Truyen30h.Net

[HP][ DraHar] Bốn kẻ đầu sỏ đời thứ hai

Chương 52: Draco Malfoy trở lại

ChinBc

Tâm tình hiện tại của Severus Snape vô cùng không tốt!

Bọn chúng làm sao dám? Làm sao dám? Một đám quái vật nhỏ năm hai cư nhiên cho rằng bọn chúng có thể đối đầu với Tử Xà! Ha! Ông có nên may mắn vì chúng nó tự cho là đúng hành động ngớ ngẩn nhưng vẫn chưa vứt cái mạng nhỏ đút no con Tử Xà?

Nói cách khác, có một ít kì dị lệch lạc làm bọn chúng tự cao tự đại?

Đám quỷ nhỏ này có vấn đề! Snape rất rõ ràng điểm này.
Ông phải thừa nhận mấy đứa nhỏ có chút bản lĩnh, dù sao trong tràng Quyết đấu tay đôi mấy Bùa chú kia bọn Phù thủy nhỏ 12 tuổi bình thường không thể tạo ra được!

Bùa chú công kích của Granger, Potter... Snape không tra ra được đó là loại Bùa chú nào. Ông nghĩ cái này cùng Dumbledore có quan hệ, xem cái cớ kia sẽ biết... bạo động phép thuật! Trừ bỏ lão già cả ngày chỉ chúi đầu vào đống đồ ngọt thì còn ai có thể nghĩ ra cái cớ ngớ ngẩn như thế!

Quái vật nhỏ có điểm không bình thường!

Từ lúc đem Harry đi mua sắm đồ dùng học tập năm nhất, Snape đã nhận ra. Thằng nhóc ngoài đôi mắt xanh xinh đẹp ra chẳng còn ưu điểm nào, sẽ mang lại đống lớn phiền phức. Hồi năm ngoái, nó xâm nhập vào khu vực hành lang cấm, đáng tiếc là vẫn đi ra không chút hao tổn.

Năm hai, có chút khác biệt. Sau khi thay đổi, Weasley cùng Granger càng không biết sợ, kệ trời mặc đất, giống như hiện tại, bọn chúng muốn dùng răng Tử Xà làm huân chương dũng cảm cho chính mình?

Như vậy, đôi mắt Xà Vương lạnh lùng đảo qua bốn con quỷ nhỏ:
Một con Sư tử Gryffindor thích la lối om sòm.
Một cái Ravenclaw không thèm ôm đống sách vở quý như mạng.
Một nhóc Hufflepuff, trước nay đi học đều không giống nhóm Lửng khác thích chui lủi trong tầng hầm điệu thấp làm người.
Cuối cùng, một Slytherin, haha, một Slytherin giống hệt như Gryffindor đầu óc nhét đầy cỏ rác lẫn bùn hiếu thắng hùng dũng!

Giáo sư Độc Dược trước nay chưa từng phẫn nộ đến thế, cho dù ông vừa mới chứng kiến một màn không thể tưởng tượng:
Con Tử Xà khổng lồ cao 12 thước Anh dựng thẳng đầu, mở to miệng máu đỏ ngòm sâu hun hút, mà bên dưới đống răng nanh sắc nhọn tẩm kịch độc chính là bốn con quái vật nhỏ không biết sợ trời cao biển rộng!

Càng khó mà tin nổi, ở đó ngoài con Tử Xà, còn có Chúa tể Hắc ám và kẻ hầu trung thành của hắn.

_" Các trò không nên làm vậy!" Giáo sư Sprout lắc đầu thở dài, một giây kia tim bà quả thật muốn nhảy khỏi lồng ngực.

_" Ta sớm bị các trò hù chết!"
Âm thanh giáo sư Flitwick cao cao, hô lớn

_" Cái này không phải trò chơi!"
Giáo sư Mc Gonagall nói, môi bà mím thật chặt, tức giận khó mà kìm nén nổi. Nhưng cuối cùng bà chỉ dùng ánh mắt nghiêm khắc nhìn bốn đứa trẻ, sau đó quay lại giơ cao đũa phép:
_" Ta nhắc lại, trước khi chủ nhiệm của các trò ngã xuống, tuyệt đối không cần cái trò ra tay. Hogwarts còn chưa cần học sinh dùng mạng bảo vệ!"

