Truyen30h.Net

Hp Legends Never Die

Đó là cả một sự điên rồ khi đặt đôi má hồng của Constant bên cạnh những đốm tàn nhang của cặp sinh đôi Weasley.

Ý là, năm năm học chung một lớp tiểu học, Chloé còn chưa thấy Constant bị quở mắng bao giờ, huống chi là bị mời lên văn phòng uống nước thế này.

Ấy vậy mà, cô nhỏ bây giờ đang bối rối ngồi trên chiếc ghế gấp, cách cô chủ nhiệm một cái bàn làm việc, rõ ràng không biết mình đã vì phạm điều gì trong nội quy mà ra nông nỗi này.

Chloé và Layla không có tội gì nên ngồi sau con bé một hàng, khoảng cách vừa đủ để không bị đập vào mặt khi Fred và George vươn vai duỗi người.

Cây chổi của Charlie thì dựng trong góc nhà, lạc quẻ giữa những pháp cụ cũ kỹ mòn vẹt chẳng biết đóng góp gì cho sự nghiệp nghiên cứu Biến hình vĩ đại của giáo sư McGonagall.

Mà bà giáo, đang đan tay vào nhau và nhìn bọn nhóc chằm chằm, nghiêm khắc hỏi chúng:

"Các trò biết vì sao mình ở đây chứ?"

Trong khi hai đứa sinh đôi reo lên "Có ạ!" nghe như ai gọi chúng để phát kẹo cho không bằng, Constant nhíu hàng lông mày vàng hoe, nghi hoặc nói:

"Con không biết ạ."

Giáo sư day day trán, trông già đi cả chục tuổi. Fred và George bụm miệng cười, rất sung sướng trên nỗi đau khổ của giáo viên. Chắc cô phải nghị lực lắm mới không từ chức dù phải dạy dỗ đến ba đời tổng quậy: Marauders, cặp sinh đôi (đính kèm bộ ba Vàng) và James Potter II.

Chloé tự nhủ, cảm thấy sau này bản thân không nên làm giáo viên để McGonagall tội nghiệp khỏi phải gồng gánh thêm một cấp dưới vô tích sự. Bà phù thủy già tội nghiệp.

"Bởi vì ta nhớ rõ cả ba nhà kính đều có khóa, trò làm thế quái nào mà vô được rồi làm quen với một cây Bẫy Quỷ vậy? Nơi đó cấm học sinh từ năm thứ năm trở xuống!"

Giỏi dữ?

Chloé và Layla nhìn bạn chúng, ngạc nhiên.

"Thật vậy ạ? Con thấy cửa mở toang nên con cứ nghĩ là ra vào tự do," Constant nói với vẻ vô tội nhất có thể, gãi má. Fred và George, nếu không phải cô McGonagall đang nổi điên, hẳn đã rú lên cười rồi. Hai đứa nó đang nhịn đến rung cả người.

"Pomona sao lại tắc trách như thế chứ?"

Chloé nghe giáo sư lẩm bẩm. Dường như mọi người trong giáo ban rất thân thiết, nên họ gọi nhau bằng tên thay vì họ. Như cụ Dumbledore vẫn thường gọi cô Hiệu phó là Minerva vậy.

"Tệ thật, ta phải nhắc nhở cô ấy mới được." Bà cằn nhằn. "Thành thực xin lỗi trò, trò Constant. Đã trách oan trò rồi."

"Dạ không sao đâu ạ."

Bởi vì Constant còn mới toe, cũng không cố ý nên được tha, chỉ phải nhắc nhở đôi chút về nội quy trường. Giáo sư lúc này quay sang "tâm sự" với hai đứa sinh đôi, khiến chúng vờ sợ hãi.

So với "Cầu lửa Trung Hoa" Charlie ban sáng thì cô McGonagall tất nhiên chẳng có gì khủng khiếp rồi.

"Lấy trộm chổi của đội Quidditch, gây mất trật tự, còn sử dụng pháp thuật ngoài lớp học? Các trò chê điểm của Gryffindor nhiều quá nên muốn tiêu bớt? Lại còn bị giáo sư Stradinburg trừ một trăm điểm là thế nào đây?"

"Chỉ là chút rắc rối nho nhỏ thôi mà cô," Fred nhướn mày cao thật cao, ra hiệu với George. Cậu em trai bắt tín hiệu, nói đế vào ngay. "Giáo sư biết mà, chúng vẫn chưa là gì so với những trò hồi năm ngoái!"

Trông giáo sư McGonagall như đang cam chịu để không đấm vào mặt hay nguyền rủa học trò.

"Năm ngoái các anh đã làm gì vậy?" Layla buột miệng hỏi.

"Cho nổ tung tất cả bồn rửa mặt trong Hogwarts, trét một cái bã kẹo cao su khổng lồ lên trần hầm học Độc dược," George vừa nói vừa đếm một cách tự hào, "Còn nhầm hành với củ Răng Nanh trong lúc pha thuốc và khiến chủ nhiệm nhà liệt giường một tuần!"

"George Fabian Weasley! Trò tốt nhất không nên nói tiếp, kẻo ta sẽ...!"

"Biết sao lại vậy không, tại vì tụi này tưởng mình đang chữa bệnh cho mèo hoang. Nhưng hóa ra bé mướp đó lại là cô McGonagall đang hóa thú. Thiệt là tệ hại." Fred lắc đầu, ra vẻ thương tiếc vô cùng, "Lớp học đã bị trì hoãn cả tuần lễ."

