Truyen30h.Net

[HP] Tự Do Quay Trở Lại

Chương 14 - Đáng tin

Varsellyn

Học trò Voldemort cùng Harry cuối cùng cũng không quyết định làm gì với Hội phượng hoàng.

Để giáo sư Snape nằm vùng ở Hội phượng hoàng làm gì đó, suy nghĩ là tốt, nhưng ngẫm lại đi. Với tính tình bình thường của Snape, đừng nói học trò Tom, ngay cả Harry cũng không thấy hy vọng gì —— từ khi biết mình là nhân vật tiểu thuyết cho tới nay, tính tình Snape cũng đã không thể kiềm chế, hiện tại có thể đè nén chạy qua chạy lại giữa hai bên Hội phượng hoàng với Tử thần thực tử đã đủ để mọi người cảm tạ Merlin.

Bất quá cũng không thể không làm chuyện gì, Duck cùng thân thích của nó căn cứ danh sách thành viên Hội phượng hoàng Harry viết cho, tốn tất cả tâm tư theo dõi, rốt cuộc phát hiện vị trí cụ thể của Hội phượng hoàng, nhóm bạch phù thủy này cư nhiên trốn trong phòng cất giữ ngầm của bệnh viện thánh Mungo, chỗ được bùa trung thành bảo vệ, nếu không phải gia tinh ở mọi chỗ, ngay cả vị trí cụ thể cũng không có người phát hiện. Bobe bị thương không phải thành viên Hội phượng hoàng, nhưng cũng đã được họ bảo vệ.

Bên học trò Student vẫn trời êm biển lặng, Voldemort biết, lão mèo ma vương kia lúc này ngả bài, nhiều nhất cũng chỉ là nói với lão tình nhân y: ta không chết, ta biến trẻ lại. Nội dung tiểu thuyết gì đó, Slytherin gì đó, y lúc này tuyệt đối sẽ không nói với Dumbledore, dù sao người hơn một trăm tuổi, năng lực tiếp nhận của tim không phải quá tốt.

Ai, đi bước nào tính bước nấy, chuẩn bị đầy đủ rồi hành động sau, không hối hận là được. Harry cùng học trò Tom bất đắc dĩ nhìn trời, cũng chỉ có thể nhìn trời —— bởi vì bọn họ đều biết, Merlin vạn năng vẫn còn gặm bánh quy ở giường số sáu cô nhi viện nào đó.

Lại vừa qua một bữa cơm trưa, đại đa số Slytherin năm thứ năm đều ở trong thư viện tìm kiếm tài liệu. Họ không thể không hy sinh thời gian nghỉ ngơi, vì bài tập trả thù của Umbridge càng lúc càng cổ quái.

" Ta biết việc học năm thứ năm đầu tắt mặt tối, nhưng ngày mai liền phải thi đấu." Slytherin điện hạ vỗ Harry đang lật sách chuẩn bị bài tập về nhà. "Đám nhóc Gryffindor kia đã tuyên bố phải quét chúng ta xuống từ vị trí hạng nhất."

Voldemort cầm cuộn giấy da trong tay, nhìn tổ tiên mình, ngữ điệu câu nói ban nãy thật sự rất giống một nhóc tỳ mười lăm mười sáu tuổi, chắc chắn có vấn đề. Liếc mắt vừa thấy, cặp song sinh Weasley đang lén ra dấu cho bọn họ.

Vứt xuống bài tập Phòng chống nghệ thuật hắc ám dù gì đi nữa cũng phải copy, học trò Tom, Harry cùng học trò Draco — Slytherin theo cặp song sinh Weasley đi vào phòng chứa.

Sau đó, bị thứ chất ở đó làm kinh hãi một trận.

Thùng chất như núi nhỏ, chiếm một phần năm không gian phòng chứa.

Voldemort biết kịch bản lập tức đoán được đây là pháo hoa, nhưng nếu là trong nguyên tác, tuyệt đối không có nhiều như vậy. Xem ra hai người họ thật sự buôn bán rất lời.

