Truyen30h.Net

[HP][ DraHar] Bốn kẻ đầu sỏ đời thứ hai

Chương 50: Đánh nhau với Nhện Khổng Lồ

ChinBc

Đường đi cũng không quá tốt, rừng cây hình như càng ngày càng tối đen, không một chút ánh sáng. Tựa hồ có một cỗ áp lực yên lặng tràn ngập không gian, không một tiếng động, chỉ có tiếng giày đạp trên cỏ loạt xoạt.

Ngay trong bóng đêm khủng bố, đột nhiên văng vẳng tiếng kêu run rẩy trầm thấp. Nghe vào tai lập tức thấy khó chịu, có cảm giác tan nát cõi lòng.

_" Là Augurey kêu! Trời sắp mưa!"
( các bạn có thể lên google để tham khảo Sinh vật Huyền bí này, còn nếu lười thì thì cứ tưởng tượng nó giống Chim Lợn của mình, tiếng kêu hay bị coi là điềm gở có người chết, thật ra chỉ báo mưa và đi săn đêm)

Mưa giông mùa hè nói đến là đến, chỉ mới chốc lát cả khu rừng đều quay cuồng trong gió gào thét. Nhánh cây bị gió thổi vang lên tiếng " răng rắc", trong một khoảng khắc, cả khu rừng tràn ngập âm thanh ồn ào.

Cũng chính vì như vậy, che mất âm thanh...
Ngay khi Harry cảm thấy không thích hợp nhanh nhạy quay đầu lại, đã nhìn thấy gần trong gang tấc một đôi mắt đen sáng kì dị.

_" Stupefy!"( Bùa Choáng)
Hermione hô to một tiếng, một con nhện to cao bằng nửa người rơi phịch xuống. Nó lớn lên thật đủ kinh dị, lông lá đầy mình, nằm bẹt trên mặt đất trước mặt Harry, vẫn không nhúc nhích.

Một đống Nhện Khổng lồ tám mắt tám chân từ bốn phương tám hướng hùng dũng bò về phía hai đứa. Mỗi con đều to như Vong Mã kéo xe, màu đen tuyền, lông lá dày đậm, một tầng một tầng rậm rạp đen ngòm phủ kín mặt đất.

Hermione " A" lên một tiếng, cho dù không có sợ hãi nhưng đối với sinh vật xấu xí lông lá này người ta cũng khó mà yêu thích nổi... nhất là khi chúng đem nước dãi tơ nhện phun về phía mình tràn ngập ác ý.

_" Là nó sao? Thằng nhóc tóc đen đeo mắt kính mắt xanh?"

_" Là nó. Chính là người chúng ta phải tìm!"

_" Nhưng tao muốn cắn rớt nó. Trông thằng bé mới ngon làm sao!"

_" Nhưng mày không thể! Chính là con bé bên cạnh cũng không tệ lắm!"

_" Nhưng tao nghe nói thịt bé trai ăn càng ngon hơn!"

Một con nhện hoa văn nâu đen răng rắc lẩm bẩm, xì xào với đám nhện xung quanh xoi mói hai người. Khung cảnh này giống như một đám khách đi đến nhà hàng ngồi lựa chọn món ăn trên menu, bình luận xem chất thịt nào ngon ngọt tươi mới hơn.

Chúng nó đối với con mồi của mình không chút đề phòng. Bởi vì trong mắt chúng, hai đứa nhóc này như hai con hươu nhỏ non nớt nhỏ yếu, muốn bắt lúc nào cũng được.

Bởi vì lũ nhện xem nhẹ con mồi, nên khi đũa phép của Hermione phát ra một sóng lửa hừng hực mãnh liệt, nguyên bản còn đang diễu võ giương oai bọn nhện này lập tức chạy tán loạn.

Ngọn lửa này không giống bình thường, không có sáng chói mắt đỏ rực. Màu trắng ngọn lửa âm u, thậm chí mang theo chút sắc lam ảo mộng. Khó có ai tin được, ngọn lửa xanh đã từng bị bỏ vào Bình giữ ấm lại có uy lực lớn như vậy.

