Truyen30h.Net

(HP Đồng nhân) Nhà khoa học điên

PN1 + 2

tieumei98

PN1:

Năm 2010, tại một khu rừng thần bí gần nước Đức.

"Azarina, canh chừng bọn nhóc kia cẩn thận." Voldemort vừa nhìn bản đồ vệ tinh vừa nói với bé gái đứng gần đó.

Cô bé năm nay mười tuổi, có mái tóc đen dài ngang vai cùng đôi mắt đen sâu thẳm. Nếu nhìn kỹ sẽ thấy, mũi của cô lớn hơn một chút so với người khác, nhưng điều này không làm cô xấu đi, mà làm gương mặt cô trở nên nghiêm nghị hơn.

Chính vì vậy, những đứa trẻ cùng tuổi không thích chơi với cô, họ sẽ cảm thấy lo lắng và sợ hãi mỗi khi bị cô nhìn chằm chằm. Cho dù cô chỉ vô tình nhìn sang, họ cũng sẽ thấy hoảng sợ.

Azarina mặt vô biểu cảm dạ một tiếng, cô bé liếc mắt nhìn quanh liền phát hiện một tình huống nguy hiểm. Quả nhiên bọn nhóc này không thể đứng yên được, dù chỉ là một phút.

Tình hình là, Adonis đang cùng Silas nghịch một bông hoa kỳ dị. Bông hoa không lớn, ngược lại nó rất nhỏ, những cánh hoa mở to để lộ phần nhụy bên trong. Vấn đề là, trên cánh hoa đầy gai nhọn, hoặc là răng.

Adonis là một bé trai tám tuổi, cậu bé giống Harry, tóc đen xù xù cùng đôi mắt ngọc bích to tròn xinh đẹp. Adonis có thể hớp hồn bất kỳ ai bằng đôi mắt của cậu, Lisa đã nhận xét như vậy đó.

Silas là một bé gái năm tuổi, cô bé có mái tóc đen mượt mà được cột hai bên, đôi mắt đen long lanh như thể cả vũ trụ đều nằm gọn ở trong đó. Mắt cô luôn mang theo sự tò mò và muốn khám phá khi nhìn bất kỳ thứ gì.

Adonis tay cầm một nhánh cây khô chọt vào nhụy bông hoa, cánh hoa lập tức khép lại bao lấy nhánh cây, sau đó nhịp nhàng di chuyển. Khoảng một phút sau, nhánh cây lập tức bị gãy làm đôi, phần nằm trong nhụy hoa hoàn toàn biến mất không thấy, bông hoa quay lại trạng thái ban đầu.

Silas tròn mắt kinh ngạc nhìn bông hoa, cô nhìn bông hoa rồi nhìn nhánh cây, sau đó tò mò vươn tay muốn chạm vào. Adonis bên cạnh lập tức vươn tay ngăn cản, nhưng có người còn nhanh hơn cậu.

Khi ngón tay Silas cách bông hoa vài centimet thì một người đàn ông đi tới bế cô lên. Silas ngơ ngác nhìn anh, năm giây sau cô liền hưng phấn chỉ vào bông hoa.

"Ba, nó ăn nhánh cây. Thật thần kỳ nha, vì sao nó có thể ăn nhánh cây được vậy? Ba biết không ạ?"

"Nó không chỉ ăn nhánh cây. Nếu con cảm thấy ngón tay của mình quá dư thừa, có thể cho vào miệng nó, nó sẽ giúp con giải quyết." Snape lạnh nhạt liếc nhìn Silas.

"Không, không dư thừa. Ngón tay của con rất hữu dụng, rất có ích." Silas lập tức nhăn mặt lắc đầu liên tục, hai tay nắm chặt nhau vẻ mặt muốn khóc nhìn anh.

"Nếu con thấy chúng hữu dụng, vậy thì con phải đảm bảo, khi chúng ta về tới nhà, chúng vẫn nằm yên trên bàn tay con mà không phải nằm trong bụng của một thứ sinh vật kỳ quái nào đó."

Sau khi Silas liên tục bảo đảm sẽ không chạm vào những thứ mà anh không cho phép, anh mới buông cô xuống đất, quay người nhìn Adonis. Cậu lúc này đang cực kỳ ngây thơ nhìn anh.

"Con cảm thấy trêu chọc một thứ xa lạ, kỳ quái nào đó trong rừng, rất thú vị?"

"Không thú vị." Adonis hơi mím môi lắc đầu nói.

"Không có lần sau." Snape từ từ nói, mặc dù anh không la mắng bọn nhỏ, nhưng đám nhóc luôn rất sợ anh.

... ... ...

Nguy hiểm giải trừ, Azarina thầm thở ra, cô tiếp tục nhìn quanh. Sau đó liền thấy Ambrose và Damian đang dùng nhánh cây chọt vào một con rắn đang nằm bất động trên cây.

Ambrose và Damian là một đôi song sinh nữ nam, năm nay sáu tuổi. Cả hai đều có một đôi mắt xanh ngọc lấp lánh, nhưng bao quanh tròng đen lại là một màu đỏ tươi.

