Truyen30h.Net

[HP][ DraHar] Bốn kẻ đầu sỏ đời thứ hai

Chương 77: Tìm kiếm manh mối

ChinBc

Đường hẹp quanh co vẫn uốn lượn trong Rừng Cấm sâu thẳm. Xuyên qua tầng tầng lớp lớp bụi cây xanh thẫm, ánh sáng lấp lánh nhảy nhót, ẩn hiện loang lổ.

Bốn đứa đều không xa lạ cảnh này. Từ căn nhà gỗ rìa Rừng Cấm, đây là điểm cuối của đường mòn mà bác Hagrid thường đi.

Hermione lại lật quyển sách dày, ý đồ tìm kiếm thêm một ít manh mối.

...

" Cuối cùng, Slytherin vẫn ra đi. Trong đêm mưa đen tối, yên ắng không chút tiếng động, rời khỏi Hogwarts. Không ai biết ngài đã đi đâu, đột nhiên biến mất, Viện trưởng bốn Nhà nay đã thiếu một.
Lời đồn thổi nổi lên khắp nơi, Mật Thất bí ẩn cùng con quái vật khổng lồ chưa biết có thật hay không, đã dọa sợ đám học sinh non nớt. Lâu đài Hogwarts ra đời chưa bao lâu như thuyền con gặp bão tố, lung lay sắp đổ.
Thân là người đời sau, chúng ta cũng không biết nguyên do thật sự, một đoạn lịch sử bị thời gian chôn vùi.
May mắn, trong những bút kí từ thời đại đó, ta vẫn thấy tình cảm gắn bó của bọn họ, chờ đợi đồng bạn trở về."
...

Hermione lật đến tờ cuối cùng, ngay cả những lời kết cũng không bỏ sót, nhưng vẫn không tìm được gì hữu ích. Cô nhíu mày suy tư, tự hỏi nếu mình chính là Dumbledore thì mục đích sẽ là gì. Tuy có thể kết luận nhiều điều, nhưng vẫn không cách nào giúp bọn họ thoát khỏi bế tắc.

Giờ phút này, rừng cây càng thêm rậm rạp, mà con đường trước đó cả nhóm đi qua đã bị phủ kín bởi thứ màu xanh thẫm.

Bọn họ lạc đường!

_" Không có manh mối!"
Đi dò đường phía trước, Harry và Draco đã trở lại. Đối với câu trả lời này, Hermione đã đoán trước được. Cô bình thản gập quyển sách dày nặng, đứng dậy đi tới chỗ hai người.

Cũng chính lúc này, ai đó kinh hãi hét lên, bụi cây gần đấy xôn xao náo động. Ngay sau đó là vẻ mặt kinh hoàng của Ron, từ đó xông thẳng ra.
_" Mau!!! Chạy mau!!!"

Ở sau lưng anh chàng, một con Bạch Kỳ Mã thành niên phóng vụt theo sau. Khí trắng nóng hổi phun ra từ hai lỗ mũi ươn ướt, vó ngựa mạnh mẽ đạp xuống. Con vật nôn nóng tức giận, chính là vì con người tóc đỏ trước mặt khiến cho nó khó chịu.

_" Ồ! Mình nghĩ chúng ta đã tìm được " con bướm hồng" yêu dấu!"
Harry giật giật một bên khóe miệng, có một loại xúc động không nỡ nhìn thẳng. Bởi vì, trên chiếc sừng nhọn hoắt của con Bạch Kỳ Mã oai phong hùng dũng đang đuổi theo Ron, đã được cột một chiếc nơ hồng chấm bi chói mắt.

Tóc đỏ bị con vật đuổi theo chạy tán loạn. Kể cũng lạ, anh bạn nóng tính này dường như không hề để ý đến ba người, lại nhắm thẳng mông tóc đỏ mà húc. Nếu để Harry so sánh thì không khác gì một trận đấu bò tót Tây Ban Nha mà cậu xem ké của dượng Dursley hồi còn nhỏ.

