Truyen30h.Net

[HP] Tự Do Quay Trở Lại

Chương 11 - Báo ứng ư

Varsellyn

" Ta không phải chuyên gia luyến ái gì hết!"

Sự thật sớm đã chứng minh, Lord Voldemort cũng không phải vạn năng, nhìn Riddle phiên bản Crouch thống khổ uống rượu giải sầu trước mặt, học trò Voldemort cũng không biết làm sao mới có thể giải quyết vấn đề luyến ái của y cùng Sirius.

Dù đã không còn là ma vương giết người như cắt cỏ, Lord Voldemort cũng sẽ không hảo tâm làm cố vấn tình yêu cho hồn phiến của mình, huống chi, hắn còn mù tịt về luyến ái.

Sirius vì truy vấn Riddle tại sao thả Peter không có kết quả, đã chơi chiến tranh lạnh hai tuần, Harry trái lại biết, cha đỡ đầu mình từng bị bạn bè phản bội, lại thấy bằng hữu tử vong vô lực ngăn cản, không chấp nhận được một chút giấu giếm cùng qua loa trên tình cảm.

" Ta nghĩ ngươi chỉ cần lấy chân thành của mình ra nói với hắn, ngươi cũng không có ác ý, tình cảm của ngươi với hắn là thật, hắn cũng có thể hiểu." Slytherin điện hạ cuối cùng nói một câu như vậy.

" Hữu dụng không?" Riddle đã uống đỏ mắt.

" Ta đời trước thực nghiệm với Godric, vô dụng." Slytherin điện hạ nói đến thẳng thắn lưu loát, mặt một chút cũng không đỏ. "Nhưng ta nghĩ đó chỉ là vì Godric không yêu ta."

" Yêu?" Riddle nghe một từ như thế, tựa hồ bất chợt nghĩ thông suốt.

Dù có thứ không thể không giấu giếm, nhưng tình yêu cũng sẽ không thay đổi.

Học trò Voldemort không biết Riddle muốn làm gì, hắn phát hiện mình càng lúc càng không hiểu bản thân của quá khứ. Có lẽ như vậy càng tốt, bản thân mình còn chưa thật sự trải qua tất cả bóng tối, mới có thể chân chính ở cùng Sirius can đảm nồng nhiệt như ánh nắng kia.

" Đúng rồi." Voldemort đột ngột nghĩ tới một chuyện. "Tổ tiên Salazar, ta có thể bỏ một môn không?"

" Ngươi cảm thấy quá tốn sức? Kỳ thi Phù Thủy Tận Sức đời trước ngươi toàn bộ đều hạng ưu, đừng nói với ta ngay cả môn học năm thứ ba ngươi cũng không ứng phó được." Slytherin điện hạ cự tuyệt không khách khí.

" Không phải, ta có nguyên nhân, dạy môn đó là Hagrid, có thể là ta bị ảnh hưởng bởi chuyện trái lương tâm đã làm, học lớp của hắn ta không được tự nhiên, bằng không, ta có thể chọn tự học." Voldemort cẩn thận nói.

" Quên đi, ta cũng biết nguyên nhân, ngươi là sợ sách giáo khoa của mình sao?" Slytherin điện hạ nói.

Nghe thấy biết đâu có chút đường sống, Voldemort dùng sức gật đầu.

" Đường đường là hậu duệ gia tộc Slytherin, nhưng ngay cả một quyển sách yêu quái cũng thấy sợ hãi, ngươi cứ thôi học luôn đi!" Slytherin điện hạ đánh vỡ ảo tưởng không thực tế của học trò Voldemort.

Học trò Voldemort nghe xong trong lòng lạnh cóng, một ý nghĩ quái dị tự nhiên sinh ra: nếu có tử lệnh Slytherin điện hạ uy hiếp, có phải một đứa lót sổ Hufflepuff cũng có thể học thành tinh anh? Cái đó và lấy chó dữ rượt theo luyện chạy bộ có gì khác nhau?

Chết tử tế không chết, lại chết vì sách yêu quái? Báo ứng a, báo ứng, dù báo ứng của ta không tới nỗi nào.

Ngày hôm sau, học trò Voldemort thấy chết không sờn vác "Quái thư về quái vật" buộc quấn như gói thuốc nổ, lên đường đến lớp chăm sóc sinh vật huyền bí. Con đường nhỏ thông vào rìa Rừng Cấm này hiện tại đã trở thành một trong những nơi hắn không muốn đi nhất.

Voldemort nhớ đời trước của hắn, môn chăm sóc sinh vật huyền bí là một môn rất nhẹ nhàng, tài liệu học đơn giản, đều là do giáo sư tự mình làm ra, tuy lúc ấy cũng có "Quái thư về quái vật", nhưng vẫn là tư liệu tham khảo, đặt trong khu sách cấm của thư viện, hắn cũng chỉ thỉnh thoảng đảo mắt liếc trang bìa khi lách vào khu sách cấm xem nghệ thuật hắc ám.

