Truyen30h.Net

[HP][ DraHar] Bốn kẻ đầu sỏ đời thứ hai

Chương 57

ChinBc

_" Các cậu đã nghe đến chưa?"
_" Là cái sự kiện kia, đúng không?"
_" À,Potter...! Potter!"

Khi Harry vừa bước lên xe lửa Hogwarts, có ít người không nhịn được đem ánh mắt dính chặt lên người cậu. Khác biệt với trước kia chính là, phần lớn những người này đều xuất thân từ Nhà Slytherin.

Draco đã nhắc trước với cậu, phản ứng này là chuyện thường tình!

_" Ai bảo cậu thừa kế gia tộc Potter cơ! Làm con cháu duy nhất còn sót lại, hiện tại dù chưa thành niên, cậu vẫn phá cách nhảy hẳn lên làm tộc trưởng!"
Ngay lúc đó anh chàng tóc bạch kim đã nói vậy, sau đó còn hư tình giả ý liếc nhìn Lửng Nhỏ:
_" Cứ làm cho tốt đi, Đầu Sẹo! Mặc dù tôi lấy làm ái ngại...!"

Thật ra tôi cũng ái ngại đấy!
Harry vò đầu bứt tóc nghĩ. Đây đúng là một đống phiền toái khổng lồ, giả vờ ứng phó với Slytherin cùng các gia tộc quý tộc thuần huyết.
Căn bản thì cậu chả hiểu quái gì về danh vọng của gia tộc Potter, càng gian nan vất vả dăm ba quy tắc hình ảnh quý tộc gì đó!
Trời mới biết làm sao bọn họ lại biết chuyện này!
Cậu chẳng qua chỉ về nhà một chuyến, ngày hôm sau tất cả giới quý tộc đều biết Cứu Thế Chủ cuối cùng cũng được nhập tổ quy tông!

Còn "cuối cùng" nữa chứ!

Lửng Nhỏ mắt xanh căm giận nghĩ, tên kia không thể nào không biết rõ đầu đuôi câu chuyện. Thế mà cậu ta lại vui vẻ sung sướng lựa chọn xem cậu mất mặt.
Merlin làm chứng! Ngày hôm sau khi Harry vừa mới tỉnh dậy liền bơi trong đống thư mời của không ít tiểu thư quý tộc chưa lập gia đình. Gian nan cỡ nào a~.~"""

Bĩu môi, xem nhẹ những ánh mắt hoặc tò mò hoặc xem xét, Harry bình thản đi đến buồng xe quen thuộc. Hermione cùng Ron đã lên trước cậu một bước, tóc đỏ ôm đống đồ ăn vặt mà chú Surius dày công chuẩn bị cho ba đứa. Một bên con rắn nhỏ Herpo cũng không hề yếu thế. Cả hai đang nhai nhóp nhép rồm rộp.

_" Harry!"
Con rắn hàm hồ hô lên một tiếng, thuận tiện thè lưỡi ra chộp lấy con Ếch Nhái Chocolate trước mặt.

Dựa vào một bên ghế xem báo chí, Hermione cũng giương mắt nhìn cậu, một tay như có như không vuốt vuốt con Crookshanks mới mua về từ tiệm Thú cưng.

_" Tự chăm sóc bản thân cho tốt!"
Giọng chú Sirius từ bên ngoài xe lửa vọng vào, hai tay chú bắt thành cái loa, hướng về phía ba đứa hô to:
_" Đêm nay cho mấy đứa một niềm vui lớn!"

Harry phất phất tay, theo bánh xe lửa lăn nhanh, hình bóng ngày càng xa xăm mờ nhạt rồi mất hút. Thẳng đên khi không thể nhìn thấy hình bóng chú Sirius nữa, cậu mới quay trở lại ghế.

