Truyen30h.Net

[HP][ DraHar] Bốn kẻ đầu sỏ đời thứ hai

Chương 76: Trận hai

ChinBc

Thời điểm tỉnh dậy, Draco thấy chính mình đang nằm trên bùn đất lạnh lẽo. Anh híp mắt, tâm tình không tốt đánh giá xung quanh.

Sau cửa ải" Trốn khỏi Mật thất" cực kì kích thích dạ dày với đống " Nôn Mửa", lão ong mật giả ngây giả dại lại nghĩ ra chủ ý tồi tệ gì đấy.

Tuyệt vời cực kì! Bắt đầu từ việc dậy sớm,...không nước rửa mặt, áo choàng lộn xộn đầy vết nhăn, thậm chí bên dưới lớp vải dệt mỏng manh còn cảm nhận rõ cái mùi ngai ngái của cỏ non xen lẫn đất ẩm.

Dumbledore đáng chết! Lão dám để một Malfoy không chút thể diện nằm trong rừng cây?!!!

Đầu óc Malfoy phình to đầy tức giận, khi vừa ngồi dậy mới nhận ra vật nặng đang đè lên đùi. Theo động tác ngồi dậy, cậu bé nằm trên người anh kẽ rên nhẹ một tiếng, bên dưới mái tóc đen lòa xòa là đôi mắt xanh mơ màng còn đang ngái ngủ.

_" Draco?"
Harry ngơ ngác hỏi, sau khi đem kính đeo lên mắt mới thấy rõ gương mặt thối hoắc đen xì của Slytherin.

_" Ba giây đồng hồ, nhích khỏi người tôi, ok?"

Áp suất của quý tộc bạch kim sau khi rời giường vốn đã cực thấp, nay bởi vì hoàn cảnh xung quanh mà quay thẳng về vạch 0 tròn trĩnh.

Chỉ cần là người biết điều, thời khắc này có thể lăn được bao xa thì đều lăn tuốt. Nhưng Harry Potter, Cậu bé đại nạn không chết, cho dù chết cũng có thể sống lại, chính là một ngoại lệ. Sự tồn tại của cậu vốn là để phá vỡ mọi giới hạn.

Một thoáng sung sướng cất chứa trong tiếng cười khẽ của cậu bé:
_" Thôi đi, Draco! Nơi này còn không có cả keo vuốt tóc!"

_" Cần tôi lặp lại lần nữa không?"

Nụ cười lạnh xuất hiện thường trực trên gương mặt đen xì của Draco. Anh trào phúng kéo dài âm điệu lười biếng. Đôi môi ấm như có như không cọ lên vành tai non mềm của đứa bé không chịu đàng hoàng:
_" Hay là, em đã gấp không đợi nổi, Harry?"

Đầu lưỡi ướt át lướt qua gương mặt Harry, kinh hãi đến mức cậu phải nhảy dựng dậy.

_" Sớm nên như thế!"

Malfoy đắc ý cong cong khóe môi, mặc kệ mọi quy tắc, từ xưa đến nay, chỉ cần đứng trước mặt Potter, Malfoy luôn giữ vững hình tượng đểu cáng.

Mười phút sau, khi quý tộc nhỏ đã sửa sang xong xuôi, trở lại hình tượng cao quý như ngày thường. Bấy giờ anh mới kéo cậu bé đang đứng trợn trắng mắt bên cạnh.

_" Tuy rằng trước nay tôi chưa từng trông mong em cùng " ưu nhã" có thể đứng cạnh nhau. Nhưng ít nhất, miễn cưỡng phải đủ để gặp người!"

Ánh mắt bắt bẻ của Draco nhìn một lượt từ đầu đến chân Harry. Dùng Bùa chú tẩy sạch bụi bặm dính trên áo choàng cùng đầu tóc đối phương. Sau đó kéo người qua, nhẹ nhàng đặt lên môi cậu một nụ hôn chào buổi sáng.

Cũng chỉ có thể đụng nhẹ một cái thôi, bởi vì ai đó đứng tỏa sáng lù lù ở bên cạnh như bóng đèn 1000W.

