Truyen30h.Net

|HP + IRUMA| TRANQUILITY

CHƯƠNG 5: SÂN QUIDDITCH (2)

PHoonwoo

Đến tận bây giờ, ba vị khách mới lạ cũng không quá mới lạ nữa. Sự chú ý của nhóm phù thủy nhỏ đến nhanh mà đi cũng nhanh không kém. Những bài học huyền diệu và những câu chuyện bên lề đầy thú vị đã nhanh chóng kéo sự chú ý của nhóm học sinh Hogwarts khỏi ba "ác ma" vẫn còn là tâm điểm vài tiếng trước.  

Thấy mình không còn được "chào đón'' như hồi sáng, cả ba thở phào nhẹ nhõm. Tuy bọn họ đã sớm quen với việc được nhìn chòng chọc nhưng không có nghĩa họ thích nó.

"Vậy mọi người chỉ cần dựng các khung thành lên nữa thôi là đã xong sân Quidditch rồi?" Harry bất ngờ khi nghe Iruma nói bọn họ đã sửa gần xong sân quidditch đã bị bỏ hoang vài tháng của Hogwarts. 

"Thật ra không phức tạp như mọi người nghĩ. " Iruma vừa cắt thịt bò vừa từ tốn giải thích: "Ngoại trừ sân bị trọc, khán đài có vài lỗ thủng với các khung thành gãy đổ ra thì không có việc gì lớn." 

Thấy Ron trợn mắt nhìn mình, Iruma bèn mỉm cười giải thích tiếp: "Bọn tôi đã nghĩ mọi chuyện tồi tệ hơn cả thế." 

Cả ba đã chuẩn bị tinh thần nhìn thấy một cái sân với vài chục lỗ thủng lớn nhỏ khác nhau trải đều, giống sân thể thao của lâu đài Ma Vương mỗi khi mười ba ác ma bọn họ "đùa giỡn" xong. Thế nên sân quidditch "trầm trọng" trong mắt các phù thủy chỉ là chuyện nhỏ trong mắt ba ác ma mà thôi. 

"Bỏ hoang vài tháng có lẽ không phải vì khó sửa, mà là không ai có thời gian sửa." Alice đã kết luận như thế khi bọn họ đến Đại Sảnh Đường dùng bữa trưa.  

Ăn trưa với nhóm Harry xong, bộ ba mến thương dùng thêm hai tiếng để sửa chữa và lắp ráp khung thành. Khi nắng trưa bớt gắt thì công việc của bọn họ hôm nay cũng hoàn thành. 

Sửa chữa xong sân Quidditch mà cả ba nghĩ sẽ tốn nhiều thời gian nhất, cả ba đột nhiên không biết nên làm gì. 

"Azu-Azu, Iruma-chi, sáng nay tớ đi ngang một cái hồ lớn lắm, chúng ta ra đó ngồi đi?" Clara hào hứng đề nghị. 

Iruma và Alice nhìn nhau, cả hai cảm thấy đề nghị này không tồi nên nhanh chóng gật đầu. 

Ra đến hồ, cả ba ngồi xuống dưới gốc cây táo gai to trên bờ hồ, vừa thư giãn vừa nhìn gió khiêu vũ trên mặt hồ phẳng lì.  

"Bao lâu rồi chúng ta không được thư thả thế này nhỉ?" Iruma nằm xuống thảm cỏ xanh mướt, đôi mắt xanh nhìn bầu trời trong xanh với vài đám mây trắng ở trên, bâng quơ hỏi một câu. 

Alice và Clara cẩn thận ngẫm lại, quả thật lâu lắm rồi cả ba không được thư giãn thế này. Từ ngày Iruma lên làm chủ Ma giới, ngày nào bọn họ cũng bị vây trong cả đống công việc chất chồng nhiều năm, vài phút thư giãn nghỉ ngơi đối với cả ba như món quà vô giá. 

Iruma chưa bao giờ than vãn công việc mệt nhọc, không bao giờ than vãn tại sao làm không hết việc. Ma Vương biết hai cánh tay đắc lực của mình cũng đã hoạt động hết công suất để hỗ trợ cậu. Cậu cũng rất vui khi nhìn thấy Ma giới trong tay mình càng ngày càng tốt. Nhưng ai cũng có lúc mệt mỏi, chính vì những giờ phút làm việc hết sức mình ấy, ta mới biết quý trọng hơn khoảng thời gian yên ả này.  

Iruma ngắm mây, Alice nhìn ra xa trong khi Clara ngắm hồ. 

Iruma đang tận hưởng khoảnh khắc bình yên hiếm có này, bỗng sực nhớ ra gì đó. Cậu lấy điện thoại của mình, vỗ nhẹ vào vai Clara đang đấu thia lia với Alice đằng trước.  

Viên đá dẹt được Clara dùng sơn móng tay màu xanh lá vẽ một hình tròn thật to nhảy trên mặt nước bảy tám lần trước khi chìm xuống nước. Mặt hồ vốn phẳng lặng bị viên đá tạo ra vài đường sóng hình tròn. Alice cũng ném một viên đá được có hình tròn màu đỏ lên mặt hồ, chỉ tiếc viên đá với hình tròn đỏ không nhảy xa bằng viên đá với hình tròn xanh lá.  

Clara thấy vậy thì cười ngặt nghẽo trong khi Alice đòi đấu lại cho bằng được. 

"Clara, cho tớ mượn gậy chụp hình một chút được không?" Iruma lên tiếng ngắt ngang tiếng cười đùa của hai ác ma. 

