Truyen30h.Net

♦ HP Nguyệt Lượng Đích Thủ Hộ ♦ ( HP Thủ Hộ Ánh Trăng )

Quyển thứ nhất : Mới vào Ma Pháp giới !

phuongle2468

Chương 3: Đến thế giới mới. 

 Lúc Yue lại mở to mắt, một gương mặt già nua lọt vào tầm mắt cậu. Là một bà lão, không, nhìn trang phục thì chắc là một nữ tu sĩ.

"Đứa nhỏ, con tỉnh rồi?! Uống nước đi, lát nữa cho ta biết làm thế nào con lại ở trước cửa cô nhi viện."

Yue nhận nước, chậm rãi uống một ngụm. Thực đã khát! Thì ra đây là cảm giác uống nước, cũng không tệ lắm.

"Con tên gì?" Bà tu sĩ hòa ái hỏi.

"Tôi là Yue... À, không phải, tên đầy đủ của tôi là Moune Clow Reed, năm nay..." Yue nhìn thân thể mình đánh giá, cậu nói: "Năm nay 6 tuổi."

"Đứa nhỏ đáng thương, làm thế nào con tới đây được?"

"Không biết, tôi không có cha mẹ, đây là chỗ nào?"

"Nơi này là một cô nhi viện ở Anh. Con đã không có nơi để đi, vậy hãy ở lại đây."

"Cám ơn nữ tu sĩ."

Yue, cũng chính là Moune hiện tại, gật gật đầu, nhìn nữ tu sĩ rời đi, sau đó đứng dậy đi tới trước gương. Mái tóc dài màu bạc biến thành tóc ngắn, dây cột tóc Cerberus đưa vẫn còn ở trên đầu, Moune tính đợi tóc dài rồi tính sau. Còn la bàn và bùa hộ mệnh thì phong ấn với nhau, treo trên cổ cậu. Xem ra mình hiện tại là một đứa bé, cho nên cuộc sống mới bắt đầu từ bây giờ.

Nhớ tới Sakura, Moune yên lặng chúc phúc. Moune sẽ không cô phụ kỳ vọng của mọi người, sẽ cố gắng sống thật tốt. Hy vọng mọi người cũng có thể hạnh phúc!

Qua một thời gian sau Moune mới biết thời đại này là ở thế giới khác. Đầu tiên, niên đại nơi đây tương ứng với nơi Sakura và Clow Reed ở, nhưng không ai biết người tên Clow Reed, như vậy chắc là thời không cũng khác. Người xung quanh hình như không thể chấp nhận pháp thuật, hơn nữa nghe nói có ai đó khác thường thì họ còn cực kì hoảng sợ, xem ra thế giới này không có pháp sư. Sau khi biết việc này, Moune quyết định về sau sẽ lén luyện tập pháp thuật. Không biết thế giới này rồi sẽ ra sao, tăng thêm sức mạnh để bảo vệ mình là bảo đảm nhất.

Từ nay về sau, mỗi ngày Moune luôn đi theo nữ tu sĩ cầu nguyện, tuy cậu cảm thấy thật chán, sau đó thì ăn sáng. Ăn xong, Moune bắt đầu rèn luyện thân thể. Dù là pháp sư hay người bình thường, thân thể khỏe mạnh đều rất quan trọng. Cuối cùng, Moune mượn sách học chữ, không chỉ tiếng Anh, tiếng Đức, còn học luôn tiếng Hán, tiếng Pháp, tiếng Latin... Cậu biết nếu muốn tìm hiểu phong tục của thế giới nào, việc trước tiên là phải học ngôn ngữ của thế giới đó. Còn mấy thứ khác như toán học, lí học, hóa học linh tinh, Moune chỉ nhìn sơ, dù sao thì kiếp trước cậu đã từng học rồi.

Về phần pháp thuật, gần đây Moune đang luyện tập khả năng nắm giữ 'Bóng tối' (the Dark). Dù gì lá bài đầu tiên Yue nắm giữ cũng chính là 'Bóng tối', nếu có thể điều khiển sức mạnh của nó, việc rèn luyện về sau sẽ nhẹ nhàng hơn. Cho nên mỗi tối Moune luôn thừa dịp mọi người không chú ý rồi bắt đầu luyện tập. Rất nhanh, Moune đã nắm giữ được sức mạnh bóng tối, tuy không mạnh lắm nhưng đã có thể tiến hành bước tập huấn tiếp theo.

Sau khi học qua nhiều loại pháp thuật, Moune cảm thấy hứng thú với thảo dược. Đã trở thành nhân loại thì chắc chắn sẽ mắc bệnh, đề phòng từ sớm an toàn hơn. Nếu không, không có bệnh thành bệnh nhẹ, bệnh nhẹ thành bệnh nặng, bệnh nặng thành bệnh không thể chữa trị, vậy là xong đời.

Những ngày tháng yên bình của cậu cũng chả kéo dài bao lâu, vì vị nữ tu sĩ phát hiện cậu ngày xưa bị chuyển đi rồi. Bình thường, vì Moune trưởng thành sớm, tính cách lãnh đạm nên quan hệ giữa cậu và những người xung quanh luôn xa cách. Hơn nữa, ngay từ ngày đầu tiên, Moune đã bộc lộ tài năng về trí tuệ nên nữ tu sĩ càng thêm yêu thương cậu, khiến mấy đứa nhỏ khác ghen ghét nên bọn chúng luôn bày trò ngáng chân.

Moune dĩ nhiên không thèm so đo cùng lũ đầu củ cải đó, mà như vậy, nữ tu sĩ lại càng tín nhiệm cậu, đối với những người khác càng thêm nghiêm khắc, điều này khiến Moune bị cô lập hoàn toàn.

Nhưng cũng may cảm tình của Moune đối với những người này cũng chả mặn mà gì.

Bạn có thể làm một người sống ít nhất cũng đã mấy trăm năm phát sinh tình cảm keo sơn gắn bó với một ít kẻ trí tuệ thấp kém, tính cách nhàm chán sao? Hiển nhiên là không thể rồi.

Sau khi nữ tu sĩ rời đi, Moune liên tục bị đám người này liên hợp gây khó dễ. Moune cũng chỉ nhường nhịn, trốn tránh. Sau khi Moune nắm giữ sức mạnh của 'Gió' (the Windy) liền sử dụng gió để dò la tình hình xung quanh, mỗi khi có người xông tới gây rối, cậu sẽ tránh chỗ khác. Cứ thế, trong mắt người khác, Moune bị coi là một đứa nhỏ quái gở.

Mà nữ tu sĩ mới tới, nói thế nào đây, là một kẻ cực kì tham tiền. Chỉ cần thấy cô nhi nào có giá trị lợi dụng liền đối xử tốt với nó, còn lại đều hết sức hung ác.

Hai năm trôi qua, tóc Moune đã dài ra, cậu dùng dây của Ceberus cột lại, ếm pháp thuật làm cho tóc vẫn giữ chiều dài nhất định.

Moune vốn nghĩ mình có thể duy trì tình trạng sống hiện nay cho tới khi trưởng thành rồi rời đi, không nghĩ tới một sự cố không ngờ buộc cậu phải rời khỏi cô nhi viện.

Chương 4: Rời khỏi cô nhi viện. Bước vào thế giới pháp thuật. 

 Nguyên nhân sự việc lần này vẫn là vì trẻ nhỏ ghen tị.

Theo thời gian, Moune trưởng thành, ngoại hình của cậu có xu hướng phát triển thành Yue khi trước khiến nữ sinh trong cô nhi viện bắt đầu thích Moune. Nhưng vì lúc trước bọn họ đối địch và lãnh đạm với cậu nên cậu cũng chả thèm quan tâm họ làm gì. Mà thái độ này rõ ràng làm các nam sinh bất mãn, vì thế luôn tìm Moune gây phiền toái.

Lúc đầu Moune còn có thể tránh đi, nhưng thời gian lâu vẫn sinh ra mâu thuẫn. Dù sao cũng chỉ là cãi cọ qua lại, không thể gây rắc rối gì lớn. Nhưng cuối cùng vẫn đụng phải phiền toái buộc Moune không thể không rời khỏi cô nhi viện.

"Moune, mày đứng lại đó cho tao!" Một bé trai lớn lên hết sức 'đầy đặn' mang theo lũ người hầu chạy tới trước mặt Moune.

Moune ngừng lại, lạnh lùng nhìn đứa trẻ trước mắt: "Jack, cậu lại tìm tôi làm gì? Yên tâm đi, chỉ cần là thứ tôi không cần, cậu muốn cái gì thì cứ lấy, dù gì nếu tôi không cho cậu cũng sẽ cướp lấy hoặc trộm mất."

"Mày..." Jack thẹn quá hóa giận: "Hừ! Tao muốn cái dây cột tóc của mày, dù sao nó cũng không phải thứ quan trọng."

"Xin lỗi nhé, vật này tôi không thể cho cậu." Nói xong, Moune quay về phòng mình.

"Mày đứng lại đó, đồ kiêu căng, không có gì tao muốn mà không có được. Tụi bay, lên cho tao!" Jack căm tức, kỳ thật nếu không phải cô bé nó thích muốn cái dây cột tóc của Moune, nó tình nguyện đi mua một đống dây cột khác tặng cô bé.

Moune không có kiên nhẫn đối phó lũ oắt con này, cậu cũng không chú ý tới hành động của Jack.

Jack nhìn bộ dạng thờ ơ của Moune lại càng tức, xông lên phía trước giật ngược tóc Moune. Dây cột bị kéo rớt, tóc Moune nháy mắt trở nên rất dài, những đứa trẻ thấy cảnh này đều dại ra.

Cuối cùng, phản ứng đầu tiên vẫn là tên Jack kia, nó hét to một tiếng. "Quái vật kìa..."

Sau đó đám nhóc hoảng hồn la hét chạy loạn. Nhìn cảnh này, Moune biết không thể ở đây được nữa, vì thế nhặt dây cột lên, giương cánh bay về cánh rừng phía xa.

***

Cuộc sống tại cô nhi viện coi như xong, Moune không biết phải đối mặt với con đường phía trước như thế nào. Nhưng cậu chắc chắn một điều, cậu phải cố gắng sống sót!

