Truyen30h.Net

[HP][ DraHar] Bốn kẻ đầu sỏ đời thứ hai

Chương 83: Giải Quidditch Thế Giới (2)

ChinBc

Tại sao tôi lại đăng vào nửa đêm thế này? Vì bối cảnh cả chương này đều là đêm khuyu😏.

Thật ra do mình lười giờ mới xong chương hoi

                   ***************

Màn đêm buông xuống, khu cắm trại im lìm chợt bừng tỉnh sau giấc ngủ say, sinh động náo nhiệt vô cùng.. Từ trong không trung trống rỗng, một tiếng " Viu", pháo hoa nở òa thành hình quả Bluged vàng kim rực rỡ. Hàng ngàn ngọn đèn xinh đẹp thắp sáng con đường dẫn đến sân vận động.

Sân vận động có sức chứa lên đến một trăm ngàn người nay đã kín mít. Làn sóng tung hô cuồng nhiệt, tràn ra mạnh mẽ, khuấy động sự hưng phấn của tất cả mọi người.

_" Crouch con không có ở đây!"
Hermione cảnh giác liếc hàng ghế đầu một vòng.

Trở lại chốn cũ, đời trước, ở giải Quidditch Thế Giới, cuộc diễu hành của lũ Tử Thần Thực Tử vẫn còn tái hiện trước mắt. Mà kẻ đã trộm đũa phép của Harry, khởi xướng lên cuộc diễu hành đó, Party Crouch con quả là kẻ thù đáng gờm. Đó mà một gã Tử Thần Thực Tử cực kỳ thông minh, nếu không phải quá sùng bái dưới chân Voldemort làm ảnh hưởng đến lý trí, Crouch con sẽ là kẻ giấu mặt thâm hiểm nhất. Mà hiện giờ, kẻ đáng lý phải có mặt ở chỗ này, lại không có. Đây không phải tin tốt lành với bọn Harry.

_" Merlin ơi! Merlin, ngài có tin những gì ta đang thấy? Đó là... Harry Potter!"

Từ cửa vào, một đám Phù thủy xuất hiện, người đàn ông đứng sau bộ trưởng Fugde thấp béo, hưng phấn kêu lên. Ông ta chính là bộ trưởng Bộ Pháp Thuật ở Bulgaria. Người đàn ông liến thoắng một đoạn dài không chút ngừng nghỉ, tuy rằng trúc trắc nhưng vẫn nghe ra ông ta đang nói Tiếng Anh. Mặt Fugde đen xì, không vì ai khác, chính cái gã " không nghe hiểu tiếng Anh" này đã khiến ông " ông nói gà bà nói vịt" cả một ngày!

_" Ông thế mà nói được Tiếng Anh!"
Fugde không tin được hỏi, giọng ông ta âm u, rõ ràng là đang kìm nén sự bực bội. Sau đó ngài Bộ trưởng quay sang trò chuyện với cha con nhà Malfoy.

Mặc kệ bản thân đang trong trường hợp nào, một nhà Malfoy trước nay đều là những diễn viên kiệt xuất. Bộ quần áo cao quý hoa lệ, phong thái lãnh đạm cao quý lại vô cùng ngạo mạn. Cho dù đối diện là cao tầng của Bộ, họ vẫn giữ nguyên tư thế của kẻ "ăn trên ngồi trước".

Sirius ở phía sau cười nhạo một tiếng, âm thanh không quá lớn, nhưng cũng đủ để phu nhân Narcissa Malfoy cho một cái liếc sắc lạnh. Sau đó, phu nhân ưu nhã bước về phía này, tặng thêm Khuyển Cha một cái liếc nữa, rồi nhìn về phía Harry.

_" Buổi tối tốt lành, Harry." Bà dịu dàng cười

_" Buổi tối tốt lành, phu nhân."

Narcissa nhẹ nhàng gật đầu với những người còn lại, sau đó, thản nhiên ngồi xuống bên cạnh Sirius.

Lập tức, Black đáng thương như ngồi trên đống than đống lửa, bao lần chú muốn đứng dậy, lại bị ánh nhìn đàn áp của chị họ đè bẹp xuống ghế.

