Truyen30h.Net

[HP][ DraHar] Bốn kẻ đầu sỏ đời thứ hai

Chương 69: Trang viên Riddle

ChinBc

Làng Little Hangleton nép mình bên trong thung lũng, được hai sườn núi lớn vây quanh. Đối diện sườn núi lớn, đã từng có một toà nhà quý phái cao sang, chính là Trang viên gia tộc Riddle.

Thời điểm cuối năm nhất Harry đã từng đến nơi này một lần, để bố trí một ít phòng bị.

Rắc rối lớn nhất của Trang viên này, là nó đã bị nguyền rủa bởi Phép Thuật Hắc Ám. Cân nhắc một hồi cũng không tìm được phương pháp nào giải quyết ổn thỏa. Harry đành bày ở giữa Sảnh Lớn một Bùa cảnh giới ( Bùa phát hiện kẻ lạ xâm nhập).

Và chỉ vừa mới đây thôi, khi ở trong Quán Ba Cây Chổi, thông qua Bùa chú, cậu biết đã có động tĩnh lạ.

Bốn người Ảo Ảnh Di Hình xuất hiện tại đường lớn phía trước ngôi làng. Sắc trời dần tối, xung quanh cảnh vật hoang vắng, chỉ có những bụi cây lụp xụp lá vàng quắt queo.
Con đường đất chật hẹp quen thuộc hiện ra ở phía bên phải ngôi làng. Gồ ghề lồi lõm, lởm chởm những sỏi đá, chậm chạp chạy thẳng về phía trước, xuyên qua rừng cây âm u.

_" Ở chỗ này?"

_" Ừ!"

Lợi dụng Thuốc Đa Dịch thay đổi ngoại hình, bốn người không hẹn mà cùng rút ra đũa phép. Tạo một Bùa Ẩn thân, thêm một Bùa Bảo vệ, cả nhóm thận trọng đi về phía tòa Trang viên bỏ hoang.

Sau những chạp cây rậm rạp phiền toái, tòa nhà nửa ẩn nữa hiện. Hàng năm không có người ghé thăm, rêu xanh phủ kín mặt tường, bụi gai điên cuồng sinh trưởng. Nó lẳng lặng nằm đó, dưới bóng râm âm u của cánh rừng, như một con hung thú, lặng lẽ nghỉ ngơi, lặng lẽ phục kích.

Thật im lặng, im lặng đến đáng sợ, im lặng đến nỗi bọn họ có thể nghe rõ từng tiếng bước chân, từng câu nói.

Bọn họ nghe thấy, Morgan le Fay Anoslongf đang nói chuyện, so với bình thường, lúc này giọng nói ả cực kì cung kính:
_" Chủ nhân, ngài có muốn dùng chút gì không?"

_" Không, ta nghĩ không cần!" Âm thanh lạnh băng đông cứng cả xương cốt người nghe. Rõ ràng là kẻ đó đang rất không vui.

_" Morgan le Fay! Ta còn chưa có suy yếu đến vậy!"
Âm thanh Voldemort từ đằng sau cánh cửa sổ mục nát truyền đến. Nơi đó buông một tấm mành che, ánh đèn vàng nhợt nhạt hắt lên tấm vải, hiện ra một ít tình cảnh trong phòng.

Dựa vào hình ảnh, ta có thể thấy Morgan le Fay, ả đang quỳ sát xuống đất, trước một cái ghế sô pha mốc meo, dáng vẻ ngoan ngoãn phục tùng.

Bả vai ả nhấn xuống thật thấp, hơi hơi run rẩy.

_" Mi đang sợ hãi, Le Fay, mi đang sợ hãi!"
Giọng Voldemort thực nhẹ, như lông ngỗng chậm rãi sượt qua tim, mềm mại, nhưng làm người sợ hãi bủn rủn.

_" Tôi không có, thưa chủ nhân!"
Giọng nói phụ nữ nhỏ nhẹ

_" Đừng nói dối, Le Fay! Mi biết Chúa Tể Hắc Ám không thích nghe lời nói dối!"
Từ sau lưng ghế sô pha truyền ra tiếng " rít rít.." :
_" Mi cho rằng ta không biết, Le Fay thân yêu? Ta cái gì cũng đều biết, ta đương nhiên rõ ràng trong lòng mi đang nghĩ cái gì. Đúng vậy, đúng vậy, mi đang hối hận, Morgan le Fay, mi đang hối hận đã rời nước Đức đến nơi này tìm kiếm ta, hối hận giống như bây giờ, nhưng vẫn không thể không làm tùy tùng chăm sóc ta. Mi vừa nhìn thấy ta liền sợ hãi, toàn thân phát run, ta nhìn ra được, ta làm mi thấy chán ghét..."

_" Không! Không phải như vậy, chủ nhân! Bề tôi đối với ngài trung thành và tận tâm..."

_" Nói dối!" Voldemort lạnh băng

_" Mi dựa vào cái gì tiếp tục trung thành và tận tâm với ta, sau khi ta đã bị lão điên Dumbledore tính kế?"