Bay vào rừng, Moune không khỏi nhớ tới khu rừng Clow Reed từng dùng để huấn luyện mình. Vì thế, Moune bắt đầu luyện tập pháp thuật trong rừng; thức ăn, chỗ ở, Moune đều dùng pháp thuật giải quyết. Ví dụ như dùng "Tên" (the Arrow) để săn mồi, dùng "Lửa" ( the Fire) [Năng lực Cerberos đưa cho Yue, nhưng Yue dùng không tốt lắm] để nướng thức ăn, dùng "Cây" (The Wood) để kiến tạo phòng ốc...

Tóm lại, Moune lại một lần nữa trở về cuộc sống của người nguyên thủy.

Về phần pháp thuật, pháp lực vốn có của cậu gần như đã khôi phục nhưng vẫn khiếm khuyết một chút. Dù sao thân thể hiện tại của cậu còn nhỏ, không thể sử dụng pháp thuật cao cấp.

Qua một thời gian, Moune quyết định đi ra ngoài, miễn cho thật sự biến thành người nguyên thủy.

***

Moune không mục đích lang thang trên đường cái, đột nhiên bị hấp dẫn bởi dao động pháp thuật. Thế giới này cũng có pháp thuật sao?

Moune bị kích thích, đi theo nơi phát ra dao động pháp thuật thì thấy cái biển đề mấy chữ "Quán Cái Vạc Lủng" treo trước mắt. Moune bước vào, nhìn xung quanh một vòng rồi bĩu môi. Đúng là một cái quán tồi tàn, nhưng dao động pháp thuật dày đặc, thôi cứ quan sát thêm chút nữa vậy!

Tuy bây giờ trời còn sáng, hơn nữa cửa sổ cũng không có màn che nhưng ánh mặt trời hình như không thể rọi vào nơi này, một tia nắng cũng không xuyên qua được. Trong quán chỉ có vài ngọn nến chiếu sáng, hương vị nến cháy tràn ngập khắp nơi. Trên mặt bàn và các đồ vật đều xỉn một màu cáu bẩn khiến người ta không thích nổi. Người trong quán rất ít, chỉ có một ông lão đang đứng sau quầy chà lau cái ly thủy tinh và một cô gái mặc áo chùng xanh lá đang ngồi ăn sáng.

"Cần gì sao? Đứa nhỏ." Ông lão kia một bên hỏi Moune, một bên lấy cái ly khác, tiếp tục lau. "Ta là Tom, ông chủ của quán!"

"Tôi vô tình lạc vào đây, ông có thể nói cho tôi biết một ít tin tức về tình hình nơi này được không?"

"À, xem ra cậu đến từ thế giới Muggle, trong người cậu có pháp lực, chắn hẳn là một phù thủy nhỏ. Thôi thì ta nói một chút chuyện cho cậu vậy..."

Sau một hồi giải thích, Moune cuối cùng cũng biết mình đang ở đâu. Trong thế giới này, người có pháp lực gọi là "Phù thủy", người bình thường không có pháp lực, gọi là "Muggle". Về phần người vốn có pháp lực hoặc là thuộc huyết thống pháp thuật nhưng vì nguyên nhân nào đó mà bị mất pháp lực thì gọi là "Á phù thủy".

Moune thấy thế giới này rất thú vị, còn có một trường học pháp thuật nữa, cậu có thể nếm trải thời thơ ấu ở đó. Hơn nữa hệ thống pháp thuật nơi này có vẻ hoàn thiện, có chút giống, cũng có khác với những gì Clow Reed dạy cậu.

Moune quyết định về sau sẽ đi học ở chỗ gọi là "Hogwarts". Nhưng mà vấn đề quan trọng nhất trước mắt chính là sinh tồn. Suy nghĩ thật lâu, Moune đau khổ nhận ra cậu không thể bảo đảm điều kiện ấm no của mình. Cậu hiện tại vẫn là một đứa nhỏ, không thể tìm việc làm.

Không nghĩ nữa, đi thử thời vận thôi!Moune vừa đi vừa quan sát, cũng không uổng công tới nơi này một chuyến.

Sau đó, Moune vào tiệm sách. Ở đây, cậu ít nhiều cũng hiểu được hệ thống pháp thuật của thế giới này và pháp thuật kiếp trước mình học được, có pháp thuật trắng và hắc ám, còn lại đều thuộc pháp thuật cổ xưa. Đồng thời, Moune cũng biết ở đây nếu muốn sử dụng pháp thuật phần lớn đều cần có đũa phép nên Moune quyết định tìm hiểu về đũa phép, tuy cậu thấy đũa phép không quan trọng như vậy.

Tìm đến nơi rồi Moune mới thấy kỳ quái, cửa hàng bán đũa phép tại nước Anh vậy mà chỉ có một cái, còn xập xệ tơi tả nhưng Moune vẫn muốn nhìn qua đũa phép.

"Chà, cây này chế tác thật tốt, đáng tiếc lõi đũa không có xử lý cẩn thận; cây này được làm nhìn qua rất quy củ, mà hoa văn lại hạn chế hiệu quả triển khai pháp thuật; cây này..." Moune một bên xem, một bên nhỏ giọng nói thầm.

"Cậu bạn nhỏ, có vẻ con rất rành về đũa phép! Không hiểu con làm sao biết được những tri thức đó. Phải biết rằng, vài phù thủy lợi hại cũng không thể chỉ liếc mắt một cái đã nhận ra ưu khuyết của chúng!" Ông chủ cửa hàng kinh ngạc hỏi.

"À, chủ... cha tôi có nghiên cứu qua về chế tác đũa phép nên tôi cũng biết một ít."

"Hả?! Cha của con là ai? Ta có thể tìm ông ấy trao đổi một chút chứ?" Ông Ollivander kích động nói.

"Thật có lỗi, cha tôi đã qua đời, tôi là một cô nhi."

"Ôi! Đứa nhỏ đáng thương."

Nhìn bộ dáng ông Ollivander, Moune có cảm giác nếu mình đưa ra đề nghị ở lại đây làm công, có lẽ ông sẽ không từ chối.

"Thưa ông, có lẽ nói vậy thật đường đột..." Moune hết sức chú ý cách dùng từ, thật cẩn thận nói: "Tôi tình cờ lạc vào đây, giờ trong người không xu dính túi, cũng không có chỗ để đi, mà muốn vào Hogwarts học thì cần vài năm nữa. Nếu ông không phiền, có thể nhận tôi làm học trò được không? Tôi sẽ không gây rắc rối cho ông, tôi sẽ cố gắng làm việc, làm ơn!"

"Ơ này..." Nhìn đứa nhỏ tóc bạc trước mặt, lại nghĩ tới hiểu biết của cậu về đũa phép và thân thế đáng thương của cậu, ông Ollivander không khỏi mềm lòng:

"Được rồi, từ giờ trở đi ta sẽ là thầy của con."

"Đúng rồi, thầy, tên của tôi tên là Moune Clow Reed, thầy cứ gọi tôi là Yue."

Cứ thế, nỗi lo về cái ăn cái ở của Moune biến mất, chào đón cậu là kiếp sống học việc tuy vất vả nhưng rất vui vẻ...

Chương 5: Kiếp sống học việc. 

 Không thể không nói, kiếp sống học việc tuy vất vả nhưng cũng làm Yue thấy thế giới này rất phong phú.

Ban đầu, vấn đề chính của Yue là học tập. Mỗi ngày, sau khi ăn sáng xong, Yue vùi đầu vào học hệ thống các câu thần chú. Sách vở cậu mua từ tiệm sách cũ, Yue nghĩ học sách có dấu vết người ta lưu lại sẽ tiện hơn nên ông Ollivander cũng bỏ ý định mua sách mới cho cậu.

Buổi chiều, Yue theo ông Ollivander học cụ thể về đũa phép, ví dụ như khởi nguồn, nguyên liệu, phương pháp chế tác cùng tính chất linh tinh. Ông Ollivander nói, chờ sau khi Yue học xong mấy thứ này thì cậu có thể hỗ trợ ông chế tác đũa phép.

Sau khi dùng cơm chiều, Yue bắt đầu học về thảo dược, điều chế độc dược và thuật luyện kim. Được ông Ollivander cho phép, Yue tiến hành xử lí một ít dược liệu đơn giản, có khi còn điều chế thử, Yue rất thích môn này.

Về thuật luyện kim, Yue không thể thực hành, vì mới chỉ xem qua sách mà đã cực kì khó hiểu chứ đừng nói mức độ nguy hiểm của việc thử chế tác, cho nên cuối cùng cậu cũng chỉ học trên phương diện lý thuyết mà thôi. Thật ra, Yue không muốn học tinh thông luyện kim, nhưng cậu muốn chờ sau khi pháp lực đầy đủ sẽ chế tạo các lá bài Clow, kết hợp với la bàn, Yue sẽ có dụng cụ pháp thuật thật mạnh, hơn nữa còn có thể hồi tưởng những kí ức đẹp của kiếp trước.

Trước khi ngủ, cậu sẽ xem qua 'Lịch sử Pháp thuật'. Phải nói giáo sư Binns thật giỏi, lịch sử tranh đấu đẫm máu phấn khích như thế lại có thể bị ông giảng thành bài hát ru con. Sau khi đọc thứ này, Yue nghĩ nên đổi nó thành sách báo giải trí mới hợp lí. Cuối cùng, Yue dưỡng ra thói quen trước khi ngủ lôi 'Lịch sử Pháp thuật' ra đọc. Sau này, Yue vô tình phát hiện quyển 'Cổ ngữ Runes' nên trước khi ngủ cậu còn đọc thêm 'Luyện tập thần chú cổ đại' nữa.

Còn bay lượn hay chổi bay gì đó, Yue không hề để ý tới. Bạn nghĩ một người có thể bay còn cần thêm chổi vướng víu làm chi?

Một số môn học khác, Yue không muốn ôm đồm thêm. Tham thì thâm, trước đó cậu cứ học cho tốt mấy môn đã chọn rồi tính tiếp.

