Truyen30h.Com

|HP + IRUMA| TRANQUILITY

CHƯƠNG 1: ĐẾN NHẦM ĐÍCH

PHoonwoo

*Giải nghĩa tên truyện: Tranquility có nghĩa là bình tĩnh và yên bình. Mình đặt cái tên này cho truyện vì bộ ba mến thương đã có một năm làm việc vất vả rồi, nên chuyến đi lần này là chuyến đi nghỉ dưỡng của cả ba với bầu không khí nhẹ nhàng bình yên và thư giãn.

–—

Mùa hè, cái mùa nóng nực, ác mộng của người lớn và thiên đường của thanh thiếu niên đã đến. Ánh mặt trời nóng bỏng xuyên qua tầng mây trắng xoá trên bầu trời trong xanh, rọi thẳng xuống mặt đất. Khiến mặt đất như biến thành chiếc chảo đang được đặt trên bếp lửa cháy hừng hực.

Ngay cả nhiệt độ của xứ sở sương mù như Anh cũng cao hơn bình thường ba bốn độ, làm công dân nơi đây chỉ muốn úm trong phòng với điều hoà mát rười rượi chứ không phải phơi đầu ngoài trời để hứng lấy cái nóng mặt trời và mùa hè ban lại.

Muggle muốn vậy thì hiển nhiên phù thuỷ cũng thế. Thằng Nóng sẽ chẳng tha cho đứa nào đâu. Nó sẽ dang tay ôm chầm lấy tất cả sinh vật nó gặp từ già đến trẻ, từ đi học cho đến đi làm thậm chí đang thất nghiệp. Phép thuật không phải tấm khiên kỳ diệu có thể đánh bay cái nóng, dù cho có power-up quần áo bằng cách ểm cho nó một mớ bùa làm mát cho đến làm lạnh thì cũng chả có tác dụng là bao.

Theo đúng lẽ thường, năm học đã sớm kết thúc từ tháng 5 chứ không phải kéo dài đến tận cái mùa nóng như đỏ lửa này. Nhưng có một tên đần đáng nguyền rủa nào đấy chôm được một công thức độc dược sinh sôi trong khu sách cấm. Mọi chuyện sẽ chẳng có gì nếu tên đần đấy không tò mò nấu thử nó, và thật thần kỳ làm sao (theo giáo sư S dạy giấu tên dạy độc dược thì là chó ngáp phải một con ruồi bự như một con trâu mộng), tên đần đấy nấu thành công thứ thuốc bị bê vào sách cấm kia và ĐÚT CHO MỘT CON CHUỘT MÌNH BẮT ĐƯỢC ĐỂ THỬ NGHIỆM XEM CÓ THÀNH CÔNG HAY KHÔNG!!!!

Có vẻ quý ngài dũng cảm đã quên đọc dòng thời gian hiệu nghiệm của độc dược được in vô cùng rõ ràng trong sách, rõ ràng đến mức cận mười độ mỗi con mắt năm độ cũng có thể đọc rõ ràng đến từng nét cong (theo lời giáo sư S giấu tên dạy độc dược). Sau khi chờ hai ngày vẫn chưa thấy có gì xảy ra, tên đần ấy đã thẳng thừng vứt con chuột xấu số vào rừng Cấm. Một nước đi hết sức sáng tạo, khiến người khác ngưỡng mộ (theo lời giáo sư S dạy độc dược giấu tên).

Chưa đến một tuần sau, Hogwarts bị cả trăm ngàn con chuột y hệt nhau tấn công, khiến hiệu trưởng Dumbledore không thể không tạm hoãn chương trình học và để học sinh về nhà.

Các giáo sư, huynh trưởng và thủ lĩnh nam nữ sinh và cả những phù thuỷ tài năng được hiệu trưởng nhờ đã tốn hai tháng lùng sục ngày đêm mới có thể giải quyết được hết tất cả chuột.

Hai tháng qua thật sự rất kinh khủng. Ngày nào cũng phải vắt kiệt ma lực để giải quyết mấy con chuột hôi hám dơ dáy kia, giờ nghĩ lại mà còn rùng mình (Một huynh trưởng cà vạt vàng đỏ cho hay)

Mấy con chuột này còn ghê gớm hơn cả đám phần tử phạm tội tôi từng truy bắt. Ít nhất bọn chúng không nhiều và đông như thế (Một thần sáng đeo kính vừa rùng mình vừa miêu tả)

Ba nó ngày nào cũng phải nấu độc dược, nấu nhiều đến mức mái tóc đen khó khăn lắm tôi mới ép em ấy gội đầu mỗi ngày một lần kia lại bóng dầu trở lại. Tuy cảm giác nhìn em ấy nhắm mắt nghỉ ngơi khi tôi gội đầu cho em ấy rất tuyệt, nhưng thật lòng tôi không muốn em ấy mệt đến vậy (Một gia chủ tóc vàng cho hay)

