Truyen30h.Net

Hp Drahar Bon Ke Dau So Doi Thu Hai

Tuy đã mặc thêm áo giáp bảo hộ bên trong, nhưng trong mắt Draco, hành động của Harry không khác gì bay đi tìm đường chết, hơn nữa còn bay rất nhanh, rất sảng khoái. Trong lòng Slytherin không nhịn được tức giận, không chỉ giận cậu bé con nào đó, mà còn giận mình nhiều hơn.

Không thể không thừa nhận, trên đấu trường, được bay lượn, Harry như có thêm ngọn lửa đam mê cuồng nhiệt. Đôi mắt xanh trong veo của cậu bé càng rực rỡ, cái miệng nhỏ xinh luôn tươi cười tự tin, vừa nhìn đã nhận ra nơi đây vốn là sân nhà của cậu. Cậu bé tự do như thế, sức sống tưng bừng, kiêu hãnh lại sáng chói.

Chưa có ai lóa mắt như thế, lóa mắt đến nỗi cả trái tim anh đều điên cuồng theo cậu.

Cho nên, anh mới tức giận, giận bản thân mê muội nhìn Harry phấn đấu quên mình.

Mà khi đối diện với ánh mắt cún con long lanh đáng thương nhìn mình chằm chằm, Draco cuối cùng không nhịn được mà bại trận. Anh kéo cậu lại gần, đặt lên vầng trán trơn bóng một nụ hôn dịu dàng.

_" Lần sau phải chú ý!"
Draco nói, mặc dù đến chính anh cũng thấy câu này chả có tính răn đe gì.

Hai người ở ven hồ hội họp lại với Ron và Hermione. Ngày thi học kì cuối cùng, bọn họ nhận được một mảnh giấy từ Dumbledore. Sau trận Quidditch chung kết, đồng thời sẽ tiến hành bài thi cuối cùng giành cho đội bốn người.

Không có yêu cầu, cũng không có luật lệ.

Trên tờ giấy chỉ nhắn nhủ một câu:
Mời các vị, dự tiệc đúng 7 giờ tối, khi đi nhớ mang theo Trứng Phục Sinh, tiếp bước trên con đường về đích.

Bọn họ không biết Dumbledore úp úp mở mở che giấu thứ gì. Đương nhiên, bọn họ cũng rất tò mò.

_" Hôm nay sẽ là cơ hội tốt, ở trước toàn trường công bố câu đố cuối cùng."
Hermione phân tích tỉ mỉ:
_" Hiệu trưởng muốn hòa giải thành kiến giữa các Nhà, nhưng điều này đã ăn sâu bén rễ trong tiềm thức học sinh từ lâu, sẽ rất khó để thực hiện. Có thể thấy, cách làm của ông ấy rất khả thi, không biết lần này sẽ tung ra chiêu gì..."

Hermione suy tư vuốt cằm. Thời gian vừa đến, bọn họ cũng không kéo dài, hướng về phía lâu đài.

Con đường quen thuộc đã đi vô số lần. Băng qua bãi đá, đến đường hầm, leo qua triền núi, dọc theo bãi cỏ xanh mướt mềm mại. Bóng dang lâu đài ngày càng rõ ràng trước mắt bọn họ, đứng sừng sững trên vách đá, chiếc cổng khổng lồ lẳng lặng đứng ở đó.

Mỗi một học sinh đều từ nơi này mà bước vào Hogwarts. Mà lúc này đây, khi bọn họ muốn bước vào lâu đài, câu đố bí ẩn cuối cùng cũng lộ diện.

Quả trứng màu tỏa ánh sáng rực rỡ, dần bay lên, hòa nhập vào cánh cổng lớn. Lập tức, trên đó xuất hiện biểu tượng của Bốn Nhà.

Âm thanh trang nghiêm lại xa xăm mờ mịt vọng lại:
_" Khẩu lệnh?"

Bốn con vật ở trên cổng lớn mở đôi mắt sáng rực, lẳng lặng đợi câu trả lời của bọn họ. Điều này làm bọn học sinh đang theo dõi tình hình ở Sảnh Lớn khẩn trương đến đổ mồ hôi lạnh.

_" Khẩu lệnh? Sao lại có khẩu lệnh?"

_" Hiệu trưởng đâu có yêu cầu chúng ta dùng khẩu lệnh?"

