Truyen30h.Net

[HP] Tự Do Quay Trở Lại

Chương 12 - Tiệm tạp hóa Mắt lam

Varsellyn

Hai tuần sau đó, Slytherin điện hạ đều mất hồn mất vía, thậm chí lúc tan lớp Lịch sử pháp thuật còn thiếu chút nữa theo giáo sư Binns ra khỏi phòng học – hoàn toàn không chú ý tới lúc giáo sư Binns đi ra luôn luôn là xuyên tường.

Hơn nữa, ngay cả xà hắn cũng không cho ăn, tuy cục cưng Saarland có thể trăm năm không ăn gì, nhưng tiếng rít tội nghiệp của nó làm học trò Voldemort có thể hiểu xà ngữ cảm thấy rất tàn nhẫn.

Suy cho cùng, mình năm đó dù là một Chúa tể bóng tối đang lúc sa sút cũng muốn tận lực tìm sữa cho Nagini.

Lúc này có thể nhìn ra ưu thế viện trưởng xà viện: Snape gánh vác công việc cho Saarland ăn, điều kiện là để Saarland phun chút nọc độc cung cấp cho nghiên cứu chế tác độc dược tê liệt có thể chống cự lời nguyền tra tấn.

Mà gà trống Hagrid nuôi, vì yêu cầu của cốt chuyện, đương nhiên cũng có thể là vì học trò Voldemort gần đây mê chả thịt gà, từng con bị bắn rụng, sau đó được hắn mang đi từ chỗ Hagrid.

Harry là bạn tốt, không thể không nhìn Hagrid tức giận than oán. Sau đó cường lệnh bắt Voldemort mua một đám thỏ tuyết làm quà an ủi Hagrid.

Nhưng cũng bởi vậy mà bớt đi không ít phiền toái, Hagrid không có tức giận đến độ tới phòng hiệu trưởng Dumbledore báo cáo tổn thất gà trống giống như nguyên tác.

Khi Voldemort cùng Harry luống cuống tay chân bù lại tình tiết nguyên tác và Slytherin điện hạ ngày qua ngày vô thần như con ma, có một số việc lặng lẽ tiến triển ở chỗ Gellert Grindelwald.

" Nói như vậy tổ thỏ ta đặt hàng là một trong những sản phẩm của tiệm tạp hóa của ngươi?? Ngươi còn dám lấy tiền, chẵn chín Galleons, tổ thỏ kia lại không đặc biệt, chỉ đáng làm thành đồ ăn." Mấy ngày sau biết được chân tướng, học trò Tom bé bỏng tóm con mèo của hắn lắc qua lắc lại ở ký túc xá.

" Ngươi mở tiệm tạp hóa hồi nào ? Tên tiệm còn do Bathilda Bagshot viết?" Harry lật xem biên lai đặt hàng mua lẻ in ấn đẹp đẽ trong tay. "Tiệm tạp hóa Mắt lam? Hơn nữa, đã có cửa hàng mặt tiền ở Hẻm Xéo?"

" Trước lễ Giáng Sinh ta đã chuẩn bị, sau đó lúc nghỉ hè, ta đương nhiên không phải chỉ lạc đường trong đám rừng nhỏ Bungari." Gellert Grindelwald vùng vẫy khỏi ma trảo của Chúa tể bóng tối hậu bối y, biến thành mỹ thiếu niên tóc vàng lóa mắt, không chút khách khí ngồi lên sô pha lớn Saarland.

" Rất khó tưởng tượng ngươi sẽ nghĩ đến việc mở tiệm tạp hóa mà sống, ngoại trừ thỏ rau thịt ngươi còn có hàng hóa gì?" Voldemort đã cảm thấy có chút không ổn, hắn đã quá coi thường lão ma vương đời trước bị mình một kích toi mạng này, y mở tiệm tạp hóa, mình lại không chút phát giác, không cần phải nói, khởi bước tài chính chắc chắn là mượn tài khoản của mình. Hơn nữa vẫn còn khả năng khác.