"Ngại quá, bọn anh phải tìm người đáng tin." Fred tùy tiện ngồi lên một cái thùng, bảo những người khác cũng ngồi xuống.

Nhìn bốn phía xung quanh, Voldemort trông thấy Lee, Ron, Ginny, Hermione, Draco chính bản, có lẽ đó chính là những người đáng tin.

"Tụi anh chuẩn bị sau khi ăn lễ Giáng Sinh trở về sẽ làm một trận đình đám, yên tâm, sẽ không hủy kỳ nghỉ Giáng sinh." George vỗ vỗ thùng. "Những thứ đó đều được bí mật gia công ở đây, vừa mới lấy ra từ trong rương co duỗi."

"Tụi anh cũng không ngờ tự nhiên bất tri bất giác liền làm ra nhiều như vậy, cho nên có chút vấn đề nhỏ, người không đủ." Fred lấy tay chỉ chỉ núi pháo hoa. "Tụi anh vốn định tự mình làm, biểu diễn một trò hay cho Umbridge, không liên lụy tới người khác, dù sao không phải ai cũng nguyện ý phiêu lưu lúc chưa tốt nghiệp Hogwarts." Nói, liếc Ron, trên mặt Ron là hưng phấn pha lẫn lo lắng.

Harry nháy mắt hiểu ra cặp song sinh muốn làm gì. "Người thả pháo hoa không đủ thì bớt lại, giữ lại một phần bán cho những người khác cũng được. Em tin với trình độ của các anh, chỉ cần thả ra một phần liền đủ cho Umbridge nhảy đứt gót giầy."

"Nói rất hay!" Fred có chút ngượng ngùng. "Đáng tiếc vì là pháo hoa theo đuổi, tính chất thú vị, hạn sử dụng hơi ngắn, tụi anh cũng là sau khi kiểm tra hôm qua mới phát hiện, nếu không mau thả chúng sớm, tự chúng cũng sẽ ở đây khai bao nhảy nhót."

" Harry, chẳng lẽ ngươi không biết đồng thời thả ra mấy thứ này càng có thể sáng tạo lịch sử hơn sao?" Học trò Tom ánh mắt sáng ngời, nhìn pháo hoa như núi nhỏ, lộ ra chút nét cười mong đợi trò quỷ. Harry gần đây tâm tư hơi nặng, thả pháo hoa cũng là một biện pháp thả lỏng tâm tình.

Pháp thuật pháo hoa không phải dễ đùa như vậy, những thứ cặp song sinh Weasley làm lại là thượng hạng.

Cái gọi là mấy người đáng tin toàn bộ được phân công nhiệm vụ, vừa nhớ kỹ quá trình thả pháo, vừa suy nghĩ xem thế nào mới có thể làm ra hiệu quả tốt nhất.

" Đến lúc đó mọi người cùng nhau chơi một trận, đừng sợ, con cóc già kia ngay cả ruồi bọ cũng sẽ không quơ được, bọn anh cuối cùng sẽ gánh hết." Fred cùng George đồng thời nói rào rào.

Kỳ nghỉ Giáng sinh, Harry cùng học trò Tom lại chạy đến quấy rầy Trang trại Hang sóc.

Bữa tối Giáng sinh, Harry vừa ăn bữa tối thịnh soạn bà Weasley làm ra, nội tâm vừa âm thầm xin lỗi: y chẳng những không khuyên can, ngược lại bản thân tích cực tham gia kế hoạch đùa dai đủ để khiến cặp song sinh Weasley bị đuổi học.

Voldemort thì chú ý tới, bất đồng cùng đời trước chính là, Arthur Weasley, lão thành viên Hội phượng hoàng này —— trải qua điều tra hiện tại cũng vậy, căn bản không có nhắc tới mọi thứ về Hội phượng hoàng cho Harry, thậm chí cho người nhà mình.

Hôm sau lễ Giáng Sinh, Charlie khó khăn lắm mới từ Ru-ma-ni trở về, mang về rất nhiều hàng thủ công mỹ nghệ làm từ móng cùng xác trứng rồng. Anh ta trái lại không kiêng dè, vừa thấy cha đã nói ra. "Con cũng muốn gia nhập Hội phượng hoàng."