Tóc của Ambrose mềm mại cột lên phía sau, mỗi khi cô bé di chuyển mái tóc sẽ lung lay theo, cực kỳ đáng yêu. Damian có một mái tóc rối xù như vừa ngủ dậy, làm mặt cậu luôn mang vẻ ngơ ngác.

Lúc này Ambrose đang dùng nhánh cây chọt con rắn, Damian đứng cạnh theo dõi.

Azarina cảm thấy đây là hành vi nguy hiểm, cô tính ngăn cản, nhưng rồi cô thấy Harry cùng Amyas cũng đứng gần đó nhìn.

Amyas là một bé gái năm tuổi, là chị sinh đôi của Silas, nhưng mắt của Amyas có màu xanh. Bé lúc này đang nước mắt ướt mi run rẩy ôm lấy chân Harry.

"Ngoan, Amy không sợ, chỉ là con rắn mà thôi." Harry vỗ nhẹ lên vai bé an ủi.

"Amy không thích nó. Nó không đáng yêu như Basilisk và Medusa" Amyas mềm mềm nói. Basilisk và Medusa lúc này đang quấn quanh hai tay Amyas, nghe vậy liền ngẩng đầu liếm nhẹ cằm bé.

Damian sau một lúc quan sát và đánh giá, nhóc con quay sang hỏi Harry.

"Ba ba, nếu bán nó, chúng ta sẽ được bao nhiêu tiền?"

"Bán nguyên con thì không nhiều lắm, nhưng lấy từng bộ phận ra, gia công lại rồi bán làm dược liệu thì sẽ là một khoản không tồi." Snape đi tới nói.

Ambrose lập tức nhìn sang, mắt lấp lánh nhìn Damian, nhưng giọng điệu lại cực kỳ không kiên nhẫn

"Bắt không? Quyết định nhanh đi, nó chạy mất thì làm sao bây giờ."

"Bắt." Damian búng tay một cái, quyết định.

"OK!" Ambrose hưng phấn hoan hô một tiếng, sau đó lấy ra một con dao nhỏ xông thẳng tới con rắn.

Con rắn nhận ra dị động, nó ngẩng đầu nhìn về phía Ambrose. Nhóc cong khóe môi, con dao trên tay xòe ra từ một biến thành ba, phóng về phía con rắn.

Phập phập phập!

Một con dao đâm vào đầu, một con đâm vào bảy tấc, một con đâm vào đuôi. Con rắn bị ghim trên cây, tạo thành hình chữ Z.

Adonis và Silas vỗ tay hoan hô, Amyas vẫn đang ôm chân Harry nhưng hai mắt lại lóe sáng nhìn con rắn. Azarina vô cảm nhìn lướt qua rồi không quan tâm nữa, Damian cong môi cười, không biết đang nghĩ cái gì.

Harry gỡ con rắn xuống bỏ vào hộp giữ tươi, lúc này Voldemort cũng đi tới.

"Đã hết thời gian nghỉ ngơi. Có thu hoạch được gì không?"

"Một con rắn cùng với ba bông hoa kỳ quái." Harry mở túi ra nhìn, nhún vai nói.

"Khá nhiều." Voldemort nhướng mày cười, hắn vươn tay xoa nhẹ tóc Harry, cúi đầu hôn trán cậu. "Được rồi, đi thôi."

Snape đi tới phía sau Harry vươn tay ôm vai cậu. Harry cười chọt eo anh, Snape vô biểu tình nắm chặt bàn tay kia.

Đám nhỏ tò mò nhìn sang, sau đó quay đầu đi khoa trương che mắt lại.

Voldemort liếc mắt một cái rồi tiếp tục đi.

----------------------------

"Katherin, Katherin. Em về rồi đây!" Silas chạy nhanh vào nhà, vừa chạy vừa hưng phấn la to. "Em có nhiều thứ vui lắm đó!"

Khi Silas chạy tới cầu thang liền nhìn thấy một bé gái tóc đen xoăn, tay ôm một con búp bê vải đi xuống lầu. Bé gái tò mò chớp mắt.

"Silas, em có gì vậy?"

"Rose, tới, có thứ này hay lắm luôn á." Silas cười hì hì kéo tay Rosalie tới bàn trà phòng khách. Cô nhóc lấy ra một cái hộp giữ tươi, bên trong là đóa hoa kỳ quái mà họ nhặt được. Silas đưa tay làm động tác im lặng, nhỏ giọng nói.

"Xem nha." Cô lấy ra một miếng sắt nhỏ, mảnh dài, cho một nửa vào miệng bông hoa.

Rột rột rột.

Miếng sắt lập tức bị cắn đứt, chỉ còn một nửa. Rosalie tròn mắt kinh ngạc, một cô bé khác khoảng mười tuổi không biết tới từ lúc nào cũng đang tròn mắt nhìn.

"A, Katherin, chị tới rồi. Xem, tuyệt không?" Silas đẩy hộp giữ tươi tới trước mặt hai người hưng phấn hỏi.