Không đợi Gellert nhắc nhở Voldemort, hóa đơn đặt hàng mua lẻ của tiệm tạp hóa liền ở trên tay Harry, Harry liền nhìn thẳng y.

Bộ trưởng Thần sáng tiền nhiệm này muốn nói cái gì?

Sau khi Gellert Grindelwald nghe xong, cảm giác thật sự quá không sáng tạo.

Phía chính phủ lại hỏi ngốc: "Ngươi có phải muốn thông qua kinh tế tái chiếm lĩnh thế giới phù thủy? Hoặc là đã bắt đầu liên lạc thủ hạ cũ?"

" Không nên vũ nhục nhân cách của ta, ta dùng hơn bốn trăm mạng người đời trước tự tay giết chết cam đoan, ta không có ý nguyện như vậy, nếu không cứ để cho tất cả bọn họ trở về tìm ta." Nội dung Gellert Grindelwald nói không thể nào xuôi tai, ý biểu đạt trái lại rất rõ ràng, y còn bổ sung. "Thủ hạ cũ của ta nếu bây giờ còn sống, cũng xấp xỉ tuổi vất vả chống gậy gộc đi đường. Có Chúa tể bóng tối nào chỉ huy viện dưỡng lão đi cướp chính quyền không ?"

Harry cũng cảm thấy mình hỏi quá vô lý, trong tay lật loạn đơn hàng. Đều là một vài vật phẩm pháp thuật bình thường, còn tiếp nhận nhiệm vụ mua giùm đồ tạp hoá Muggle, xem ra lợi nhuận cũng không cao – ngoại trừ tổ thỏ kia.

" Nói cho chúng ta biết đi, hành vi bủn xỉn sau khi trở về cùng sự kiện mở tiệm tạp hóa này là tại sao? Có phải có liên quan đến Dumbledore? Tiệm tạp hóa Mắt lam, ngươi thật đúng là không quên được đặc thù chính của lão già kia." Học trò Voldemort cảm thấy mình sau khi trở về chung quy vẫn muốn cùng con mèo này hợp tác chỉnh chỉnh lão đối thủ Dumbledore.

" Ta như vậy cùng bất cứ âm mưu hoặc việc lớn nào cũng không có quan hệ, chứng từ cho phép ta kinh doanh là do Bộ pháp thuật cấp. Ta không nói với bất cứ ai ta là từ đâu trở về và bất cứ bí mật gì về thế giới này là tiểu thuyết. Chỉ làm một người muốn mở tiệm, đến cầu một vị học giả danh tiếng nào đó viết cho một cái tên tiệm."

" Bà ta sẽ đoán được nhóc mao đầu nhà ngươi chính là Gellert Grindelwald năm đó." Voldemort không mặn không nhạt nói. "Bà ấy trước giờ rất có giao tình với Dumbledore, nếu Dumbledore bây giờ còn không đoán được ngươi còn sống, hắn chính là một thằng ngốc!"

" Ta cũng không nghĩ hắn là một thằng ngốc." Grindelwald không chút để ý bại lộ cái gì. "Hơn nữa lúc tìm người viết tên tiệm, ta biến thành lão già, chính là bộ dạng lúc ta bị ngươi xử lý hồi đó, cũng không phải nhóc mao đầu."

" Thật sự rất khó lý giải mục đích ngươi làm như vậy, nhưng nói lại, ngươi mở cửa hàng này, nhân viên phục vụ bình thường rất dễ tìm, nhưng nhân tài có thể giúp ngươi quản lý cùng gia công nhiều loại vật phẩm pháp thuật tiêu thụ tất nhiên không dễ tìm được. Ngươi bây giờ chắc chắn chỉ có thể làm ông chủ hậu trường." Voldemort đưa ra vấn đề rất thực tế.