Hai vị đương sự không hề tự giác, nên Ron đành ho khan vài tiếng xem như nhắc nhở:
_" Thỉnh hai vị chú ý xung quanh, riêng tư một chút, cảm ơn!"

Gương mặt anh chàng đã đỏ bừng, căm tức nhìn bọn họ. Hermione mặt không chút gợn sóng, bình thản mở tấm da dê, giọng đọc đều đều:

"Một tên trộm bướng bỉnh, trộm đi chiếc nơ ta yêu quý !
Hãy giúp ta, tìm nó về, trước khi mặt trời xuống núi.
Lòng nhiệt huyết của các bạn, ta sẽ dùng Trứng Phục Sinh đáp lại.
Nếu gặp phải rắc rối, kịp thời bắn pháo hoa đỏ, ta sẽ bảo vệ bạn.
Thân ái!"

Hôm nay là tuần trăng tròn đầu tiên của mùa xuân. Theo tính cách thích náo nhiệt của Dumbledore, sau lễ hội Halloween thì tổ chức lễ Phục Sinh cũng không ngạc nhiên lắm. Điều Harry cầu khẩn duy nhất lúc này, thầy Hiệu trưởng đừng phá hỏng thêm một bữa tiệc tối của em. Đội ơn thầy!

_" Chúng ta đi lối nào đây?"
Ron hoang mang nhìn hai lối rẽ trước mắt, lưỡng lự hỏi

_" Nên đi bên kia nhỉ ..."

Lật quyển " Hogwarts, một lịch sử", Hermione chỉ vào một đoạn:
_" Cuối cùng, bọn họ quyết tâm san phẳng mảnh đất trống bên trong Rừng Cấm. Bởi vì chỉ có như vậy, thời điểm gian nan lúc đầu, Rừng Cấm với hung danh vang xa Khu rừng chết chóc có thể che giấu trường học non nớt còn chưa thành hình của bọn họ. Không cần hoài nghi, bốn vị Phù thủy vĩ đại luôn tạo lên kì tích, họ chinh phục Rừng Cấm, dù ban đầu đã lạc mất phương hướng."

Giáo sư Binns đã kể cho bọn họ nghe về quá trình xây dựng trường Hogwarts đầy gian khổ, bao gồm cả những sự lựa chọn của Bốn nhà sáng lập.

Khu rừng này... câu dẫn lòng hiếu kì của đám nhỏ, nóng lòng muốn thám hiểm Rừng Cấm vang danh một ngàn năm trước vừa nhắc đến đã khiến người sợ mất mật. Ngay cả Bốn Phù thủy vĩ đại cũng gặp không ít khó khăn tại nơi đây

Mục đích của Dumbledore chính là để các đội dự thi dốc lòng dốc sức trải nghiệm những sự kiện xảy ra từ nghìn năm trước. Đương nhiên sẽ không để học sinh gặp phải nguy hiểm thật sự. Cho nên, thời điểm Ron khua loạn đặt chân vào một lối mòn định đi bừa, hai con Yêu Tinh cười hì hì đã chui ra từ đám cây rừng rậm rạp.

_" Chúng ta là Yêu tinh Xanh, sứ giả do ngài Hiệu trường mời tới giúp đỡ các cậu!"

_" Nếu muốn lên đường, các cậu nhất định phải nghe theo lệnh của chúng ta!"

_" Hai chúng ta, một chuyên đi nói dối, hết lời này, lại lời khác, là Yêu Tinh Xanh Dối Trá!"

_"Hai chúng ta, một thật thà đáng tin, nói đâu đúng đó, là Yêu Tinh Xanh Thành Thật!"

Người mặc lá xanh, hai chú Yêu Tinh trái phải nhảy nhót, rất có cảm giác của cặp song sinh nhà Weasley. Chúng khanh khách cười nói không ngừng, đưa ra điều kiện:
_" Các bạn chỉ có thể hỏi, một người trong hai ta, duy nhất một vấn đề. Con đường nào là đúng, tùy các cậu suy đoán."

_" Một vấn đề duy nhất..."
Hermione vuốt cằm trầm ngâm. Nghe qua có vẻ rất khó, nhưng mà, Muggle cũng có không ít câu hỏi đố như thế này.

