Truyen30h.Net

(HP Đồng nhân) Nhà khoa học điên

Chương 9

tieumei98

Chương 9: Harry mặt đỏ bừng, hai mắt lắp lánh!

Spinner's End, nhà Potter.

Jane cười nhẹ cúp điện thoại, ngồi trên sô pha nhìn trần nhà ngẩn người. Bé con mười năm trước bây giờ đã lớn rồi, đây là lần đầu tiên cục cưng xa nhà, mong là thằng bé không bị kẻ xấu lợi dụng. Mà nghĩ lại thì đó giờ chỉ có Harry lợi dụng người khác chứ chưa từng có ai lợi dụng được cậu. Lisa đang nghiên cứu chế tạo mô hình gần đó, vừa ngẩng đầu nhìn liền thấy Jane đang cười ôn nhu... với cái trần nhà.

Lisa nghi hoặc, "Mẹ đang nhìn cái gì vậy?" Jane giật mình, cười ngượng nhìn cô. Lisa nhún vai tiếp tục công trình của mình. Jane nhìn cô lắp ráp mô hình, rồi lại tháo ra, ghi chép gì đó trong sổ tay rồi tiếp tục ráp theo cách khác. Nghĩ, nếu năm năm trước Lisa đồng ý lá thư kia, vậy hiện tại có phải con bé sẽ nghiên cứu mấy thứ càng quái dị hơn không? Đột nhiên cô không biết lúc đó mình khuyên Harry đến đó là đúng hay sai, mong là sau khi về nhà mức độ biến thái của Harry không tăng lên quá nhiều, nếu không sẽ rắc rối lắm. Nhìn sang Lisa, Jane nhẹ giọng hỏi, "Lisa, con... có từng hối hận vì không đồng ý đến đó không?"

Lisa nghi hoặc ngẩng đầu nhìn cô, một lúc sau vẻ mặt bừng tỉnh lắc đầu, "Không hối hận. Mẹ à con hiện tại đã mười sáu rồi, bây giờ mới hỏi là hơi muộn đấy. Mà tại sao mẹ lại muốn cục cưng đến đó học?" Jane cười ôn nhu, "Mẹ nghĩ có lẽ Harry thích hợp với nơi đó hơn, với lại ở đó tràn ngập những sinh vật kỳ lạ, chắc chắn thằng bé rất thích." Lisa cười khúc khích, "Dạ, chắc chắn Harry sẽ thích. Nhưng mà con chỉ mong khi về nhà cục cưng không trở nên biến thái hơn. Nếu không thì dọn dẹp hậu quả cho thằng bé sẽ khá phiền phức đó." Jane cười khẽ gật đầu, cô liếc nhìn đồng hồ, "Con ngủ sớm đi, để đó mai làm cũng được mà."

Lisa đáp một tiếng, tay vẫn liên tục lắp ráp mô hình kia. Khoảng mười lăm phút sau, xung quanh yên lặng không một tiếng động, Lisa nhíu mày nhìn sổ tay, thở dài dọn dẹp rồi đi lên phòng. Bật đèn, đi đến nằm dài lên giường, liếc mắt nhìn cái hòm trong góc. Chiếc hòm được phủ một tấm vải màu xanh lá bên trên, đầy bụi chứng tỏ đã lâu không có ai chạm đến nó. Cô nhìn cái hòm rồi đứng dậy đi đến, kéo tấm vải mở hòm, vươn tay cầm ra một lá thư. Lá thư kia đã cũ, cô vuốt nhẹ bức thư, đã năm năm rồi, thời gian trôi qua thật nhanh a. Để lá thư vào hòm đóng lại. Trước khi hòm đóng kín, nhờ những tia sáng mỏng manh ta có thể nhìn thấy dòng chữ "Gửi Lisana Potter."

------------------------------------------

Harry mơ hồ nghe thấy giường bên cạnh có động tĩnh, mở mắt nhìn, "Draco, bây giờ mới năm giờ!" Tại sao cậu ta phải dậy sớm như vậy? Draco cào mái tóc bạch kim của mình, cười nhẹ, "Hì cậu ngủ tiếp đi, không có gì đâu." Harry trợn mắt nhìn cậu ta rồi nằm xuống ngủ tiếp, tiếng lục đục cứ vang lên. Cuối cùng Harry ngồi dậy trừng mắt nhìn Draco đang lục ngăn tủ, đứng lên vào phòng tắm. Draco dừng một chút, nhún vai tiếp tục tìm gì đó trong tủ. Harry vừa rửa mặt vừa nghĩ, lần sau cậu phải tặng Draco một chai keo xịt tóc xịn mới được, chứ ngày nào cũng giống vầy chắc chết quá.