"Nè Iruma-chi!" Clara đút tay vào túi váy rồi lôi ra một chiếc gậy chụp hình gấp gọn. Iruma nhận gậy, gắn điện thoại của mình lên. 

Cậu giơ gậy lên cao, tay còn lại kéo hai người bạn thân của mình vào ống kính. Iruma mỉm cười, giơ hai tay thành hình chữ V rồi nói với hai ác ma còn lại: "Nào, cười lên. 1, 2…"

Tuy Alice và Clara bị Iruma làm bất ngờ, nhưng cả hai phản ứng lại rất nhanh. Ác ma tóc xanh lá và tóc hồng cũng giơ tay hình chữ V, trên môi là nụ cười tươi tắn.  

"....3!" Iruma chụp liên tục năm tấm sau đó gửi hết vào group chat của Lớp Cá Biệt.  

Nụ cười tươi rói dưới ánh nắng mặt trời man mát của buổi chiều làm cả tấm hình như sáng bừng lên, khiến tất cả có cảm giác như mình đã quay về thời còn cắp sách đến trường. Bọn họ trong ảnh không giống Ma Vương và ác ma trưởng thành mà chỉ giống những cô cậu ác ma vô âu vô lo.  

-Thích quá nhỉ, năm tấm hình luôn. 

-[Hình ảnh] A a a không chịu đâu, ngày Tận Cùng mà còn phải tăng ca!!!! Tớ muốn đi chơi!!!! một

-[Hình ảnh] Đang trang điểm, lát nữa là đến tớ diễn rồi. Iruma, Clara với Alice ở Nhân giới có xem được không? 

-Bọn tớ cũng không biết nữa, nhưng điện thoại tụi mình được Allocer-kun chỉnh sửa rồi nên chắc xem được á. 

-......... 

Ở lâu đài đằng xa, một người đàn ông tóc hung đỏ im lặng đứng đó, nhìn xuống bờ hồ đen xuyên qua ô cửa sổ lớn. Vài phút sau, một người đàn ông tóc đen bước đến bên cạnh ông, cũng nhìn về phía ông đang nhìn.  

"Cậu thấy bọn họ thế nào, Tom?" Người đàn ông tóc hung đỏ hỏi.  

"Tôi nghe theo hiệu trưởng Dumbledore. Nếu thầy đã đồng ý cho bọn họ ở lại thì tôi cũng không có ý kiến gì." Giáo sư Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám trả lời vị hiệu trưởng kính mến.  

Người đàn ông tóc hung đỏ, cũng chính là hiệu trưởng Dumbledore mỉm cười. Ông nhìn ba người đang đùa giỡn bên bờ hồ, hồi lâu sau mới nói: "Bọn họ cho tôi một cảm giác rất đặc biệt. Vừa có ma lực vừa không, vừa an toàn vừa nguy hiểm, nhưng trên hết là người có mái tóc xanh dương kia, cậu ta mang đến cho tôi một cảm giác tin tưởng đến lạ. Một nụ cười vô hại trên môi một thủ lĩnh chưa bao giờ dễ bắt gặp."

"Nếu thầy cảm thấy bọn họ nguy hiểm, cớ sao lại để bọn họ ở lại đây?" Giáo sư Riddle cũng không ầm ĩ gắt gỏng chất vấn quyết định không mấy sáng suốt này của hiệu trưởng. Hắn chỉ nhẹ nhàng hỏi một câu như bâng quơ. 

"Tôi không cảm thấy họ sẽ mang nguy hiểm đến cho trường." Hiệu trưởng Dumbledore cũng không hiểu quyết định hôm ấy của mình. Là một hiệu trưởng của mái nhà chung của hàng ngàn phù thủy nước Anh, lẽ ra ông phải cẩn thận trong việc cho ai đến hoặc ở lại nơi đây, lẽ ra ông phải đa nghi và đề phòng mọi thứ đột ngột xuất hiện. Nhưng hôm đấy, khi nhìn vào đôi mắt đong đầy ý cười kia, ông lại cảm thấy bình yên đến lạ, bình yên đến mức đầu của ông đã tự động gật xuống lúc nào không hay. 

Cả hai không nói gì với nhau nữa, bọn họ cứ đứng đó, trước khung cửa sổ nhìn ba vị khách lạ mặt kia. Nửa tiếng sau, hai người im lặng xoay gót rời đi.  

Alice ngẩng đầu nhìn về phía cả hai vừa đứng. Hắn hơi nheo mắt, nhưng không được bao lâu đã bị Clara kéo vào cuộc chiến bóng sơn quen thuộc của cả ba.  

Tối hôm đó, các phù thủy nhỏ được diện kiến tạo hình đầy màu sắc đến từ ba vị khách lạ mặt. 

Không lâu sau, trò chơi tạt bóng sơn nổi lên như một hiện tượng ở Hogwarts. Màu sơn không khó rửa, chỉ cần vài bùa dọn sạch là bay biến hết cả. Không khó bắt gặp các cô cậu phù thủy dùng đũa phép biến ra những quả bóng đựng đầy sơn ném vào người nhau. 

Tiếng cười đùa vang lên không ngớt, thậm chí có vài nhà còn liên minh với nhau, một trò chơi nho nhỏ vô tình kéo gần khoảng cách của các nhà trong Hogwarts lại. Các giáo sư thấy tác động tích cực của nó nên cũng kệ cho bọn họ chơi, đôi khi còn có vài giáo sư ham vui bu lại chơi chung. 

Hogwarts những ngày sau đó được tiếng cười bao phủ.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net