Ngay phía dưới hàng ghế đầu, cách mặt đất 50 thước Anh, ba mặt sân đều là những hành lang cong thật lớn, giữ khoảng cách an toàn giữa khán giả và đấu trường Quidditch.

Một phía còn lại, đối diện trước mặt bọn họ là một tấm màn nhung sẫm màu thật lớn. Chữ viết óng ánh sắc vàng liên tục hiện lên trên đó, như thể có một bàn tay khổng lồ vô hình viết liên hồi. ( bảng quảng cáo chạy bằng sức cơm :)) )

Trong đó, có một đoạn quảng cáo mang theo tia điện đặc biệt bắt mắt:

⚡⚡⚡💥💥💥❣❣❣❣💥💥💥⚡⚡⚡

" Hòa tan trong miệng, lan tỏa như tia chớp, hương vị bùng nổ mọi giác quan. Tia chớp tình yêu, cảm xúc thăng hoa, như sự ngọt ngào Cứu Thế Chủ giành riêng cho bạn."

⚡⚡⚡💥💥💥❣❣❣❣💥💥💥⚡⚡⚡

Đoạn quảng cáo này vừa chạy qua, Harry liền biết sắp có chuyện không tốt.

Tháng trước, khi công ty kẹo tìm đến, hy vọng cậu sẽ làm đại diện cho vị kẹo mới. Nhìn khoản thù lao không tệ ghi trên hợp đồng, cậu liền kí.

Cậu đã không còn như đời trước, sợ hãi vạn đôi mắt người đời chăm chăm nhìn mình, vì danh tiếng quá lớn mà phiền não. Thậm chí, sự nổi tiếng này có thể giúp cậu rất nhiều trong tương lai.

Vì ý nghĩ này, Harry đồng ý quay quảng cáo. Nhưng trăm triều lần cậu không ngờ tới. Sau khi quảng cáo này phát hành, ngoại trừ thêm cho mình một nhãn hiệu mới " Cậu bé ngọt ngào", còn tặng kèm một mồi lửa cho " Bom Rồng" bên cạnh.

Trận chung kết Quidditch thế giới đặc sắc là thế, Harry vẫn ngẩn ngơ. Thậm chí cả màn tranh cướp quả Snitch cậu cũng không chú ý tới.

Trái ngược hẳn với Draco ngồi bên cạnh. Sau một mùa hè, chàng trai tóc bạch kim cao thêm vài cm. Anh ngồi khá tùy tiện, tóc mái hơi dài rủ xuống, che đi đôi mắt xám sâu thẳm.

Draco từ đầu đến cuối không nói một lời, giống như đang đắm chìm trong trận đấu. Nhưng nếu hiểu rõ anh, ví dụ Harry, haizzz.... Cậu bé đại nạn không chết chợt cảm thấy, không lâu nữa, bản thân sẽ chết rất thảm.

_" Draco~!"
Harry tươi cười đầy mặt, viết to rõ hai chữ " lấy lòng", nhưng ánh mắt thì đảo khắp nơi tìm đường chạy trốn. Chỗ này là một rừng cây nhỏ gần sân vận động, tuy đã đi rất xa nhưng vẫn nghe thấy tiếng hò hét náo nhiệt bên trong.

Trận đấu vừa kết thúc, còn không kịp nán lại xem lễ trao giải, hai người họ đã lặng lẽ tách đoàn.

Rắn tím Herpo cuộn tròn trên cây trông ngóng chủ nhân. Vừa nãy còn là Nữ Vương Rắn uy nghiêm cường đại, giờ này nằm ở đây không khác gì đứa bé khoe thành tích trước mặt phụ huynh. Hưng phấn xoắn cuộn trên nhánh cây, báo lại cho chủ nhân tất cả tình hình mà cô nàng biết được từ đám rắn xung quanh khu vực.

Còn chưa kịp nhận sự khen ngợi, con người vàng chóe kia đã lôi chủ nhân nó vào ngực. Rồi lại tiếp tục trơ mắt, nhìn cơ thể chủ nhân bị tóc vàng kia lôi sâu vào rừng cây rồi mất hút.

Uây! Đùa đấy à!