Trước khi lên lớp Harry lấy ra một cái đồng hồ điện tử đeo lên tay, Draco thấy liền tò mò hỏi, "Đây là cái gì?" Harry cười vừa đi vừa nói, "Đây là đồng hồ cảm từ, lát nữa mình sẽ chỉ cho cậu." Draco nhướng mày, thật không biết cậu ta còn bao nhiêu thứ chưa lấy ra nữa. Không thể không nói, chỉ mới quen Harry chưa bao lâu mà cậu đã được mở mang tầm mắt rất nhiều, thật muốn biết trong đầu cậu ta chứa những gì. Thấy Harry sắp đi mất cậu lập tức chạy theo, "Harry à cây gậy hôm qua đâu rồi? Có thể cho mình không?" Harry gật đầu đưa một cây gậy nhỏ cỡ đũa phép, hình dáng của nó giống hệt cây gậy lớn kia, "Nè, muốn nó dài ra thì bấm nút này." Draco mắt sáng ngời, cất cây gậy đi rồi chạy theo. Ra đến phòng sinh hoạt chung, nhóm rắn nhỏ năm nhất đã đứng chờ sẵn.

Tối hôm qua, nhóm rắn nhỏ đã viết thư về cho gia đình, đơn giản chính là ghi lại những gì Harry đã nói. Khi thấy Harry xuất hiện tất cả tân sinh năm nhất lập tức tập trung lại, họ đã được dặn phải giúp đỡ vị Cứu Thế Chủ này. Harry nhìn lướt một vòng phát hiện năm trên cũng chưa rời đi mà đứng đó nhìn cậu, sao họ chưa đi nữa, chờ cậu à? Harry nghiêng đầu nghi hoặc hỏi, "Có gì sao?"

Blaise đi đến cười nói, "Chắc là gia tộc họ đã dặn dò gì đó, như là hãy đối xử với cậu tốt chút." Người này là bạn của Draco, ký túc xá ở ngay bên cạnh, đây cũng là người bị Ron cướp chỗ ngồi trên thuyền hôm qua. Pansy trên tay cầm quạt lông vũ đi đến cười nói, "Gia tộc của mình cũng dặn phải trợ giúp cậu khi cần." Đây là vị hôn thê của Draco, nhưng có vẻ cô không quá để ý đến chuyện này. Cũng đúng thôi, dù sao thì đây cũng chỉ là hôn nhân gia tộc, với lại theo cậu thấy, Pansy là loại người sẽ không thuận theo sắp xếp của người khác. Harry cười với hai người rồi quay sang nhìn nhóm năm trên, cười ngọt ngào, "Nếu mọi người có gì muốn nói thì cứ đến tìm em. À khi có việc cần nhờ em cũng sẽ tìm mọi người đó." Nhóm năm trên gật đầu, có vài người khi nhìn cậu còn đỏ mặt. Harry cười càng tươi hơn, đây mới là phản ứng bình thường a, đâu giống ai kia suốt ngày trưng cái mặt lạnh ra. Liếc mắt nhìn lướt qua nhóm năm nhất, a thằng nhóc kia là người khiêu chiến cậu hôm qua thì phải? Vì chuyện con mực mà lại quên mất tên này, hừ lần này cậu sẽ không quên nữa. Híp mắt nhìn thằng nhóc rồi xoay người rời đi.

Hôm nay tiết đầu tiên là Biến hình, bước vào lớp liền thấy một con mèo tam thể đang ngồi ngẩng cao đầu trên bàn. Pansy kêu lên một tiếng muốn đi qua ôm con mèo kia nhưng bị Harry giữ lại, "Đợi!" Cô nghi hoặc nhìn cậu, Harry nhìn đồng hồ đang sáng lên, "Con mèo này có trường năng lượng." Draco nhướng mày, "Nghĩa là?" Harry cười đi đến dãy bàn học, Draco, Blaise và Pansy ngồi cạnh cậu. Harry bấm vài nút trên cái đồng hồ rồi đưa qua cho nhóm Draco xem.

