Truyen30h.Net

[HP/SH] Kết Thúc Luân Hồi

QUYỂN 02 CHƯƠNG 10

Nguyethacphongcao

QUYỂN 02 CHƯƠNG 10

EDITOR: ROSALINE

BETA: LILLY


"Snivellus, thả Harry ra!"

Một tiếng nổ vang lên làm Snape giật mình —— y vậy mà không cảm giác được còn có sự tồn tại của người khác. Phản xạ có điều kiện nhìn sang, Sirius Black và Remus Lupin đang quắc mắt nhìn trừng trừng đứng ở đó, nếu như Snape không nhìn lầm, trên đầu đũa phép của người sói đã lấp ló tia sáng nguy hiểm.

Harry lại không di chuyển, cho dù chỉ là tầm mắt. Trong ánh mắt xanh lục hiện lên phức tạp, mà cậu dường như đã quên mất cằm mình còn bị người kia bóp, trước tiếng hô nổi giận của cha đỡ đầu cũng mắt điếc tai ngơ.

Thả Harry ra, Snape cũng không để ý tới tổ hợp sói chó đã xông tới, ẩn ý thật sâu nhìn thoáng qua người nào đó đang yên lặng. "Ta nghĩ trò biết, lúc một Slytherin đã quyết điều gì, như vậy sẽ không có cái gì có thể thay đổi." Không có hứng lặp lại tranh đấu lần trước với Black và Lupin —— Merlin mới biết sau chuyện đó y bị Poppy cằn nhằn bao lâu, Snape xoay người định Độn thổ đi mất. Nhưng y lại cảm giác ống tay áo của mình bị người khác bắt lấy.

"Thầy thật sự là Severus Tobias Snape, chứ không phải một tên Tử thần Thực tử lưu vong hoặc là thánh đồ uống thuốc Đa Dịch?" Níu lại ống tay áo của người trước mắt, Harry căn bản không cảm giác được bên cạnh mình xuất hiện hai cổ ma lực mãnh liệt —— tới từ Sirius và Remus đang giận dữ. "Nếu như thật sự là thầy, vậy thầy khẳng định mình đang thanh tỉnh, bình thường, không ăn lầm vài thứ có thể làm thầy rối loạn thần kinh, hoặc là trúng phải pháp thuật hay loại Lời nguyền độc đoán nào chứ?"

Sirius ban đầu nổi giận đùng đùng dự định xông lại hung hăng dạy dỗ Snivellus một chút lại nghe được giọng điệu con đỡ đầu nhà mình hoàn toàn không giống như bị bắt nạt, còn nói mấy lời không giải thích được, khó có được dừng lại. Quay đầu nhìn thoáng qua Remus, Sirius hy vọng từ chỗ bạn tốt nhận được gợi ý, nhưng mà, Remus cũng mê man giống ống.

"Có cần ta nói ra thành tích Độc Dược mỗi cuối kỳ kiểm tra trò đạt được không? Trò biết ý ta nói không phải là những năm này nhỉ." Trong lúc nhất thời cảm thấy hình như mình lại thấy được Gryffindor từng mơ mơ màng màng kia, Snape vừa buồn cười vừa tức giận nhướn mày, y có nên nghiên cứu xem đại não của Harry đến tột cùng cấu thành như thế nào hay không?

Buông tay ra, Harry nghiêng đầu cân nhắc nhìn Snape đang nhướn mày khoanh tay. Cho nên, tất cả những chuyện xảy ra ban nãy, tất cả những gì mình nghe được, cũng không chịu tác dụng của độc dược hoặc loại bùa chú nào?

"Harry." Lo lắng ôm bả vai của con đỡ đầu, Sirius luôn cảm thấy Harry nhìn qua rất không đúng. Ông và Remus tới mộ địa thăm hỏi bạn chí cốt, trên đường về lại mơ hồ nghe được thanh âm quen thuộc, đi tới vừa nhìn —— Snivellus chết tiệt dám bóp cằm Harry, hành vi tương tự với đùa giỡn thật đúng là không thể tha thứ được! "Nói cho cha đỡ đầu, có phải Snivellus bắt nạt con hay không? Yên tâm, nếu như tên đó thật sự làm vậy, cha đỡ đầu nhất định sẽ giúp con dạy dỗ hắn."