Herpo tức giận đến phình mang nhe răng thổi phì phì. Là một nàng rắn vừa xinh đẹp vừa có học thức, nó làm sao chấp nhận được chuyện chủ nhân bị bắt cóc trắng trợn như thế!

Vì lẽ đó, nàng đẹp chính thức bùng nổ, một tia chớp tím trong nháy mắt lao về phía hai người.

          *********************

Hết chương rồi đấy, đi ngủ thôi! Mau đi ngủ! Ngủ đẹp da đẹp dáng đẹp người!

Không còn gì cả đâu khỏi cần lướt! Thế nhé! Ngủ ngon!

.

.

.




Đừng lướt nữa! Lướt xuống làm gì!

Không ngủ thì đi chơi đi!

Tìm truyện khác đọc đi!

.

.

.

.




Ô hay còn lướt à! Cho tấm ảnh!

.

.

.









Cho tấm nữa 😏😏😏































Hết ảnh rồi, ngủ thôi!










































































         ********************

⚠️⚠️⚠️❌❌❌ Cảnh báo❗❗❗❗

Chương này không liên quan đến nội dung chính!!!

❌❌❌ Cảnh báo không cần thiết đọc
❌❌❌ Cảnh báo không cần thiết đọc
❌❌❌ Cảnh báo không cần thiết đọc

❌❌❌⚠️⚠️⚠️❗❗❗❣❗❗❗⚠️⚠️⚠️

            **********************

Sâu trong rừng, Draco đứng đối diện với Harry, nở một nụ cười mỉm kì dị. Anh mạnh mẽ ép cậu bé ngoan ngoãn đừng giãy giụa. Mà Harry thì liều mạng dùng hai tay đẩy cơ thể thiếu niên áp bách kia ra. Cậu thật sự không có ra vẻ mà. Dù sao da mặt Cứu Thế Chủ chưa đủ dày, sao dám dã chiến ở một nơi hoang vắng thế này trong lần đầu tiên.

_" Cảm xúc bùng nổ? Cậu bé ngọt ngào?"
Draco cười lạnh uốn nắn từng từ một. Cảm nhận được sự kháng cự từ Harry, lồng ngực rắn chắc nóng bỏng của ai kia càng thêm đè ép mạnh mẽ.

_" Này, em nói anh ng..."
Harry bất đắc dĩ cau mày, nỗ lực trao tự do cho cánh tay phải. Cậu rút đũa phép, ếm xung quanh mấy chục bùa " Im lặng", " Ảo ảnh", " Chống trả", " Kháng phép"..

Chuẩn bị hết cả, cậu ngược lại trở nên rất bình tĩnh. Nhướn mày, giống như hỏi thời tiết hôm nay có đẹp không, phun ra hai chữ:
_" Muốn à?"

Đôi mắt xanh trong veo nhìn đối phương, mặt Harry không chút thay đổi, bộ dạng bình thản như thế việc này rất bình thường, rất dễ xử lý.

Kỳ thật, lão xử nam sống lại một đời giờ đang gào thét trong lòng, xấu hổ đến nỗi không còn chỗ trốn. Đặc biệt là khi cậu hỏi câu này, ma xui quỷ khiến dịch tay xuống xoa hạ bộ sưng to của bạch kim.

Đệt!!!

Harry hoảng.

Draco còn hoảng hơn!

Nhưng rất nhanh, thiếu niên bạch kim không kìm nổi phải rên rỉ thành tiếng, tay Harry không chỉ sờ nắn bên ngoài. Thậm chí, bàn tay hư hỏng ấy còn luồn vào trong quần anh.

_" Biết mình đang làm cái gì không?"
Giọng Draco khàn khàn, hơi híp mắt, vẻ mặt thỏa mãn, vì động tác vuốt ve của Harry mà thoải mái đến tê dại.

Anh xoa lộn xộn một đầu tóc đen vốn đã rối tung. Không đợi đối phương trả lời đã mạnh mẽ nhấc cằm cậu, trao một nụ hôn sâu tràn ngập tình dục.

Anh ôm hôn con người này.

