mới lạ, có phải khi mới nhập học cô ấy cũng từng có suy nghĩ muốn đem những sinh vật này đi nghiên cứu không. Harry thấy anh cau mày không nói, trong đôi mắt đen là hoài niệm và ôn nhu, cậu kéo tay anh chu môi, "Giáo sư, giáo sư. Em có thể không ạ? Giáo sư, nhìn em đi mà! Giáo sư!" Thấy anh vẫn không quan tâm đến mình, hai mắt cậu tỏa sáng một chút rồi bắt đầu tối lại. Tận sâu bên trong biển ý thức của Harry, "cậu" đang nằm ngủ trên một chiếc giường lớn màu đen, lúc này hàng lông mi cong dài khẽ nhúc nhích, mở ra.

Giáo sư xem cậu thành thế thân, như vậy nếu anh ta thấy con người thật của cậu thì sao? Anh ta sẽ có phản ứng thú vị gì đây? Mà rốt cuộc anh ta đang nhìn ai nhỉ? Là ba cậu? Hay mẹ cậu? Harry đoán, chắc là hiện tại đang nhớ mẹ cậu đi, có lẽ anh ta yêu đơn phương mẹ cậu, vậy người anh ta ghét sẽ là ba cậu, tình địch mà. Hermione nói ba mẹ ruột của cậu bị sát hại, mà cậu không hề để tâm đến việc này. Cậu đã có một gia đình hạnh phúc rồi, nên việc ba mẹ ruột chết chỉ làm cậu hơi thương tâm chút xíu thôi. Dù nói vậy nhưng bị xem thành thế thân vẫn rất khó chịu, nhân cơ hội này liền trừng phạt anh ta một chút đi. Harry buông tay ra, Snape cảm thấy sự mềm mại trên tay biến mất liền mất mát một trận. Giương mắt nhìn liền đối diện với một đôi mắt xanh sẫm, anh chợt giật mình.

Không đúng, đôi mắt đó nên trong suốt sáng ngời như ánh mặt trời, hoặc là huyền ảo thần bí như trong phòng sinh hoạt chứ không phải như bây giờ, âm trầm lạnh lẽo ẩn chứa một điều gì đó điên cuồng. Đây không phải đôi mắt mà con trai của Lily nên có, Lily sẽ không bao giờ có ánh mắt như vậy. Một tiếng cười khẽ vang lên, Snape hồi thần nghi hoặc nhìn sang liền trợn mắt. Đôi mắt to tròn màu Avada lập lòe sáng nhìn anh, không biết là ảo giác hay gì khác, anh thấy đôi con ngươi kia đang dựng thẳng lên?! Cơ thể theo bản năng liền căng ra, nguy hiểm, cực độ nguy hiểm! Harry không quan tâm đến đáy mắt đầy cảnh giác của anh, cậu cong môi cười khẽ, mắt híp lại, "Ngài đang nhìn ai vậy, thưa giáo sư?"

Snape nhíu mày nhìn cậu, cái gì đang nhìn ai. Ý cậu ta là việc anh vừa nghĩ khi nãy? Harry cũng không quan tâm, cậu chỉ muốn cho anh ta biết ý định của mình, vậy thôi. Cậu bước đến kéo áo anh làm anh phải cúi thấp người. Snape cau mày, anh không thích cảm giác này, cả sự nguy hiểm đang ẩn giấu trong ánh mắt kia nữa. Harry híp mắt hôn nhẹ lên môi anh, xong liền xoay người rời đi, trước khi đóng cửa liếc mắt nhìn ai đó đang cứng đờ, cười khẽ, "Em vẫn sẽ bắt con mực kia. Ngủ ngon nhé, Severus."

Trong biển ý thức, "cậu" từ từ nhắm mắt lại, tiếp tục ngủ say.

Snape sau khi tiếng chân Harry đi xa cơ thể cứng đờ của anh mới mềm xuống. Đáng chết! Potter chết tiệt, cậu ta hôn anh! Tên Potter con chết tiệt kia dám hôn anh! Quả nhiên giống hệt như cha nó, có lẽ hiện tại nó đang rất vui vẻ sau khi thành công thực hiện một trò đùa dai đi! Snape giận dữ nghĩ. Quả thật, Harry hiện đang khá vui vẻ. Cậu đánh lén thành công, không thể tin được, hên là cậu bỏ đi trước khi anh kịp phản ứng nếu không sẽ phiền phức lắm.

Nghĩ lại, cái danh Cứu Thế Chủ này có lẽ sẽ giúpđược ít nhiều, hoặc nó chỉ là một đống rắc rối đang chờ cậu. Snape xem cậuthành thế thân của ba mẹ, lúc thì ghét lúc thì yêu anh ta cũng không sợ bị tâmthần phân liệt a. Mà cái gia tộc Potter này, cậu là người thừa kế duy nhất? Thiệthay giả vậy? Có lẽ họ không biết, hoặc là họ căn bản không nghĩ đến vấn đề đó.Thấy sắp đến ký túc xá, Harry nhắm mắt lại hít sâu, khi mở ra mắt cậu đã trở lạimàu xanh ngọc trong suốt như bình thường. 

--------------------------------------   

Trong chương này xuất hiện một bí mật nhỏ, có ai nhận ra không nè O(≧∇≦)O.

~ 27/6/2018 ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net