Hoàn toàn không để ý tới vẻ lo âu và giận dữ rõ ràng trên mặt cha đỡ đầu, Harry cảm thấy cậu cần một không gian im lặng nhất định chỉ có một mình cậu, sau đó từ từ sắp xếp lại mọi thứ vừa xảy ra ban nãy... những thứ căn bản không thể xảy ra trong nhận thức của cậu. Đúng vậy, bây giờ cậu cần tìm một chỗ tuyệt đối sẽ không bị quấy rầy im lặng tự hỏi.

Trong ánh mắt lo nghĩ của Sirius và Remus, Harry không hề đoán trước Độn thổ, Sirius trừng mắt nhìn chỗ con đỡ đầu vừa đứng, bỗng cảm thấy đầu óc mình không đủ dùng. "Mơ Mộng Ngớ Ngẩn..."

"Snape." Không quan tâm ánh mắt xin giúp đỡ của bạn tốt, Remus Lupin phòng bị nhìn Slytherin cũng vì Harry Độn thổ đi mất mà có chút sững sờ."Tôi cảnh cáo cậu, đừng mưu toan làm bất cứ việc gì thương tổn tới Harry."

Khinh thường nở nụ cười nhạt, Snape nhìn cũng không thèm nhìn hai tên đối thủ một mất một còn này nhiều thêm làm gì, không chút do dự Độn thổ. Y cũng không quên Harry còn thiếu y một đáp án, chẳng qua trước đó y không ngại để cho người nào đó còn chưa phản ứng kịp rõ ràng kia im lặng suy nghĩ một hồi.

..........................................

Khẳng định Snape đã về tới hầm, đồng thời sẽ không bước ra ngoài, Burgess mới bò từ thông đạo dành riêng cho nó về tới phòng của nó. Không sai, cái gọi là phòng chứa bí mật của Slytherin, kỳ thực chỉ là phòng của Burgess mà thôi. Dựa vào khế ước nó biết Harry đã về tới trường học, cho nên nó mới duy trì yên lặng trong một mảnh hỗn loạn trong phòng làm việc hiệu trưởng. Chỉ cần Harry an toàn, tranh cãi gì đó nó hoàn toàn không có hứng quan tâm, dù sao giữa Sirius và Snape cho dù không có Harry cũng không có khả năng thân thiện ở chung.

Tiến vào chỗ ngủ của mình —— phía sau pho tượng Slytherin, Burgess kinh ngạc nhìn thấy Harry không nhúc nhích ngồi dựa vào vách đá, trong loại tư thế tương tự với cuộn mình. Mà tầm mắt Harry, vững vàng dừng trên bức họa đối diện vách đá —— do Harry tự tay vẽ. Liếc mắt nhìn bóng lưng sinh động đến quá đáng của Snape trong bức tranh, Burgess cũng đã sớm làm lơ —— mặc dù trong phòng ngủ của mình có một bức tranh như thế làm nó vô cùng không vui. Leo đến bên chân Harry, men theo áo choàng leo lên, Burgess dùng đầu của mình đụng gương mặt Harry một cái. [Harry.]

Có lẽ là bởi vì nhiệt độ hơi thấp của Burgess, Harry cuối cùng đang ngây người cũng tỉnh táo lại. [Burgess.]

[Tuy tôi biết cậu có việc gì cần tự hỏi.] điều chỉnh vị trí, Burgess khiến mình treo thoải mái hơn một chút. [chẳng qua, cậu nên biết cha đỡ đầu của cậu đã gấp muốn điên rồi. Snape không chịu nói đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì, Sirius vì vậy mà nhận định cậu bị Snape bắt nạt mới trốn đi. Dumbledore hoàn toàn không có biện pháp với hai người bọn họ, cuối cùng vẫn là Grindelwald ra tay mới tách hai người kia ra được.]