Trên mặt đồng hồ, bên trái là bóng một con mèo, xung quanh là trường năng lượng xanh đậm vây quanh, bên phải là bóng của một người, có một cái tên nhỏ phía trên. Draco nhướng mày nhìn cái tên kia, "McGonagall?" Thứ này thật kỳ diệu, có thể phát hiện ra Animagus luôn. Harry gật đầu, "Phù thủy có thể biến thành động vật sao?" Blaise gật đầu, "Có thể, đó gọi là Animagus. Sau khi biến hình được cậu phải đăng ký hình dáng Animagus tại Bộ Phép Thuật." Harry gõ bàn nhịp nhàng hỏi, "Không đăng ký thì sao?" Pansy cầm quạt che miệng cười, "Không sao cả, cậu sẽ thành Animagus bất hợp pháp. Thật ra đăng ký như vậy chỉ để tránh bị giết lầm thôi, số lượng Animagus bất hợp pháp nhiều hơn hợp pháp rất rất nhiều, trong giới quý tộc có nhiều lắm. Nhưng mà thứ này là gì? Tại sao nó lại nhận định giáo sư McGonagall là con mèo kia?"

Harry cười nói, "Đây là đồng hồ cảm từ, nó sẽ dựa vào trường năng lượng của mỗi người để phân biệt, à trường năng lượng chính là tuần hoàn phép thuật đó. Thứ này ở giới Muggle có thể dùng để truy tìm tội phạm và những người từng phẫu thuật thẩm mĩ. Đơn giản thì, cho dù biến thành hình dáng nào thì trường năng lượng cũng sẽ không thay đổi." Draco gật đầu, tuần hoàn phép thuật mỗi người đều không giống nhau, cho dù cùng huyết thống thì tuần hoàn phép thuật cũng chỉ gần giống nhau mà thôi, "Vậy nếu nó gặp một Animagus mà nó chưa từng gặp trước đây thì sao?"

Harry nhún vai, "Vậy thì chịu thôi, thứ này chỉ có tác dụng với những người mà nó từng quét qua, còn người chưa gặp ấy hả? Bó tay." Blaise cười nói, "Cậu có thể thử làm ra thứ gì đó có thể truy tìm danh tính của người khác, kết hợp với cái đồng hồ này là hoàn hảo rồi." Harry hưng phấn gật đầu, "Phải nha, mình nên tạo một thiết bị như vậy, nhưng cần nghiên cứu trước đã. Đúng rồi, tụi mình có thể thử biến thành Animagus không?" Draco suy tư một chút rồi gật đầu, "Ý kiến hay, nhưng mà đây là một bùa khá nguy hiểm, nếu bị cha đỡ đầu phát hiện là tụi mình tiêu đời hết đó." Blaise không sao cả cười, "Có sao đâu chứ, để mình tìm dược cưỡng chế hóa thú, dược này giúp tụi mình biết được hình thú sau khi biến hóa của bản thân. Nhờ vậy khi dùng bùa hóa thú sẽ dễ hơn nhiều." Cả bọn đồng ý. Lát sau Hermione đến, Harry vẫy tay gọi cô sang ngồi chung, đám sư tử dùng ánh mắt như thấy sinh vật lạ nhìn cậu, đám rắn nhỏ thì làm như không thấy gì, khoanh tay đặt lên bàn, thẳng lưng nhìn phía trước. Hermione không chút do dự liền đi qua.

Đến giờ học, Ron và Neville đến trễ bị một màn mèo tam thể biến thành giáo sư McGonagall dọa một trận. Sau đó cô giảng giải về thuật biến hình rồi yêu cầu cả lớp biến que diêm thành cây kim. Hermione xong đầu tiên, sau đến Draco, Blaise và Pansy. Harry không phải chưa biến ra mà là cậu đang nghiên cứu xem khi dùng bùa thì từ trường có thay đổi hay không. Quả nhiên có thay đổi sao, năng lượng từ đũa phép truyền đến que diêm làm biến đổi vật chất của nó. Nhưng mà, Harry quơ đũa, que diêm liền biến thành một cây kim xinh đẹp trong suốt. Cậu ngắm nhìn cây kim thoạt nhìn rất đơn giản bình thường trong tay cười, cậu đã biến nó thành kim cương. Vật chất của nó đã thay đổi từ gỗ thành kim cương, chuyện này thật thú vị.

Tiếp theo là giờ độc dược, Snape hoàn toàn làm lơ Harry, xem cậu thành không khí. Cậu cũng không để tâm, hiện tại cậu quan tâm đến con mực trong hồ hơn, à không, trước hết là thứ thần bí trên đầu giáo sư Quirrell, sau đó mới đến con mực. À lát nữa cậu còn phải đi bắt thằng nhóc kia nữa. Hầy hôm nay thiệt nhiều việc nha, cho nên cậu hoàn toàn không có thời gian để ý đến vị xà vương nào đó.