Con người đã đem nụ hôn đầu ngây ngô cho nữ Phù thủy châu Á Nhà Ravenclaw. Tiếp đó, lại đem nhiệt tình lần thứ hai cho con bé tóc đỏ nhà Weasley.

Mà bản thân anh, vỏn vẹn chỉ là được đối phương, trước khi ra đi chịu chết, ban ơn cho một lần môi lưỡi dây dưa ngắn ngủi.

Draco đã nghĩ, vì cớ gì?

Từ lần đầu tiên gặp ở hành lang trường học đã đối chọi gay gắt, trừ bỏ những lần khiêu khích ấu trĩ, những tổn thương khi đối đầu, Harry chưa từng cho anh chút vui vẻ.

Nhưng chính cậu ta, chính con người làm anh nhớ đến đã đau nát tim gan, khiến anh ruồng bỏ hết thảy. Ruồng bỏ tín ngưỡng, ruồng bỏ gia đình, ruồng bỏ chính bản thân mình, dứt khoát lao ra chiến trường. Thậm chí, mặc kệ sự thật, gia tộc Mallfoy sẽ tuyệt hậu vì sự điên cuồng của anh.

Draco không quan tâm nhiều như vậy,  bởi vì anh can tâm tình nguyện, bởi vì anh yêu Harry, tình yêu tuyệt vọng đến ngọt ngào.

Nhưng mà, nếu tất cả sự nhường nhịn của anh chỉ nhận lại tấm bia đá lạnh lẽo? Bất giác, Draco ghì chặt lấy Harry, cảm nhận từng chút run rẩy của cậu, mỗi một nhịp đập.

Đến khi cậu bé cúi xuống ngậm lấy vật sưng to nóng bỏng, Draco rốt cuộc không nhịn được, rên rỉ kêu lên
_" Harry!"

Quỳ trên mặt đất, cậu bé hơi khựng lại, sau đó quyết tiệt hành động. Cậu trúc trắc liếm hút cây gậy thô to, tuy chưa phát triển hoàn toàn nhưng kích thước cực kì khả quan.

Hòa hợp..

Harry không biết vì sao mình lại làm ra hành động táo bạo đến vậy. Chỉ là, khi cậu nghe thấy hơi thở điên cuồng lại bị đè nén, nghe tiếng rên rỉ, tiếng than đầy vui sướng, khi cậu thấy Draco gợi cảm lại lười biếng nhìn xuống, khi cậu hầu hạ thân dưới anh không nhịn được vuốt ve tai cậu, gương mặt cậu, môi cậu...

Cảm giác thoả mãn không ngừng bành trướng.

Kiếp trước, sớm chiều chung đụng, khi là kẻ thù hay làm đồng bạn, Draco và Harry đều đã hiểu rõ đối phương. Không cần nói ra lời, chỉ cần một ánh mắt, đã biết người kia nghĩ gì.

Nhưng mà...

_" Em rất nhớ anh!"
Điều chỉnh tốt dư vị điên cuồng, Harry nhẹ giọng nỉ non. Bên môi cậu còn vương chất lỏng trắng ngà, nhưng trong mắt Draco, cậu không hề dâm mỹ.

_" Lần sau đừng làm vậy!"
Anh vuốt nhẹ khóe môi cậu, đặt một nụ hôn nên đôi mắt xanh xinh đẹp.
_" Đừng làm như vậy, Harry!"

Hai thiếu niên mười bốn tuổi lẳng lặng ôm lấy nhau, cho dù lễ trao giải đã kết thúc, dòng người đông đúc náo nhiệt trở về. Cách một rừng cây, hai thế giới, bên ngoài náo nhiệt phồn hoa, nơi này chỉ hai người.

Cứ lẳng lặng như vậy, đến khi họ bước ra bên ngoài, quả cầu sáng lao đến, giọng Hermione vọng ra:
" Tới trung tâm, Tử Thần Thực Tử đã bắt đầu."

             ******************

Duma, ai bảo tôi tại sao chương 2 năm 4 đã đập vào mặt tôi rồi. Sợ quá đi, sợ quá phải xem lướt cả năm 4 còn bao nhiêu chương thế này 🤤🤭🥺🤧.

Sau đây là câu chuyện nhỏ của tôi về ngày hôm nay

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net