"Quá tuyệt luôn. Đây là cái gì? Hoa ăn thịt? Không giống, cánh của nó thật lạ, hoa văn thật kỳ quái..." Sau đó là một tràng liên thuyên mà Silas và Rosalie đều không hiểu.

Katherin đứng bật dậy ôm lấy hộp giữ tươi.

"Chị đem đưa mẹ xem." Nói rồi chạy xuống hầm.

"Sao em có thể tặng không bông hoa đó, nó rất quý giá. Katherin phải dùng vật khác đổi mới đúng." Damian ngồi trên sô pha nhìn toàn quá trình, nhíu mày nói với Silas.

"Em thích cho không đó, rồi sao." Silas nhướng mày kiêu ngạo nhìn Damian.

"Vậy em phải dùng thứ khác để đổi, anh nhớ em cũng có nhiều thứ quý giá lắm, lấy một cái ra đổi với bông hoa kia."

"Không."

"Silas, em!" Damian trừng mắt nhìn Silas, cuối cùng hừ một tiếng đi lên lầu.

Silas le lưỡi nhìn theo bóng dáng Damian, cô nhóc quay sang nhìn Rosalie, hai người nhìn nhau khoảng một giây sau đó cùng bật cười.

... ... ...

"Mẹ, tụi con về rồi."

Harry đi vào bếp cười hì hì ôm lấy cánh tay Lily. Cô nhướng mày búng nhẹ lên trán cậu.

"Về rồi thì nghỉ ngơi đi, xuống đây làm gì?"

"Hì hì, con nhớ mẹ, nên phải tìm mẹ trước rồi mới nghỉ ngơi."

"Con đó. Mau đi tắm rồi nghỉ ngơi đi." Lily cười lắc đầu bất đắc dĩ nhìn cậu. Harry cười hì hì làm nũng với cô.

"A, Harry con không nhớ mẹ sao? Mẹ thật thương tâm mà." Jane từ ngoài sân đi vào, giả vờ ôm ngực, vẻ mặt như muốn khóc nhìn cậu.

"Con cũng nhớ mẹ nữa." Harry cười đi tới ôm Jane.

"Ừ, mẹ biết là con thương mẹ rồi. Bây giờ thì mau đi tắm rửa rồi nghỉ ngơi đi, lớn rồi mà như con nít vậy." Jane cười vỗ nhẹ lưng cậu, sau đó nhướng mày nói.

Harry hì hì cười, cậu đi tới cầu thang, gọi to ra bên ngoài.

"Aza, Adonis, Ambrose, Damian, Amy, Silas, vào tắm rửa."

Bọn nhóc đang ham chơi, chạy nhảy vòng quanh ngoài sân cùng James và Sirus, vừa nghe Harry gọi lập tức nghiêm chỉnh đi tới.

"Ba ba, Damian đã lên phòng trước rồi." Ambrose vươn tay nói.

Harry gật đầu rồi đưa cả bọn lên lầu tắm rửa nghỉ ngơi.

-------------------------

Tối, Harry đi đến trước một căn phòng ngủ, cậu gõ nhẹ, sau đó mở cửa đi vào.

"Aza, con ngủ chưa?"

"Dạ chưa." Azarina đang luyện viết, nghe thấy tiếng mở cửa liền quay đầu nhìn lại.

"Giờ này sao lại chưa ngủ? Mau lên giường." Harry gõ nhẹ lên trán cô nhóc nói.

"Nhưng con sắp viết xong rồi." Azarina nhỏ giọng nói. Chỉ còn mấy trang nữa thôi, cô có thể viết xong trong khoảng một tiếng, lúc đó chỉ mới mười một giờ.

"Mau đi ngủ." Harry gõ nhẹ lên bàn nói. Cậu không lớn tiếng, mà chỉ nhẹ nhàng cười, Azarina lập tức ngoan ngoãn dọn dẹp bàn học, lên giường ngủ.

"Năm sau, con sẽ tới Hogwarts học, có hưng phấn không?" Harry ngồi lên giường, vỗ nhẹ lên tay Azarian, hỏi nhỏ.

"Bình thường." Azarina nhìn Harry nói. Tới Hogwarts sao, như vậy buổi tối không thể được ba ba ru ngủ nữa. Cô nhắm mắt lại, nói thầm trong lòng, mình đã mười một tuổi, đã lớn rồi, không cần suốt ngày phải quấn lấy ba ba.

Nhưng mà...

"Ngủ ngon, thiên thần nhỏ của ba." Harry hôn lên trán Azarina, nhẹ nhàng đi ra ngoài.

"Ngủ ngon, ba ba."

... ... ...

Harry đi vào phòng tiếp theo, Adonis quả nhiên vẫn đang đọc sách. Cậu gõ nhẹ lên cửa nói.

"Tới giờ ngủ rồi, mau lên giường."

"Ba ba, ma cà rồng có thật không?" Adonis thấy Harry tới lập tức hưng phấn nhìn cậu.