***

Ông Ollivander rất hài lòng với học trò mới thu này. Không kiêu căng, không nóng nảy, dù là chế tác đũa phép hay điều chế cậu đều cực kì chuyên tâm. Yue quả thật thích hợp học môn này, thành tựu về sau chắc chắn rất vĩ đại. Hơn nữa Yue lại hiếu học, nhận thức và lí giải về pháp thuật của cậu đã cao tới mức vài phù thủy vĩ đại hiện nay cũng phải khen ngợi.

Đương nhiên, không có người nào hoàn mỹ, ông Ollivander rất khó xử với tính tình lãnh đạm của Yue. Tuy ngay từ đầu, ông Ollivander cũng không để Yue trong lòng, chỉ thấy cậu đáng thương mà thôi. Nhưng hiện tại, ông đã xem mình là bảo mẫu của Yue, thực lòng muốn trở thành người một nhà với học trò.

Yue cũng đồng ý việc này nhưng biểu hiện của cậu quá vô tình, ông Ollivander bỗng nhiên thấy mình thật bất lực.

Vì muốn Yue có thể tiếp xúc với nhiều người hơn, ông cố ý yêu cầu Yue đi chào khách hàng. Vài lần như vậy, Yue đều đỏ mặt quay về, ông nhìn mà nghĩ thật hả giận.

Cứ thế, dưới hình thức quái lạ, Yue và ông Ollivander, bề ngoài là thầy trò, nhưng bên trong thì giống cha con hơn.

***

Yue nhìn quyển sách trên tay, hết sức vui vẻ. Hôm nay là lần đầu tiên Yue lãnh tiền lương, mua quyển sách đầu tiên cho mình. Quyển sách tên 'Thuật ẩn thân', khi Yue phát hiện ra nó thì vui sướng cực kì. Tuy Yue cũng sử dụng pháp thuật ẩn thân nhưng cậu không rõ bản chất của nó, sau khi xem sách, cậu phát hiện rất nhiều điều trước kia không hiểu giờ đã sáng tỏ.

Phần tiền còn lại, Yue mua một ít nguyên liệu để tự chế tác một cây đũa phép phù hợp với mình.

Dùng cành cây Nguyệt quế làm vỏ đũa, Đá mặt trăng làm lõi, sử dụng trận đồ pháp thuật của mình làm hoa văn khắc lên, lúc đó, cậu nhất định sẽ có một cây đũa phép như ý.

Những ngày học việc còn lại vẫn tiếp diễn, đến lúc thư thông báo trúng tuyển gửi đến...

Bánh xe vận mệnh cứ thế lăn đi...

Chương 6: Lần đầu gặp nhau. 

 Dưới tầng hầm u ám, trong một khối cầu ánh sáng có một nhánh cây, một khối thủy tinh cùng viên đá màu lam nổi lơ lửng.

Đứng trước khối cầu ánh sáng một thiếu niên lạnh lùng, trên lưng có một đôi cánh được tạo thành từ ánh sáng, miệng cậu lẩm bẩm thần chú: "Nguyệt quang ẩn dấu trong bóng đêm, chứa đựng chúc phúc của ánh trăng, đáp lại lời triệu hồi của ta, bằng hình thức thích hợp của ngươi hóa thành luồng sáng được ánh trăng bảo hộ, lấy tên ta, Yue, hạ xuống thế gian, ký kết khế ước này!"

Trong tiếng ngâm nga, viên đá vỡ thành bột phấn, tổ hợp thành dạng cây dài, nhánh cây cũng biến thành ánh sáng mỏng manh quấn quanh lõi bột phấn, sau đó rơi xuống trận đồ pháp thuật của Yue. Trận đồ càng ngày càng nhỏ, cuối cùng biến mất trên cây gậy gộc vừa mới rơi xuống.

Không, giờ này nó đã không còn là gậy gộc, mà phải là "Đũa phép".

Thiếu niên này chính là Yue sống lại ở thế giới này, hiện tại là Moune. Nháy mắt, Yue đã mười một tuổi, nói cách khác, Yue sắp đến Hogwarts đi học rồi.

Với một phù thủy, quan trọng nhất chính là đũa phép, một cây đũa phép thích hợp với mình. Tuy Yue sử dụng pháp thuật có thể không cần đũa phép, nhưng dùng đũa phép có thể tiết kiệm không ít pháp lực, uy lực cũng mạnh hơn. Làm học việc trong tiệm bán đũa phép, Yue học được không ít kĩ thuật chế tác đũa phép, kết hợp với tri thức học ở kiếp trước, Yue đã tự làm được một cây đũa phép cho mình.

Pháp lực của Yue thuộc 'Bóng tối', gần với pháp thuật nước và gió nên Yue dùng cành Nguyệt quế làm thân đũa, Đá mặt trăng làm lõi, dùng trận đồ pháp thuật của mình tự chế tác một cây đũa phép. Sau khi hoàn thành, đũa phép có màu ánh bạc, mặt ngoài có hoa văn khắc bằng pháp thuật.

Nhặt đũa phép lên, Yue ra khỏi hầm thì thấy ông Ollivander đang đi đến.

"Thầy, có chuyện gì vậy?", Yue nhìn ông cười đi tới, tò mò hỏi.

"À, Yue, con sắp đi học rồi, chúng ta mau lựa cho con một cây đũa phép thôi. Ta vì con mà đóng cửa ngừng kinh doanh nửa ngày đấy! Sao, cảm động không?"

"Cám ơn thầy, nhưng con đã có đũa phép rồi."

"Cái gì? Con đã có đũa phép?", ông Ollivander giật mình.

"Con tự làm, rất đúng tiêu chuẩn."

Yue lấy đũa phép của mình ra, vung nhẹ, một luồng sáng màu bạc tuôn ra như nước tràn đầy căn phòng, làm người ta cảm thấy thuần khiết nhưng lạnh lẽo.

"Con dùng nguyên liệu gì làm vậy? Thật thích hợp..." Ông Ollivander chìm đắm bên trong luồng sáng hỏi.

"Đá mặt trăng và cành Nguyệt quế." Yue thản nhiên nói.

"Thì ra là vậy, Nguyệt quế thích hợp trị liệu, Đá mặt trăng có hiệu quả tăng cường sức tấn công, thật là một tổ hợp mâu thuẫn!"

"Chắc vậy. Đúng rồi thầy, lát nữa con ra ngoài mua một chút dược liệu nên không thể coi cửa hàng!"

"Không sao, con cũng đã giúp ta vài năm, những năm gần đây con đều thay ta làm việc. Giờ con sắp đến trường, nhân lúc rảnh cố gắng vui chơi chút đi. A, suýt quên, vừa rồi có cú đưa thư thông báo nhập học gửi cho con, con xem coi còn thiếu cái gì thì lát nữa mua luôn đi. Đợi gần đến ngày khai giảng học sinh đông, có thể con không thể đi mua được, mua sớm một chút sẽ tốt hơn!"

"Con hiểu, con sẽ về sớm, thầy không phải lo."

"Ha ha! Đi đi.", ông Ollivander cười phất tay.

Yue lẳng lặng nhìn lá thư trong tay. Mặt trên viết:

Hẻm Xéo

Cửa hàng đũa phép Ollivander

Kính gửi: Cậu Moune Clow Reed

Phong thư vừa dày vừa nặng, chắc là được viết trên tấm da dê, mực viết màu xanh ngọc bích. Mở thư ra thì thấy một dấu sáp màu tím ấn huy hiệu: một con sư tử, một con chim ưng, một con lửng và một con rắn hợp thành một chữ cái 'H' thật to. Moune rút thư bên trong ra, trên thư viết:

HỌC VIỆN PHÁP THUẬT VÀ MA THUẬT HOGWARTS

Hiệu Trưởng: Albus Dumbledore.

(Huân chương Merlin đệ nhất đẳng, Đại Phù thủy, Tổng Warlock, Trọng nhân Tối cao, Liên đoàn Phù thủy Quốc tế.)

Kính gởi cậu Moune Reed,

Chúng tôi lấy làm hân hạnh thông báo cho cậu biết rằng cậu đã trúng tuyển vào Học viện Pháp thuật và Ma thuật Hogwarts. Xin vui lòng xem danh sách đính kèm về toàn bộ sách và trang thiết bị cần thiết.

Khóa học bắt đầu vào ngày 1 tháng 9. Chúng tôi đợi cú của cậu chậm nhất là ngày 31 tháng 7.

Kính thư,

Giáo sư McGonagall

Phó hiệu trưởng.

Kèm theo thư là một danh sách.

HỌC VIỆN PHÁP THUẬT VÀ MA THUẬT HOGWARTS

ĐỒNG PHỤC

Học sinh năm thứ nhất cần:

1. Ba bộ áo chùng thực tập (màu đen).

2. Một nón đỉnh nhọn (đen) đội ban ngày.

3. Một bộ găng tay bảo hộ (bằng da rồng hay tương tự).

4. Một áo trùm mùa đông (đen, thắt lưng bạc)

Lưu ý là đồng phục của tất cả học sinh đều mang phù hiệu và tên.

SÁCH GIÁO KHOA

Tất cả học sinh đều phải có các sách liệt kê sau đây:

Sách Thần chú căn bản (lớp 1) của Miranda Goshawk.

– Lịch sử Pháp thuật của Bathilda Bagshot.

Lý thuyết Pháp thuật của Adalbert Waffling.

Hướng dẫn biến hình dành cho người nhập môn của Emeric Switch.

Một ngàn thảo dược và nấm mốc có phép thuật của Phyllida Spore.

Đề cương phép lạ và độc dược của Arsenius Jigger.

Quái vật kỳ thú và nơi tìm ra chúng của Newt Scamander.

Những lực lượng hắc ám: Hướng dẫn tự vệ của Quentin Trimble.

TRANG THIẾT BỊ KHÁC

– 1 cây đũa phép

– 1 cái vạc (bằng thiếc, cỡ số 2)

– 1 bộ chai hũ ống nghiệm thủy tinh

– 1 kính viễn vọng

– 1 bộ cân bằng đồng

Học sinh cũng có thể đem theo một con cú HOẶC một con mèo HOẶC một con cóc.

LƯU Ý PHỤ HUYNH LÀ HỌC SINH NĂM THỨ NHẤT KHÔNG ĐƯỢC PHÉPCÓ CÁN CHỔI RIÊNG.

