Truyen30h.Net

(HP_ Gay) Nhật kí của Andrew

2

thinhsnape

Ngày 19 tháng 7 năm 1992

Kì nghỉ hè chẳng có gì mới mẻ, tôi vẫn phải vòng vo trong đống bộn bề của lễ nghi và học hỏi sổ sách gia tộc. Thầy Snape gửi lời bình về tôi cho ba má, thầy không bán vốn tôi cái gì, thầy chỉ nói với ba má tôi khi họ cố hỏi xem cách hành xử của tôi trong lớp học liệu có đúng chuẩn mực hay không.

Thầy chỉ nói:"Trò Hauston là một học sinh có tài năng và cần được bồi dưỡng." Câu nói ấy chẳng khiến ba má tôi hài lòng là bao. Vì thứ họ muốn ở tôi là sự toàn diện và đã hoàn thiện dù chưa hề xong thời gian đào tạo. Khi họ càng cố dò hỏi thầy Snape và thầy nhìn tôi, nhìn họ, thầy dửng dựng lạnh lùng:"Thiệt là ngu khi cố đòi hỏi đứa con còn quá nhỏ của mình phải như người lớn. Như thế, nó cần ba má để làm gì?"

Suy nghĩ của thầy Snape với tôi giống như có liên kết với nhau, chúng tôi đều nghĩ như nhau. Thế nhưng, điều chúng tôi nghĩ, tha thiết và cho là đúng chỉ là thứ kì quặc trong thế giới của tôi. Ba má tôi im lặng làm thinh, đến khi thầy Snape đi khuất, bằng cách nào đó, ba má tôi đã cư xử một cách thiếu khôn khéo, vì biểu hiện đuổi khách thể hiện rõ ràng trên gương mặt, cử chỉ của ba má. Tôi cảm thấy xấu hổ vì chẳng dám đứng ra đấu tranh cho chính mình.

Nhưng, tôi chỉ là một con nợ trong bàn cờ của gia tộc. Tôi không giống như anh trai tôi, giỏi giang, mạnh mẽ và tài năng trong lĩnh vực hắc ma pháp. Anh ấy đã làm việc trong Bộ Pháp Thuật và là niềm tự hào của ba má tôi. Tôi cũng chẳng như em trai, có đủ khôn và lanh lỏi để được ba má cưng chiều. Vì ngay từ ban đầu, ba má tôi sinh tôi ra, chỉ có mục đích để cho tôi, thay anh trai phục vụ vị kia.

Đó là sứ mệnh tôi chào đời và họ đang buộc lòng tôi làm thế. Đơn giản hơn, họ cảm thấy điều đó là thứ mang ích lợi lớn nhất. Gia tộc Hauston vừa có người trong bộ, vừa là tay sai của kẻ quyền năng, vừa có một đứa gác gối yêu thương. Quá mức đáng ganh tỵ và ảo mộng.

Ngày 28 tháng 8 năm 1992

Chỉ còn ít lâu nữa thôi là tôi có thể quay trở lại trường Hogwarts và thoát khỏi cái xó đớn đau này. 

Thật ra cũng mới vài hôm trước, tôi vô tình biết được một chuyện, tôi không phải con ruột của gia tộc Hauston, không, nói đúng hơn, tôi là con của anh em xa xôi của gia tộc Hauston mà được ba má hiện tại nhận về nuôi để thay thế anh trai tôi. 

Mà chắc lúc đó họ, bất kì người nào khác cũng đã nhận ra rằng kẻ kia đã điên rồ, hóa dại. 

Tôi thành thực, chỉ nghĩ chết là một giải thoát với tôi. Với cuộc đời này.

Ngày 2 tháng 9 năm 1992

Vừa quay lại trường vài hôm, tôi phải suy xét về vấn đề đốt các lá thư ba má tôi gửi tới ồ ạt và cả những bức thư phẫn nộ hét lớn làm tôi mất mặt tại dãy bàn Slytherin. Cũng chẳng nhằm nhò gì khi mà trái tim tôi hóa thành một tảng băng lạnh.

Tôi lườm lên dãy bàn giáo sư sau khi mới bị hét vào mặt vì một lá thư. Bên bàn Gryffindor cũng có thằng công tử út nhà Weasley cũng bị như tôi. Cái chuyện mà nó cùng Kẻ Được Chọn lái xe chèo lái tới Hogwarts làm cả trường rúng động. Mới hôm qua còn có vẻ oai phong thì nay đã phải quê ra mặt rồi.

Nhưng tôi lại thấy ganh tỵ, lại ganh tỵ nữa thôi. Vì nó được quan tâm mới phải bị la rầy, còn tôi, ai la rầy tôi chỉ vì quan tâm tôi chứ. Nhà tôi ai lại không biết tôi như thế nào? Trớ trêu ra sao đâu?