Harry được dịp thuận thế hỏi ra. "Hội phượng hoàng gì?"

Ông Weasley đành phải giải thích cho Harry, khi Harry "đột nhiên biết" cha mẹ mình cũng từng là thành viên Hội phượng hoàng, cũng làm bộ muốn gia nhập.

Quả nhiên, bị khước từ.

Hội phượng hoàng rốt cuộc muốn làm gì? Không cần Chiết tâm trí thuật, học trò Tom cũng biết, đại đa số thành viên nhà Weasley, bao gồm cặp song sinh cũng không biết có tổ chức Hội phượng hoàng. Chẳng lẽ Hội phượng hoàng không muốn thu hút nhiều lực lượng hơn để ứng phó chiến đấu tương lai? Phù thủy trẻ tuổi tài hoa như Fred cùng George, đúng là người Hội phượng hoàng cần. Lại càng không nói tới Vị cứu tinh Harry.

Ông Weasley nhanh chóng chuyển đề tài, bắt đầu nói về Sirius Black, hy vọng Harry chú ý tới kẻ thù, có thể giảm bớt lực hấp dẫn về Hội phượng hoàng. "Harry, đã có tin tức về tên phản bội Sirius Black bán đứng cha mẹ cháu, có người thấy hắn từng xuất hiện ở quảng trường Grimmauld. Chỗ đó có nhà Black, hiện tại Bộ pháp thuật đã phái hai đội Thần sáng luân phiên theo dõi, hắn không thể vĩnh viễn không đi ra, tức khắc sẽ bị chúng ta bắt được."

Vốn tưởng rằng Harry sẽ lộ ra thần sắc kích động, thậm chí nghiến răng nghiến lợi hay mặt biến dạng cũng không quá mức, nhưng ông Weasley thất vọng.

Harry biểu tình gì cũng không có, vì ba ngày trước y đã nhận được thư cha đỡ đầu gửi tới, cha đỡ đầu y quả thật về tới số 12 quảng trường Grimmauld, nhưng có Kreacher ở đó, hai người họ có thể độn thổ chạy trốn dưới bất cứ áp lực cường đại nào. Các Thần sáng Bộ pháp thuật vẫn không chú ý tới sức mạnh sinh vật pháp thuật. Hiện tại Hội phượng hoàng cũng chú ý tới cha đỡ đầu, Harry càng không lo lắng, đây tương đương thêm một tầng bảo vệ.

Bất quá chuyện bị người khác nhắc lại một lần, Harry lại nghĩ nhiều một chút. Ban đêm, lúc ngủ, Harry gặp ác mộng.

Cha đỡ đầu bị bắt, một đám giám ngục khoác áo choàng bao vây... Mụ điên Bella cười cuồng dại, cha đỡ đầu nhẹ nhàng ngã vào cổng vòm.

Không! Harry bật mạnh dậy từ trên giường.

Đây là vận mệnh sao? Voldemort lúc này mới nghĩ ra.

Tổng bộ Hội phượng hoàng quả thực thay đổi, Sirius tuy không được chứng minh trong sạch, nhưng ít nhất vẫn tự do tự tại còn sống, hơn nữa có Riddle sức mạnh cường đại bầu bạn. Mọi thứ tựa hồ đều hoàn hảo.

Bất quá không thể bỏ qua sự thật: Sirius Black đi lòng vòng thế giới một vòng, ngay thời khắc nguy hiểm đã định trong đời, về tới số 12 quảng trường Grimmauld.

"Chú ấy tại sao không ở bên ngoài? Riddle cũng có thể biết lúc này quay về nhà Black liền giống như trong vận mệnh. Tuy kịch bản gì đó không quan trọng, nhưng tại sao cứ trở về ngay lúc này?" Đủ loại đường đi vận mệnh vòng đi vòng lại lại về chỗ đã định làm Harry mẫn cảm bắt đầu lo lắng.

Sirius tại sao lúc này lại quay về nơi đó? Học trò Tom cũng suy nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net