Yue viết thư trả lời, sau đó bắt đầu tự hỏi. Hiện tại thì sách cậu chỉ thiếu mấy quyển, còn thiếu quần áo, vật nuôi cùng mấy quyển vở thôi. Chổi bay bị Yue hoàn toàn ngó lơ!

Yue quyết định đi tiệm bán quần áo trước, sau đó đến cửa hàng vật nuôi xem có con gì đáng mua hay không, cuối cùng mới mua da dê, vở và thảo dược.

Yue tới cửa hàng áo chùng của bà Malkin, nhẹ nhàng nói: "Bà Malkin, xin hỏi giờ con có thể đặt làm quần áo không?"

"Là Moune hả, vào đi, con muốn loại nào, kiểu nào?" Bà Malkin nhiệt tình nói.

Bà Malkin cùng Yue có quan hệ rất tốt, vì Yue thường cùng bà trao đổi cái nhìn về trang phục khiến bà nảy ra rất nhiều ý tưởng, bởi vậy quan hệ hai người cũng dần thân thiết.

"À, con cần hai bộ đồng phục Hogwarts, còn nhờ bà dựa theo bản thiết kế này làm cho con vài bộ quần áo. Bản thiết kế con để lại chỗ bà, về sau con sẽ thường xuyên đến mua." Yue đưa bản thiết kế ra, cười nhợt nhạt. Thiết kế trên tấm da dê là quần áo Yue mặc kiếp trước.

"Chà, quần áo thật đặc biệt. Ta sẽ làm thật nhanh cho con, buổi chiều là con có thể đến lấy."

"Cám ơn, gặp lại bà sau, con còn phải mua mấy thứ khác nữa."

Yue trước sau vẫn mang thái độ kính trọng mà xa cách, rời khỏi cửa hàng.

Đi tới phía trước một đoạn, Yue liền thấy cửa hàng bán vật nuôi tự nhiên không muốn mua nữa. Nơi này quả thực chính là một "Tiệm vật nuôi khủng bố". Âm trầm, u ám, dơ bẩn, lôi thôi... Những từ này cũng không đủ để hình dung một phần nghìn của nó.

Do dự mãi, cuối cùng Yue vẫn đi vào. Nếu đã đến đây, tốt xấu cũng nên nhìn coi có cái gì đáng mua. Nhìn mấy con rắn, cóc..., Yue nghĩ mình đến tiệm dược liệu cho rồi. Nhìn quanh vài vòng, Yue thấy con cú, suy nghĩ một chút, Yue không mua. Ngoài đưa thư nó cũng chả còn tác dụng nào nữa.

"Thì ra là Moune, lần đầu tiên con đến cửa hàng của ta, muốn mua loại vật nuôi nào?". Ông chủ cửa hàng đột nhiên đi đến bên người cậu, nhẹ nhàng hỏi.

"Ngoài mèo, cú, rắn và cóc, ông còn có động vật gì khác không?"

"Vật sống thì chỉ có nhiêu đó thôi."

"Sống?"

"Ừ, mà ta còn một ít trứng, con muốn xem không?"

"Muốn, ta đi xem đi." Yue đi theo ông chủ cửa hàng tới một căn phòng nhỏ chứa không ít trứng.

"Mấy quả trứng này đều là ta lấy được, không ai biết bên trong là cái gì, nên phải dựa vào may mắn của con, con có muốn thử một chút không?"

"Được." Nói xong, Yue dùng pháp lực dò xét một lúc thì phát hiện có một quả trứng hình như có phản ứng, cậu chỉ vào nó:

"Con lấy nó!"

"Được thôi, 20 Galleons."

Đem những gì mua được bỏ vào túi không gian tự chế, Yue tới địa điểm cuối cùng – Cửa hàng dược liệu.

Vừa mới chuẩn bị bước vào cửa, Yue bị một người vội vã đụng ngã. Người kia mặc áo chùng phù thủy màu đen, cái mũi rất đặc sắc, tóc cùng ánh mắt cực kì giống Clow, Yue nhìn mà ngẩn người.

"Người bạn nhỏ, nếu đầu của cậu không chứa đầy cỏ lác, cậu hẳn là biết nên nhanh đứng lên kiểm tra một chút, miễn cho bị thương mà không biết trị, còn lãng phí độc dược!"

Giọng nói cực kì lạnh làm người ta không rét mà run, nhưng Yue cũng là người tính cách lạnh lùng, hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Cậu từ từ đứng lên, vuốt cằm nói: "Cám ơn đã quan tâm."

Sau đó cậu vào cửa hàng dược liệu, trong lòng nói thầm. Đúng là một người không được tự nhiên, quan tâm mà cũng có thể nói thành như vậy...

Vị phù thủy áo đen kia hơi sửng sốt, sau đó cũng xoay người đi, lưu lại bóng lưng và vạt áo chùng tung bay như sóng cuộn.

Lần đầu gặp gỡ của hai người cứ thế mà kết thúc. Họ không hề biết, về sau vận mệnh hai người sẽ lưu luyến gắn bó cùng nhau, không thể chia xa.

Chương 7: Trước lúc khai giảng 

 Sau khi chuẩn bị hết đồ đạc cần đem theo, Yue đi bán đũa phép cho tiệm.

Đây là lần cuối rồi, mình giúp được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu! Yue nhìn bóng dáng già nua nhưng vẫn cao ngất như trước của ông Ollivander, cảm thán nghĩ.

Tiễn từng đợt học sinh mới, Yue chịu không nổi nữa rồi.

Bạn nghĩ vì sao?

Đương nhiên là vì thú vui ác liệt của ông lão Ollivander, cho học sinh mới lần lượt thử đũa phép làm tiệm bị phá tơi bời, chỉ tội Yue phải dọn dẹp đống đổ nát. Không được, không thể để mặc ông ấy, phải dùng cách của mình thôi.

Ngay lúc này, một cặp vợ chồng Muggle đi đến, Yue cảm giác trên người bọn họ không có dao động pháp lực. Theo sau hai người là một cô bé tóc nâu rối tung, chắc là học sinh mới năm nay.

"Xin hỏi, chỗ này bán đũa phép phải không?"

"Đúng vậy, bà muốn mua đũa phép sao?"

"À không, mua cho con gái tôi, Hermione Granger."

"Vâng, xin mời theo tôi, cô Granger." Yue bảo cô bé đi với cậu vào phòng trong.

"Trước hết nhắm mắt lại, sau đó cảm thụ dao động pháp lực, cứ đi theo cảm giác coi bên kia có cái gì hấp dẫn cô. Đúng, là vậy đó, đi theo trực giác của cô đi."

Hermione theo lời Yue, đi tới trước một loạt đũa phép.

"Thử cây này đi, vỏ đũa làm bằng gỗ Tử đằng, lõi là gân tim rồng." Yue lấy đũa phép từ một cái hộp, giới thiệu.

Hermione cầm nó rồi vung nhẹ, đũa phép phát ra ánh sáng xanh, bên trong luồng sáng hiện ra hình ảnh cây Tử đằng.

"A, có thể cô Granger về sau sẽ rất xuất sắc về mặt thần chú, mặt khác, tôi đề nghị cô nghiên cứu thêm pháp thuật trị liệu."

"Cám ơn cậu, cậu cũng là học sinh mới năm nay hả? Không biết nghi thức phân Nhà khi nhập học tại Hogwarts ra sao, tôi có cần học thuộc tất cả các thần chú không?" Hermione rất có cảm tình về cậu bé tóc bạc, lấy dũng khí hỏi thử.

"Không cần lo, nếu cô muốn biết, tôi có thể giới thiệu sơ." Yue thản nhiên nói. "Hogwarts có bốn Nhà, lần lượt là Gryffindor, Ravenclaw, Hufflepuff và Slytherin, tương ứng với từng phẩm chất dũng cảm, trí tuệ, trung thành và cao quý. Nhưng cái gì cũng có hai mặt, bốn phẩm chất đó cũng có thể biến thành lỗ mãng, chấp nhất, yếu đuối và dã tâm. Nếu dựa vào thuộc tính pháp lực để phân thì tương ứng là lửa, gió, đất, và nước. Dựa vào năng lực và tính cách của cô Granger, có thể cô sẽ được phân đến Gryffindor hoặc Ravenclaw. Còn chuyện học thuộc lòng tất cả sách và thần chú, tuy không ảnh hưởng đến quá trình phân Nhà nhưng tôi nghĩ vẫn rất cần thiết. Dù gì nếu học trước thì khi vào trường học sẽ nhẹ hơn. Hơn nữa Thư viện trường có rất nhiều sách chứa kiến thức không có trong sách giáo khoa, nếu cô học hết kiến thức trong sách giáo khoa, sau này sẽ có thời gian học mấy cái khác."

"Cám ơn cậu nhiều, hy vọng khi đến trường có thể nhờ cậu chỉ dẫn thêm." Hermione được Yue giới thiệu, mở miệng nói cám ơn.

"Đừng khách sáo, đó là vinh hạnh của tôi. Còn khi đến trường, tôi cũng là học sinh mới, có thể suốt ngày tôi sẽ ở Thư viện, không giúp cô nhiều được. Với lại tôi cũng không quen nói chuyện phiếm, chắc sẽ làm cô thất vọng nên tốt nhất cô không nên tới tìm tôi quá nhiều."

Hermione hơi thất vọng, Yue lại thêm một câu. "Nhưng cuối tuần tôi đều ở Thư viện, nếu có vấn đề gì khó cô có thể tới đó hỏi."

"Cám ơn cậu, giờ tôi phải đến tiệm sách. Đúng rồi, cậu tên gì?"

"Moune Clow Reed, cô cứ gọi Yue là được rồi."

"Yue, hẹn gặp lại ở Hogwarts!"

Nhìn Hermione chạy đi, Yue nở nụ cười, bộ dáng vội vã thật giống Sakura quá!

Sau khi đón thêm mấy người khách, ông Ollivander cũng về tới. "Hì, ta nghe nói năm nay 'Đứa bé sống sót' – Harry Potter, cũng đi học, không chừng lát nữa sẽ đến chỗ ta mua đũa phép, ta muốn chờ, tuyệt đối không thể bỏ qua."

"Thầy, lúc đó thầy đừng làm ra chuyện gì mất mặt đấy." Yue thản nhiên đảo mắt nhìn Ollivander, chậm rãi nói.

