Truyen30h.Net

[HP][ DraHar] Bốn kẻ đầu sỏ đời thứ hai

Chương 88: Cân đũa phép

ChinBc

Snape nói được thì làm được.

Ông nói, trước khi bắt đầu kì Giáng Sinh muốn hạ độc học sinh, vì thế, Harry liền biến thành học sinh " may mắn" được hạ độc.

Bình Độc Dược lớn bằng lòng bàn tay, cách một tầng thủy tinh, chất lỏng vàng lấp lánh, sóng sánh chậm rãi xoay tròn trong bình.

Thật đẹp. Đẹp đến say lòng người.

Nhưng càng đẹp thì càng độc!

_" Nọc Rừng Sắt, chiết xuất từ tuyến độc của 12 loại Rắn Độc, chỉ cần một giọt có thể độc chết 32 Phù thủy trưởng thành."

Vốn đang ghé đầu xì xầm với nhau, bọn trẻ im bặt, cả người chúng run lẩy bẩy.

Snape vừa lòng nhìn nỗi sợ hãi bao trùm đám học sinh, lạnh lùng nói tiếp:
_" Thật đáng tiếc, xét đến trình độ Độc Dược nát bấy của mấy trò, ta đành phải điều chỉnh lại. Dùng Cỏ Không Đuôi hòa vào Nọc Rừng Sắt, có thể kiềm hãm thời gian và tác dụng của nọc độc. Một tiếng sau, có thể xuất hiện tình trạng đau đầu, chóng mặt và nôn mửa mất kiểm soát. Đương nhiên, nếu không kịp thời cứu chữa, thì sau 12 giờ trúng độc ngay cả Merlin cũng không cứu nổi."

Đôi mắt lạnh nhạt của giáo sư lướt qua mặt từng học sinh một.

Mỗi đứa đều cố cúi thấp đầu nhất có thể. Trong lòng run rẩy cầu mong không chỉ trúng mình. Trước mắt bọn chúng may là cái bàn, nếu là bãi cát, có khi nhóm Quỷ Khổng Lồ này đã chui rúc sâu xuống dưới trốn đi. Snape nghĩ vậy, không nhịn được cong khóe miệng. Sau đó, trong đám đông học sinh, chuẩn xác chỉ ra cái đầu đen xì rối tung.

_" Potter!"
Bùa đòi mạng treo ngay trước mắt rồi!!!
Thật bất đắc dĩ, trong ánh nhìn lạnh lùng của Xà Vương, Harry cầm chiếc bình xinh đẹp lên, uống sạch chất lỏng bên trong.

Chép miệng, Harry kinh ngạc phát hiện ra một kì tích mới chưa từng có trong lịch sử: Mùi vị bình thuốc độc này khá tốt!.

Nhưng chưa kịp vui mừng bao lâu, vị " trợ thủ đắc lực" bên người cậu đã bị gọi đi mất.

Draco tách từng ngón tay nhỏ xinh đang níu kéo áo choàng mình, mãi không chịu buông. Anh dở khóc dở cười dỗ Harry:
_" Cha đỡ đầu sẽ không độc chết em đâu!"

Harry gật gật đầu, mếu máo:
_" Đúng vậy, ổng sẽ làm em tự độc chết chính mình!"

Lần đầu tiên từ khi sống lại, Cứu Thế Chủ cảm thấy cuộc sống này thật quá tuyệt vọng. Không có Draco, cậu sẽ không sống nổi? Trông cậy vào bình giải độc chính cậu nấu ra, so với thuốc độc còn độc chết người nhanh hơn?

Nhưng mặc kệ trái tim cậu bé tan vỡ thế nào, Vương tử Slytherin của chúng ta vẫn dứt áo dời đi.
(Nhà ngoại muốn đón con về)

Draco đi theo học sinh dẫn đường, qua mấy tầng lầu, không lâu sau, họ đã đến đích.

Đó là một gian phòng nhỏ bỏ hoang đã lâu. Tất cả bàn ghế đều bị xếp ở góc phòng, nhường lại một khoảng trống rộng rãi đặt năm chiếc ghế dựa. Trên một chiếc ghế, bà cô Rita Skeeter diện chiếc áo choàng màu hồng tươi chói mắt, nhỏ giọng thì thầm với một cô nàng khác ở đó.

Victor Kurm vẫn luôn là anh chàng lạnh lùng, ít tiếp xúc với người khác. Anh ta đứng một mình một góc phòng. Khi nhìn thấy Draco thì kẽ gật đầu.