" Ngươi không quên người sói trước kia bị Snape đánh vào bệnh viện thánh Mungo hồi nghỉ hè chứ? Ta phát hiện hắn rất có thiên phú phương diện vật phẩm pháp thuật, hơn nữa kiến thức trong đầu thật không ít."

" Giáo sư Lupin?" Harry không ngờ tới.

" Đúng, vị tiền giáo sư thất nghiệp bị Snape không nguyện ý giao cho ta, lương căn bản sáu trăm Galleons một năm, đồ bán thêm còn được chia hoa hồng, hơn nữa không cần xuất đầu lộ diện. Hắn bây giờ hận không thể xem mình là con quay, xoay quanh tiệm tạp hóa bán mạng cho ta." Mèo ma vương nói xong, nhịn không được đắc ý trên mặt.

Tới bây giờ, Harry mới thật sự cảm thấy, thiếu niên tóc vàng khăng khăng giả mèo này tuyệt đối vẫn là một ma vương hàng thật giá thật, thong dong nói gây sức ép làm người khác bán mạng vì mình như vậy.

Nhưng nhìn gương mặt tóc vàng làm nền kia, chỉ có mị lực dương quang thiếu niên, cười đến tự nhiên như vậy. Ai, tại sao Chúa tể bóng tối đều là những tên có diện mạo đơn thuần khiến cho người hận không được ? Khuôn mặt Voldemort bên cạnh cũng là đường nét lưu loát thanh tú đến vô lý, da tốt đến có thể vắt ra nước, nếu Voldemort không dùng trường sinh linh giá biến dung mạo mình thành cái loại bất thành nhân kia, có phải sẽ càng có thêm nhiều người nguyện ý cấu kết với hắn? Không không không, mình đang suy nghĩ cái gì? Bộ dạng Voldemort nhìn đẹp hay không có liên quan gì?

" Nga, đúng rồi, hiện tại có một tin tức không tốt lắm, hôm trước ta nhận được đơn đặt hàng của cái vị giáo sư Lockhart mị lực bắn ra bốn phía của các ngươi kia, hắn muốn chế tác một kiện áo chiến đấu màu tử đinh hương giả gi-lê 'nhìn qua biểu thị rõ dáng người hoàn hảo, mặc vào có trợ giúp phản xạ ác chú đả kích, hơn nữa còn mang phong cách cá nhân'." Grindelwald còn cố ý than thở. "Nhuộm màu tử đinh hương lên chất vải gia thêm phản xạ pháp thuật cũng không dễ dàng, bán cho hắn bốn mươi lăm Galleons quả thực là quá rẻ."

" Cái này nói rõ hắn vẫn còn muốn..." Harry không thể tưởng được còn phải gặp sự kiện làm y buồn bực nhất năm hai.

" Hẳn là nên nhắc nhở Snape lúc quyết đấu làm mẫu trực tiếp xử lý hoặc là đánh méo mặt hắn." Học trò Voldemort lúc nói lời này bất giác che vai trái từng bị rút xương.

" Ta không thể không nhắc nhở ngươi, Lord Voldemort càng lúc càng ngây thơ, theo logic, lúc ngươi đưa ra đề nghị này, Snape sẽ nhịn không được đánh méo mặt ngươi trước." Grindelwald nói xong, lại biến thành mèo, nhẹ nhàng nhảy ra ngoài.

" E rằng người giáo sư Snape muốn xử lý vẫn chính là ngươi." Harry vô cùng thành thật nói với học trò Voldemort sự thật này. "Nếu không có lão viện trưởng Salazar Slytherin ngăn cản, ngươi đã bị hắn dùng độc dược hóa thành một bãi thịt nát."

Trên mặt Voldemort lập tức hiện ra biểu tình chua xót, hắn thật sự cảm thấy rất tệ.