"Ôi, Yue, con đừng lạnh lùng vậy chứ!" Ông Ollivander cười hì hì trêu.

Ông Ollivander mà nhận nhiệm vụ bán đũa phép, quy trình sẽ cực kì phức tạp, hơn nữa tần suất xảy ra sự cố sẽ rất cao, Yue không thể không dùng thần chú ổn định mặt tiền cửa hàng. Sập tiệm không lo, nhưng đấm vào mặt người gây ra thì chẳng dễ dàng.

Cuối cùng, để đáp lại mong chờ tha thiết của ông Ollivander, 'Đứa bé sống sót' – Harry Potter cũng xuất hiện!

Sau khi ông Ollivander chào hỏi Hagrid thì cùng Harry nói chuyện, còn tính sờ vết sẹo của Harry.

Yue thấy vậy liền nhăn mặt, vung tay đập bàn tay ông thầy dở người của mình một phát, lạnh lùng nói: "Thầy bất lịch sự quá đó!"

"Ha ha, thật là..." Ông Ollivander ngượng ngùng nói.

"Cậu Potter, thử cây này đi..."

"Đủ rồi thầy, con không muốn thấy tiệm sập thêm lần nữa." Yue oán hận nói, vung tay lên, một cái hộp lao đến, một cái la bàn bên trong bay ra.

"Thầy, con mới làm xong cái này. Sinh nhật của thầy sắp đến, con tặng trước cho thầy. Xài cái này có thể giúp khách hàng tìm được đũa phép của mình nhanh hơn."

Nói xong, Yue đưa nó cho Harry. "Xoay nó đi, cậu Potter."

Harry đỏ mặt, làm theo lời Yue, xoay nhẹ cái la bàn. La bàn phát ra ánh sáng xanh, sau đó bắn ra một sợi tơ chỉ vào một vị trí trong phòng, ông Ollivander nhanh chóng theo chỉ dẫn lấy ra một cái hộp.

"Chà! Gỗ sồi xanh, lông đuôi phượng hoàng, một tổ hợp rất tuyệt. Cậu Potter, thử xem!"

Harry vung đũa, còn chưa kịp làm gì thì một tiếng ca trong trẻo thần thánh khó có thể hình dung phát ra từ đũa phép. Một ngọn lửa thật dài bay múa từ đầu đũa phép, sau đó dưới ánh mắt chăm chú của ba người, nó giống như có ý thức lượn quanh cơ thể Harry bốn vòng rồi bay lên đỉnh đầu cậu, hội tụ thành một quầng sáng màu vàng rồi nổ tung thành những mảnh nhỏ như bụi tuyết, cửa tiệm như chìm trong cơn mưa bụi ánh sáng...

"Quá tuyệt vời! Rất hoàn mỹ! Đúng, chính là cây này! Râu của Merlin, không nghĩ lúc còn sống ta có thể thấy đũa phép do mình làm ra có độ phù hợp với phù thủy cao như vậy, thật tốt quá! Thật là... rất ly kỳ... rất kỳ lạ..." ông Ollivander la to.

Ông Ollivander đem đũa phép của Harry đặt lại vào hộp, trở lại quầy dùng một mảnh giấy dai màu nâu gói nó lại, vừa làm vừa không ngừng lẩm bẩm. "Thật là... kỳ lạ... không ngờ được... khó tin quá..."

"Mỗi một cây đũa phép hoàn chỉnh đều trải qua quá trình hết sức lao tâm và cực kì tinh vi, cậu Potter. Như ta đã nói, không phải phù thủy lựa chọn đũa phép, mà là đũa phép lựa chọn phù thủy." Thấy sự nghi hoặc trên mặt Harry, ông Ollivander bình tĩnh giải thích. "Nói cách khác, mỗi một cây đũa phép được tạo ra, trời sinh chỉ phục vụ cho một phù thủy nào đó, chỉ khi nằm trong tay chủ nhân chân chính, đũa phép mới có thể phát huy đến mức hoàn hảo nhất. Nhưng đũa phép được tạo ra rất nhiều, phần lớn đũa phép luôn lỡ mất chủ nhân chân chính của chúng vì nhiều nguyên nhân. Có thể vì phù thủy không tìm được đũa phép thích hợp, hay bản thân phù thủy chưa đủ pháp lực để khống chế, hoặc là thời gian đũa phép sinh ra không trùng khớp, hoặc chủ nhân của bọn chúng trước đó đã có một cây đũa phép khác. Mà đũa phép có tự tôn rất cao, trừ khi đũa phép của phù thủy chết đi, tức là bị hủy hoại, nếu không chúng nó quyết không hạ thấp bản thân, chém giết một cây đũa phép khác để tranh đoạt chủ nhân. Cho nên những pháp sư, phù thủy chúng ta, ta phải nói là mỗi một người, cả ta cũng vậy, ngay lúc chúng ta được đũa phép lựa chọn, phục tùng chúng ta, chúng ta sẽ cùng đũa phép đó tạo thành một loại ăn ý, một loại khế ước. Đúng vậy, một loại khế ước vô hình, ngay lúc chúng ta nắm đũa phép trong tay."

"Ừm, cậu Potter, tuy nghe thì có vẻ ly kì, nhưng không thể nghi ngờ cậu là người may mắn có được đũa phép phù hợp với mình nhất. Ta chỉ có thể nói hết thảy đều do Merlin an bài, cây đũa phép này là vì cậu nên mới sinh ra ở thế giới này, hôm nay ta đã được chứng kiến cảnh mà rất nhiều tổ tông cùng tiền bối của ta chưa được thấy. Đũa phép tìm được chủ nhân định mệnh của mình, cùng người đó kí kết khế ước, đồng thời phát ra thanh âm sung sướng kêu gọi. Nhưng làm ta cảm thấy tiếc nuối chính là cây đũa phép song sinh với cây đũa phép này, cậu Potter." Ông Ollivander mỉm cười đau thương. "Đúng vậy, ta nhớ rõ mỗi một cây đũa phép ta làm, cũng nhớ rõ từng cây ta bán, cậu Potter, ta nhớ rõ từng đứa nhỏ ta chế tác ra. Cây đũa phép vì cậu mà sinh ra này, nó còn có một anh em khác. Con phượng hoàng cho hai chiếc lông đuôi làm ra đũa phép, một cái chính là cây đũa phép này, cái còn lại thuộc một cây khác. Mà ta... nên nói sao đây, cây đũa phép này vì cậu mà sinh, nhưng anh em của nó lại làm một chuyện cực kì đáng sợ với cậu, nó để lại trên người cậu một vết sẹo."

Ông Ollivander thất thần nhìn Harry, nhẹ nhàng nói. "Dài mười ba tấc rưỡi, đúng vậy, vừa không ngờ lại vừa tiếc nuối, anh em của nó... Xin đừng quên, cậu Potter, là đũa phép lựa chọn phù thủy. Mặc kệ nói như thế nào, ta tin tưởng tương lai cậu chắc chắn sẽ làm nên nghiệp lớn... Dù sao người chúng ta không dám nói tên kia, cũng làm nên thành tựu, cũng cực kì đáng sợ, nhưng là theo phương diện nào đó mà nói, vẫn là rất giỏi."

Rốt cục, Harry bị Hagrid mang đi, cửa hàng nhỏ trở nên yên ắng.

"Yue, la bàn này con làm như thế nào vậy?" Ollivander sau khi tiễn Harry, tò mò hỏi. Vật phẩm này tuy là dụng cụ pháp thuật, nhưng lại không thuộc phạm trù luyện kim thuật.

"Không có gì, con dựa theo phương pháp của một quốc gia phương Đông. Dùng không ổn định lắm nhưng chắc cũng giúp được thầy. Còn nữa, tuy chưa tới nhưng mà con vẫn muốn chúc, sinh nhật vui vẻ, thưa thầy!" Yue dùng cách nói thường ngày mà chúc.

"Cám ơn con, con trai của ta, chúc con đi học vui vẻ." Ông Ollivander cảm động nói.

Chương 8: Tranh cãi trên xe lửa. 

 Cuối cùng cũng đến lúc nhập học.

Yue một mình đi trên đường cái nhốn nháo rộn ràng, nhìn bên mình người xe tấp nập, vẻ mặt trong trẻo nhưng lạnh lùng xa cách. Tuy bình thường, biểu hiện cảm xúc của Yue vẫn luôn lãnh đạm, nhưng nếu so với kiếp trước có thể nói đã tiến bộ rất nhiều. Lúc trước Cerberus từng nói cậu là mặt than ngàn năm.

Nhưng không biết sao lại thành thế này, tuy Yue không phản đối thay đổi như vậy, nhưng cậu vẫn thích hoàn cảnh yên lặng, tốt nhất là không có bất kì kẻ nào quấy rầy. Cậu vẫn là Yue lạnh lùng trước đây.

Yue... cao ngạo, lạnh lẽo.

Rốt cục, Yue đến nhà ga Ngã Tư Vua. Nhìn người xung quanh, Yue nhíu mày, sau đó đi thẳng đến khoảng giữa sân ga số chín và số mười. Dù sao cũng không phải chờ ai, trực tiếp đi lên tìm một chỗ im lặng ngồi là được. Không cần cùng lũ quỷ nhỏ làm trò, cũng tránh đụng phải phiền toái.

Rất nhanh, Yue đi lên xe lửa, nhanh chóng kiếm một toa xe còn trống, rút ra một quyển "Thần chú cổ đại" – quà sinh nhật ông Ollivander tặng cho cậu. Thì ra tàng thư của mấy gia tộc chế tác đũa phép từ xa xưa thật phong phú... Sau đó bắt đầu đọc, hoàn toàn không chú ý tới vẻ lo lắng của Harry Potter lúc nhìn thấy cậu, muốn tới chào hỏi đã bị đôi song sinh túm lôi đi mất.

Yue nhẹ nhàng buông cái rương nhỏ của mình xuống. Một cái thùng đã được ếm thần chú. Trong rương đặt quần áo và sách vở, khi mở ra có thể thấy quần áo, phần sách cậu đặt ở một ngăn ẩn bên cạnh, sử dụng thần chú thu nhỏ. Lúc này Yue mặc trang phục phù thủy làm riêng theo yêu cầu (là loại kiếp trước Yue mặc), lẳng lặng ngồi cạnh cửa sổ, nhìn quyển sách trên tay, bên tai truyền đến tiếng gió gào thét. Tuy xung quanh huyên náo không ngừng, nhưng lúc này Yue đã đắm chìm trong sự an tĩnh của chính mình.