Fleur Delacour thì đang trò chuyện với Weasley. Điều này làm Draco hơi kinh ngạc, Quán Quân trường Beauxbatons dường như rất vui vẻ. Cô nàng dùng ngón tay thon dài cuốn lọng tóc màu bạc lấp lánh, phát ra tín hiệu hơi ưa thích với cậu trai tóc đỏ Gryffindor.

Một bên, anh chàng lềnh khềnh cầm chiếc máy ảnh liên tục liếc về phía này, trong mắt không giấu nổi tia ghen ghét.

Thật ra thì, Ron sắp không chịu nổi sự nhiệt tình thái quá của cô nàng này rồi.

_" Malfoy!"
Ngay khi nhìn thấy Draco, Ron đã sung sướng nhảy dựng lên. Anh chàng nhanh nhẹn bước về phía bạn. Lần đầu tiên, trong lòng một Weasley cảm thấy biết ơn một Malfoy đến vậy.

Ron để một ánh mắt ẩn ý ám chỉ cô ả Rita Skeeter bên kia, gương mặt cực kỳ nghiêm túc. Đáng tiếc Draco lại không hiểu dụng ý của cậu, cặp lông mày thanh mảnh hơi nhướn rồi nhíu lại.

Người kia...

_" Thiếu gia Malfoy!"
Theo tiếng chào của Ron, Rita Skeeter cũng chú ý sang đây. Bà cô lòe loẹt đứng dậy, vốn muốn nở nụ cười vui sướng, nhưng lớp trang điểm đậm trên mặt đã khiến biểu cảm của bà ta càng thêm lố lăng.

_" Gặp được cậu Malfoy ở đây, thật là quá vinh hạnh cho tôi."
Rita không tiếc lời khen tặng:
_" Cậu quả nhiên là thiếu niên ưu tú nhất, làm Quán Quân của Hogwarts, không biết tôi có vinh hạnh mời cậu tham gia bài phòng vấn nho nhỏ...?"

Draco không nói gì, chỉ cười lạnh nhìn chị ta.

Biết chuyện tốt không thành, ánh mắt Rita loạn chuyển trên người khác. Dư lại ba người, liền nhìn trúng anh chàng chất phác Weasley.

Người thừa kế của gia tộc Malfoy, Rita không dám làm quá mức. Nhưng một Weasley thì chả thành vấn đề.

Phối cùng với áo choàng hồng tươi, đương nhiên cũng là một đôi găng tay thô dài cùng màu. Bàn tay tà ác bắt lấy cánh tay Ron, cậu bé chưa kịp thốt chữ " Không" thì đã bị kéo xệch vào một căn phòng nhỏ hẹp khác.

Tiếng "Ầm" lạo xạo theo chiếc cửa gỗ đóng lại. Sau đó, Draco đã nhận ra cô gái còn lại trong phòng là ai.

Cô nàng ngồi trên ghế liền đứng dậy, định tiến tới chào hỏi Draco, thật không may, cô nàng lại vướng phải chân ghế, ngã " rầm". Chờ đến khi cô chật vật đứng dậy, gương mặt tầm thường không thể làm người khác chú ý liền xuất hiện.

Cô gái xấu hổ cười cười:
_" Chúc một ngày tốt lành, thiếu gia Malfoy. Ta là Bertha Jorkins. Hiện là trợ lý Giám đốc Ban Thể Dục Thể Thao Phép Thuật. Sau này sẽ đảm nhiệm vị trí giám sát cuộc thi Tam Pháp Thuật."

Bertha Jorkins có tiếng là ngu ngốc, trăm ngàn nhược điểm cộng với tính cách ngượng ngùng ít nói, cô nàng bị đá lung tung trong Bộ.

Mùa hè tổ chức giải Quidditch Thế Giới vừa rồi, theo đời trước, Voldemort trốn đông trốn tây đụng phải Bertha đang đi nghỉ phép, sau mấy lần tra tấn dã man, Bertha không còn chút giá trị lợi dụng, đã bị Voldemort giết chết.

Nhưng hiện tại, Bertha Jorkins chưa chết. Ngược lại, sau khi ông Ludo Bagman rớt đài vì cuộc tấn công của lũ Tử Thần Thực Tử. Cô nàng thay thế Bagman thành một trong các vị giám khảo Tam Pháp Thuật.

Nghĩ đến đây, đôi mắt Draco hoàn toàn lạnh thấu.

_____________________________________

🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭🤭

Ngại ngùng vì sự lười biếng của chính mình.

Xin lỗi nhiều lắm nhiều lắm nhiều lắm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net