_" Là muốn nhắc tới chú Remus sẽ trở thành giáo sư dạy Bộ môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám của chúng ta?"
Ron hỏi, nhưng cơ miệng vẫn hoạt động không ngừng nghỉ.
_" Này thật là tốt! Cuối cùng cũng đem Lockhart tên bao cỏ kia bẻ bẻ!"

_"Ronald Weasley!"
Hermione kêu lên một tiếng:
_" Phiền cậu lần sau trước khi nói hãy nuốt hết đồ ăn! Được chứ?"
Nước bọt của tên Sử Tử tóc đỏ văng tứ tung lên mặt tờ " Nhật Báo Tiên Tri" trước mặt Hermione. Và hiển nhiên gương mặt bảnh bao của ông thầy Lockhart được in to bổ chảng trên mặt báo cũng hứng đủ.

Harry đọc lướt qua tiêu đề

Hoàng tử kịch bản_ Nụ cười mê hoặc

...

_"Cái này xác thực hợp ý ổng, nói thật thì mình cảm thấy đây là ưu điểm duy nhất của Lockhart."

Hết học kì, Ngài bao cỏ bảnh bao sau khi bị Voldemort khống chế thiếu chút bỏ mạng, liền nộp đơn từ chức cho cụ Dumbledore. Không bao lâu sau, quý ngài tìm được công việc càng gây hứng thú hơn so với viết sách. Không biết mệt mỏi, ngài điên cuồng đem tự truyện của mình biến thành kịch bản dàn dựng trên sân khấu.

_" Như cũ vẫn là cái bao cỏ!"
Hermione lắc đầu than thở:
_" Năm đó thế mà mình không nhìn ra."

_" Là vì Lockhart có quá nhiều sức hút!"
Ron nhanh nhảu xen miệng vào. Sau khi thấy hai người bạn nhìn chằm chằm mình, cậu mới sửng sốt hỏi lại:
_" Làm sao vậy?"

_" Không!" Harry ôn hòa lắc đầu
Tất cả đều thật bình thường, đúng không ?
À.............................
Ngoại trừ trên mặt Hermione dính đầy vụn chocolate cùng nước miếng :))

Khi trời hoàn toàn tối đen, xe lửa cũng dừng lại.

Bị giáo dục bài bản một hồi, tóc đỏ cuối cùng cũng chịu thành thật, lờ đờ như đám sương, một đường uể oải lết phía sau. Bọn họ bước xuống sân ga.

Ở trong màn mưa xôn xao dòng người xô đẩy. Bọn học sinh vừa lạnh vừa đói, thầm ước nhanh nhanh được vào lâu đài.

_" Mấy đứa khỏe chứ?"
Bác Hagrid to lớn đứng giữa đám học sinh chen lấn nhau, xuyên qua hàng chục cái đầu hô to chào hỏi bọn họ. Harry vẫy vẫy tay, cùng bọn Ron và Hermione bị dòng người xô đẩy tiến về phía trước.

Ba người vừa yên vị xe kéo bằng Vong Mã, liền có giọng nói xa lạ vang lên:
_" Tôi có thể ngồi cùng các cậu được không?"

_" Zabini!" Thêm một âm thanh bén nhọn khác đâm vào tai cả bọn:
_" Cậu có ý gì hả?"

Anh chàng điểm trai da ngăm đen, ngay cả mí mắt cũng không thèm nâng lên, trả lời bình thản:
_" Tôi chỉ muốn nhanh chóng lên một cái xe ngựa ngồi thôi mà!"

_" Nhưng cậu cũng không thể.... không thể bắt tôi cũng giống cậu..."
Cô gái tóc đen dài sau khi lướt nhìn qua ba đứa ngồi bên trong xe, lông mày được tỉa tót thanh mảnh cũng không nhịn được nhếch nhếch cao. Cô nàng ghét bỏ nắm lấy cái mũi, giống như nơi này có đồ vật hôi hám bẩn thỉu lằm ấy.
Mà giờ phút này, Zabini đã thoải mái ngồi xuống ghế đối diện Harry.