Cốc cốc cốc!

Yue ngẩng đầu nhìn về phía cửa.

"Mời vào."

Cửa mở, người đi vào chính là "Đứa bé sống sót", Harry Potter.

"Hì! Xin chào, chúng ta lần trước có gặp qua, cậu còn nhớ mình không?" Harry lắp bắp nói. "Mình tìm cậu nửa ngày, mình có thể ngồi ở đây, thuận tiện tán gẫu với cậu một chút được không?"

"Cứ tự nhiên. Tôi nói không nhiều, có thể làm cậu chán, cậu không ngại là tốt rồi." Yue vẫn dùng ngữ điệu bình thản, nghe không ra tình cảm nói.

"À, được rồi, mình tự giới thiệu một chút, mình là Harry Potter."

"Moune Reed, đầy đủ là Moune Clow Reed."

"Yue, mình có thể gọi bạn như vậy không?" Yue gật đầu, "Tốt quá! Yue, cậu có biết gì về trường học không, mình từ nhỏ lớn lên giữa Muggle, trước đây không lâu mới biết được chuyện của ba mẹ mình." Harry ngại ngùng đỏ mặt tiếp tục nói. "Tuy bọn họ đều nói mình vĩ đại, nhưng mà mình thật ra không biết gì cả, cậu có thể nói cho mình nghe một chút không?"

"Được rồi, đối với trường học tôi cũng không biết cụ thể, tôi đề nghị cậu xem 'Hogwarts, một lịch sử', qua đó có thể biết được ít nhiều. Nhưng mà, tôi muốn nói với cậu..." Yue dừng một chút, cực kì nghiêm túc nói: "Cậu không phải bận tâm người khác đối với cậu ra sao. Đó chỉ là những người đặt kì vọng cao hoặc có ác ý với cậu, dù sao cậu chỉ cần để ý mình là được. Một người khi còn sống, có thể đối xử tốt với mình là xem như sống không uổng rồi. Hơn nữa, cậu được mẹ cậu dùng mạng mình đổi lấy, nên nhất định phải quý trọng tính mạng của mình, bằng không mẹ cậu trên thiên đường sẽ buồn lắm."

Sau khi nói xong, Yue nhớ tới mẹ của Sakura. Dù đã qua đời vẫn luôn trông theo con mình. "Tình thương của mẹ, là ma thuật vĩ đại nhất thế gian." Yue nhẹ nhàng nói.

"Ừm, mình chỉ cần một gia đình ấm áp, không muốn làm Cậu bé vàng gì đó." Harry khổ sở nói. "Mình ở nhà dì, bọn họ đối xử với mình rất tệ, họ..."

Cứ như vậy, Harry bắt đầu nói liên miên hoàn cảnh mình trước đó đã trải qua, mà Yue thì lẳng lặng nghe, thời gian cứ như vậy từng chút trôi đi.

"A, Yue, nói chuyện với cậu tâm tình của mình thật sự tốt hơn nhiều. Cảm ơn cậu!" Harry cười nói với Yue.

"Vậy sao? Không có gì."

Đột nhiên, Yue thấy Harry đúng là một đứa nhỏ đáng yêu, đã trải qua nhiều đau khổ như vậy vẫn giữ được tính cách trong sáng, thật không dễ dàng.

"Nhưng mà Yue, cậu nói mình nên vào Nhà nào?"

"Sao đột nhiên hỏi vậy?" Thấy bộ dáng phiền não của Harry, Yue khó hiểu hỏi.

"À, vừa rồi mình làm quen một người bạn mới tên Ron, và một quý tộc nhỏ mới quen mấy ngày trước tên Draco. Lúc bọn họ khắc khẩu, có nhắc đến chuyện phân Nhà. Không biết mình sẽ được phân đến Nhà nào, mình không hy vọng cùng một Nhà với những người quá khó ở chung."

"Này, cậu muốn vào Nhà nào?"

"Đương nhiên là Gryffindor, ba mẹ mình trước đây đều tốt nghiệp ở đó. Hơn nữa mình nghe nói Ravenclaw đều là con mọt sách, Hufflepuff đều là ngu ngốc, Slytherin đều là bại hoại."

"Hừm, xét tình huống của cậu, có khả năng vào Slytherin hoặc Gryffindor." Yue suy nghĩ một chút, tiếp tục nói. "Ba mẹ của cậu đều là Gryffindor, nhìn theo góc độ này, cậu có khả năng sẽ tới đó. Mặt khác, ba của cậu là một máu trong, cho nên phân đến Slytherin cũng không phải không có khả năng. Hơn nữa vừa rồi cậu nhắc tới chuyện nghe được rắn nói chuyện, đây là năng lực chỉ người thừa kế của Slytherin mới có nên Nhà đó cậu cũng hoàn toàn có tư cách gia nhập. Nhưng mà vừa rồi cậu đánh giá mấy Nhà có vấn đề, nói vậy, tin tức cậu nghe được chắc là tin vỉa hè? Mỗi người nhiều hoặc ít đều có ưu điểm hoặc khuyết điểm của bốn Nhà này, không thể toàn vẹn được. Chẳng lẽ người Slytherin không can đảm sao? Gryffindor vốn không bại hoại sao? Nhưng nói đi nói lại, cá tính của cậu, vẫn nên vào Gryffindor thì tốt hơn, người nơi đó tuy thích gây rắc rối nhưng dễ hòa nhập, cậu ở đó sẽ tìm được bạn bè."

"Thật hả? Mình nhất định sẽ cố gắng vào Gryffindor." Harry ý chí chiến đấu ngất trời kiên định nói, kết quả bụng kêu lên, làm cậu đỏ cả mặt.

Yue không cười. Nói thật điều này cũng chả có cái gì buồn cười, chẳng qua lúc này Yue mới nhận ra đã gần đến giữa trưa, đến lúc dùng bữa nên lấy hộp cơm, mở ra bắt đầu ăn.

Harry thấy Yue không để ý thanh âm bụng mình kêu, vì thế tò mò đi lên xem. "Oa, nhìn ngon quá, ai làm vậy?"

"Tôi."

"Hả? Vậy, mình có thể..."

"Nếu muốn ăn thì tự chuẩn bị." Yue bình thản nói. Dù sao buổi tối hình như sẽ có rất nhiều đồ ăn, bây giờ ăn ít cũng không sao cả.

"Ôi!"

"Khi ăn không được nói chuyện."

"Yue nghiêm khắc quá..."

...

Xe lửa nhanh chóng chạy đến Hogwarts. Cuộc sống trong trường học sắp bắt đầu.

Chương 9: Ngày đầu nhập học. 

 Xe lửa đến nơi, dù Yue thờ ơ cũng thấy kích động tuy bề ngoài nhìn không ra, huống chi lũ quỷ nhỏ nghịch ngợm này?

Yue lẳng lặng một mình xuống xe lửa, dọn hành lí của mình đâu vào đấy, theo dòng người chậm rãi đi tới. Về phần Harry, đã sớm bị bạn mới quen, hình như tên Ron mang đi.

Vậy cũng tốt, tuy Yue coi như khá thích Harry, nhưng rõ ràng, trên người Harry luôn luôn có thứ gì đó làm người ta có cảm giác kì quái, không thoải mái. Hơn nữa, Harry còn là tâm điểm chú ý, tình huống phát sinh trên người có thể tạo thành vấn đề lớn, làm người ta cảm thấy phức tạp, Yue cảm thấy nếu quá thân cận với cậu chỉ sợ gặp rắc rối không ngừng.

Theo Hagrid nghiêng ngả đi bên hồ, đối diện hồ là một tòa lâu đài khổng lồ, thần bí đứng vững trên vách đá, ánh đèn lộ ra từ những khung cửa sổ cao cao giống như những con mắt đang nhìn xuống, làm bạn không thể không cảm thấy rung động cùng phục tùng. Mấy đứa nhỏ đều ngửa mặt trầm trồ.

Yue lên thuyền, nhắm mắt thư giãn. Xe lửa tuy cũng khá thoải mái, nhưng vẫn làm cho người ta mệt mỏi, Yue muốn nghỉ ngơi chút. Mà rất nhanh, Yue biết tâm nguyện nhỏ này không thực hiện được rồi, bởi vì một số u linh lục tục xuất hiện, khiến đám nhóc trên thuyền trở nên nhốn nháo.

Thuyền trôi vào một đường hầm bên cạnh vách núi đen, sau một lúc thì cập bến. Hagrid cầm một cái đèn cũ kĩ thật lớn đi phía trước dẫn đường, mang theo một đám học trò mới đói khát mệt mỏi không chịu nổi đứng trên bãi cỏ bằng phẳng ẩm ướt trong một đường hầm thật dài.

Cuối cùng cũng đến nơi, Yue thở phào nhẹ nhõm. May mắn về sau không bao giờ phải đi con đường này nữa, mặc dù trong nước có rất nhiều dược liệu hữu dụng, sau này rảnh thì đi lấy.

Hagrid giơ nắm tay cực đại của mình lên, gõ gõ cánh cửa lớn vài cái, cửa lập tức mở ra, giống như vẫn luôn có người đứng đó chờ bác gõ cửa. Một nữ phù thủy cao ráo, tóc đen, vẻ mặt nghiêm túc đứng ở đó, bà mặc áo chùng dài chấm đất, đội mũ pháp sư nhọn đầu, giáo sư McGonagall.

"Học trò năm nhất, giáo sư McGonagall." Hagrid nói.

"Cám ơn anh, Hagrid." Giáo sư McGonnagal mở rộng cửa, nói: "Học trò mới, đi theo ta!"