Voldemort cảm thấy không lấy sách yêu quái làm tài liệu học lúc đó cũng là đúng đắn, vì kinh tế lúc ấy vẫn ở vào một tình trạng tương đối không phát triển, dù là thế giới phù thủy, cũng không nhất định có thể cam đoan đại đa số học sinh mua được loại tài liệu đắt tiền này, ít nhất, hắn lúc ấy mua không nổi.

Hiện tại thì được, có một Hagrid điên cuồng đến nhìn rồng khổng lồ sơ sinh thành cục cưng bảo bối, quyển sách này được công khai trở thành tư liệu học tập.

Trông mặt mà bắt hình dong, quyển sách yêu quái này quả thực cũng là do yêu tinh chế tạo, mức độ mẫn cảm của nó quả thực không thua vật sống. Huyết thống Slytherin lưu lại trên người học trò Voldemort hẳn là xung khắc với cuốn sách yêu quái này.

Tiết thứ nhất, sách yêu quái vốn đã được vuốt ve ngoan ngoãn đột ngột nổi điên, thiếu chút nữa đớp rụng ngón cái tay phải học trò Tom Michael Gaunt đáng thương, vết thương bị sách yêu quái cắn chỉ có thể để lành tự nhiên sau đó xóa sẹo, điều này làm hắn không thể không dùng tay trái làm bài tập về nhà.

Tiết thứ hai, sách yêu quái giãy khỏi dây thừng trói buộc, lại đớp trúng cổ học trò Tom Michael Gaunt, lợi ích duy nhất sau đó chỉ là để Harry ban đêm in lại dấu vết trên cổ hắn.

Tiết thứ ba, Hagrid bị buộc phải bỏ dở giờ học, vì lúc gã yêu cầu các học sinh tụ tập đến gần một chút xem bạch kì lân con, toàn bộ sách yêu quái trong tay các Slytherin cùng Gryffindor đang học đều bay tới đớp rỉa vị học sinh đáng thương nào đó đã dùng băng gạc quấn cổ cùng tay phải.

Voldemort thật sự muốn cho mấy quyển sách này một mồi lửa hoặc để một cơn lốc xoáy nghệ thuật hắc ám xuất động, hoặc ít nhất cũng phải cho Saarland đớp mấy cú. Nhưng hắn không thể làm như vậy.

Slytherin điện hạ nói với hắn: huyết thống vũ xà cổ đại cùng yêu tinh từng có tử thù, lúc chúng chế tác sách yêu quái có pha vào tư tưởng yêu tinh, có bản năng công kích người mang huyết thống Slytherin.

" Trái ngược với ta, ngươi còn quá non nớt, sách yêu quái đương nhiên chọn cắn ngươi."

Voldemort lần đầu tiên bị người khác nói thành quá non nớt, nhưng hắn cũng không có biện pháp gì, đó dù sao cũng là sách hắn bỏ tiền mua về.

Hắn học lớp của Hagrid, ngay cả sách cũng cầm không được, trở thành trò cười cực đại lưu truyền trong Slytherin gần đây, đáng tiếc, lớp vẫn cứ phải học.

" Harry, nếu ta bị sách đớp trọng thương, có phải không cần học môn này nữa không?" Lúc sắp vào sân học, Voldemort nặng nề nói, phảng phất như đang tới pháp trường.

" Ngươi tốt nhất không nên làm như vậy." Harry lấy tay chỉ Slytherin điện hạ đi phía trước cách đó không xa. "Dù là rồng muốn tới gặm ngươi cũng không bằng tiền bối Salazar tức giận."

Cái chỉ tay này, ánh mắt Harry quét tới mấy con thú bên sân, ánh mắt y nháy mắt sáng lên, tràn ngập vui mừng thân thiết.

" Buckbeak!" Harry gọi to từ rất xa.

" Nhỏ giọng chút!" Voldemort bịt miệng Harry lại, dựa theo tình huống thực tế, Harry hẳn là vẫn chưa nhận biết bất cứ con Bằng mã nào.

"Ta quên." Giọng nói Harry kích động đến có chút run lên, lại gặp được một người bạn cũ đời trước, ngoại trừ Hedwig, Harry thích nhất chính là Buckbeak.

Hagrid để học sinh lên cúi đầu chào Bằng mã, tỏ vẻ hữu nghị, Harry lên đầu tiên, thâm sâu thi lễ với Buckbeak, không lâu sau liền được mang lên, vui sướng bay lượn trên bầu trời.

Giao sách yêu quái vẫn không dám mở ra cho Slytherin điện hạ bên cạnh, Voldemort cũng muốn thử chào một con Bằng mã, xem có thể cùng bay lên trời với Harry hay không.