Sau đó, vì bắt được trọng tâm, khóe miệng cô bé kẽ nhếch lên.

_" Vậy... con đường nào là đúng?"

Hỡi ôi, Ron... lanh lợi cầm đèn chạy trước ô tô, hỏi một câu ngớ ngẩn hết biết.
Tiếp theo, mọi người gần như đồng thanh, gầm lên:
_" Câm miệng!"

Đáng tiếc, muộn mất rồi. Hai con Yêu Tinh vỗ tay đồm độp, hihi haha, mỗi con chỉ một hướng:
_" Đây!"
Sau khi nói xong, chúng cười phá lên. Rất rõ ràng, đối phương não ngắn đã bị lừa.

_" Ron! Thằng nhóc ngốc nghếch nhà cậu!"

_" Ngu Xuẩn!"
Draco kinh miệt hừ một tiếng, tiếp đó anh rất bình tĩnh bước đến chỗ hai con Yêu Tinh, lục lọi kẽ hở trong yêu cầu của chúng:
_" Cái này không tính! Vừa nãy chúng ta còn chưa thống nhất câu hỏi."

_" Bọn ta chả quan tâm! Ta chỉ biết các cậu đã hỏi chúng ta một vấn đề."

_" Điều này không sai! Nhưng mà... vừa nãy khi hỏi, cậu bạn của ta cũng chưa chỉ rõ, cậu ấy chọn ai trong số hai vị. Đúng chứ Weasley?"

Câu hỏi êm ái từ tính qua tai Ron không khác gì con rắn độc đang trườn quay cổ. Tóc đỏ cứng đờ, ngoan ngoãn gật đầu. Điều này làm bọn Yêu Tinh phẫn nộ không thôi.

Nhưng còn cách nào khác, khi sự thật rành rành đúng là như thế. Đứa nhóc não ngắn kia chưa hề nói nó muốn hỏi con Yêu Tinh nào. Nên câu hỏi cũng tính thành phạm luật.

Kế tiếp, cô Phù thủy thông minh lập tức đứng ra phá giải câu đố.

Hermione chọn con Yêu Tinh bên phải, chỉ con đường phía sau lưng nó:
_" Cho ta biết, bạn mi sẽ trả lời chúng ta, con đường phía sau là đúng hay sai?"

Nếu Hermione chọn trúng con Thành Thật. Vậy con còn lại sẽ là Dối Trá. Dối Trá sẽ nói "sai". Tất nhiên đáp án của Thành Thật sẽ là " Sai".

Nếu trúng con Dối Trá. Thì đáp án của bạn nó, Thành Thật_ con đường bên trái, sẽ là " Sai". Nhưng Dối Trá nhất định che dấu đáp án của bạn mình. Nó sẽ trả lời " Đúng".

Như vậy, ở đây sẽ xuất hiện vết nứt, con bên trái đã chọn đường bên trái, và nó khẳng định nó đúng. Nhưng khi hỏi nó đường bên phải đúng không? Nó cũng nói " Đúng". Không phải rất mâu thuẫn hay sao?

Cách giải câu đố thật đơn giản.

Quả nhiên, con Yêu Tinh khô cằn, trả lời "Đúng". Cả bọn lập tức bước ngược trở về đường bên trái.

Thoát khỏi hiểm cảnh, Hermione nhận được mô hình một con diều hâu. Mặt trên có câu hỏi:
_" Ưng bay lượn trên trời sẽ dùng vũ khí gì để bắt giữ con mồi?"

______________________________

Mẹ ơi, câu hỏi này đã hại não mà tác giả giải thích qua loa kinh. Làm hại tôi phải ngồi vắt óc nghĩ thêm đoạn giải thích. Bên trên là cách giải thích của tôi, các cô hiểu hay không hiểu cũng bỏ qua hết nhá.

Ờ mà tôi thấy Ron tuy ngu ngơ nhưng câu hỏi của ẻm có tác dụng phết mà. 🤣🤣🤣 chả hiểu sao bà tác giả lại hay cho IQ Ron về số 0 như vậy. Chắc tại ăn cẩu lương lắm quá. Thương Bóng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net