Snape không hề lo lắng cho Harry trong lớp Độc dược, vì cậu cực kỳ có thiên phú trong môn học này. Nói đơn giản hơn, cậu là một tên cuồng nghiên cứu nên anh sẽ không quá ngạc nhiên nếu vô tình nhìn thấy một loại độc dược mới hoặc độc dược cải tiến trong tương lai không xa.

Harry cảm thấy Snape xem cậu là không khí, điều này chỉ đúng với cậu và những người khác. Thật ra Snape luôn bí mật nhìn cậu, và khi phát hiện cậu hoàn toàn ngó lơ mình anh sẽ trút giận lên đám sư tử bên kia, vậy nên mấy cái vạc bên đấy cứ nổ vang không ngừng. Nhất là Neville, cậu ta đã làm nổ năm lần, trong năm lần thì có ba lần vì Snape đi ngang qua chỗ cậu, khí thế quá đáng sợ nên run tay. Thế là bùm, nổ vạc.

Snape nhìn chằm chằm bình dược hoàn hảo trên bàn, hừ một tiếng ghi E bên cạnh tên Harry. Có vẻ như ngoài Draco thì Harry là người đầu tiên được điểm E môn độc dược, ngay cả Hermione cũng chỉ được A mà thôi. Chờ đến lúc cô nhìn thấy số điểm này đi, chắc chắn cô sẽ tìm cậu học hỏi cho xem. Harry trước khi đi còn không quên cố ý vô tình chạm nhẹ vào ngón tay Snape, nhìn anh cứng đờ trong thoáng chóc cậu cong môi cười khẽ!

Snape: Cố ý đi? Là cố ý đi?! Mà tại sao Potter không nói chuyện với anh? Không phải lúc này cậu nên đến nhận lỗi với anh sao?!!! (`Д').

Giờ nghỉ trưa, một học sinh Slytherin năm nhất đang đi trên hành lang. Con đường này khá vắng vẻ, lâu lâu mới gặp được vài học sinh. "Vị bạn học này." Cậu cau mày quay lại, khi thấy người gọi là ai theo bản năng liền run rẩy một chút, nhưng ánh mắt lại hiện tia độc ác, "Potter!" Harry cười hì hì đi đến vỗ nhẹ lên vai cậu, "Vẫn còn giận chuyện tối qua sao? Lúc đó đâu phải chỉ mình cậu mất mặt, có gì đâu mà giận chớ." Cậu bé hừ lạnh hất văng cánh tay trên vai xuống, "Mày đợi đi, rồi có ngày tao sẽ cho mày biết tay." Nói rồi xoay người bỏ đi. Harry nhìn theo bóng lưng cậu bé, đếm khẽ, "1...2...3."

---------------------------------------

Tiết tiếp theo là Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám, khi đi đến phòng học mùi tỏi liền sọc thẳng vào mũi. Nhóm năm nhất nhíu mày cố gắng không đưa tay lên che mũi, Harry mặt không đổi sắc bước vào, ngay cả mày cũng không nhíu lại, thật là làm nhóm rắn nhỏ bội phục. Đây mới là phong thái Slytherin nha! Khi Quirrell bước vào mùi tỏi càng nồng hơn, Harry nhìn người đang lắp bắp giảng bài, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn.

Khi lớp học kết thúc tất cả học sinh lập tức chạy như bay ra ngoài, ngay cả Slytherin cũng cố gắng đi nhanh nhất có thể. Harry nói với ba người Draco, "Các cậu đi trước đi, mình có chút việc." Draco gật đầu, "Đừng đến trễ đó." Rồi dẫn nhóm rắn nhỏ rời đi. Nghĩ, lúc trước là con mực trong hồ, rồi đến cha đỡ đầu, lần này đến phiên Quirrell sao? Có lẽ cậu ta có hứng thú với "chủng tộc" của anh ta đi. Nhắc đến cha đỡ đầu, hôm nay thái độ của ngài thiệt lạ, cứ như không thấy Harry vậy, chắc là bị cậu ta chọc tức rồi nên quyết định đơn phương chiến tranh lạnh đi. Còn vì sao là đơn phương? Không thấy Harry hoàn toàn không để tâm đến chuyện này sao. ╮(╯▽╰)╭