Bà đưa bọn nhỏ tiến vào một gian phòng trống nho nhỏ. "Hoan nghênh các trò vào Hogwarts, tiệc tối khai giảng sẽ bắt đầu. Trước đó, các trò sẽ được phân Nhà, đây là một nghi thức rất quan trọng. Bởi vì lúc các trò ở trường, Nhà chính là nhà của các trò, các trò sẽ cùng các bạn cùng học, cùng lên lớp, cùng ngủ nghỉ tại kí túc xá Nhà, cùng tại Phòng sinh hoạt chung của Nhà hoạt động sau khi học xong. Bốn Nhà lần lượt là: Gryffindor, Hufflepuff, Ravenclaw và Slytherin. Trong lúc các trò học tập tại Hogwarts, biểu hiện xuất sắc của các trò sẽ giúp Nhà có thêm điểm, còn vi phạm tất nhiên điểm Nhà sẽ bị trừ. Cuối mỗi năm học sẽ tổng kết điểm một lần, Nhà đạt được điểm cao nhất sẽ giành được Cúp Nhà..."

Mấy bé gái đột nhiên la hoảng lên, Yue ngẩng đầu, phát hiện bé trai bên người sắc mặt tái nhợt, cậu xoay người, không hề ngạc nhiên phát hiện vài hồn ma từ trong vách tường bay ra, bọn họ có màu trắng ngọc trai, nửa trong suốt. Yue không sợ mấy hồn ma này, nhưng khi bọn họ lướt qua người, cậu vẫn không nhịn được run lên. Đây không phải đơn giản do rét lạnh tạo thành.

Lũ hồn ma không chú ý học trò mới, bọn họ tụ tập nói chuyện với nhau, xuyên qua vách tường biến mất. Lúc này giáo sư McGonnagal đã quay lại, bà nói với các học trò: "Giờ thì xếp thành một hàng, đi theo ta!"

Bọn nhỏ rối loạn trong chốc lát, xếp thành một hàng dài xiêu xiêu vẹo vẹo, xuyên qua cánh cửa, đi vào một đại sảnh xa hoa.

Nơi này so với đại sảnh trường đại học của Sakura còn lớn hơn, Yue nghĩ, ngẩng đầu nhìn trần nhà được pháp thuật biến ra nhiều ngôi sao lấp lánh, thoạt nhìn chúng nó cùng các ngôi sao trên ngoài bầu trời không có gì khác.

Nơi các học trò mới dừng lại là trước mặt dãy bàn giáo sư, hai bên trái phải là các bàn ăn thật dài, ngồi đầy các học sinh mặc áo chùng phù thủy. Có một cái ghế bốn chân đặt trước dãy bàn giáo sư, bên trên đặt một cái mũ phù thủy đỉnh nhọn. Cái mũ xoay mặt lại, cả nhà ăn đồng loạt im lặng. Nó bắt đầu hát bài ca phân Nhà, âm thanh so với thủy tinh bị vật cứng xẹt qua còn khó nghe hơn. Yue sử dụng "Im lặng" (The Silent), trong lỗ tai mình chế tạo một kết giới cấm âm. Cuối cùng cũng yên tĩnh, xem ra không phải ai hát cũng nghe được.

Bài ca phân Nhà cuối cùng cũng xong, toàn trường vỗ tay như sấm, Moune khẳng định mọi người là vì cuối cùng cũng thoát khỏi tiếng ca của nó mà mừng rỡ.

Giáo sư McGonnagal cầm một tấm da dê đứng bên cạnh chiếc ghế, bà nói. "Ta đọc đến tên ai, người đó phải nhanh chóng bước ra ngồi lên chiếc ghế này và đội mũ, chờ phân Nhà! Kevin Jackson!"

Một đứa nhỏ cao gầy chậm rãi đi lên trước ghế ngồi xuống, giáo sư McGonnagal cầm chiếc mũ đặt lên trên đầu cậu, sau một lúc lâu, mũ hô to. "Gryffindor!"

Một dãy bàn xa nhất bên trái lập tức phát ra tiếng vỗ tay cùng hoan hô nhiệt liệt.

"Helnwein Keruien!"

"Hufflepuff!"

Lúc này cái bàn đầu tiên bên phải hoan hô.

"Barbara Butt!"

"Ravenclaw!"

Bàn thứ hai bên trái vỗ tay, có mấy học sinh Ravenclaw đứng lên đem cô bé kéo đến ngồi bên cạnh.

Ron Weasley thuận lợi vào Gryffindor, hai anh trai của cậu đứng lên hoan hô, ôm chầm lấy. Ron từ trong lòng các anh trai giãy ra, bắt tay với mọi người, vỗ tay hoan nghênh.

"Adam Casper!"

Nam sinh đi chung thuyền với Yue tao nhã đi lên phía trước, mũ chỉ vừa mới đụng vào đầu của cậu đã hô lên. "Slytherin!"

"Moune Reed!"

Yue đi lên trước, ngồi ở trên chiếc ghế kia, lấy mũ đội trên đầu, nhưng nó lại chậm chạp không có phản ứng. Lúc Yue nghĩ cái mũ này chắc hỏng rồi, nó mới lên tiếng: "Hà hà! Nhóc con kia, để ta xem trong đầu mi một chút, nếu không ta làm sao có thể phân Nhà được?"

"Không được!"

"Được rồi, nói cho ta biết, mi muốn vào nơi nào. Nhìn thực lực của mi, hẳn là có thể vào Ravenclaw, hoặc Slytherin. Bản thân mi chọn cái gì?"

"Tôi tự chọn?" Yue sửng sốt một hồi, lập tức phản ứng lại: "Vậy vào Ravenclaw."

"Tại sao không chọn Slytherin vậy?"

"Không nói."

"..."

Cuối cùng, Mũ phân loại hô to một tiếng: "Ravenclaw!"

Yue đi tới bàn Nhà Ravenclaw, nhẹ nhàng hành lễ, tiếp nhận tiếng vỗ tay tuy không kịch liệt nhưng vẫn nồng nhiệt như trước của các học sinh, ngồi xuống một chỗ.

Chương 10: Đêm nay khó ngủ. 

 Sau khi nghi lễ phân Nhà kết thúc, Albus Dumbledore đứng lên, mặt tươi cười nhìn mọi người.

"Hoan nghênh các trò!", cụ nói. "Hoan nghênh mọi người đến với năm học mới tại Hogwarts! Trước khi bữa tiệc bắt đầu, ta muốn nói mấy câu, đó chính là: Ngu ngốc! Khóc nhè! Vặt vãnh! Véo! Cám ơn mọi người!"

Yue lúc này tự nhiên nổi lên nghi ngờ, trường học này thật sự không có vấn đề chứ? Trường gì so với Ceberus còn quái dị hơn? Cụ ta nói cái gì vậy? Cậu nhìn qua bên cạnh, vừa lúc gặp phải ánh mắt lạnh như băng của giáo sư Snape lại nhớ tới tình cảnh đụng nhau bên ngoài cửa hàng bán dược liệu, cậu vuốt cằm, tiếp tục bữa ăn của mình.

Còn kết quả phân Nhà, Yue không mảy may để ý. Harry vào Gryffindor, đám sư tử nhỏ hoan hô nhảy nhót làm Yue chau mày. Cô bé hiếu học gặp trước khi đến trường, Hermione Granger, cũng vào Nhà sư tử, xem ra cô gái nhỏ này trong xương là dũng khí xuất chúng đây.

Sau khi mỗi người ăn uống no nê, thức ăn đột ngột biến mất như lúc xuất hiện, bàn ăn trở nên sạch sẽ giống như được lau chùi qua. Một lát sau, các món điểm tâm ngọt được đưa lên, có kem các vị, bánh quy và hoa quả. Yue cũng ăn đại vài thứ, cậu không kén ăn.

Rất nhanh, điểm tâm cũng biến mất, giáo sư McGonagall gõ gõ cái chén của bà, trong đại sảnh lại an tĩnh. Cụ Dumbledore đứng lên nói. "Giờ mọi người ăn no, cũng uống đủ rồi, ta muốn nói thêm với các trò mấy câu. Ta muốn các trò chú ý mấy việc sau, khi học kì mới bắt đầu. Học trò năm nhất chú ý, không được vào rừng Cấm, bên trong có rất nhiều sinh vật nguy hiểm. Mặt khác, giám thị Flich cũng muốn ta nhắc nhở các trò, ngoài lớp học không được sử dụng thần chú trên hành lang. Công tác xét duyệt cầu thủ tham gia Quidditch sẽ tiến hành ở tuần thứ hai, đầu kì học, những ai muốn tham gia xin liên hệ với bà Hooch. Ta cũng nói luôn, học trò năm nhất không được phép tham gia!"

"Bây giờ, trước khi đi nghỉ, chúng ta hãy cùng xướng ca nào!" Cụ Dumbledore lớn tiếng nói. Yue chú ý dãy bàn giáo sư. Quả nhiên, nụ cười các giáo sư đều trở nên cứng ngắc, mặt của lão dơi già nào đó thì lại xanh mét, hơi lạnh phát ra như muốn đông đá cụ Dumbledore. Đáng tiếc, năng lực phòng ngự của hiệu trưởng siêu cấp mạnh mẽ, căn bản không dính chút thương tổn nào.

Cụ Dumbledore vẫy nhẹ đũa phép, trong không trung xuất hiện một dải băng màu vàng thật dài phía trên bàn cơm vặn vẹo tạo thành những dòng văn tự. "Mỗi người lựa chọn giai điệu mình thích, chuẩn bị, hát!"

Yue cảm thấy quá nhàm chán, âm thầm sử dụng lá bài "Hát" (The Song), nhỏ giọng hát lên.

Đám nhỏ gào rú loạn hát xong, cụ Dumbledore dùng sức vỗ tay, cảm động nói. "Âm nhạc quả thật là thứ có thể đả động nhân tâm tốt nhất trên đời. Tốt lắm, đến giờ ngủ rồi, mọi người quay về ký túc xá đi thôi."

Đám học trò năm nhất xếp thành hàng theo Huynh trưởng của Nhà mình rời đi. Huynh trưởng Ravenclaw tên Joanna Scott, là một cô gái tóc nâu cột cao, thoạt nhìn tính tình hiền lành đạm bạc. Cô cùng nam Huynh trưởng cùng tiếp đón học trò mới, một bên dẫn đường một bên giới thiệu các cầu thang làm người ta đau đầu ở Hogwarts. Làm học sinh năm thứ sáu, tự nhiên sẽ tích lũy được vài bí quyết để di chuyển trong Hogwarts, ví dụ như quy luật di động của cầu thang số 142 này sớm đã bị chế thành bản đồ dán trên tường Phòng sinh hoạt chung nhà Ravenclaw.