Giống như sương mù nhẹ nhàng lượn lờ, lửa bén nhanh qua biển nhện. Mỗi một nơi trên mặt đất đều vang vọng tiếng khóc lóc tru tréo, đau khổ lăn lộn, than khóc không ngừng.

Bọn nhện quay cuồng, thét chói tai," răng rắc răng rắc" tiếng vang lên đầy đất. Thậm chí tiếng gió rít gào còn không át nổi.

Hermione cẩn thận khống chế đúng mực, ý đồ không để lửa của cô đốt đến cây cối. Đương nhiên khó có thể tránh né, nên trong lúc Harry đánh ngã nhện sót lại trên các nhánh cây, đồng thời tưới từng cột nước.

Công tác của cậu cũng không cần lâu lắm, vì bọn nhện thật nhanh liền ý thức được chúng nó đá phải tấm sắt cứng rồi! Chúng hoảng hốt đến kinh hoàng thất thố, nghe tiếng thét thảm của đồng bọn cùng mùi thịt chín lửa nóng, cuống cuồng chạy loạn. Mà sau đó mưa to đổ xuống xối xả, đem ngọn lửa dập tắt hẳn.

Gió lốc đánh úp, giọt mưa như roi quất xuống mặt đất, đau rát. Tiếng sấm tia sét ầm vang, đèn đuốc sáng rực. Ở dưới ánh sáng chớp lóe, hai đứa tra hỏi một con nhện bị Hermione dọa xỉu.

_" Là ai ra lệnh cho chúng mày tới!"

_" Tôi không biết! Tôi không biết!... Là một người phụ nữ!"
Con nhện răng rắc run rẩy:
_" Cô ta muốn chúng tôi đem cậu bé bắt về, tôi không biết mục đích của cô ta là gì! Tôi chỉ biết nếu không làm, cô ta sẽ ra lệnh cho Tử Xà ăn hết chúng ta!"

_" Mày có nhìn thấy diện mạo của kẻ đó?"

_" Không có, cô ta trùm áo choàng kín kẽ. Không ai thấy được bộ dạng cô ta!"

_" Vậy cô ta cũng không nói thêm gì khác?"

Con nhện đen thật lớn kêu khóc thảm thiết, liên tục lắc lắc:
_" Đã không có, cái gì cũng không nói!"

Hermione nhíu chặt mày, cô nhìn con nhện chằm chằm, vẫy đũa phép:
_" Legilimens!"(Chiết tâm trí thuật)

Theo ánh sáng trắng lóe lên, một đoạn kí ức đi vào đầu cô:
Một người phụ nữ toàn thân trùm áo choàng đen, uy hiếp lũ Nhện:
_" Nếu có cơ hội liền bắt nó, nếu không ta sẽ đem chúng mày cho Tử Xà ăn no! Nhớ kĩ, vì Chúa tể Hắc Ám phục vụ là vinh quang của chúng bay!"
Giọng nói cô ả kiêu kì kênh kiệu vô cùng, thái độ quen thuộc như vậy giống như hôm nay đã gặp qua.

Cho dù không thấy mặt, Hermione cũng biết được. Cô ả chính là Morgan le Fay Anoslongf!

_" Harry, mình biết là...!"
Xoay người, cô bé hưng phấn nói, nhưng khi thấy mặt mày Harry trắng bệch liền sửng sốt lại:
_" Làm sao vậy?"

Harry mặt trắng nhợt thêm một tầng:
_" Ron vừa ở Kính Hai mặt nói với mình..."
Giọng cậu đứt quãng, run rẩy, cực kì bất an lo sợ:

_" Draco bị Tử Xà bắt đi!"

_______________________________

Chẳng lẽ sắp có một màn Bé đáng yêu cứu Vương tử🤪🤪🤪

Cho Ron ở lại quả thật tốt hơn để cạu ấy đối diện với đám Nhện Khổng lồ này nhỉ😂😂😂 một lần là đã quá đủ

Sắp vào hồi kết của năm hai, khuyên các cô một câu, đội mũ bảo hiểm cho tốt🙆‍♀️🙆‍♀️🙆‍♀️ đừng như tôi. 🏥🏥🏥

Dạo này kiếm được khá nhiều ảnh hay ho nhưng không biết tung ra lúc nào cho thích hợp




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net