_" Hiện tại ta nhỏ bé suy yếu đến mức nào! Lão điên kia làm suy yếu sức mạnh của ta, làm ta một lần nữa phải bám vào kí sinh trên một kẻ khác! Giống như bức tượng quỷ, cách mấy giờ lại yêu cầu mi đút ta một lần! Rời đi mi ta thậm chí không thể sống nổi!"

_" Ngài sẽ mạnh trở lại, chủ nhân, ngài đã..."

_" Đừng có đem mấy lời tự lừa dối mình để nói với ta, Le Fay! Cả ta và mi đều biết, kia chỉ là nhất thời."
Voldemort hừ lạnh, giọng vừa cao và nhọn, đồng thời lại thực mềm nhẹ.

_" Morgan le Fay ơi Morgan le Fay!"
Hắn thì thầm:
_" Ta dựa vào cái gì tin tưởng mi đây? Cũng quá khó tin. Mi tự xem mi, tuổi trẻ, sắc đẹp, vừa có quyền lực lại có tiền bạc. Mi là người thừa kế của gia tộc Anoslongf ở Đức, mi còn thức tỉnh huyết thống, một loại huyết mạch kì diệu nhất mà ta từng thấy ở những kẻ tôn thờ Yêu nữ Hồ Vivian. Chỉ cần là kẻ có đầu óc đều rõ ràng, lại ngu muội cong lưng uốn gối khép nép trước một thứ tàn tạ mất đi thể xác, thậm chí còn phải dựa vào sự hầu hạ của mi để sống!"

Anoslongf bắt đầu do dự:
_" Đó là bởi vì... bởi vì..."

Ả ta không biết có nên nói ra hay không, trầm mặc một thời gian rất lâu...

Morgan le Fay dãy giụa, ả giãy giụa mớ hỗn độn trong đầu, đến mức từ ngữ như muốn tuôn ra như suối, bởi vì chỉ có cưỡng bách mới khiến ả có dũng khí thốt lên sự thật.

_" Bởi vì tôi cần thế lực của ngài!"
Ả thành thật đáp

Một đáp án thực nực cười!

Lại là một khoảng trầm lặng kéo dài, dài hơn trước đấy rất nhiều.
.
.
.
_" Thế lực!... Thế lực?"
Voldemort cười khẽ, âm thanh phát ra càng thêm khủng bố:
_" Ta bây giờ còn có thế lực gì?"

_" Ngài sẽ có, bề tôi sẽ giúp ngài giành lại quyền lực mà ngài vốn có, chủ nhân!"
Anoslongf càng thêm vội vàng:
_" Tôi biết một ít biện pháp, nó có thể làm ngài càng thêm mạnh mẽ, càng thêm hoàn mĩ. Tôi từ trong thức tỉnh huyết thống biết được, thậm chí nó có thể chống lại Cái Chết!"

_" Ta sớm đã làm được!"
Giọng nói lạnh băng cường điệu:
_" Chúa Tể Hắc Ám vĩ đại sớm đã biết mấu chốt của Cái Chết và cách phá giải nó! Nguyên nhân là vì ta đã thoát khỏi bàn tay Thần Chết và đang thanh thản ngồi đây nghe mi lừa gạt!"

_" Tuyệt đối không phải lừa gạt!"

Chúa Tể Hắc Ám ra lệnh:
_" Ta muốn nghe lời thật!"

_" Đúng vậy, Chủ nhân! Đúng vậy!"
Morgan le Fay Anoslongf ngẩng đầu:
_" Bề tôi chưa từng nghĩ giấu giếm ngài. Về việc bề tôi nhận được thức tỉnh huyết thống, đồng thời biết được nguồn gốc lời nguyền rủa của cả gia tộc!"

Ả nói ra nguyên do:
_" Sau khi tổ tiên tôi giết chết Merlin bên hồ Vivian, chúng tôi liền bị nguyền rủa. Nó đến từ 12 gã Dũng sĩ của Merlin, đời đời kiếp kiếp không thể buông bỏ. Đệ nhất tộc chúng tôi không ai có thể chết già, đều chết vào những năm đứng trên đỉnh cao hào quang. Đến nay càng thêm khủng hoảng, không ai có thể sống quá 40 tuổi. Đáng ra bề tôi cũng nên như vậy, kế thừa gia tộc, kết hôn, sinh con, sau đó chết sớm... Nhưng ngoài ý muốn, tôi thức tỉnh huyết thống, đạt được truyền thừa của gia tộc. Nàng ấy đã thức tỉnh, trong tâm trí tôi. Nàng nhắc tôi, phải trở về, trở về vùng đất Anoslongf thần bí. Tôi cần lực lượng, cần trợ giúp, để có thể phá vỡ lời nguyền vạn năm."

_" Cho nên mới nói, mi trung thành với ta là có mục đích?"