Hắn lại thành công, con Bằng mã màu xám kia cũng hữu nghị mang hắn bay lên, có lẽ là vì sau khi trở về, hắn cũng biết được thế nào là tôn trọng, hơn nữa cũng có linh hồn đầy đủ.

Voldemort lần đầu tiên cảm thấy sự tồn tại của sinh vật thần bí cũng là rất đẹp, hắn chậm rãi tới gần Buckbeak mang Harry, gọi y một cái.

" Harry!" Voldemort chịu đựng gió đập vào mặt, lớn tiếng hô tên Harry.

Harry đang nhìn xuống đất, quay đầu lại thấy Voldemort cũng bay tới, lộ ra một nụ cười hoàn mỹ với bầu trời trong vắt làm nền.

Trong nháy mắt kia, trái tim Voldemort bọc đầy hạnh phúc, hắn thậm chí có thể thề khuôn mặt tươi cười của Harry mới là mặt trời.

" Ta yêu ngươi!" Voldemort lớn tiếng hô, không để ý phổi có bị gió đập vào sặc thương hay không. Hắn biết, bay nhanh như vậy cùng khoảng cách không quá ngắn, Harry kỳ thực rất khó nghe được mình.

Nhưng Harry đương nhiên đã hiểu, y dùng môi nói với Voldemort, nói với hắn một câu đồng dạng.

Voldemort cùng Harry hạnh phúc đến sắp bất tỉnh, thậm chí thiếu chút nữa quên phải đáp xuống, bất quá hai con Bằng mã cuối cùng vẫn hạ thấp độ cao của chúng.

Lướt qua rìa Rừng Cấm, chuẩn bị trở lại sân học.

Chỉ tình cờ liếc nhìn như vậy, Voldemort thề đó tuyệt đối là một chuyện ngoài ý muốn, hắn chỉ liếc xuống phía dưới.

Hắn cực hận mình có một đôi mắt quá tốt, thấy rõ ràng như vậy. Hắn thiếu chút nữa ngã xuống từ trên lưng Bằng mã. May mà Harry không thấy!

Tuy là ở rìa Rừng Cấm, không thể có người đi tới, nhưng cũng không được như vậy! Y sẽ đau chết!

Hết giờ học, Voldemort đi thẳng đến bệnh thất, quả nhiên, Riddle nằm đó. Làm tốt mọi thứ cách ly không cho người khác phát hiện mình ở đây nói chuyện cùng Riddle "bắt tư liệu giảng bài bất cẩn té bị thương ở Rừng Cấm".

" Ngươi sao lại ngốc như vậy? Ta thấy ngươi cùng Sirius làm chuyện gì ở rìa Rừng Cấm. Tổ tiên Salazar không phải đã nói, nếu thật sự muốn làm lần đầu tiên, trước hết chuẩn bị sẵn sàng cho bản thân, bằng không sẽ đau chết? Ngươi thật sự lớn gan, dám ở bên ngoài..."

" Ta chỉ là muốn mang hắn đi ra hít thở không khí, sau đó nói với hắn ta thật sự yêu hắn." Riddle yếu ớt nói.

" Cho nên ngươi liền hiến thân? Ta sao lại không phát hiện mình năm đó đơn thuần như vậy?" Voldemort cảm thán.

" Đừng nói nữa, bọn ta đã êm xuôi, đừng nói cho hắn tình trạng của ta bây giờ, hắn sẽ tự trách."

" Quên đi, ngươi hiện tại không nên nhiều lời, ta mời tổ tiên Salazar đến kiểm tra thân thể cho ngươi." Voldemort nói xong, vươn tay định ấn huy hiệu đặc chế phía dưới cổ áo.

" Không cần làm phiền tổ tiên Salazar, chỉ hơi đau thôi, ngươi biết ta có thể chịu được." Riddle nhào người dậy ngăn Voldemort, động đến chỗ bị thương, làm sắc mặt y nháy mắt càng thêm tái nhợt.

" Ta biết đau cũng không sao, nhưng các ngươi vừa mới đánh dã chiến, làm tốt phòng hộ chưa?" Voldemort hỏi.

" Không, nhưng bọn ta đều thân thể mạnh khỏe không bệnh." Riddle vẫn hoàn toàn không hiểu chỗ mấu chốt của sự việc.

Voldemort nghe y trả lời xong, quyết định thật nhanh ấn lên huy hiệu, lần này Riddle không kịp ngăn cản. "Ngươi bây giờ phải chấp nhận để tổ tiên Salazar kiểm tra thân thể."

" Chẳng lẽ chuyện đơn giản như vậy lại có thể làm ta chết sao?" Riddle cau mày nói.

" Không, là có thể xuất hiện mặt trái chết người." Voldemort thấy Slytherin điện hạ đã tới, không lãng phí lời nói, rời khỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net