-------------------------

Harry đi đến bàn giáo viên, Quirrell thấy cậu thì hơi lung túng, "Trò... Trò Potter, c... có gì... sao?" Cậu mở to mắt nghiêng đầu nhìn anh, thật không biết tại sao hiệu trưởng lại cho phép một người nhìn từ đầu đến chân đều rất khả nghi này làm giáo sư nữa. Mà đây không phải việc của cậu, không quan tâm, Harry cười ngọt ngào với anh, "Giáo sư, em có chút tò mò với thứ trên đầu thầy, em cảm thấy đó là một thứ rất tuyệt. Vậy nên thầy có thể tháo băng vải ra được không ạ?" Qurriell rõ ràng cứng người trong một khoảng khắc, anh lắp bắp, "T... Thầy... không hiểu... trò... muốn nói gì." Nói rồi liền xoay người muốn rời đi, không phải anh sợ tên nhóc này, đây là Hogwarts, không thể để lão cáo già Dumbledore kia phát hiện được.

Harry nhướng mày cười, sao chạy rồi!

...

...

...

Bịch!

Harry cong khóe môi nhẹ nhàng đi đến, đung đưa đũa phép trong tay, hừm phép thuật quả nhiên rất tiện lợi, một bùa Stupefy vô thanh là có thể hạ gục mục tiêu, tiết kiệm được rất nhiều thuốc mê nha. Sao khi nãy cậu không dùng nó với thằng nhóc kia nhỉ? Thật là, tự nhiên phí mất một lọ thuốc mê. Cậu ngồi xổm xuống, hồi hộp vươn tay tháo băng vải trên đầu Quirrell xuống. Khi mảnh vải cuối cùng được lấy ra, cậu liền thấy trên đầu Quirrell là một cái mặt người?

Harry nhìn cái mặt đang nhắm mắt ngủ trên đầu anh, mặt đỏ bừng, hai mắt long lanh sáng ngời, tim đập rộn ràng. Chính là nó chính là nó, nhưng mà thứ này là gì? Tại sao nó lại quan trọng với cậu? Là anh em sinh đôi của thầy ấy hả? Nhưng nhìn không giống, cái mặt này như mọc ra trên đầu thầy ấy vậy, lại còn giống mặt rắn nữa, cậu thật hoài nghi làm sao hắn thở được, chả thấy mũi đâu. Hay nó là một khối u nhìn giống cái mặt nhỉ? Ừ cách giải thích này so ra hợp lý hơn. Có nên cắt nó ra không ta... thôi, giữ lại nghiên cứu vậy.

Quyết định xong Harry đứng lên vẫy đũa phép, cơ thể Quirrell liền bay lơ lửng trên không. Đi đến một ngõ cụt gần đó, Harry nhìn chằm chằm bức tranh phong cảnh trước mặt rồi bước qua. Xuyên qua bức tranh đến một căn phòng, đặt Quirrell xuống giường rồi rời đi. Như vậy thầy ấy sẽ không chạy được. Còn về căn phòng này? Là mấy hôm trước cậu vừa phát hiện được, khi đang dùng laptop nghiên cứu trường pháp lực của mọi người cậu phát hiện bức tranh này cũng có trường pháp lực, nó chỉ bao phủ một lớp trước bức tranh nên cậu nghĩ nó có thể là cổng không gian hay không.

Kết quả, nó đúng là cổng không gian. Khi lấy bức tranh ra phía sau nó chỉ là một bức tường bình thường, vậy nên muốn đến đây phải đi qua bức tranh đó. Còn căn phòng này không có cửa sổ, chỉ có duy nhất một cửa ra vào chính là bức tranh kia. Trong phòng cũng có một bức tranh tương tự và muốn đi ra thì phải đi xuyên qua nó. Nên trước khi đi Harry liền che nó lại rồi cho một bùa xem nhẹ.

Thật vui làm sao, cuối cùng cũng tìm được một thứ thú vị để nghiên cứu rồi!! Vì tìm được thứ thú vị hơn, nên Harry tạm thời quên mất tên nhóc Slytherin kia. Tính ra cậu ta cũng khá may mắn nhỉ, vẫn còn sống được một thời gian.

Nhưng mà.... Harry à cậu có quên chuyện gì không đó?

...

Học sinh: Giáo sư Quirrell đi đâu rồi?... Hoanhô! Không cần học giờ của giáo sư "ma cà rồng" đầy mùi tỏi rồi!!! (*≧▽≦)    

------------------------------------------------------

Hình như không có ai phát hiện ra bí mật nhỏ ở chương trước nhỉ, nhưng mà không sao, chương này bật mí luôn rồi đó!  O(*≧▽≦)O

~ 30/6/2018 ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net