"Ba không biết, con yêu, họ đã biến mất rất lâu rồi, không ai biết họ đã đi đâu, và chưa có ai gặp được họ. Họ giống như một câu chuyện truyền thuyết của người xưa vậy đó. Được rồi, mau đi ngủ." Harry suy tư một chút, nói.

Adonis thất vọng cúi đầu.

"Không cần thất vọng, biết đâu tương lai sau này, con sẽ có cơ hội gặp được một ma cà rồng thực sự thì sao." Harry nhẹ nhàng vuốt ve đầu cậu, cười nhẹ nhàng nói.

Adonis lập tức hưng phấn trở lại.

"Dạ. Ba ba ngủ ngon."

"Ngủ ngon, thiên thần nhỏ của ba."

--------------------------

Snape vẻ mặt nghiêm túc nhìn Ambrose và Damian. Hai đứa nhỏ này đang cãi nhau việc con rắn mà chúng bắt được trong rừng sẽ thuộc về ai.

"Con rắn này là do chị giết, nó là của chị!"

"Em là người phát hiện ra nó đầu tiên."

"Ha, thì sao chứ. Em cho dù nhìn thấy nó, cũng đâu có giết được nó!"

"Ai nói không thể!"

Ambrose và Damian trừng mắt nhìn nhau. Cuối cùng, trước khi hai đứa lao vào đánh nhau, Snape đi tới, đứng giữa hai đứa nói.

"Con rắn này thuộc về ta. Còn hai đứa, cãi nhau xong rồi thì đi ngủ ngay lập tức." Anh nhướng mày cằm lấy hộp giữ tươi, nếu nhìn kỹ có thể thấy khóe môi anh khẽ cong lên.

"...A! Hết rồi. Hết thật rồi. Huhuhu, rắn nhỏ ơi!" Ambrose khoa trương ôm mặt giả khóc, sau đó leo lên giường chùm kín chăn.

"Bố, ngài không thể làm như vậy, con rắn này rõ ràng là của con. Sau khi gia công lên thành dược liệu, có thể bán được rất nhiều tiền." Damian nghiêm mặt nói với Snape.

"Con có gia công được không?"

"... Không. Nhưng mà, con có thể học." Damian lúng túng đáp.

"Nhưng ta có thể làm được ngay bây giờ, không cần tốn thời gian học. Mau đi ngủ." Snape vươn tay xoa đầu Damian, đi tới giường vỗ nhẹ lên đầu Ambrose đang núp dưới đống chăn, xong xuôi anh liền quay người rời đi.

Trước khi đóng cửa phòng, anh nói. "Nếu hai đứa muốn con rắn này, ta nghĩ rằng, một lọ Phúc Linh Tề có thể đổi được. Nhớ làm nó ít tạp chất nhất có thể. Ngủ ngon, hai đứa."

"Ngủ ngon, bố." Ambrose hưng phấn bật người ra khỏi ở chăn, cười nói.

"Ngủ ngon, bố." Damian hai mắt lóe sáng, nhưng mặt vẫn bình tĩnh nói.

-------------------------

"Ngủ đi."

"Con không ngủ con không ngủ con không ngủ! Tại sao tụi con phải đi ngủ sớm trong khi mọi người có thể thức liên tục mấy ngày liền? Thật không công bằng!" Silas đứng trên giường đối diện với Voldemort, kiên quyết lắc đầu.

Lisa! Voldemort trong đầu thầm mắng. Daniel có Jane quản nên hắn không nói, Lisa và Fenrir, ai quản ai vẫn còn là vấn đề. Nhưng, sao cô ta có thể làm gương xấu cho trẻ con như vậy được chứ.

"Silas, con còn nhỏ, ngủ sớm sẽ giúp con phát triển. Nếu ngủ sớm, con sẽ cao giống như ta và ba ba con, da con sẽ mịt màng trắng trẻo giống như một em bé. Còn nếu con thức đêm mấy ngày liên tục, mặt con sẽ nhăn nheo lại, sẽ xạm đen lại, nhìn cực kỳ xấu xí." Voldemort hít sâu, cố gắng làm mình không quá hung dữ, chậm rãi nói.

"Thật sao?" Silas tròn mắt kinh ngạc nhìn Voldemort. Hắn cực kỳ nghiêm túc gật đầu.

"Như vậy, mấy giờ đi ngủ mới tính là ngủ sớm ạ?" Amyas ôm gấu bông sợ hãi hỏi. Cô không muốn trở nên xấu xí đâu.

"Chín giờ, và bây giờ đã hơn mười giờ. Điều đó nghĩa là, nếu mấy đứa đi ngủ giờ này, mấy đứa sẽ ngày càng nhăn nheo, nó chỉ chậm hơn việc thức đêm liên tục mà thôi." Voldemort cong môi cười.

"A!" Hai đứa thét hãi hung vang lên. Amyas và Silas dùng tốc độ nhanh nhất leo lên giường, nhắm mắt ngủ.

