Truyen30h.Net

Hp Legends Never Die

Hoá ra khả năng nấu nướng của Gilbert hoàn toàn là con số không và Layla là nhân chứng sống cho việc đó.

Khi còn nhỏ, cả hai từng gặp nhau trong một bữa tiệc của đội tuyển quốc gia (nhà Layla tài trợ cho tuyển Anh, còn ba Gilbert là sếp lớn của sở Thể thao Phù thủy).

Đó cũng là bữa tiệc sinh nhật cuối cùng của huyền thoại Thomas Byers – Tấn thủ đã cản phá một nghìn trái Bludger nguy hiểm nhất quả đất.

Khi Layla đang chờ để gặp thần tượng, Gilbert đã tới và mời cô nàng mấy cái bánh quy tự làm.

Hai đứa con nít trong bữa tiệc toàn người lớn làm quen với nhau thì cũng thường thôi, nên Layla vui vẻ nhận lấy, cắn một miếng.

Sau đó, con bé thấy mình tỉnh dậy trong viện Thánh Mungo, còn Thomas Byers thì đã qua đời được nửa tháng rồi.

"Thảm họa" ấy khiến ông Gilbert suýt mất chức vì Guinevere cũng không phải nhỏ nhít gì và chắc chắn là quyền lực hơn Gilbert nhiều.

"Chia buồn với cậu." Chloé vỗ vai Layla.

"Vậy ra đó là lý do cậu nói Kate sẽ hại chết mình nếu tớ thân thiết với cậu ấy?" Constant hốt hoảng che miệng.

Chuyện đó thì chắc cú rồi bạn ơi.

Rốt cuộc, nguyên nhân cãi nhau của Layla và Constant cũng chỉ là một vụ hiểu lầm không hơn không kém. Gilbert thì ấm ức đá Layla một cái, can tội dám bêu xấu cô nàng.

"Nhưng chẳng sao đâu, bánh này có người nhờ tớ chuyển tới cậu đó. Tớ chỉ "làm màu" chút thôi," Hufflepuff chán nản thừa nhận tài nghệ nấu nướng vẫn chưa tiến bộ chút nào.

"Ai cơ?"

"Rosaline Orlando. Nó còn bảo đã gửi cú cho cậu một món quà khác nữa, nên không-chết-được đâu, ăn giùm đi."

Gilbert và Layla sau lần đó còn gặp nhau thêm vài lần ở những buổi tiệc của Bộ. Bao nhiêu lần gặp gỡ là bấy nhiêu lần Layla nhịn đói vì nhìn mặt Gilbert ăn không vô.

Ông Guinevere qua mấy bận như vậy thấy chướng mắt quá nên cứ có Gilbert trong danh sách khách mời là để con gái ở nhà, hoặc chính ông cũng không tham dự.

Gia đình Guinevere dường như chỉ bị coi thường, chứ vẫn ghê gớm vừa đủ để không ai dám bắt nạt họ, có khi còn bị họ uy hiếp lại.

Tất nhiên, trừ Christopher Shafiq.

Thằng trẻ trâu đó thì nhạc nào cũng nhảy, nhà nào cũng khinh, mặc kệ thuần chủng hay không.

Đúng là Draco Malfoy của khóa này mà.

Vừa hay cả khóa mười sáu đứa thì mười ba đứa ghét nó, hai đứa cùng phòng xem nó như thằng dở hơi biết bơi.

Chloé biết vậy thì hạnh phúc lắm, cắt cho mình một miếng bánh gateau bự chảng.

"Đáng đời."

"Shafiq Em thì dễ thương hơn," Gilbert khều trái dâu trên miếng bánh của nó. Layla gật gù: "Thằng nhỏ ngoan như cún vậy, lại offre hết sức."

"Vậy mà Callum Shafiq thân yêu phải ba năm nữa mới đi học," Gilbert thở dài, "Cho đến lúc đó, ta sẽ còn phải chịu đựng thằng anh hoài à."

Sau bữa trưa, ba đứa Gryffindor trở lại phòng ngủ để trông thấy đống quà đã đầy lên thành một ngọn núi nhỏ.

"Eo, tớ đâu có quen biết nhiều người đến vậy?"

Con bé tóc đỏ hoảng hồn vọc vào mớ quà, thấy đủ loại tên được ghi trên thiệp: má Alice, ba (tuy chẳng gặp mặt bao giờ nhưng luôn có quà), Rosaline, giáo sư Stradinburg, cụ Dumbledore, Fred, Apricot.