Chỉ có tôi, không biết tình cảnh của mình có bao nhiêu đáng thương, bao nhiêu đáng trách. Tới khi nhận ra mình chỉ là thằng hề của số phận, tôi vẫn không thể thay đổi được gì và tôi chỉ là một thằng hèn núp trong số phận của chính bản thân mình.

Ngày 8 tháng 11 năm 1992

Năm nay lại thêm vài vụ diễn ra, gây ồn ào náo loạn. Cũng chỉ hướng về Kẻ Được Chọn, người là trung tâm của chú mục toàn trường.

Tôi có tình cờ gặp cậu ta khi mà cậu ta trốn chạy khỏi nơi cậu ta sống, bị mọi người hắt hủi và không tin tưởng. Tôi lại không quá quan tâm hay để tâm về chuyện đó, nhưng nhìn cậu ta lủi thủi đáng thương, tôi có chút nhớ về chính bản thân mình trong vài lúc.

Tôi giấu cái khăn và huy hiệu để mà đến trước mặt cậu ta, đứng cạnh và chuyện trò như thân thiết dữ lắm:" Điều gì khiến em buồn lòng thế? Potter?"

"À, em." Cậu ta lúng túng, giận dữ, và thay đổi khi thấy tôi, không như những người đang cố tỏ ra khinh miệt và tẩy chay cậu ta. Cậu ta nhìn về hướng bầu trời đêm tự nhủ và nói thầm với tôi:"Chẳng có gì hết, không gì hết, tất cả.."

"Khi tất cả mọi người nghi ngờ em, em cũng không được phép tự nghi ngờ chính mình. Potter, con đường em cần đi dài lắm, số phận cho em một cuộc đời vĩ đại và em cũng phải trả giá cho nó." Tôi nói mà chẳng biết mình muốn giải thích điều gì cho cậu ta hiểu, tôi nhìn thấy đôi tay của cậu ta gầy và mang theo vài vết xước xẹo:"Cụ Dumbledore đã từng hứng chịu nhiều sự nghi ngờ hơn cả thế và cụ không hề nản lòng. Em sẽ noi gương cụ chứ? Cụ vĩ đại, cụ đi trước và em sau này cũng vĩ đại. Số phận đã không cho phép em sống trốn tránh vì nó lựa chọn em, buộc lòng là em. Anh cho rằng em xứng đáng với điều đó vì em có lòng dũng cảm. Nhưng Potter này, em có thể giúp anh một điều được chứ?"

"Điều gì hả anh?" Cậu ta thoáng cái suy nghĩ rồi trả lời tôi, hiếm hoi tò mò và ít ỏi do dự chần chờ trong đôi mắt xanh lục bảo chói lóa của cậu ta. Tôi cười tươi tắn, đây là nụ cười tự nhiên nhất trong suốt 14 năm của tôi tồn tại trên đời chỉ để nói điều này với cậu ta:"Em hãy giữ cho mình một đầu óc lạnh và lòng can đảm, quan trọng nhất, hãy hứa với anh, không bao giờ mất đi sự công chính, công bằng. Vì sau này, em sẽ dùng đến nó, nhiều hơn bất kì người nào. Công bằng là thứ dễ nói nhất, bị đòi hỏi nhiều nhất và khó để làm nhất. Em làm được điều đó, em sẽ là người vĩ đại nhất thế gian."

Tôi không biết liệu lời nói của tôi có làm cho cậu ta hiểu không? Một đứa trẻ 12 tuổi liệu có thể nhớ lời tôi được hay không? Khi cậu ta lớn, liệu cậu ta có thể làm được điều đó hay không?

Tất cả tôi đều không có câu trả lời và tôi đều không thể chắc chắn vì cuộc đời nằm trong tay của cậu ta. Quyết định cũng là của chính bản thân cậu ta, của Harry Potter chứ không phải danh xưng Kẻ Được Chọn. 

Đây là cuộc chiến của chúng tôi, của cậu ta, của vị kia. Một cuộc chiến vô vọng và không có lối thoát hiểm.

Tôi không thể chạy trốn, nhưng khi nhìn vào cậu ta, tôi nhìn thấy một vị lãnh đạo của tương lai mai sau. Một tham vọng trong ánh mắt của cậu ta nhưng cũng bị đè nén xuống. Tham vọng của cậu ta sẽ thứ cậu ta không bao giờ có được. Tham vọng giống tôi, một cuộc đời, một gia đình bình thường và đầy lòng yêu thương.

Là ước mơ của đứa trẻ bất hạnh và cô độc.

Chúng tôi, hai số phận, đều như nhau thôi.