[Thầy ấy gọi tôi là Harry.] bởi vì lời của Burgess, Harry lại hoảng hốt ngồi dậy. [cậu biết mà, thầy ấy cho tới bây giờ đều gọi tôi là Potter, giống như tôi chỉ có cái dòng họ này vậy. Nhưng hôm nay thầy ấy lại gọi tôi là Harry, còn nói phải bảo vệ linh hồn của tôi, nếu tôi thật sự hủy diệt linh hồn của mình mà thầy ấy không cách nào bù đắp được, thầy ấy sẽ theo tôi cùng nhau bị hủy diệt.] ánh mắt xanh lục mê man không tự chủ được nhìn về phía bức tranh. [Burgess, tôi không xác định... Không xác định được những gì thầy ấy nói có đúng là ý tứ tôi hiểu hay không.]

Kinh ngạc, Burgess đương nhiên biết Snape cho tới bây giờ vẫn luôn gọi Potter Potter, cho dù ở trong hầm chỉ có mình hắn vẫn như vậy. Giờ Snape lại xưng tên thánh của Harry? Chẳng qua, Harry chẳng lẽ bị Snape trong lúc bất chợt thay đổi nên bị kích thích quá độ? Nghiêng đầu suy nghĩ, Burgess tưởng tượng nếu đột nhiên có một ngày Godric không gọi Salazar là Sala nữa mà cứng nhắc dùng xưng hô giáo sư Slytherin, Burgess cảm thấy có thể Salazar cũng sẽ có cùng phản ứng với Harry. [Hắn đang cho thấy, hắn buộc sinh mệnh và linh hồn của chính mình cùng chung một chỗ với cậu? Nếu cậu chết, linh hồn của cậu tiêu vong, hắn cũng sẽ đi theo cậu?]

Lời của Burgess giống như một một tia chớp chợt đánh xuống trong đầu Harry, lại như rơi vào động băng. Không, không phải, ý của Snape sẽ không phải như vậy! Slytherin tuyệt đối sẽ không làm ra việc... buộc sinh mệnh của bản thân vào cùng người khác như vậy, Slytherin vĩnh viễn trân trọng bản thân*!

* 爱惜羽毛 trân trọng lông vũ: quý trọng danh tiếng, thận trọng

[Harry?] không thể hiểu được nhìn Harry trong giây lát mở to hai mắt đồng thời toát ra sự hoảng sợ, Burgess không rõ đối phương xảy ra chuyện gì. Lẽ nào ý của Snape không phải cái này? Dù nó nghĩ cỡ nào cũng thấy là ý này mà...

[Không phải như vậy!] bất chợt đứng lên, Harry lại quên mất mình đã không còn là bé trai 11 tuổi, chiều cao đã sớm không cho phép cậu đứng thẳng ở chỗ này. Đau đớn do đầu bị đụng vào vách đá chỉ dừng lại trong ý thức một giây, tiếp theo đã bị cậu bỏ quên. Cậu cần xác nhận, cậu muốn Snape chính miệng nói cho cậu đây chỉ là do tự đầu óc cậu không đủ dùng mới có phán đoán sai lầm, cái Snape muốn bày tỏ không phải ý đó!

[Harry!] bị dáng vẻ hoàn toàn không ở trong trạng thái của Harry hù dọa, Burgess đau lòng nhìn Harry dùng cả tay cả chân bò ra ngoài, căn bản cũng không quan tâm đầu mình vừa mới vừa bị đụng. Burgess bất đắc dĩ nhanh chóng đuổi theo Harry, nó cũng không hy vọng trong lúc hốt hoảng Harry lại đụng vào chỗ nào.

[Ôi, Harry, cậu... có khỏe không vậy?] Medusa trên cửa văn phòng độc dược nhìn thấy Harry hoàn toàn không thích hợp, lo lắng hỏi thăm một câu, nàng chưa từng thấy Harry... hoang mang lo sợ như thế.

[Mở cửa, lập tức!]