Chloé muốn trốn khỏi đây ngay-và-luôn, tránh nghe thêm mấy trò đùa siêu cấp đáng sợ của cặp sinh đôi. Chèn ơi, nhỡ đâu có ngày hai ổng cho Nagini ăn sả, hay tệ hơn, thực sự đầu độc ai đó khi họ đang ở trạng thái hóa thú thì sao?

Nhưng cô McGonagall có vẻ không nghĩ thế, cho dù ba đứa năm nhất đã nháo lên đòi về kể từ lúc câu chuyện của Fred và George kết thúc. Cô vẫn nghiêm khắc mắng mỏ hai đứa nó, còn dọa sẽ mách má Molly nếu tụi nó còn tiếp tục mấy trò bắng nhắng ấy.

Con bé tóc vàng thắt bím đã kéo ghế xuống ngang với hai đứa bạn, nhường chỗ cho cô Hiệu phó mắng học trò dễ dàng hơn. Thế rồi Chloé nhìn Constant, Constant nhìn Layla, Layla lại nhìn Chloé. Ba đứa cứ nhìn qua nhìn lại một hồi.

"Bao giờ tụi mình mới được về vậy?"

"Ai biết?"

Sau hơn một tiếng nghe giáo sư gào thét chung với hai đứa sinh đôi, tụi nó rốt cuộc cũng có thể đi. Cây chổi vẫn dựng ở góc phòng, chờ Charlie tới lấy, chứ cô Hiệu phó không để đứa nào động vào nó cả.

"Strawberry, trò khoan hãy đi." Cô McGonagall bỗng dưng gọi tên Chloé, khiến nó ngơ ngác hỏi lại, chỉ vào chính mình "Con ạ?"

"Đúng rồi, trò đấy." Bà gật đầu, đi về phía con bé với cây đũa phép trong tay. Ôi ôi, Chloé có làm gì sai đâu nhỉ? "Đưa ta thời khóa biểu của trò, bẩn như vậy làm sao trò xem được?"

Chloé quên-mất-chuyện-đó Strawberry nghệt mặt ra nhìn giáo sư úm ba la tẩy sạch vết mứt trong vài giây. Mảnh giấy da lại sạch như mới. Giáo sư cũng giải thích cho con bé gốc Muggle về bùa Tẩy rửa:

"Scourgify, một thứ bùa vô cùng hữu hiệu để làm sạch đồ đạc, bao gồm cả dầu mỡ, mực chết và những vết bẩn cứng đầu ở mọi bề mặt, lại không gây bết dính. Đây, trò chỉ cần chuyển động tay theo hình chữ S..."

Bà nói nghe như quảng cáo nước rửa bát vậy.

Tuy vậy, tới tận năm thứ tư bọn trẻ mới được học (hay đủ sức thực hiện) bùa này, cho nên từ giờ tới lúc đó, chúng nó cứ phải sống chung với bẩn, hoặc nhờ vả người khác giải quyết giùm.

Chloé cay đắng nhìn vào tay mình, bàn tay nhỏ bé nhợt nhạt với những ngón tay ngắn ngủn gầy gò, trông đã chẳng có chút khả năng xì ra tí tẹo pháp thuật nào, chứ đừng nói đến thứ như bùa Tẩy rửa.

Thật khó tin là nó vẫn ở đây. Trong mười một năm sống kiếp thứ hai, nó chẳng làm ra chuyện gì kỳ quái như biến tóc của giáo viên thành màu xanh dương. Thế mà, nó vẫn là học sinh trường Hogwarts.

"Vậy đó, thưa các quý cô," Layla lên tiếng, nói giọng rầu rĩ khi cả bọn đang đi trên hành lang dẫn về ký túc xá Gryffindor. "Ngày Chủ Nhật của chúng ta đi tong mà chẳng khám phá được gì hết trơn á."

"Ít nhất chúng ta cũng biết phòng học môn Biến ở đâu," Constant nhã nhặn nói, "Chúng ta còn những bảy năm ở đây mà, cậu đừng lo lắng quá."

"Nhưng đến thứ ba mới có tiết Biến đó. Ngày mai chúng ta có hai tiết đầu tiên học Độc dược!"

Legends never die

When the world is calling you

Can you hear them screaming out your name?

Lời hát văng vẳng bên tai Chloé khi Layla bắt đầu than phiền về Snape. Có vẻ như cô nàng quen biết không ít học trò do Snape dạy, nên đã biết về sự khủng bố của ổng dù chưa hề học ổng một ngày nào.

"Không thể nào! Như vậy là quá xấu tính, còn không đủ tiêu chuẩn để có bằng sư phạm nữa!"

Constant la lên, trông như muốn biểu tình. Con bé có đôi mắt đặc biệt thở dài thườn thượt.

"Bồ biết đó, Hogwarts là trường dạy pháp thuật duy nhất ở Anh. Nếu học hết bảy năm rồi mà còn muốn học cao thì phải xin học việc các phù thủy giỏi giang hơn. Mà số đó ít lắm, lại tốn kém, nên phần đa đi làm luôn. Đào đâu ra người đủ kỹ năng sư phạm mà mời về giảng dạy chứ?"

Layla làu bàu.

Chloé bỗng hoang mang không biết bạn nó là đồ ngốc vô tâm hay thực sự thông minh sắc sảo nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net