Mặc kệ kẻ thù trước mặt là ai, cho dù làm người sợ hãi Kẻ_ mà_ ai_ cũng_ biết_ là_ ai_ đấy, đối với Chủ nhiệm bốn Nhà Hogwarts mà nói, tuyệt đối không lùi về phía sau bảo vệ tốt học sinh là trách nhiệm của bọn họ!

Khí thế nữ chủ nhiệm Gryffindor biến đổi, một Bùa chú bay qua, đem bốn đứa tách khỏi chiến trường.

_" Pomona!" Giáo sư Mc Gonagall hô lên
Cô chủ nhiệm Nhà Hufflepuff lập tức hiểu ý tiến lên. Đũa phép trong tay bà tung ra từng nhánh dây mây xanh lục, một phân thành hai, hai chia thành bốn... che trời lấp đất đem Tử Xà gói ghém lại.

Cùng lúc đó, Flitwick và Morgan le Fay đánh ra sức mạnh ngang nhau.

Tiếng rống giận của Voldemort vang vọng Mật thất, âm thanh " tê tê" rít lên không ngừng làm người sở gai ốc
_" động đậy cơ thể của mày, dùng sức chút... Dùng hàm răng! Ngu xuẩn!"

Mảnh hồn ý đồ điều khiển Tử Xà thoát khỏi dây mây, nhưng con quái vật có nỗ lực thế nào, những dây mây nhìn như yếu ớt mỏng manh vẫn ghăm chặt vào cơ thể nó.

Bùa chú liên tiếp tấn công vào con Tử Xà trong đó Gió Đen Vô Hình của Snape mạnh mẽ để lại vài vết thương sâu bén vào da thịt nó. Máu đen tranh nhau tuôn ra từ miệng vết thương, theo con Rắn uốn éo quay cuồng lăn lội trên mặt đất.

_" Snape! Ông dám phản bội ta? Phản bội Chúa tể Hắc ám vĩ đại?"
Voldemort lớn tiếng chất vấn hành động của giáo sư Độc dược, mà đáp lại hắn, là một Bùa công kích văng thẳng đến.

Bùa chú một lần nữa xuyên qua cơ thể hắn, đánh vào cột đá phía sau. Snape nhăn mày, ngay từ đầu ông đã phát hiện ra hắn không đúng, hiẹn tại liền xác thực, Chúa tể Hắc ám đang đứng trước mặt ông chỉ là một linh hồn?

Hắn không có thân thể, chưa sống lại...!
Điều này làm Snape nhẹ nhàng thở ra. Mà càng làm quyết tâm của ông thêm kiên định, sau trận chiến này, ông tất nhiên không thể làm gián điệp cho Hội Phượng Hoàng nữa. Voldemort không còn tín nhiệm ông, nếu như có thể...

Đối mặt với giáo sư Độc Dược ra đòn ngày càng ác liệt, Voldemort định mở miệng, lại bị một tiếng nhạc đánh gãy.

Không biết từ khi nào truyền đến, trong Mật thất trống rỗng vang lên âm thanh hư ảo, tiếng hát thần bí kì diệu. Âm thanh ngày càng lớn, ngày càng cao, cuối cùng ở trên đầu bọn họ xuất hiện một ngọn lửa đỏ rực rỡ lóa mắt.

Con chim màu đỏ rực đột nhiên từ bên trên lao xuống, to như Tiên Hạc, ở trần nhà hình hòm độc tấu khúc nhạc huyền ảo. Nó có cái đuôi lấp lánh ánh vàng, giống đuôi khổng tước, móng vuốt vàng rực rỡ cắp đống vải rách nhăn nhúm.

Là Phượng Hoàng Fawkes của cụ Dumbledore. Nó nghiêng người, sau khi nhìn thấy hai hốc mắt đầy máu của Tử Xà liền bay về phía bọn Harry. Đống vải nằm trong móng vuốt chính là Nón Phân loại, được thả xuống dưới chân bốn đứa. Sau đó, Fawkes vỗ vỗ cánh, mỏ nhọn óng ánh vàng cọ vọ trên má Harry.

_" Nó thật thích cậu!"
Ron nói bay khua khua bên trong Nón Phân loại, định đem Bảo kiếm Gryffindor lấy ra...
_" Như thế nào lại không có?"
Tóc đỏ nghi ngờ hỏi, lại quay sang Harry:
_" Là Trường Sinh Linh Giá nào?"

_" Huân chương! Huân chương Merlin Nhất Đẳng!"
Ron "A" lên một tiếng, nhìn Lockhart nằm gục trên mặt đất, hỏi:
_" Sao lại thế này?"