Fred hình như chi tiêu hơi quá tay rồi. Nhưng lý do gì khiến anh ta chịu tặng nó nhiều quà vậy? Cả Apricot và thầy Hiệu trưởng nữa? Chẳng phải họ nên mặc xác nó, sao?

"Hay mở ra thử xem, người ta gửi cậu mà."

Layla đề nghị.

Ba đứa cùng nhau giở tung những món quà tới từ "người lạ", tất nhiên là sau khi kiểm tra nguy hiểm bằng cái Kính mách lẻo của Layla (nó đứng yên, phước đức).

Trước hết, chúng phát hiện cụ Dumbledore tặng Chloé một hũ mứt đủ loại bự chần vần, chỉ cần gõ vào hình quả in trên nắp là khi mở ra sẽ thấy loại mứt tương ứng.

Theo cụ thì mứt cam ăn ngon nhất.

Sau đó, là Apricot.

Bả tặng nó một đống thuốc trị thương có mùi vị khá khủng khiếp. Chloé đem đi phân phát cho mấy nữ sinh quen biết vì nó uống không nổi.

Katie Bell và Katherine Gilbert trông cực kỳ muốn đấm vào mặt nó.

Tiếp đến là món quà "chính thức" tới từ Fred Weasley. Cũng không có gì nhiều, chỉ là chút đồ ngọt của Công tước Mật được gói ghém cẩn thận tươm tất, kèm một món đồ chơi từ Zonko.

Ấy là một con khỉ đột cầm hai cái chập cheng, giống y như đồ chơi dây cót Muggle, khác cái khi hai cái chập cheng chạm nhau sẽ tạo ra tiếng động chói tai cực kì dai dẳng, dùng phá đám người ta là chuẩn bài.

Tuy chẳng phải thứ gì quý giá như đám xung quanh, nhưng rõ ràng Fred đã phải vét sạch số tiền tiêu vặt ít ỏi mới mua được.

"Tớ thấy hơi có lỗi khi giận anh ta rồi đó."

"Chuyện phải làm mà, cậu cứ mặc tên ấy đi."

Layla vẫn thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra, bỏ qua đứa bạn đang phân vân mà vọc vào hộp quà màu xanh lam của giáo sư Stradinburg.

"Tớ mở hộp này nhá?"

"Ơ không, thầy ấy không phải người lạ," Chloé buột miệng, sau đó cuống quýt giải thích: "Ý mình là thầy ấy dạy chúng ta hàng tuần mà, đâu có xa cách như cụ Dumbledore?"

"Nhưng ngoài chuyện đó ra thì ổng có liên quan gì tới cậu đâu? Cứ mở chung đi cho chắc, kẻo có gì đó không ổn–"

"Dù sao cũng an toàn mà, để mở riêng đi, nha?"

Ông thầy Lý thuyết Pháp thuật cuối cùng lại tặng nó một chiếc khuy áo trang trí hình cán cân tinh xảo, kèm lời nhắn khá dài:

Chloé thân mến,

Trước tiên, thầy muốn chúc con sinh nhật vui vẻ.

Thứ hai, thầy muốn giải thích đôi chút về món quà nhỏ của mình. Cái khuy áo đó đã được phù phép thành Khóa Cảng có điểm đến là nhà một người bạn của thầy. Cậu ấy rất đáng tin cậy và giàu có, chắc chắn sẽ chăm sóc con rất tốt đó. Người ta có hỏi thì cứ nhắc tên thầy là được (⁠ ⁠╹⁠▽⁠╹⁠ ⁠)

Thứ ba, chỉ cần con để cái khuy lên trang phục, nó sẽ tự biến đổi cho phù hợp, thầy làm đó, tuyệt lắm đúng không nào <⁠(⁠ ̄⁠︶⁠ ̄⁠)⁠> ?

Cuối cùng, dù con có chấp nhận thầy làm người giám hộ của con hay không thì thầy vẫn ở cùng phe với con, bị bắt nạt thì cứ mách thầy nhé?

Một lần nữa, chúc con sinh nhật vui vẻ.

Oliver Stradinburg

Tái bút: Trong hộp còn bánh hạt dẻ nữa đấy ⁽⁠⁽⁠ଘ⁠(⁠ ⁠ˊ⁠ᵕ⁠ˋ⁠ ⁠)⁠ଓ⁠⁾⁠⁾

Hoành tráng quá mức rồi. Chloé rên rỉ, cảm giác sinh nhật năm nay càng lúc càng bất thường. Nó mà từ chối thì sẽ thấy tội lỗi sao sao đó. Nhưng bánh hạt dẻ ngon phết.