"Ngủ ngon, các thiên thần nhỏ." Voldemort cười tắt đèn, nói với hai đứa nhỏ.

"Ngủ ngon, cha." Amyas đỏ mặt nhỏ giọng nói.

"Cha ngủ ngon. Con muốn ngủ ngay lập tức. Đừng tạo tiếng động!" Câu cuối Silas nói với Amyas.

"Chị không có." Amyas nói nhỏ.

"Chị vừa lên tiếng, đó cũng là tạo tiếng động. Yên lặng, đừng nói chuyện, em muốn ngủ." Silas vỗ nhẹ lên mặt mình, nhắm mắt ngủ.

------------------------

Voldemort về phòng liền thấy Harry đang ngồi nghiên cứu bản vẽ, hắn nhẹ nhàng đi tới ôm lấy cậu.

"Xong rồi? Aza và Adonis có quậy em không?"

"Không có, anh và Sev đã nhường hai đứa ngoan nhất cho em rồi còn gì." Harry cười lắc đầu. "Anh thì sao?"

"Ta chỉ là hù dọa chúng một chút mà thôi." Voldemort nhún vai tỏ vẻ không sao cả.

"Tốt nhất không cần bị hù ra bóng ma tâm lý." Harry nghĩ tới người anh họ cùng với bà dì nào đó của mình, híp mắt nói.

"Sẽ không. Harry, đã trễ rồi, chúng ta có thể...." Voldemort thấp giọng nói, bàn tay của hắn luồn vào áo ngủ của Harry. Cậu đỏ mặt lắc đầu, hắn cười khẽ hôn nhẹ lên tai cậu.

"A, ta sẽ không quấy rầy chứ?" Một giọng nói bỗng nhiên vang lên. Snape đi tới, nhướng mày nhìn Harry và Voldemort.

"Severus, nếu ta nhớ không lầm, tháng này là lượt của ta." Voldemort đứng thẳng người đối diện với Snape, nheo mắt nói.

"Tháng này quả thật tới lượt của ngươi, Voldemort. Nhưng mà, ta nghĩ Harry sẽ không phiền nếu ta cùng tham gia với hai người đâu." Snape vô biểu tình nói. Anh vẫn trang nghiêm như vậy, cho dù câu mà anh nói ra mang theo một ẩn ý nào đó.

"Em nghĩ rằng, hôm nay em sẽ ngủ một mình." Harry dọn dẹp bàn làm việc, đứng lên khoanh tay cười nhìn hai người.

Voldemort và Snape đồng thời quay sang nhìn cậu.

"Em chưa chuẩn bị một số dụng cụ ngừa thai. Hay là hai anh muốn có thêm một đứa nhỏ nữa? Hoặc là hai, dựa theo tỷ suất sinh đôi của em." Harry nhún vai nói.

Voldemort và Snape nghĩ tới khả năng sinh dục cực mạnh của Harry, quyết định tạm thời không làm. Dù sao thì, sáu đứa nhóc con đã đủ đau đầu rồi, họ không cần có thêm một hoặc hai đứa tới góp vui đâu.

"Hai anh mau về phòng đi, ngủ ngon." Harry đuổi Voldemort và Snape rời khỏi phòng, sau đó thở phài nhẹ nhõm. Cậu một chút cũng không muốn làm 3p lần nữa, hai lần là quá đủ với cậu rồi!

Mặc dù Voldemort và Snape có vẻ rất thích chuyện này. Nhưng cậu tuyệt đối, không chấp nhận!


======================


PN2: Lisa

Lisa có một bí mật nhỏ, bí mật này ngay cả chồng cô Fenrir cũng không biết. Thật ra, cô là người được trọng sinh từ một thế giới khác.

Thế giới cũ của cô là thế giới tinh tế vũ trụ, mọi người đã khám phá ra nhiều vũ trụ mới, nhiều hành tinh mới. Phi thuyền, AI, hố sâu, cổng trời, các công nghệ ngoại tinh, những chủng tộc mới, vv... Những thứ này không có gì xa lạ với thế giới của cô.

Cô là một bệnh nhân tâm thần. Nói đúng hơn, mọi người cho rằng cô là một bệnh nhân tâm thần.

Gia đình cô rất giàu có, cô có một người anh trai và một cô em gái. Vị trí của cô trong nhà khá là xấu hổ. Anh trai cô rất có tài năng và thiên phú, nên được ba mẹ tán thưởng, em gái cô xinh đẹp đáng yêu, lại có cái miệng cực ngọt, rất biết cách làm mọi người vui vẻ, nên được cả nhà yêu thương.

Chỉ có cô, là con giữa, cô vừa không có tài năng hay thiên phú gì nổi bật như anh trai, vừa không xinh đẹp, không biết cách làm nũng như em gái. Cô chỉ là một cô gái cực kỳ bình thường. Ba mẹ cũng không quá chú ý đến cô, ít nhất là sau khi sinh em gái, họ liền không chú ý đến cô nữa.

Từ giây phút em gái cô ra đời, cô đã không còn là công chúa nhỏ của họ.