_" Trên không trung ưng dùng gì để bắt con mồi? Lửng thích đem chiến lợi phẩm cất nơi đâu? Rắn độc dùng gì để che giấu mình? Sư Tử dùng gì để thống trị lãnh thổ?"

_" Móng vuốt, hang ổ, vảy, sức mạnh..."
Trong đầu nhỏ của Harry nhanh chóng xoay chuyển, tập hợp tất cả lại, đó là ...

_" Rồng?"
Harry thử nói ra một cái đáp án khả thi nhất.

Bốn con thú không hề có phản ứng, vẫn sáng quắc lên nhìn bọn họ.

Đây là đáp án có khả năng nhất, có móng vuốt của Ưng , vảy của Rắn, sức mạnh tuyệt đối của Sư Tử, và tập tính thói quen của Lửng... không có gì ngoài Rồng.

Thế mà không phải.

Bốn người nhíu mày nhìn cổng lớn trước mắt. Từ trái qua phải, từ trên xuống dưới lần lượt là Sư Tử, Rắn, Lửng, Ưng, ở giữa là chữ " H " lớn ẩn hiện.

Giống như cùng chung suy nghĩ, bốn người đồng thời buột miệng, nói ra khẩu lệnh:
" Miên long chớ quấy rầy"_( Chớ quấy rầy con rồng ngủ say)

Cùng với tiếng kẽo kẹt thật lớn, chiếc cổng mở ra.

Có lẽ mỗi học sinh Hogwarts ngày ấy đều không quên giờ khắc này. Ngay khi bốn người vừa bước vào Sảnh Lớn, một cơn lốc dữ dội ầm ầm ngay sát bên tai quét qua, lại chỉ trong chớp mắt, mây tan trời sáng.

Một đoạn tâm thư cảm động mang theo chút cảm giác đau xót lặng lẽ xuất hiện, đưa bọn họ xuyên qua ngàn năm thời gian, đuổi theo thời đại bí ẩn đã bị bỏ quên.

Âm thanh của Potter vang lên, từng câu từng chữ thấm đẫm lòng người, như kẻ hành hương về đến đất thần, chăm chú nghe những lời nhắn nhủ mà Đại nhân Rowena Ravenclaw.

Các bạn nhỏ thân ái!

Ta không biết các con là ai, cũng không biết chúng ta cách nhau bao nhiêu thời đại. Mười mấy năm, mấy trăm năm, mấy ngàn năm,... thời gian lặng lẽ trôi đi, dòng lịch sử phủi bụi che kín hết thảy.

Làm ta vui vẻ, chính là, các con chịu nghe những lời lâm chung của một bà lão.

Nhớ khi ấy, ta sống lặng lẽ bên hồ, mỗi ngày mỗi đêm, trầm mê trong biển tri thức. Ta từng cho rằng, cả đời ta sẽ trôi qua như thế, làm bạn cùng sách vở, cùng học thuật.

Nhưng Godric xuất hiện, anh ấy giống như một ngọn lửa rực rỡ lóa mắt, hấp dẫn ta. Lời mời kia khó có thể kháng cự, mang theo sự tò mò với thế giới bên ngoài, ta đã rời khỏi phòng sách ven hồ.

Sự thật chứng minh, đây là quyết định sáng suốt nhất đời ta.

Chúng ta gặp Helga, một nữ phù thủy ôn nhu đáng yêu. Các con chắc sẽ rất khó tưởng tượng, cách nàng ấy tiếp xúc cùng các sinh vật thần kì cỡ nào! Những con Địa tinh nghịch ngợm, Nhân sâm hét muốn điếc tai, hay Yêu Tinh làm người ta đau đầu,... Helga đều giải quyết được hết thảy. Không thể tin được, trên người cô ấy có một sức hấp dẫn kì lạ, làm mọi sinh vật khi đến gần cổ đều ngoan dịu và hiền hòa. Cho dù là con Rồng hung dữ nhất, cô ấy cũng có thể thu phục.

Ba người lên đường càng thêm vui vẻ. Nhưng ta vẫn thấy thiếu gì đó... Thẳng đến khi Godric đưa Salazar đến gặp chúng ta. Ta mới hiểu, chúng ta cần một người, có thể suy xét mọi thứ thật thấu đáo.

Salazar rất giỏi, anh ấy là một phù thủy khôn khéo giỏi giang. Cùng người đấu trí, xử lý sự cố gọn gàng, thay chúng ta cản mọi điều phiền toái. 