Nếu miêu tả về độ ám ảnh thì hai tháng vừa qua và đến tận bây giờ em đã phải ăn rau. Cứ mỗi lần nhìn mớ thịt thơm phức hấp dẫn trên bàn là em lại có cảm giác nó là mớ chuột được gia tinh trong lâu đài tận dụng để không uổng phí. Em tin rằng đây không phải cảm giác của mình em. Bằng chứng là mẹ em và ba em hai tháng vừa rồi cũng nhai rau thay thịt. (Một bạn học H đeo cà vạt đỏ vàng rầu rĩ chia sẻ)

Đó chính là lý do vì sao Hogwarts vẫn còn đông học sinh đến thế mặc dù đã bước sang đầu tháng bảy. Cũng như lý do vì sao Ma Vương đương nhiệm Iruma và hai phò tá đắc lực, quý ngài Asmodeus và quý cô Valac bị hàng trăm hàng ngàn đôi mắt nhìn chằm chằm chứ không phải là đối diện với một đại sảnh to tướng vắng ngắt không bóng người.

“Ể??????????” Ma Vương tóc xanh dương nhìn định vị của cả ba trên điện thoại “Sao lại là Anh vậy?!!!!”

“Ý ngài là sao, thưa ngài Iruma?” Ác ma tóc hồng giơ tay chắn trước người Ma Vương của mình. Hắn dò xét nhìn khắp đại sảnh đông nghịt người, khiến chủ nhân của những ánh mắt tò mò bắn về phía họ với tộc độ không tưởng phải sợ hãi rụt cổ lại. “Iruma-chi mở nhầm cổng à ~” Ác ma tóc xanh lá cười hì hì leo lên lưng Ma Vương tóc xanh dương, cô nàng tựa cằm lên vai Ma Vương, đôi mắt cùng màu với mái tóc mở to nhìn hàng chữ trên điện thoại của Ma Vương.

*Cổng: Cổng nối Ma Giới và Nhân Giới.

“Hình như là vậy…” Ma Vương tóc xanh dương ngại ngùng gãi đầu, thẳng thắn thừa nhận lỗi lầm của bản thân.

“Có lẽ là do con mofu-mofu kia đột ngột bay qua nên Iruma-chi độc nhầm âm ấy.” Ác ma tóc xanh lá lên tiếng. Cô nàng nhớ lại sinh vật mềm mịn bông xù màu hồng phấn cả ba gặp trong quá trình Ma Vương niệm chú mở cổng.

“Vui lòng gọi đúng tên của nó, Clara.” Ác ma tóc hồng cảnh giác nhìn người đàn ông tóc nâu đỏ đang bước về phía cả ba. Ngón tay hắn co nhẹ, sẵn sàng ném ra một quả cầu lửa bất cứ lúc nào nếu cảm thấy sự an toàn của Ma Vương thân mến của mình bị đe doạ.

“Chắc vậy rồi. Azu, thả tay xuống đi, là chúng ta tự tiện xông vào nhà của họ trước.” Iruma cất điện thoại vào túi quần rồi vỗ nhẹ lên vai ác ma tóc hồng.

Ác ma tóc hồng thả lỏng, thuận tay túm cổ áo con Maola xanh lá trên lưng Ma Vương kính mến của mình, gỡ nó ra khỏi người nó đang ôm.

*Maola là ghép từ Ác Ma và Koala.

“Xin chào, không biết cả ba là….” Người đàn ông tóc hung đỏ mỉm cười hỏi, đôi mắt giấu sau vầng bán nguyệt trên sóng mũi im lặng đánh giá ba vị khách không mời mà đến trước mặt.

“Xin chào, tôi là Iruma.” Iruma mỉm cười giới thiệu “Đây là Alice và Clara, bọn tôi vô tình bị cuốn đến đây. Chúng ta có thể tìm một nơi yên tĩnh để nói chuyện được chứ? Tôi nghĩ ngài sẽ muốn nghe lý do  chuyến viếng thăm của những vị khách bất ngờ.”

“Tại sao không.” Người đàn ông tóc hung đỏ trả lời “Tôi là Albus Dumbledore. Rất vui được gặp cả ba.” Nói xong, Dumbledore bước lên trước dẫn đường cho cả ba.

Bốn “người” rời khỏi đại sảnh đường trong tiếng xì xào bàn tán và ánh mắt tò mò (của học sinh) và đề phòng (của giáo sư).

Chốc sau, một vị giáo sư tóc vàng khác đứng lên rời khỏi đại sảnh đường.

-o0o-

HẾT CHƯƠNG 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com