Harry đem mọi chuyện nói lại một lần, trong đầu cậu hình dung lại đoạn kí ức:
_" Hôm lễ hội Halloween, mình dùng mứt trái cây làm bẩn lễ phục của gã, chính lúc đó gã đã tạo ra hiện trường vụ tấn công đầu tiên!"
_" Từ từ, là thế nào?"

_" Cậu không thể dùng não sao?"
Hermione tức giận gắt lên:
_" Lockhart lợi dụng cái cớ thay quần áo, làm chuyện này. Mặc dù thời gian quá ngắn không đủ để gã làm ra một vụ hóa đá, nhưng nếu trước đó đã chuẩn bị tốt thì khác?"

_" Một con mèo mất tích sẽ không làm người khác nghi ngờ, thế nên gã chọn bà Norris!"
Hermione nghĩ tới điều gì:
_" Colin Creevey không rõ lắm .... còn cả giám thị Filch..."

_" Lần đó từ thư viện đi xuống mình đã gặp Lockhart." Harry nói
_" Voldemort muốn dùng máu mình để sống lại. Hắn từ đầu đến cuối đều muốn mình gánh hộ tội danh " Kẻ thừa kế Slytherin mở ra Mật thất". Bởi vì, với một học sinh năm hai mà nói, nếu gặp phải chuyện này, điều duy nhất muốn làm chính là tìm mọi cách tẩy trắng thoát tội."

Ron cùng Hermione tràm mặc, Harry nói không hề sai, đời trước chính là như vậy. Mà nếu như vẫn là bọn họ lúc trước, Voldemort nói không chừng đã thành công.

Thời điểm bọn họ nói chuyện, Draco đứng nghe một bên. Harry không phát hiện, vị quý tộc bạch kim nhỏ tuổi đôi mắt lộ ra nét trào phúng. Ngay khi bọn trẻ còn đang thảo luận xoắn xuýt không biết phải diệt trừ Trường Sinh Linh Giá thế nào, trong Mật thất vang lên vài tiếng kinh hô.

Tuy rằng bị dây mây vây chặt hoạt động khó khăn, con Tử Xà đầy miệng vết thương máu đen xì vẫn không ngừng lăn lội theo lệnh Voldemort. Đôi mắt nó không còn thấy... Trên người nó đã chồng chất đầy vết thương to nhỏ... Nó sắp chết... Nhưng theo kế ước, nó vẫn không thể không nghe theo mệnh lệnh của Slytherin này. Kế ước chủ tớ khiến nó không cam lòng giãy giụa trên mặt đất, cái đuôi Rắn thật lớn điên cuồng quét qua quét lại.
Mà theo một lần giãy giụa, cả người con Tử Xà văng lên cao, thân thể khổng lồ đập mạnh xuống đất, cái đuôi thô to vun vút như roi, quật về phía bốn đứa trẻ.

Harry chỉ thấy trước mắt tối sầm, cả người đều bị quét bay. Cậu thống khổ rên một tiếng, nhưng không bị thương gì, vì có một người chặt chẽ bao bọc che chở cậu.

Mái tóc bạch kim lọt vào tầm nhìn của cậu. Draco không rên một tiếng đứng dậy, cầm trên tay Nón Phân loại. Thanh Bảo Kiếm lấp lánh ánh bạc, phía chuôi nạm viên Hồng ngọc xinh đẹp được rút ra.

Không có bất cứ một câu nói nào, Slytherin cao ngạo lạnh nhạt tiến lên. Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, đâm thẳng về phía bảy tấc của Tử Xà. Từ trên cao xuyên xuống, đâm thẳng đến nơi yếu ớt nhất của nó, trái tim!

_" Không!"
Voldemort hét lên, nhưng tất cả đều đã muộn. Hắn chỉ có thể cho mắt nhìn Malfoy toàn thân tắm máu từ trên xác Tử Xà khổng lồ nhảy xuống, từng bước đi đến tượng đá, bình tĩnh, gọn gàng, thản nhiên. Nếu không phải một thân dính máu cùng bảo kiếm trên tay, người ta còn cho rằng cậu đang đi dự một bữa tiệc giới quý tộc.

Nhưng cũng chính bước chân ưu nhã khéo léo, Malfoy con đâm thẳng mũi kiếm xuống Huân chương Merlin Nhất Đẳng.