Má Alice tặng nó một cuốn tiểu thuyết Muggle, quà của ba lại là một chiếc TV (lạy Chúa) nên đã gửi về nhà ở Sea Castle.

Ba cũng đã biết chuyện nó đi học Hogwarts và ủng hộ hết mình.

Còn của Rosaline lại là một món quà hoành tráng khác: Đó là tất cả hiểu biết của một người bị hạn chế giao thiệp về giới thuần chủng, cũng như chút thông tin nội bộ của Orlando.

Tuy vậy, dường như cô bé lén gửi những thông tin này ra ngoài, nên toàn bộ chữ viết đều bị ếm bùa làm mờ, rất khó để gỡ ra. Nhưng cũng có thể do Rosaline lo sợ Chloé có thể dính vào rắc rối, chờ thời cơ chín muồi mới có thể xem xét xấp giấy da này.

Dẫu sao cũng có tin đồn nhà Orlando sẽ cho nó thôi học nếu trong trường có sự vụ gì nữa nên, con nhỏ mà gây sự chú ý là khỏi Hogwarts Hót ghiếc gì, nên an phận thôi.

"Cậu sao thế?"

Constant hoàng hốt hỏi khi thấy con bé nằm vật ra giường, mắt trợn trừng, tay chân giang ra như đại bàng tung cánh.

"Mấy thứ này quý giá quá, Constant à, tớ nhận không có nổi..."

Dẫu vậy, Chloé vẫn trân trọng món quà này.

Cơ mà nó lại có thêm thắc mắc về kiếp sống thứ hai này, như ba nó làm gì mà giàu có dữ, hay vì sao giáo sư Stradinburg lại quan tâm nó tới vậy?

Cả người bạn nào đó của thầy ta nữa?

Rốt cuộc ổng là ai mà chịu đựng đồ hâm hấp như giáo sư ghê vậy?

Bởi vì quá căng thẳng khi đột nhiên nhận được quá nhiều đồ tốt như vậy, Chloé đành nhổm dậy, ngồi vào bàn học và viết lá những chữ đầu tiên:

Rosaline thân mến...

Tốt nhất là viết thư cảm ơn cho lành.

Đến tối, hầu như mọi thứ đã xong xuôi, chỉ có thư gửi Apricot là chưa biết viết thế nào. Nó đang đau đầu nghĩ viết sao cho khéo, dù sao cũng là nhà quý tộc cơ mà.

Hay đi hỏi thằng nhóc Shafiq ngu ngốc nhỉ?

Chloé vốn chỉ nghĩ vui thôi, nào ngờ đang trên đường xuống nhà ăn lại gặp ngay Shafiq đang cự cãi gì đó với giáo sư Stradinburg ở một góc hành lang.

Merlin, nhất định phải linh nghiệm như vậy sao?

"Strawberry!"

Đương lúc Chloé định vào vai Kudo Shinichi theo dõi giao dịch đáng ngờ của bọn Áo Đen, có giọng gọi giật ngược con bé lại, buộc nó phải rời mắt khỏi hai thầy trò.

Người phá đám nó không phải Gin, mà là Gilbert.

Hufflepuff rắn rỏi vỗ vai con bé bồm bộp, làm Chloé muốn sụm bà chè.

"Carol và đồ thù dai kiếm cậu nãy giờ đấy, cậu làm gì ở đây thế?"

"Tôi, tôi hơi bận một chút nên xuống muộn, cậu cũng đi kiếm tớ à?" Cố không làm ra vẻ vừa bị bắt quả tang, Chloé lắp bắp.

Gilbert cười toe:

"Oui! Tớ bị ces deux là bắt đi tìm cậu đấy. Nhân vật chính ngày hôm nay phải làm một bữa no nê hoành tráng chứ nhể?"

"Sao cậu cười hoài vậy?"

"Tớ vừa đóng giả làm đồ thù dai đó, cậu không nhận ra à?"

Chloé đảo mắt.

Dĩ nhiên là không, trò đóng quá OOC.

Cô bạn nhà Lửng thực sự rất khoái trêu chọc Layla, đánh vào lưng con bé – một động thái có thể coi như đang xấu hổ.

"Aww, không hổ là bạn thân của đồ thù dai!"

Đoạn, Gilbert khoác vai Chloé, lôi nó đi xềnh xệch, như người ta kéo lê một con chó lười biếng không chịu đi dạo, về phía Đại Sảnh Đường.