Mệnh lệnh kiên quyết, không hề có đường thương lượng như vậy làm Medusa suýt nữa cho rằng mình làm sai cái gì. Cung kính vì Harry mở cửa, Medusa hoàn toàn không chú ý tới mệnh lệnhkhông chấp nhận bất kỳ quấy rầy nào Snape nói.

Nghe thấy tiếng mở cửa, Snape nghi hoặc ngẩng đầu —— y nhớ kỹ mình đã dặn dò Medusa không được phép mở cửa, nhưng người đang hoang mang lo sợ kia lại lọt vào tầm mắt, khiến y quên mất việc quở trách Medusa.

"Nói cho tôi, ý thầy không phải là nếu như tôi chết hoặc là linh hồn của tôi tiêu vong thầy cũng sẽ chọn kết cục tương tự, lời thầy nói không phải ý này, nói cho tôi!" Trong nháy mắt nhìn thấy Snape, Harry một bước vọt tới bắt lấy bả vai đối phương, trong ánh mắt xanh lục là chờ mong lung lay sắp đổ —— chẳng qua là do cậu hiểu sai thôi.

Nhíu mày, Snape thật không ngờ đã qua một buổi chiều, Harry cuối cùng mới phản ứng kịp ý mình nói là gì. Chẳng lẽ cả một buổi chiều không biết tung tích, vài câu sáng tỏ đơn giản của mình cho tới bây giờ người này mới hiểợc? Hai tay nắm bả vai mình rất có lực, thậm chí còn dùng sức quá độ —— Snape có thể cảm giác được chút đau đớn mơ hồ, mà bây giờ y không có hơi đâu để ý tới điều này. "Ta cho rằng chỉ số thông minh của trò cũng không cần hoài nghi, ta lại không có sử dụng nhiều ngôn ngữ phức tạp hay tối tăm gì. Trò chắc rất rõ, ta không quá thích có người không chú ý tới lời ta nói, càng không thích lặp lại."

Mở to hai mắt nhìn, Harry cuối cùng cũng phải tin tưởng —— cậu không hiểu sai. Chán nản thả Snape ra, Harry lui một bước dài, khí lực yếu ớt như cả người ều bị người khác rút cạn. Cúi thấp đầu, cậu muốn cười —— vì Snape cuối cùng nhớ tới mình còn có tên thánh, lại muốn khóc —— vì Snape vậy mà không tiếc lấy sinh mệnh và linh hồn của bản thận làm lợi thế của uy hiếp."Snape... Thầy... Thầy lão khốn nạn đầy dầu này..."

"Ừm hừ, ta không nghĩ tới tận hôm nay trò mới biết điểm này." Cau mày nhìn Harry, Snape không thể không thừa nhận Harry như vậy vượt ra khỏi dự tính của y. Tại sao, sẽ là một bộ phản ứng thừa nhận đả kích lớn lao?

"... Thầy thích ép tôi vậy sao? Trước kia là vậy, bây giờ vẫn vậy, ép tôi sau đó nhìn tôi đi vào khuôn khổ thì như vậy giúp thầy sung sướng làm thầy có cảm giác thành tựu à?"

Snape nhìn không thấy biểu tình của Harry, nhưng lời của đối phương khiến y vô cùng không thoải mái. Lặng lẽ nhớ lại quá khứ, y đúng là thích dùng thủ đoạn thúc ép để Gryffindor ngây thơ lỗ mãng kia học được vài thứ. Mà bây giờ, nếu như không phải bị Harry nhiều lần không chú ý và cự tuyệt, y cũng không đến nỗi làm như thế. Đối với một người căn bản không tình nguyện đứng cùng y trong một căn phòng, ngoại trừ thúc ép ra y còn có thể ra biện pháp gì làm đối phương biết ý của mình chứ? Nhưng, y cũng không dùng mạng và linh hồn của mình uy hiếp Harry, cũng không thể cho phép Harry nghĩ như vậy.

