Truyen30h.Net

[HP][ DraHar] Bốn kẻ đầu sỏ đời thứ hai

Chương 27: Tiết lộ bí mật trong Quán Cái Vạc Lủng

ChinBc

Quán Cái Vạc Lủng chào đón hai vị khách ăn mặc quái dị.
Tháng 7 nóng như thiêu như đốt, cả hai lại mặc áo gió dày nặng. Một cao gầy, một thấp béo, đều đội mũ cao bồi. Vành mũ kéo rất sâu, che hẳn đôi mắt.

Nhưng cái này cũng không có gì đặc biệt, trong quán rượu Phù Thủy, mỗi ngày đều gặp thể loại này.
Ăn mặc lố lăng, cư xử khác người,.... có dạng người gì mà lão Tom chưa gặp qua!

Lão đưa lên hai cốc bia, trên thành cốc bám đầy dầu mỡ... làm người nhìn vào phải nghi ngại mấy năm nay cái cốc đã được rửa lần nào chưa?
Quán này vừa bẩn lại còn tối, người bình thường nhìn vào, ai tưởng tượng nổi nơi này cực kì nổi tiếng trong giới Phù Thủy!

_" Mày xác định gã sẽ đến?"
Chờ chủ quán rượu lui đi, tên béo mới đè thấp giọng hỏi. Giọng hắn vừa khàn vừa thô, nghe như có cái gì mắc kẹt trong cổ họng.
Sau đó hắn trộm liếc đường nhỏ Hẻm Xéo bên ngoài tấp nập người, nhưng đều không phải mục tiêu của bọn chúng.

_" Nếu gã rửa được bộ não tồi tàn của mình, còn không..."
Người đàn ông còn lại tạm dừng trong chốc lát:
_" Gã tới!"

Một người đàn ông khác từ tầng hầm đi lên, cũng không muốn bị kẻ khác nhận ra. Gã kéo thấp mũ áo choàng, miễn cưỡng lắm mới che được đầu tóc vàng chói bắt mắt. Xoay quanh một vòng quán rượu, như tìm kiếm ai đó, sau đó gã ngồi xuống cái bàn của hai người kia.

_" Các người là ai?"
Gilderoy Lockhart hỏi, có chút bực bội...
Một buổi tối tốt đẹp, gã lại phải bỏ cô nàng tình nhân bé bỏng xinh đẹp trên chiếc giường rộng lớn mềm mại, lén lút luồn cúi trong cái Hẻm Xéo, chỉ để gặp hai thằng cha thô kệch quái dị.
Đây là chuyện cỡ nào đáng hận, nhưng Lockhart vẫn tới, vì chỗ tốt mà phong thư nhắc tới cũng đủ mê người.

_" Mau nói đi."
Lockhart không kiên nhẫn, thúc giục. Gã hy vọng hai tên này có thể đem đến tin tức tốt chứ không phải vài lời ba xạo không chút giá trị.

Lão Tom lại đem lên một cốc bia khác, đánh gãy cuộc nói chuyện của bọn họ. Lockhart ghét bỏ nhìn cái cốc, vẫy vẫy tay, bảo không cần.

Hiện tại, không còn ai quấy rầy, là thời điểm tốt nhất để bàn chuyện.

Tên đàn ông cao gầy lại búng tay một cái, loại Bùa chú rất thích hợp cho việc này... Bùa Chống Nghe Lén.

Hắn ngồi ngay ngắn, lại tùy ý tựa lưng ra đằng sau, trực tiếp nói thẳng ý chính:
_" Ông biết Sirius Black không?"

_" Merlin ơi! Thế nào lại không biết! Sát nhân máu lạnh vô tình, cánh tay đắc lực của Kẻ _mà _ai _cũng _biết _là _ai _đấy... Điều này ai chẳng biết, hắn rất có tiếng tăm đấy."
...
_" Các người gọi ta đến đây chính là để thảo luận cái này?..."

_" Đương nhiên" Gã béo lùn đáp.

Cái này làm Lockhart rất tức giận, khi đang chuẩn bị bạo phát lại nghe thấy giọng nói của người đàn ông cao gầy. Âm thanh hắn hơi cao, thậm chí có chút chói tai, nhưng không hề ảnh hưởng đến việc người ta bị tin tức của hắn hấp dẫn.

_" Nếu ta nói, Sirius Black vốn không phải Tử Thần Thực Tử!"

_"Chuyện này không có khả năng."
Lockhart kích động hẳn:
_" Hắn đã dùng một bùa chú vô cùng độc ác giết 13 mạng người, trong đó bao gồm cả Peter Pettigrew. Vị Phù thủy đáng thương này chỉ còn sót lại một ngón tay."

Lúc ấy gã đang trốn đông trốn tây, nhưng cũng không bỏ lỡ một kì " Nhật Báo Tiên Tri" nào. Dù sao muốn tránh né chiến tranh thì cũng cần tin tức cụ thể. Mà sau khi Chúa Tể Hắc Ám thất bại ê chề, liên tục mấy cái cuối tuần, đều là tin tức về Sirius Black, còn có ảnh chụp ngón tay Peter Pettigrew...
Tất cả còn hiện lên mồn một trong trí nhớ Lockhart.

_" Cái này thì không chắc, một ngón tay thôi mà, cũng chỉ là chút mánh khóe nhỏ giả chết che mắt người đời."

Kế tiếp, tin tức của người đàn ông kia làm gã càng thêm chấn động.
Peter Pettigrew không có chết, thậm chí hắn chính là kẻ đứng sau chứ không phải Sirius Black.

Lockhart tiêu hóa đống lớn tin tức, không thể không khen ngợi hai tên này rất có năng lực biên kịch.
Gã dự cảm, nếu đem tin tức này bán cho " Nhật Báo Tiên Tri" chắc chắn sẽ được giá tốt.

Chỉ tiếc, tin tức này toàn là bịa đặt.

_" Các người kể truyện xưa quả thật rất hay." Lockhart cảm thán

_" Phải biết rằng, cho dù hai anh có là fan hâm mộ cuồng nhiệt sách của ta, cũng không có nghĩa là ta sẽ tin tưởng mấy lời này. Đương nhiên, ta có thể hiểu được cảm giác này, các anh bắt được một cái bí mật động trời. Nó giống như những câu chuyện huyền thoại của ta."
_" Mà ta không thể không nhắc nhở hai anh, điều này là không có khả năng. Có lý tưởng là tốt. Nhưng không phải ai cũng giống như ta có thể gặp các loại nguy hiểm còn có thể hóa nguy thành an."
_" Tuy nói lời này sẽ tổn thương các người nhưng ta buộc phải ăn ngay nói thật... Dù chẳng thể thu hoạch được gì, nhưng hai anh rất may mắn, ta đã rút thời gian quý báu của mình để đến nghe câu chuyện này."

____________ :3 ♡♡♡♡♡___________

Hôm nay tôi mới thi xong một phần, thành tích khá tốt.
Đáng ra trưa nay sẽ đăng nhưng tôi lại soạn chương không kịp cao su đến tận giờ này.
À tôi sẽ cố gắng soạn chương để đăng mỗi ngày chứ đang đăng dở thế này đều khó đọc.

Haha cũng không hiểu sao khi nghe tác giả miêu tả tôi lại nghĩ đến hai người này

Thật xin lỗi đang đọc Harry Potter lại nghĩ đến Conan

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net