"Thây kệ, đi ăn tiệc mừng sinh nhật mười hai tuổi của bạn tôi nào. Hôm nay có món bánh rán ngon lắm đấy!"

Ôi trời ơi đất hỡi, sao mấy người xung quanh Chloé Strawberry ai nấy đều ồn ào và thô bạo quá vậy? Có ai lặng lẽ như một cái bóng không ạ?

Mấy ngày sau, người ta lần lượt hồi đáp những lá thư cảm ơn của con bé.

Ba má cùng hỏi nó có bị chấn thương ở đâu không và khuyên nó xuống bệnh xá xin thuốc uống cho khoẻ người.

Bị nói vậy có hơi đau, nhưng má còn gửi cả thạch trái cây nên Chloé quyết định không giận dỗi gì, đem thạch chia cho bạn cùng phòng đang nghĩ nó ấm đầu.

Constant nựng má nó kiểu người ta nựng chó, đôi môi mềm cong lên thành nụ cười cảm thông, như thể Chloé là đồ kém hiểu biết cần phổ cập kiến thức phổ thông.

"Cảm ơn cậu đã thích quà của tớ nhé. Nhưng nghe mình nói này, lần sau cậu không cần làm như vậy đâu, là sinh nhật cậu, cậu có toàn quyền luôn. Không phải sợ hãi gì hết"

Chốt lại, đừng ngại khi được tặng quà.

Layla dán thư cảm ơn của nó lên bức tường phía trên bàn học, đặt búp bê phía dưới như ban thờ và mượn đâu đó một cái máy ảnh lấy ngay chụp lại cảnh tượng dở hơi này.

"Cậu bảo tớ ấm đầu nhưng tớ thấy bồ còn thần kinh hơn đó."

Chloé chán nản nói với Layla đang nhét ảnh vào phong thư, trước đó cô nhỏ còn vái lạy "ban thờ" tự chế. Con bé mắt rồng cười toe toét:

"Tại tớ đâu ngờ Gryffindor cũng có người thích lễ nghi lằng nhằng như vậy, gửi ông bà nội tớ coi mới phải đạo. Ông bà chê nhà Sư Tử dữ lắm nha."

Ngoài Layla, còn có một người cũng làm chuyện khùng điên là Rosaline. Con bé vẫn đội mũ trùm kín mít, nhưng không rụt rè nữa mà xông thẳng vào nó vào một ngày đẹp trời.

Hai đứa vì thế mà cùng văng xuống hồ Đen.

Cái cằm nhỏ nhợt nhạt của Rosaline thế mà đỏ bừng lên như cà chua chín, nó lấy từ trong túi ra một bó hoa ướt nhẹp, cà lăm: "Cảm, cảm ơn bồ đã, đã thích, thích mình, à không, quà của mình," rồi biến mất tiêu.

Sau đó, Chloé bị cảm. Nó chỉ có thể nằm bệnh thất đọc thư hồi đáp người ta gửi đến và xem Elise xí xọn với mấy con chim đưa thư khác.

Giáo sư Stradinburg không thèm viết thư, cho nó năm điểm vì, "Con thực sự rất ngoan đó."

Thấy ghê.

Má Alice còn chẳng khen nó vậy bao giờ.

Cụ Dumbledore cũng cộng điểm y chang vậy, lại cho nó mấy viên từ hộp kẹo cụ được Hiệu trưởng Học viện Mahoutokoro gửi tặng (quà lấy lòng người đứng đầu Liên đoàn thì phải?).

Nhưng chung quy, cả hai đều dặn dò nó đừng tự khiến mình bận rộn như thế, thích món quà là được rồi, dù do họ nên nó mới căng thẳng dữ vậy.

Fred nhận thư Chloé lại chẳng nói gì, đã thế còn cố ý tránh mặt nó, cứ kỳ cục như mấy người nhà Orlando vậy.

Mà nhắc đến Orlando thì không thể quên Apricot, người đứng đầu một chi tộc nhà đó. Bà ta chẳng thèm gửi thư hồi đáp, có lẽ thấy nó làm thế là phải. Thôi thì ít nhất Chloé không cần nghĩ xem có nên viết lại cho bả không.

"Vậy bạn tham gia?"

Một ngày khác, vẫn nằm trong bệnh thất với bệnh cảm, Chloé lại mơ thấy Lupin.

Và Người Nói Chuyện hỏi nó thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net