Em gái cô lớn lên rất xinh đẹp, được nhiều người theo đuổi, nhưng nó lại không thích bất kỳ ai, nó cảm thấy những người khác quá xấu so với nó. Nó chỉ thích vị hôn phu của cô thôi, vì anh ta đẹp hơn nó nhiều.

Vậy nên, nó lập mưu nói cô bị điên, rồi tống cô vào bệnh viện tâm thần. Không biết vì sao ba mẹ cũng giúp nó, rõ ràng trước kia họ nói cô và vị hôn phu rất xứng đôi, bây giờ họ lại yêu cầu cô nhường anh ta cho nó.

Ở viện tâm thần lâu ngày, cô có cảm giác, mình sắp điên thật rồi. Những bệnh nhân khác luôn ồn ào la héts làm cô khó chịu.

Đôi lúc cô nghĩ rằng, nếu đầu chúng rời khỏi cổ, chúng sẽ giữ im lặng vĩnh viễn, phải không?

Vậy nên, một ngày kia, cô đã tươi sống vặn gãy cổ một bệnh nhân. Thật sự là vặn gãy cổ, cổ của hắn hoàn toàn đứt lìa, động mạch tĩnh mạch, khí quản, thực quản, vv... những thứ nằm trong cổ hắn toàn bộ rớt ra ngoài. Cái cảm giác dòng máu ấm nóng từ trong động mạch bắn ra, chảy dọc theo cánh tay, làm cô cực kỳ hưng phấn.

Cô nghĩ, mình quả nhiên điên thật rồi.

Sau đó, cô bị nhốt trong phòng cách li. Căn phòng trắng toát, không một âm thanh, không một bóng người, chỉ có một mình cô ở bên trong. Không biết thời gian, không biết ngày đêm, không ai trò chuyện cùng, cô cứ như vậy, ở trong đó.

Không biết qua bao lâu, có một nam bác sĩ mới đến, có lẽ anh ta có hứng thú với cô, nên anh luôn tìm cô trò chuyện. Anh sẽ tự tay tiêm thuốc cho cô, rồi ôn nhu nói cô sẽ khỏe lại.

Nhưng cô lại ngày một yếu đi. Đến một ngày, như thường lệ anh ta đến thăm cô, nhẹ nhàng ôn hòa trò chuyện cùng cô. Anh nói, em gái cô sắp kết hôn, con bé đã mướn anh ta đến để giết cô.

Con bé thật là, cô đã vào đây rồi mà vẫn không tha cho cô. Nó sắp kết hôn? A, cô có nên tặng nó một món quà nhỏ không nhỉ? Sau đó, cô giết nam bác sĩ kia, mặc quần áo của anh, rồi đi ra ngoài.

... ... ...

Thật kỳ lạ vì không có ai nhận ra điều khác thường. Nhưng cô không quan tâm, cô về nhà, cho em gái cô một bất ngờ nhỏ. Con bé rất sợ, cô liền nhẹ nhàng an ủi nó, cô dùng dao phẫu thuật, cắt từng miếng da trơn mịn trên người nó xuống, không hề có thuốc tê.

Con bé bị bịt miệng và trói chặt, chỉ có thể ư a vài tiếng, thể hiện rằng nó vẫn còn sống. Thật ra cô rất muốn nghe tiếng la hét thảm thiết của nó, nhất định rất êm tai, vì giọng nói của nó rất ngọt ngào mà.

Nhưng cô không thể, mọi người sẽ chạy tới ngăn cản quá trình tuyệt vời này.

Cô lột toàn bộ da ở hai chân con bé, rồi lại lột da ở hai tay nó. Khi phát hiện con bé không còn rên rỉ, cô nhìn lên, phát hiện nó sắp chết vì đau, cô liền bôi thuốc giảm đau cho nó.

Cô thực vui vẻ, đây là lần đầu tiên trong đời cô vui đến vậy. Vuốt ve tấm da mịn màng trên tay, thật đẹp. Đến khi chắc chắn rằng con bé đã khỏe hơn, cô tiếp tục lột da nó, rồi lại bôi thuốc giảm đau. Cứ như vậy, mặt là nơi duy nhất còn lành lặn.

Khi cô lột da mặt nó, con bé trợn mắt cầu xin nhìn cô. Nhưng cô không thích chút nào, cô muốn nó la hét, muốn nó sợ hãi, muốn nó thật quật cường. Đây đáng lẽ phải là quá trình tuyệt vời nhất, nhưng con bé đã phá hỏng tất cả. Cô nghĩ, thì ra nó không mạnh mẽ như cô tưởng, thật nhàm chán.

Vậy nên, không còn dùng đến thuốc giảm đau, và nó đã chết.

Nửa đêm, cô treo xác nó lên quảng trường trung tâm, nơi đông người qua lại nhất. Cô chỉnh sửa tư thế cho nó, khoảng ba giờ sáng, cô mới hài lòng về tác phẩm của mình.