_" Không, tuyệt đối không phải, thưa chủ nhân!"
Ả ta hét chói tai, sắc nhọn:
_" Tôi không phải vì muốn lực lượng trong tay ngài mới nguyện trung thành!Tôi kính yêu ngài! Tôi sùng bái ngài! Từ tận đáy lòng nguyện thành kính..."

_" Phải không?"
Voldemort thoải mái đánh gãy ả lải nhải, rít rít thều thào nói nhỏ:
_" Tất nhiên rồi, Morgan le Fay Anoslongf! Mi biết ta cũng không phải định sử dụng gia tộc Anoslongf miễn phí. Voldemort không táng tận lương tâm như vậy!"

Lý do của ả ngược lại rất hợp vị hắn. Phù thủy nước Anh ai sẽ giúp những kẻ này giải trừ trừng phạt, trừ Chúa Tể Hắc Ám vĩ đại? Voldemort không tin bất kì kẻ nào, so với luôn miệng tung hô, giằng buộc lợi ích làm hắn càng thêm yên tâm. Cho nên Voldemort chấp nhận lý do của Morgan le Fay Anoslongf, làm ả hút từng ngụm khí lớn trong sợ hãi.

Kẻ bề tôi thần hồn điên đảo, khiếp đản dè dặt hỏi:
_" Ngài hiện tại có muốn nghỉ ngơi yên tĩnh?"

_" Không không!" Voldemort tươi cười
_" Sự việc không kết thúc nhanh vậy đâu!"

_" Chủ nhân, bề tôi thực sự..."

_" Không phải chuyện của mi, Le Fay!"
Voldemort trấn an kẻ hầu đang cuống cuồng:
_" Mi có lẽ không biết, đêm nay chúng ta có một vị khách ghé thăm!"

_" Vị khách?"

_" Đúng vậy, đang đứng ngoài cửa. Một vị khách đã lặn lội từ xa đến thăm!"

Âm thanh hắn mỏng manh dịu nhẹ, nhưng bốn người ngoài cửa sổ càng nghe tay càng siết chặt đũa phép. Bọn họ không biết làm sao Voldemort phát hiện ra, nhưng bây giờ, đó cũng không phải điều đáng quan tâm nhất.

Bụi cỏ lay động, một đường cong uốn lượn xoẹt qua ánh trăng mới nhú. Âm thanh loạt xoạt một đường kéo dài, tiến về phía Trang viên. Một đầu rắn bạc thật lớn ẩn hiện dưới lớp cỏ vàng úa. Khi ngang qua vị trí ẩn nấp của bốn người, nó đột nhiên ngừng lại... Harry thót tim, chẳng lẽ nó phát hiện ra bọn họ?

Bầu không khí lặng ngắt, cô đặc, giống như tấn thuốc nổ cần một cái đánh lửa là nổ tung. Trái tim tựa như ngừng đập, lồng ngực nín lại không còn phập phồng, áp lực đè nén nên từng mảnh xương sườn, tay chân. Rắn lớn ngẩng cao đầu, tư thế chuẩn bị tấn công bất cứ lúc nào, giết chết bất kì sinh vật lạ kì nào.

Đúng lúc này, âm thanh Voldemort hò reo giòn tan từ trong phòng bay ra:
_" Người bạn giảo hoạt của ta, Lucius, vì điều gì anh chưa tiến vào?"

Trước cửa phòng, cỗ ma lực phép thuật dao động mạnh mẽ, một bóng hình cao lớn đột ngột xuất hiện. Đầu gậy chạm trổ Rắn bạc tinh xảo bị những đốt ngón tay trắng bệch thon dài nắm chặt. Ông do dự một chút, sau đó bình thản mở nắm cửa, mở ra, bước vào.

Vì chịu công kích của Dumbledore, Voldemort vốn chỉ còn luồng linh hồn yếu ớt càng thêm không xong. Vì thế, hắn không thể không tìm một Trường Sinh Linh Giá thích hợp. Trong đó, hắn lựa chọn quyển nhật kí của Tom Riddle, Trường Sinh Linh Giá đã trao cho gia chủ Malfoy.

Đồ vật đại diện cho sự yêu quý của Chúa Tể Hắc Ám, trong lúc Bộ Pháp Thuật kiểm tra đã được ngài Lucius Malfoy tráo đổi. Ông không biết quyển nhật kí đang ở nơi nào, càng không biết món đồ chơi kia đã rơi vào tay Harry.

Nhưng đã bị kêu gọi, tay trống trơn không ra đồ vật, gia chủ Malfoy vẫn đến như cũ. Cho dù ông khắc sâu...

Có thể ải này, chính là cửu tử nhất sinh!
___________

Vâng chào mừng chú Vol không mũi trở lại, tôi lại hứng thú bừng bừng tìm thấy Vid hay, của Volhar, 🤣🤣🤣 có thể Draco sẽ giết tôi mất. Ở mà tôi đang thích kệ ổng :))). Lên trên để xem nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net