Kí túc xá nam nữ Nhà Ravenclaw đặt trên tòa nhà hình tháp, ở giữa ngăn cách bằng Phòng sinh hoạt chung. Đám nhỏ năm nhất vừa mệt vừa đuối, gần như vừa đi vừa ngủ gà ngủ gật, hai vị Huynh trưởng đều là những người biết săn sóc, sau khi đưa mọi người đến Phòng sinh hoạt chung, chia nam nữ thành hai đội tiến vào khu kí túc xá, chỉ đơn giản giới thiệu vài câu rồi để đám nhỏ chọn lựa phòng cho mình.

Học sinh Ravenclaw không nhiều, lại chiếm hết một tòa tháp nên mỗi người đều có thể có phòng riêng. Điều này làm Yue cực kì vừa lòng. Hơn nữa nghĩ đến Gryffindor bốn năm người chung một phòng, Slytherin ở trong hầm, cậu lại càng thêm ưng ý. Huống chi nơi này còn có cửa sổ thật to đón nắng sáng, đối diện là phong cảnh tuyệt đẹp của rừng Cấm, trong Phòng sinh hoạt chung còn có lượng lớn sách vở... Đây là những gì cậu nghe được khi các Huynh trưởng giới thiệu. Hơn nữa, vì Yue là người chọn cuối cùng nên vừa vặn chiếm được một gian một phòng ngủ. Một tầng lầu chỉ có một mình Yue. Cái này đối với người thích thanh tĩnh như Yue quả thật không còn gì tốt hơn.

Yue bố trí lại phòng, thuận tiện dùng thần chú biến hình sửa một vài đồ dùng thành phong cách mình thích. Quan trọng nhất là Yue cực thích đọc sách nên cấu trúc căn phòng dựa theo phong cách phòng sách của Clow Reed kiếp trước mà sửa.

Sau khi tất cả đều xong, Yue ngừng lại. Đi tới bên cửa sổ, nhìn mặt trăng tròn trên bầu trời cao, cậu tự nhiên nhớ lại hồi ức kiếp trước.

Đêm trăng tròn kia, dưới cái nhìn chăm chú của Clow Reed, được sinh ra,

Đêm trăng tròn kia, lần đầu tiên gặp được Sakura,

Đêm trăng tròn kia, Sakura thay cậu mừng sinh nhật.

...

Tỉnh lại từ trầm tư, Yue dùng một khung tranh vẽ một bức họa. Bức tranh của cậu cùng bạn bè kiếp trước. Chúc mọi người hạnh phúc! Những người bạn của ta! Ta sẽ sống thật tốt!

Sau khi sắp xếp những thứ cần cho ngày mai, Yue nằm trên giường, từ từ chìm vào giấc ngủ!

Chương 11: Quả cầu gợi nhớ và cái Xoay thời gian.

Khi mặt trời ló dạng, một ngày mới bắt đầu!

Yue tỉnh lại trong tiếng chuông báo thức, sau đó cậu tiến hành sửa soạn đâu vào đấy, rửa mặt, tiếp đó sửa sang lại dung nhan.

Thời gian hiện tại là đúng sáu giờ sáng, chương trình học sáng nay là lớp Biến hình, Ravenclaw lên lớp cùng với Hufflepuff. Buổi chiều là lớp Thần chú học cùng Slytherin.

Yue rời tháp, chạy vài vòng quanh hồ nhỏ cách đó không xa sau đó tiến hành mấy động tác rèn luyện nhẹ rồi về phòng tắm rửa, sau đó cầm sách giáo khoa vào Phòng sinh hoạt chung chăm chú đọc, thỉnh thoảng còn vung đũa phép thực hành, mà vật bị cậu mang ra làm thí nghiệm biến tới biến lui là một quả cầu thủy tinh cậu nhặt được mấy hôm trước. Cậu lúc thì biến quả cầu thành một cây châm, sau đó lại biến nó thành một con ếch, tiếp đó dùng thần chú trôi nổi để nó bay lên, thuận tiện còn thử thần chú khóa chân...

Cho nên, khi Huynh trưởng bước xuống liền thấy thứ gì đó dưới đũa phép của Yue bị bắt trở mình biến hóa liên tục...

"Hi, đàn em, em thật chăm chỉ, dậy sớm quá vậy!"

"Đàn anh, tôi có thói quen dậy sớm."

"Thế nào, cuộc sống đã quen chưa?"

"Quen rồi."

"Cần giúp gì cứ việc nói với anh, ưu điểm lớn nhất của Ravenclaw chúng ta chính là đoàn kết."

"Cám ơn."

"..."

"..."

"Anh nói này đàn em, em thật rất lãnh đạm đó!"

"..."

"Quên đi, lát nữa học trò mới xuống hết, anh có chuyện thông báo, em cứ đọc sách đi, anh sẽ không quấy rầy."

Nói xong, vị Huynh trưởng xoay người rời đi. Mà Yue lại suy nghĩ, mình rất lãnh đạm sao?

Khi tất cả học trò mới tập trung đủ, Huynh trưởng ra hiệu ý bảo mọi người im lặng – kỳ thật mọi người vốn đã cực kì yên tĩnh. "Là một Ravenclaw, điều đầu tiên chúng ta phải học là đoàn kết và lý trí, cho nên về sau bất luận các em biểu hiện thế nào trong trường cũng không thể quên hai từ này. Còn nữa, mọi người về sau không phải hoang mang rối loạn quay lại vội vàng, bởi vì là Ravenclaw, mỗi người đều nhận được một cái Xoay thời gian."

Huynh trưởng lấy ra một vật, nói tiếp: "Có cái này, các em muốn chọn bao nhiêu lớp đều có thể, dù trước đó em có chuyện gì chưa giải quyết có thể dùng vật này bù lại. Về phần phương pháp sử dụng, một lát anh nói sau. Bây giờ, mọi người có thể đi ăn bữa sáng."

Yue đùa nghịch Xoay thời gian trong tay, trong lòng nghĩ: Cái này và "Quay về" không khác lắm, dùng năng lực của "Quay về" (The Return) chắc cũng có tác dụng tương tự. Còn nếu dùng thứ này, tác dụng phụ không dễ chịu, nên ít dùng thì hơn.

"Moune, sao vậy? Muốn thử hả?" Huynh trưởng thấy Yue mặt không biểu cảm đem Xoay thời gian đeo lên người, tò mò hỏi.

"Không, chắc không cần dùng."

"Chậc, không thể nói thế, phải biết những người ham học như chúng ta vì muốn học tập nhiều lớp, đạo cụ này là vật không thể thiếu!"

"Vậy sao? Nhưng như vậy không tốt cho cơ thể..." Yue tiếp tục nói: "Hơn nữa, cũng không nhất định mỗi lớp phải tự mình đi, có thể dùng Quả cầu gợi nhớ ghi lại, sau đó mọi người cùng nhau học tập, thuận tiện thảo luận luôn. Như vậy hiệu suất học tập sẽ tăng cao, cũng có thể cải thiện quan hệ giữa các học sinh."

"Được đó chứ? Quả thật là một phương pháp tốt, anh sẽ nói với mọi người." Huynh trưởng lại mở miệng cười nói: "Nhưng mà, Moune, đây là lần đầu tiên anh nghe em nói một câu dài như vậy đó!"

"..."

Đàn anh gì kì quái!

Tao nhã dùng điểm tâm, Yue cầm sách vở và đũa phép đến phòng học. Không thể không nói, một trong những điểm đặc biệt của Hogwarts là cầu thang di động, làm cho người ta hoàn toàn không biết con đường chính xác nằm đâu.

Yue nhíu mày, bắt đầu tự hỏi làm thế nào mới đến phòng học được. Đúng lúc này, một con mèo mướp xuất hiện trong tầm nhìn của cậu...

Yue nhìn nó, trong lòng lấy mẩu cá ra, đút cho nó ăn. Con mèo nhỏ nhìn Yue mấy lần, bắt lấy miếng cá bắt đầu ăn. Nhìn bộ dáng ăn cá của nó, khóe miệng Yue cong cong — Thật là một vật nhỏ đáng yêu!

Lúc này, một tiếng gọi truyền tới. "Bà Norris, mày chạy đi đâu rồi?"

Thì ra là ông ta – giám thị của Hogwarts, Filch.

Khi Flich đi tới, nhìn thấy là cảnh Bà Norris đang nhu thuận nằm trong lòng Yue, thích ý ăn đồ ăn vặt. Ông cực kì kinh ngạc, phần lớn học trò trong trường cho dù có thích động vật đến cỡ nào cũng sẽ không thích Bà Norris. Bởi vì nó mang nghĩa Filch sắp xuất hiện, hơn nữa nó cũng mẫn cảm với lòng người, nếu không phải thuần túy yêu thích, nó sẽ không chấp nhận thiện ý của bất cứ kẻ nào...

Nhưng làm Filch giật mình hơn là Yue cúi đầu chào ông, không kiêu ngạo không siểm nịnh nói: "Chào ông, giám thị Filch."

"Khụ, mi ở trong này làm gì?"

"A, con đi học ngày đầu tiên, vì cầu thang di chuyển lung tung nên lạc đường."

"Hửm, vậy à."

Filch đón lấy Bà Norris từ tay Yue, suy nghĩ một chút, ông mở miệng nói. "Thấy mi quan tâm Bà Norris, ta giúp mi một lần."

Nói xong, Filch đưa cho Yue một tấm bản đồ. "Cái này là Bản đồ đạo tặc, có thể nhìn được rất nhiều mật đạo đã bị dò xét ra, mi có thể dùng nó để tìm đường đi tới phòng học. Nhưng, ta không thể không cảnh cáo, nếu mi dùng thứ này gây chuyện trái với nội quy trường học, ta sẽ tự mình xử lí mi." Nói xong, ông rời đi.

Yue nhìn Bản đồ đạo tặc trong tay, phát hiện mặt trên có rất nhiều tên người đang chậm chạp di động, nhỏ giọng nói thầm. Những người quan tâm người khác đều không được tự nhiên vậy sao?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net