Harry thấy Voldemort cười gượng, cũng đột ngột cảm thấy xót xót. Từ sau khi Voldemort trở về, đã thay đổi rất nhiều, nhất là tính tình đã không vô cảm giác giống như đời trước, chung quy thường hay bộc lộ một chút biểu tình ngây thơ, có lẽ hoàn cảnh hiểm ác đời trước đã làm hắn vẫn không thể nhận thức dao động tình cảm thật sự. Những thứ đó làm nội tâm Harry càng lúc càng vô pháp hận một người như vậy, Voldemort có lẽ chỉ là sống nhiều năm trong hoàn cảnh không có người thật lòng đối đãi mới không thể không dùng dối trá bảo vệ bản thân, tiến tới thỏa mãn theo đuổi sức mạnh cực điểm, đi vào con đường cực đoan không có lối về.

Harry lắc lắc đầu, không, có một số việc vẫn sẽ không thay đổi, Slytherin có kiêu ngạo từ trong xương tủy, sẽ không là dê con khờ dại! Huống chi, Voldemort này cũng không phải hoàn toàn đơn thuần cùng thành thật, tối hôm đó ở Hẻm Xéo tuy cụ thể sao không rõ lắm, nhưng hắn dám xuống tay với mình, xuống tay... Quên đi, vẫn đừng nghĩ tới, Harry cảm thấy bản thân nhớ ra ký ức mơ hồ ngày đó, ấn tượng đầu tiên không phải thống khổ lúc bị xé rách hay hình ảnh thứ xấu xí gì đó tiến vào mình; mà là mỹ cảnh gương mặt anh tuấn thấm mồ hôi của Voldemort lên xuống trước mặt mình, sau đó chính là khoái cảm tê dại trên thân thể.

Voldemort hoàn toàn không rõ lúc này Harry rốt cuộc nghĩ tới cái gì, sắc mặt đều đỏ lên đáng yêu.

Đột ngột, Harry xoay người, đối mặt với hắn, hoàn toàn bình tĩnh nói. "Ngươi qua đây!"

Voldemort không biết biểu tình Harry tại sao đột ngột thay đổi nhanh như vậy, một giây đồng hồ trước còn không biết suy nghĩ thứ thú vị gì – hắn đương nhiên cũng không thấy, một giây này liền lãnh tĩnh như thế. Ngay sau đó, hắn ngoan ngoãn tiến đến bên cạnh Harry. "Sao thế? Ngô!" Mặt Harry nhanh chóng đưa lên, hai mảnh rất mềm dán trên miệng hắn, Voldemort còn chưa hiểu ra lại cảm thấy đầu cùng eo mình bị vòng lấy, hoàn toàn vô pháp cự tuyệt cái... Hôn nồng nhiệt của Harry?

Thật là như thế, Harry vươn đầu lưỡi vào. Học trò Voldemort chỉ xem lý thuyết trên phim cùng sách vở sợ tới mức đông cứng, cuối cùng ngay cả khí lực cử động cũng không có.

Voldemort cảm thấy sắp bị Harry làm cho ngạt thở đột ngột cảm giác thân thể buông lỏng, Harry buông hắn ra, hắn trước tiên liền rút tới góc tường, phảng phất như Harry mới là một đại ma vương.

" Ta thật sự đã phát điên." Harry ở tại chỗ lẩm bẩm. "Cùng hắn... Thật sự cảm thấy thoải mái."

Voldemort thế mới biết Harry ban nãy là đem hắn làm chuột bạch, hôn thử xem sao.

Lúc này cửa phòng mở ra, Slytherin điện hạ vành mắt đen đen vẻ mặt ngẩn ngơ tiến vào làm họ hoảng sợ. Slytherin điện hạ nhìn quét qua hai đôi môi sưng đỏ, má hơi sung huyết, lạnh băng nói. "Nếu các ngươi muốn làm ta mặc kệ, đừng ở trong phòng của ta."

Voldemort cùng Harry song song cướp đường mà chạy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net