Một tiếng thét chói tai đáng sợ, kéo dài, xuyên thủng màng nhĩ mọi người phát ra từ tấm Huân chương. Từng luồng máu đen mãnh liệt phun ra, trộn lãn với máu thịt Tử Xà, chảy tràn lan trên mặt đất. Voldemort phẫn nộ gào thét:
_" Draco Malfoy! Sao mày dám..?"
Hắn hét lên một tiếng, hóa thành làn khói đen rít gào lao về phía cậu.

_" Ông không thể động vào trò ấy, Tom!"
Trước lối vào Mật thất, cụ Dumbledore phong trần mệt mỏi, một màn chắn lóng lanh ánh vàng che trước người Draco.

Voldemort cũng ý thức được cơ thể mình đã mất, hắn định chạy trốn nhưng thất bại. Cụ già vung vẩy đũa phép trong tay, miệng lẩm nhẩm, dòng Chú ngữ vàng kim tạo thành trận pháp chói lòa vây khốn Voldemort bên trong.

Hắn vặn vẹo, giãy giụa, hai tay điên cuồng cào xé, trong miệng phát ra tiếng kêu thảm thiết, ... Tựa như đang chịu đựng tra tấn thống khổ, một giây sau mỏng manh biến mất.

_" Voldy!"
Morgan le Fay hét lên, ả ta mãnh liệt trốn thoạt khỏi sự kiềm chế của các giáo sư, thân thể biến đổi thành hình dạng kì quái. Tóc ả biến thành màu trắng bạc, cơ thể dần trong suốt, giống như nước, biến ảo không ngừng. Mà cuối cùng, ả xuyên qua trận pháp vàng kim của Dumbledore.

_" Ngăn ả lại!"
Giáo sư Mc Gonagall hô lên, vẫn chậm một bước. Morgan le Fay lấy cơ thể trong suốt bao bọc lấy linh hồn Voldemort yếu ớt, đem theo hắn trốn ra ngoài.

Cuồng phong bão lốc quét qua trước mắt trợn tròn của mọi người, hai kẻ đó biến mất.

Rốt cuộc, vẫn là sai một ly đi một dặm, thất bại trong gang tấc.

Nhưng dù vậy, Dumbledore cũng không quá tiếc nuối, cụ càng quan tâm tình trạng hiện tại của bốn đứa nhỏ.

Ánh mắt xem xét của Hiệu trưởng già mang theo nét phì cười làm Harry chú ý, cậu tươi cười rực rỡ một cái với Dumbledore, sau đó do dự tiến lên, đặt tay lên vai Slytherin:
_" Draco!"
Cậu nhẹ nhàng gọi một tiếng.

Bả vai Malfoy giật nảy. Ngay sau đó, cậu ta xoay người, quăng tay Harry ra xa:
_" Đừng gọi thân mật như vậy, Potter! Chẳng lẽ mày cho rằng năm 6 sau khi sử dụng Bùa chú Cắt sâu mãi mãi, ý định giết chết tao, chúng ta còn có thể trở thành bạn bè?"

Cậu cười lạnh, đôi mắt băng giá nhìn chằm chằm Harry đang đờ đẫn đứng ngẩn tại chỗ cũ:
_" Cách xa tao, Potter!"
Slytherin âm thanh lãnh khốc, tràn ngập ghét bỏ cùng hận thù.

____________..........._____________

Kết thúc quyển hai!

__💥__ đây là sét đánh ngang tai__💥__

Đậu xanh rau má, cười chết tôi, 😂😂😂 tác giả bẫy tiểu Har rồi. Ba đứa kia trở về sau thời điểm tử vong, riêng Draco lại kí ức chỉ đến năm sáu, hơn nữa cậu ấy còn tưởng do bị Bùa Cắt Sâu Mãi Mãi của Harry giết chết quay lại quá khứ.

Harry còn phải quăng liêm sỉ dài dài, ban đầu đã mất công theo đuổi Rồng con mãi mới được người ta gọi Harry! Thế mà giờ lại phải đeo bám thêm Malfoy năm 6 thành niên. Chỉ một từ:
Thảm!
Hai từ: Rất Thảm!!
Ba từ: Cực kì thảm!!!
Bốn từ: Vô cùng thê thảm!!!!
Năm từ: Thê thảm không giới hạn!!!!!

Thấy tội mà thôi cũng kệ 🤧🤧🤧

Vui chết👅👅👅

Biến hình

Biến hình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net