_" Chết tiệt! Mau giúp một tay đi! Aaaaaaaa....! Các cậu không được như thế!!! Áááááááááá... ! Thật quá đáng! Các cậu không thể đứng xem như thế!!!"
Tiếng rít gào từ miệng Ron phát ra, lại làm ba đứa đứng xem trò hay sửng sốt.

Đối mặt với anh chàng Ron hoảng loạn chạy trốn, nhưng miệng lại phát ra tiếng hét chói tai của mấy cô bé, chỉ trích lên án bọn họ khoanh tay đứng nhìn. Harry ngơ ngác lẩm bẩm:
_" Cậu ta bị làm sao thế?"

_" Chứng cuồng loạn!"
Hermione liếc qua mấy chiếc lá nhỏ trên cổ áo Ron:
_" Mật ngọt của Glumbumble ( một loại côn trùng có lớp lông bao phủ màu xám, tiết ra loại mật ngọt gây thương cảm) có thể chữa khỏi Chứng Cuồng Loạn do cắn nhầm lá cây Alihotsy ( lá cây phép thuật, gây kích động và những tiếng cười không kiểm soát, thành phần trong Độc gây cười_ "như kiểu hít Bóng cười" ) "
Cô nàng xoa mi tâm, thật chẳng hiểu Ron làm gì mà lại chọc ra họa này.

Bên này, Granger đau đầu suy nghĩ làm cách nào để xoa dịu sinh vật đang nổi lửa. Trái ngược với vẻ bề ngoài xinh đẹp quý phái, tính cách Bạch Kỳ Mã mười phần táo bạo, đặc biệt chán ghét các Phù thủy nam.

Hình như chẳng còn phương pháp gì...

Đũa phép trong tay xoay tròn, dường như cùng lúc, Hermione và Draco cùng phát động tấn công.

_" Đừng!!!"
Harry không ngăn lại kịp. Trơ mắt nhìn sinh vật to lớn lảo đảo bởi Bùa Hôn Mê trong tích tắc, run rẩy hai cái vẫn không ngã.

Sinh vật Huyền bí có thể chống lại số lượng ma pháp nhất định. Đặc biệt với con vật nóng nảy như Bạch Kỳ Mã, tấn công nó bằng phép thuật là một chủ ý tồi tệ. Quả nhiên, con vật bị chọc giận lảo đảo đứng thẳng lại, sau khi ổn định liền bỏ qua thằng nhóc tóc đỏ thích lải nhải, xông thẳng về phía ba người.

Mắt thấy sắp choảng nhau tới nơi, đũa phép của Harry phun ra một luồng sương trắng lấp lánh xinh đẹp. Đại diện cho sức mạnh bảo vệ, Thần Bảo Hộ không thành hình mà như một chiếc kén mềm mại, bao vây lấy con Bạch Kỳ Mã, vuốt ve vỗ về con vật.

_" Cậu bé ngoan!"
Harry thì thầm, đưa tay ra vuốt nhẹ đầu con vật. Một quả trái cây xanh lá theo Bùa Triệu Hồi ( Accio) xuất hiện trên tay cậu, tản ra mùi hương thơm ngát ngọt lành, đúng là loại trái cây ưa thích của Bạch Kỳ Mã. Đối mặt với mỹ thực, con vật tỏ ra ngoan ngoãn dịu dàng, nhẹ nhàng sát đến bên cậu. Nó dùng sừng nhọn kẽ chạm vào tay Harry, đồng ý cho cậu gỡ chiếc nơ bướm.

Một tờ giấy rơi ra, trên đó viết:
" Lời chúc phúc của Bạch Kỳ Mã có thể giúp dũng sĩ vượt qua hiểm nguy."

Ngoài ra, trên tay cậu còn xuất hiện mô hình con Lửng Nhỏ, đồng thời còn là một câu hỏi giành cho Hufflepuff:
" Lửng thích đem chiến lợi phẩm để ở đâu?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net