_" Thật sự thì, tôi cũng không dám ép tiểu thư Pansy đây ngồi chung với tôi."
Zabini lười nhác buông thõng người, giọng điệu bất đắc dĩ vô cùng:
_" Cậu có thể đi tìm Draco!"

_" Làm như tôi không muốn thế ấy... nhưng mà anh chàng tà ác kia..."
Pansy bĩu môi nói thầm, nhíu chặt mày.

_" Cậu thật sự muốn ngồi ở đây?"
Cô nàng từ trên xuống dưới quét Hermione một lượt, tựa như nhìn thấy đồ vật dơ bẩn mà cô ghét nhất.
Zabini nhắm mắt, bất lực đáp:
_" Đúng vậy!"

_" Tốt thôi!" Pansy đáp
_" Nếu như cậu có thể chịu đựng!"
Nói xong cô trừng mắt với cậu bạn, dẫn Daphne Greengrass sang một cái xe ngựa khác.

_" Ha! Làm như cô ta cao quý lắm!"
Ron không tưởng tượng nổi bật cười một cái

Blaise Zabini gõ gõ tay theo nhịp, bộ dạng thản nhiên tự đắc, như thể cậu ta cùng nhóm Harry đã thân nhau từ lâu lắm.
Nhưng cũng bởi vì cái mặt chình ình của cậu ta ở đây, làm cho bầu không khí trong xe ngựa thực an tĩnh, không ai muốn nói chuyện.

_" Rắn của cậu không tồi đâu!"
Một đường xe ngựa cọc cạch xóc nảy, trong lúc yên tĩnh Zabini đột nhiên khen một câu. Đôi mắt đào hoa rất có hứng thú chăm chú nhìn Harry:
_" Nó thật xinh đẹp, không phải sao?"

_" Cảm ơn!"
Harry nói nhanh, ngón tay lơ đãng vuốt ve đầu nhỏ tam giác Herpo.Bởi vì ánh mắt của đối phương quá mức trắng trợn, làm cậu cảm thấy không thoải mái. Ánh mắt bén nhọn khác chiếu sang đây, là Hermione!

_" Chúng ta tới rồi!"
Cô nhanh nhẹn đẩy Harry xuống xe trước, chặn lại tầm nhìn của Zabini.
Bậc thang lâu đài đã ở trước mặt, Vong Mã dừng ngay tại đây.

Vừa ngẩng đầu, đã có thể nhìn thấy thiếu niên tóc bạch kim dưới ánh trăng xinh đẹp đứng trên đài cao. Anh từ cao nhìn xuống, đôi mắt lơ đãng lướt qua phía bọn họ, khi nhìn thấy Zabini bước xuống từ xe ngựa, liền nhướn mày:

_" Thật biết cách tiếp cận!"

_" Cậu đây là đang đứng đợi tôi đấy à, Draco?"
Zabini ngạc nhiên hỏi lại, đổi lại câu hỏi ngây thơ là một nụ cười giả chuẩn Malfoy.

Draco không nói gì, nghiêng đầu, tựa như vô ý nhìn về phía Harry...
...
...
...

Cằm nhọn vẽ một đường cong xinh đẹp, hơi hướng về phía Nhà Slytherin, sau đó mang theo một đám người bước vào lâu đài.

________________

😂😂😂
Zabini bé nhỏ à, vợ bạn không được có hứng thú nghe con
Tội nghiệp con bé nhỏ tưởng Draco đợi mình.
Con nghĩ gì khi người ta tạo hình lung linh như thế chỉ để đón thằng bạn trời đấm :))
Lại còn làm bể dấm chua nhà Malfoy, còn làm gà mẹ nữ thần Granger tức giận.
A men!!!

Mai Thất Tịch chúc các cô sớm có cẩu lương đi phát chơi cho đám bạn.
Còn tôi đi cầm tô hứng cẩu lương đây 😭😭😭

Chưa nghĩ ra tên đặt cho chương này :))



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net