Em gái ngoan, em thấy món quà chị tặng em thế nào? Tất cả mọi người sẽ được chiêm ngưỡng vẽ đẹp rạng ngời của em, như em hằng mong muốn.

Cô dùng quang não của con bé nhắn một tin cho ba mẹ, nói rằng con đi chơi với bạn trai, một tuần sau sẽ về. Họ gửi lại những lời chúc vui vẻ và may mắn, nhưng họ đâu biết rằng, con bé lúc này đang ở quảng trường trung tâm, chờ đợi những vị khán giả đầu tiên xuất hiện.

... ... ...

Cô quay về nhà, dùng dao mổ sống ba mẹ mình, dĩ nhiên trước khi mổ cô đã đánh thuốc gây ảo giác nặng cho họ. Cô không muốn tiếng la hét của họ bị bảo vệ hay quản gia nghe được.

Cô muốn nhìn xem, họ thực sự có trái tim sao. A, họ có, nếu vậy vì sao họ lại đối xử với cô như vậy!

Bởi vì họ chỉ có một trái tim, nên họ chỉ có thể yêu thương một người sao? Thật buồn khi biết điều đó.

... ... ...

Cô vô tình gặp lại vị hôn phu, khi nhìn thấy cô anh rất vui vẻ. Anh đưa cô tới một căn biệt thự nhỏ, nằm tại khu vực khá hẻo lánh. Anh quan tâm, chăm sóc cô một thời gian. Sau đó, cô đã hỏi anh.

"Anh yêu em sao?

"Dĩ nhiên. Anh yêu em bằng cả trái tim."

"Em không tin đâu."

"Không tin? Anh có thể đào tim đào phổi vì em."

Cô thật hạnh phúc, tim của anh quả nhiên thuộc về cô. Nhưng vì sao, anh lại kinh ngạc nhìn cô? Vì sao, anh lại phẫn hận nhìn cô? Anh nói dối? A, thì ra anh nói dối, trái tim này thuộc về người khác. Nhưng cô lại đào nó ra, nên anh tức giận.

Một người quen vô tình bước vào phòng, đó là bạn thân của em gái cô. Vì sao cô ta lại xuất hiện ở đây nhỉ?

Cô ta trợn mắt hét to, nhưng căn biệt thự này nằm ở nơi vắng vẻ, không ai nghe đâu. Cô nhớ người này, cô ta từng nói cô không đẹp bằng em gái, vậy nên không xứng với anh ấy.

Cô híp mắt nhìn cô ta. Hình như cô ta là bạn gái của anh trai cô, à, đúng vậy, cô nhớ rồi. Hai người yêu nhau phải hòa quyện làm một chứ, vậy nên, cô dùng máu thịt của cô ta, làm thành một bữa ăn tình yêu, dùng tên cô ta gửi cho anh trai.

Anh trai sẽ rất vui đi, vì cuối cùng cũng được hòa làm một với người yêu mà.

... ... ...

Cảnh sát đang truy nã cô, nếu cảnh sát không bắt được cô thì sẽ thế nào? Cô dùng đầu của bạn thân em gái, phần duy nhất còn sót lại sau bữa ăn, gửi tới sở cảnh sát, cùng với địa chỉ ghi kèm.

Cô tự cắt tay mình, ghi dòng chữ 'các người sẽ không bao giờ bắt được tôi' lên tường. Khi xe cảnh sát đến gần, cô liền châm lửa.

Cô sẽ không bao giờ bị bắt, cảnh sát sẽ không làm gì được cô. Thật vui làm sao.

------------------------

Mở mắt lần nữa, cô đã trở thành một đứa trẻ sơ sinh. Đây là chuyện gì xảy ra? Cô đã xuyên qua một thời không khác? Cô có tên mới, Lisana Potter, cô có ba mẹ mới, Jane và Daniel.

Gia đình mới rất ấm áp, rất vui vẻ, cô mong rằng tất cả những điều này không phải giả dối.

Cô phát hiện, Daniel là một nhà khoa học, khi cô có thể tự hỏi, anh đã cho cô mổ sống một con chó con. Cô làm rất tốt, vì cô đã 'luyện tập' với ba mẹ kiếp trước của mình. Daniel rất vui vẻ và tự hào, anh nói, cô là một thiên tài.

Thật vui, cuối cùng cô cũng có một thiên phú nào đó rồi.

Jane rất ôn nhu, luôn dùng bàn tay ấm áp của mình, nhẹ nhàng vuốt ve đầu cô, hôn nhẹ trán cô, ôm cô thật chặt, làm cô thấy thực thoải mái, thực dễ chịu. Cô cảm thấy thật hạnh phúc.

Nhưng sau đó, ba mẹ nhận nuôi một bé trai. Cô thật thất vọng, có phải họ cũng sẽ yêu thương đứa bé kia, mà không yêu cô nữa? Nếu đứa bé đó biến mất... Cô nghĩ vậy.

Khi trời tối, cô nhẹ nhàng đi đến phòng trẻ em.