"Đúng, tôi thật sự đang bảo vệ thầy, vẫn luôn như vậy, đồng thời không từ thủ đoạn che đậy sự thật này." Đột ngột ngẩng đầu, trên mặt Harry duy trì biểu tình như cười như khóc, trong ánh mắt xanh lục là một mảnh ánh sáng lạnh vỡ tan."Nhưng như vậy thì sao? Tôi hao tổn tâm sức muốn bảo vệ, thầy lại không quan tâm, bây giờ tên khốn Voldemort kia đã chết hẳn thầy vẫn có thể tùy tùy tiện tiện lấy sinh mạng và linh hồn của mình làm lợi thế! Đúng, Slytherin không màng tính toán thủ đoạn, chỉ coi trọng kết quả. Cho nên tôi chán ghét thầy, liên đới chán ghét cảSlytherin, chán ghét loại xảo quyệt chết tiệt này của các người!"

Cơ hồ mang theo khóc nức nở gầm thét, Harry không nhớ rõ đã bao lâu mình mất khống chế được như thế, ngay cả ngụy trang tối thiểu cũng không dựng lên nổi. "Ha, kỳ thực thầy căn bản là không cần phải như vậy, Snape. Bảo vệ linh hồn của tôi? Bầu bạn với tôi? Thầy cho rằng thầy đang cứu rỗi tôi sao? Không có, trên thế giới căn bản không có cái gì gọi là cứu rỗi, linh hồn của tôi sớm đã muôn đời muôn kiếp không trở lại được! Thế giới đáng chết này chẳng cho tôi chút hy vọng nào, cho dù tôi bỏ ra mọi thứ để bảo vệ nó! Chỉ có tuyệt vọng! Khiến một người tuyệt vọng cực độ lưng đeo lên sinh mệnh và linh hồn của một người khác, vì thế mà không thể không tiếp tục sống sót, Snape, thầy còn tàn nhẫn hơn tôi tưởng."

Mặc dù muốn phản bác, nhưng Snape lúc này càng lưu ý tình huống nhìn như lung lay sắp đổ của Harry. Y thật không ngờ lại thành ra bhư vậy, cho dù y có thể suy đoán Harry đã trải qua bảy đời luân hồi chịu đựng bao nhiêu đau khổ và tuyệt vọng, nhưng dù sao y cũng không có bất kỳ tin tức gì. Tuyệt vọng cực độ, thậm chí bác bỏ sự tồn tại của cứu rỗi, lẽ nào trong lòng Harry đã không có bất kỳ chờ mong hay lưu luyến với việc còn sống? Dù là chính mình, cũng không phải không hề lưu luyến. "Harry..."

"Đừng gọi tôi như vậy!" Bén nhọn cắt đứt Snape, Harry không muốn nghe gì nữa, chỉ cần là từ miệng Snape nói."Đừng gọi tôi như vậy sau khi tôi đã không trông cậy thầy có thể nhớ tới tên thánh của tôi, càng đừng để tôi biết thầy xưng hô như vậy chỉ là vì để tôi sống sót! Thầy căn bản không biết, cái gì cũng không biết..."

"Ta chỉ muốn trợ giúp trò, tựa như việc trò bảo vệ ta vậy." Làm lơ ánh mắt cự tuyệt của Harry, Snape đi tới trước mặt đối phương bắt lấy bả vai của người kia ý đồ làm cậu trấn định lại —— Merlin làm chứng y hoàn toàn không nghĩ tới sẽ nhìn thấy một Harry... yếu đuối như vậy.

"Nếu như thầy thật sự muốn giúp tôi, thật sự muốn báo đáp sự bảo vệ của tôi." Lui về phía sau, tránh khỏi tay Snape, Harry nở nụ cười thảm liệt. "Thu hồi tất cả những gì hôm nay thầy nói, coi nó là mấy lời không tỉnh táo sau một trận say rượu là được." Giơ tay lên cản đối phương mở miệng, Harry vẫn luôn thối lui đến cạnh cửa. "Chờ tôi giải quyết tốt những phiền phức hiện tại rồi rời đi, nếu như từ nay về sau thầy có thể quên mất trên đời này từng có người mang tên Harry Potter, tôi nghĩ, tôi lần nữa đầy lòng cảm ơn đối với Merlin chết tiệt."

===---0o0o0o0---===

---0o0o0o0---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net