Vì thế, bốn người, từ những nơi xa lạ, tập hợp lại bên nhau.

Khi đi qua Rừng Cấm, chúng ta đã quyết định, ở nơi này xây lên trường học Phù thủy đầu tiên trên thế giới.

Đó là những ngày tháng vất vả nhất, cũng là những ngày tháng vui vẻ nhất. Dã tâm bừng bừng, đầy cõi lòng ước mơ, chúng ta xây lên Hogwarst. Tất cả đi vào quỹ đạo, bố trí lâu đài, thu học sinh, thuê giáo viên.

Nhưng, vì chúng ta quá cứng đầu với ý tưởng của chính mình, Hogwarts bị chia tách, thành lập lên Bốn Nhà, lấy họ của chúng ta, cách giảng dạy khác nhau. Cay đắng thay, chính điều này đã đem mọi thứ chôn vùi xuống mồ mả.

Ý tưởng khác nhau trong đêm tối nảy sinh, thành kiến không một tiếng động ấp ủ nảy mầm, chúng ta càng đi càng xa nhau... Giống như dự kiến cho tương lai, bốn người chúng ta nhất định sẽ sụp đổ.

Salazar ra đi trong một đêm đen tối, không ai biết anh ấy rời đi lúc nào, thẳng đến khi tin dữ truyền về.

Một đứa trẻ nghịch ngợm đã lẻn vào Rừng Cấm, trong lúc vô ý đứa bé đã đánh thức con Tử Xà ngủ say. Salazar đã cứu nó, nhưng lại phải trả một cái giá quá lớn, anh ấy, vĩnh viễn rời khỏi chúng ta.

Từ đấy, Hogwarts không còn hoàn chỉnh, bốn người thiếu đi một. Chúng ta mất đi đồng bạn thân thiết, đau đớn qua đi,  Godric viết xuống khẩu lệnh của Hogwarts :
Draco Dormiens Nunquam Titillandus. ( chớ quấy rầy con rồng ngủ say )

Mặc kệ quá khứ huy hoàng cỡ nào, thời gian chậm rãi bào mòn con người.

Ở thời khắc cuối cùng trước cái chết, nhớ lại những năm tháng tuổi trẻ hứng khởi ấy. Quyền lực hư ảo, vinh quang mờ mịt, ta lại nhớ đến câu nói của Merlin vĩ đại:
" Cái chết giống như lối dẫn sang thế giới khác, đồng bạn tưởng niệm gặp được nhau."

Cát bụi trở về với cát bụi, chúng ta trần trụi xuất hiện trên thế giới này, khi ra đi cũng không đem theo gì. Lưu lại các các con, toàn bộ tất cả, chính là Hogwarts.

Ta tin tưởng, một ngày nào đó, Slytherin sẽ trở về, mặc kệ bao lâu, đây vẫn là Nhà chung của chúng ta.

Thư đến đây thì kết thúc, bọn học sinh không ai phát ra tiếng động. Đúng vậy, Slytherin đã trở về. Ở điểm này bọn họ đều tin tưởng không thôi. Không phải mơ màng mộng tưởng, không phải hư vô mờ mịt. Chính là hiện tại, ở ngay đây,... thời điểm Malfoy lấy ra một tấm thẻ gỗ hình chữ nhật thông thường, bọn họ đã biết nó chính là cái gì.

Trước khi thi đấu, mỗi Slytherin đều được chạm vào. Vật tượng trưng cho mỗi Nhà trong Hogwarts đều không tầm thường. Mà giờ khắc này, bọn họ hiểu ra, Slytherin đã trở về.

______________________________________

Đoạn cuối dịch hơi cấn, vì tôi cũng không hiểu tác giả đang nói đến thứ gì.

Slytherin trở về tất nhiên là chỉ Nhà Rắn đã trở về, hòa nhập chung với 3 Nhà còn lại.

Năm 3 đã kết thúc còn một phiên ngoại mai sẽ ra.

Tác giả bật mí năm 4 có thịt. Haha thịt đấy🙈🙈🙈. Ra truyện này không phải thanh thủy văn. Tôi hơi lo lắng một xíu vì tôi dịch thịt yếu kém ghê á🤧🤧🤧 có khi tôi sẽ giấu nhẹm chương thịt ấy đi 🤣🤣🤣

P/s: Xem phần video trên đầu, có thú vị bất ngờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net