Ngày 15 tháng 11 năm 1992

Tiết độc dược của năm ba diễn ra không suôn sẻ với tôi. Không biết vì sao mà nồi độc dược của tôi bùng nổ và tôi phải bị thầy Snape phạt xuống hầm làm việc.

Tôi đến đúng giờ trước hầm, thầy Snape mở cửa và thầy cho tôi vào để xử lí dược liệu. Thầy thì cặm cụi lúi húi ở bên kia làm độc dược.

Tôi chỉ tập trung cắt và xử lí từng miếng một vì tôi biết thầy Snape rất khó tĩnh và kĩ lưỡng trong chuyện dược liệu được xử lí thế nào. Vì tất cả chúng đều được dùng cho các học trò làm độc dược. Chủ yếu là do thầy Snape cũng có đôi phần để tấm đến chuyện độc dược của học trò, cũng an nguy này nọ.

"Trò chưa ăn tối đúng không?" Thầy Snape bất ngờ xuất hiện ở bên cạnh tôi khiến tôi giật nảy mình. Tay tôi run rẩy, môi tôi tái xanh vì tụt đường huyết. Tôi cười ngượng ngịu không đáp. Thầy Snape phắt tay ra ngoài một lát rồi gọi tôi:"Đi ra." Giọng thầy cọc cằn.

Một tô cháo bí đỏ và sữa nóng hầm hập chuẩn bị sẵn ngay trên bàn. Thầy nhìn tôi, giọng thầy dịu xuống:"Ăn rồi về đi."

Thầy lại loay hoay vào trong phòng độc dược, xử lí nốt phần dược liệu của tôi. Tôi ăn cháo, lòng có hơi nghẹn ngào một chút. Cảm giác giống như tôi vừa được sưởi ấm một cách không thể ngờ tới. Trái tim tôi nóng, đôi mắt cũng nóng. Tôi kiềm lòng, khi tôi, một đứa trẻ chịu bao điều đau khổ lạnh lùng vừa được ai đó khác quan tâm.

Cảm giác tốt lành như nắng ban mai khiến tôi chỉ muốn ôm mãi trong trái tim nhỏ bé của mình. Tôi ước chi, thầy Snape sống lâu hay là tôi sẽ được ở cạnh thầy mãi. Chỉ vì tôi khao khát sự quan tâm đơn giản.

Không phải khôn khéo đùn đẩy của Slytherin.

Tôi ghét học viện của mình, nhưng tôi không có quyền lựa chọn nơi khác. Tôi đã van xin mũ phân viện để vào Slytherin cơ mà.

Trước khi tôi trở về kí túc xá nam, thầy Snape đi ra khỏi phòng làm độc dược sớm hơn mọi khi, thầy cầm cái khăn nhỏ màu trắng chà tay rồi nhìn tôi nói bằng giọng thật trầm của thầy:"Trò Hauston"

"Thân là một chủ nhiệm của trò, tôi vẫn phải khuyên và khuyến khích trò một điều, dù tôi không có quyền quyết định thay trò. Nhưng cuộc đời là của trò." 

Tôi không biết, liệu thầy Snape có chú ý và nói những lời này với những học trò khác hay không nữa. Vì những đứa trẻ có số phận như tôi thật sự nằm ở trong số hầu như đều mắc phải ở Slytherin. Cuộc đời của chúng tôi, những đứa harami- con hoang. Nếu như không phải tôi mà là một người khác, trong số chúng tôi sẽ chỉ im lặng hoặc cãi khốn lại chẳng do dự. Nếu cuộc đời dễ dàng như thế, nếu việc tự quyết định đơn giản như thế.

Sẽ chẳng hề có nếu trong câu chuyện của chúng tôi. Gia tộc chúng tôi đời nào lại không nghĩ tới cảnh chúng tôi sẽ thoát ra, sẽ vùng vẫy ở trong vũng lầy. Chẳng đời nào cả, vì chúng tôi chỉ là vật hy sinh trong chính trị của quý tộc. Sự phũ phàng đối với con hoang, những đứa bị mang về. Có rất nhiều đứa trẻ như tôi, đây là cách thông thường để né tránh hoặc sử dụng trong một vấn đề nào đó. Tôi không có quyền được sống như một con người, một phù thủy, thậm chí là như một Muggle bình thường hay cả tầm thường. 

"Em cảm ơn." Tôi nhỏ nhẹ đáp lời:" Thầy là một chủ nhiệm tốt, có trách nhiệm. Thật mừng vì em gặp thầy." 

"Hauston.. trò về đi." Thầy Snape muốn nói gì đó với tôi, rồi thầy ngập ngùng. Bàn tay thầy đưa lên rồi lại hạ xuống buông xuôi. 

Đó là số phận, là sự áp đặt. Là sứ mệnh của một con rối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net