Harry bé nhỏ vẫn còn thức, bé con dùng đôi mắt xanh ngọc trong veo của mình nhìn chằm chằm trần nhà. Khi cô bước vào, ánh mắt thằng bé lập tức dừng trên người cô.

Cô thấy ảnh ngược của mình trong đôi mắt nhỏ kia, thấy Harry cười thật ngọt, thấy nhóc con vươn tay muốn bế. Cô nhẹ nhàng ôm nhóc vào lòng, thật mềm mại, thật ấm áp.

Cả người cô như có một dòng nước nhỏ chảy qua, thoải mái lại ấm áp.

"Harry à, chị là Lisa, là chị của em. Chị sẽ bảo vệ em, đến hết cuộc đời này. Nhé."

... ... ...

Năm mười một tuổi, cô nhận được thư nhập học Hogwarts. Phép thuật, một thứ cực kỳ màu nhiệm, cô từng nghe nói tới một chủng tộc ngoài hành tinh, họ có khả năng điều khiển năng lượng, khá giống phù thủy nhỉ.

Cô từ chối nhập học. Cô muốn bảo vệ Harry bé nhỏ, cô không thể rời xa cậu được.

Sau đó, là thư nhập học của Harry. Cô không muốn Harry rời xa cô, nhưng mẹ đã giải thích cho cô hiểu. Đúng vậy, Harry sẽ thích nơi đó. Cô muốn Harry vui vẻ, vậy nên Harry à, em cứ đi chơi đi nhé.

Không cần lo lắng, không cần sợ hãi. Bất kỳ ai dám tổn thương em, chị sẽ giết sạch chúng, nhé.

Chị sẽ mãi mãi bảo vệ em, vậy nên, Harry à, hãy làm những gì em thích đi. Nhé.

------------------------

Lisa mở mắt, cô mờ mịt nhìn quanh. À, cô đang làm một thí nghiệm, đã mấy ngày không ngủ, hình như cô vừa té xỉu trong phòng thí nghiệm. Chuyện này thật buồn cười.

Cô nhìn lên, liền thấy con gái nhỏ Rosalie, hai mắt bé con đỏ hoe nhìn cô, cứ như con thỏ vậy. Lisa cười xoa tóc bé. Rosalie lập tức òa khóc, cô bé bò lên giường, nằm vào lòng Lisa nức nở.

"Oaaaaaa! Mẹ... Mẹ ơi...Mẹ ơi... Oaaaa."

"Mẹ đây con yêu, ai đã làm Rose bé nhỏ của mẹ khóc vậy?"

"Con... Híc... Con tưởng mẹ...." Rosalie nhỏ giọng nghẹn ngào.

"Xin lỗi, công chúa nhỏ, tất cả là lỗi của mẹ. Sau này mẹ sẽ không làm như vậy nữa." Lisa hôn lên những giọt nước mắt kia, thật mặn, cũng thật nóng.

Cửa phòng mở ra, Fenrir và Katherin cũng đi vào. Katherin đi nhanh tới rồi bò lên giường, nằm vào bên còn lại cạnh Lisa.

Cô bé không la hét khóc thảm thiết như Rosalie, nhưng tay lại ôm chặt cánh tay Lisa, mím môi đỏ hóc mắt nhìn cô chằm chằm, như thể sợ rằng, chỉ cần bé chớp mắt Lisa sẽ biến mất vậy.

Lisa cười nhẹ hôn lên trán Katherin, nhỏ giọng xin lỗi.

"Lisa, em đã ngủ ba ngày liền. Lần này, em dọa sợ bọn anh rồi. Không chỉ bọn anh, mọi người đều bị em dọa sợ. Tuyệt đối, không có lần sau." Fenrir nhẹ nhàng vuốt ve tóc cô nói.

"Sẽ không." Lisa cong mồi cười nhìn anh. Sẽ không có lần sau.

=======================

Tác giả lảm nhảm:

Dàn ý của bộ mới đã tới năm ba, và như bao bộ khác, tui đã bí ý tưởng QAQ 

Phiên ngoại là thiên đường của bọn nhỏ nha, cho nên người lớn sẽ không có quá nhiều đất diễn.

Mấy cô thử đoán một chút tính cách của bọn nhỏ nào ^^ Bây giờ chỉ mới có con của Harry và Lisa thôi đó :)))

Tui tính làm một bộ Twillight, và nhân vật chính sẽ là một trong sáu đứa con của Harry, vâng em nó đi giành chồng với chị Bella bên kia đó. Nhưng tui chưa từng xem phim hay đọc truyện, tui toàn đọc đồng nhân thôi. 

Sau khi đọc ba bộ đồng nhân, một bộ là vu sư và hấp huyết quỷ, bạn trên mạng là ma cà rồng cùng một bộ gì đó quên tên rồi, chỉ nhớ là giáo sư xuyên qua. Cùng với sự giúp đỡ của wiki, tui đã tổng kết được cốt truyện cơ bản.

Mà, bộ Twilight tính sau vậy. =)))

PS: Lisa quá đáng sợ. QAQ

~ 13/3/2019 ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net