Truyen30h.Net

[HP] Tự Do Quay Trở Lại

Chương 15 - Điểm mù

Varsellyn

Học trò Voldemort cùng Harry còn phát hiện giáo sư Lupin của họ ở phòng làm việc.

Sai lầm quá lớn, dễ thấy Slytherin điện hạ là mang bộ dạng Draco Malfoy xuất hiện ở đây chỉnh lý nguyên liệu, Lupin sẽ không cảm thấy rất kỳ quái sao.

Lupin vẫn không nhìn thấy Voldemort cùng Harry đang tàng hình, cũng không nghe rõ cuộc đối thoại của họ cùng Slytherin điện hạ, nhưng Draco Malfoy đột ngột biến mất vẫn làm Lupin giật mình không nhỏ.

Độn thổ? Một học sinh năm thứ ba dù có thể sử dụng được, cũng tuyệt đối không có giấy phép! Chẳng lẽ Lucius Malfoy lại dạy dỗ con cái mình làm chuyện nguy hiểm sớm như vậy?

Lupin đuổi theo, ra tới bên ngoài Tiệm tạp hóa Mắt lam, liền chạm phải người hắn muốn chạy khỏi ban nãy.

Phía xa, Tonks dùng ánh mắt tỏ vẻ thương cảm với người bạn Veela, hết sức thương cảm, dù người theo đuổi là một mỹ nữ, nhưng...

Không phải mọi người đều có thể chấp nhận tình yêu thầy trò.

Harry từ phía xa nhìn Lavender Brown tay bưng một cục kẹo to hình trái tim, ánh mắt vạn phần quyến luyến cơ hồ muốn dính vào bên cạnh Lupin, cảm giác tốt lành duy nhất là: tương lai Hermione sẽ bớt đi một tình địch.

Đầu Lupin cũng muốn nổ, nỗi khổ của hắn có lẽ thật sự chỉ có người như Tonks mới có thể tin, ai có thể cho rằng một cô bé chưa tới mười bốn chủ động theo đuổi giáo sư của mình? Hắn căn bản không thể giải thích thanh minh, cho nên lúc ra đường mua đồ cũng phải trốn đông trốn tây.

Ngẫm lại đống kẹo trái tim đã chảy trên sàn văn phòng làm gia tinh trường phải lau nửa ngày, lại nhìn nhìn cái kẹo lớn hơn nữa mà nữ sinh này hiện tại nâng trên tay.

Lupin tình nguyện thề mình vĩnh viễn không ăn kẹo, cũng muốn khiến học sinh say mê hắn nhất kia tắt lửa. Nếu độc dược quên sạch không có giới hạn mất hiệu lực, hoặc sử dụng thần chú quên sạch với vị thành niên không phải trái pháp luật, Lupin sớm đã muốn tự mình động thủ loại trừ đại phiền toái này.

Thấy Lupin rốt cuộc bị Lavender Brown vồ được, Tonks lắc đầu, dùng ánh mắt nói với Lupin: nén bi thương tùy cơ ứng biến.

Giám ngục luôn lấy niềm vui của nhân loại làm lương thực, giám ngục đầy trời vốn đã phải tán đi, lại ở thời khắc này đột ngột đánh tới, là Lavender sau khi chợt nhìn thấy Lupin của cô, vui mừng khôn xiết hấp dẫn chúng nó.

Nhiệt độ chợt giảm xuống, người trong phạm vi năm mươi thước xung quanh cũng bắt đầu kêu thảm thiết, Lupin đương nhiên cũng bị cuốn vào.

Dù tiếng còi kêu giám ngục tập hợp vừa rồi khiến không ít người rời đi, nhưng vẫn có mấy người không kịp thoát khỏi nơi này, nhất là mấy Thần sáng chạy tới xem, bị giám ngục trước mắt tập kích làm kinh hoàng.

" Dừng tay! Các ngươi là bằng hữu của chúng ta." Phí công kêu la, bản thân các Thần sáng cũng bắt đầu chịu công kích.

Lupin bảo vệ Lavender ở sau người, các giám ngục sẽ không bỏ qua linh hồn thiếu nữ trẻ tuổi sung sướng. Thần hộ mệnh Lupin không kịp thả ra. Mấy Thần sáng bất ngờ không kịp phòng bị bị một đống giám ngục xông lên hút đi rất nhiều cảm xúc vui vẻ, họ đã không thể phóng ra được thần hộ mệnh hữu hình, chỉ vẻn vẹn nghĩ cách tự bảo vệ mình.

Đó quả thực là tình huống gay go nhất! Đây là kết cục do Bộ pháp thuật mù quáng lợi dụng đồng bọn nguy hiểm.

" Các ngươi đừng ra tay! Mau quay về Hogwarts xem Salazar điện hạ xảy ra chuyện gì, ở đây có ta!" Gellert Grindelwald vẫn đi theo phía sau bọn họ ngăn Harry muốn thả thần hộ mệnh ra.

Bọn Lupin tạm thời vẫn có thể tự bảo vệ mình.

Voldemort mang Harry độn thổ đến bên ngoài Hogwarts.

Họ mới vừa đi, Hogsmeade xuất hiện kỳ quan hơn mười năm nay cũng không thấy: một thần hộ mệnh phượng hoàng hoa lệ cực đại cao ngạo lượn quanh bầu trời. Các giám ngục vốn tụ tập càng lúc càng nhiều bị đường cong phượng hoàng lướt qua không trung quét đến tan đàn xẻ nghé.

Dumbledore? Hầu như không người trưởng thành nào không biết chỉ có thần hộ mệnh của Albus Dumbledore vĩ đại mới là phượng hoàng.

Một con mèo đốm màu bơ ở góc tường thu hồi đũa phép:" Ta cứ tưởng rằng lâu như vậy rồi, sẽ trở nên không giống ngươi nữa..."

Lúc này, Voldemort cùng Harry đã chạy được nửa đường từ ngoài khuôn viên vào trong trường học, Harry chợt nhớ ra một việc sau đó oán giận mình ngốc ngếch. Oán giận cũng đúng, bởi vì bọn họ vốn có thể độn thổ đến Đường Bàn Xoay nhà Snape trước, lò sưởi chỗ đó nối thẳng đến Hogwarts.

Hiện tại tới khu cấm dùng pháp thuật, cũng chỉ có thể dựa vào bản thân ma vương cùng Vị cứu tinh tự chạy, lúc chạy đến lầu dạy học, Harry càng cảm thấy mình ngu ngốc hơn nữa, rõ ràng có thể dùng bùa triệu hồi gọi hai cây chổi bay đến chở họ qua.

Nói cái gì cũng không kịp, vào trong lầu dạy học, ngay cả Lord Voldemort cũng cảm thấy chỉ số thông minh của mình thật sự giảm xuống.

Họ chỉ lo gấp gáp trở về như vậy, biết đi đâu mà tìm người, rốt cuộc chuyện gì làm tổ tiên Salazar mắng ra, họ cũng không biết.

Harry rút bản đồ đạo tặc trên đồng hồ ra.

Không có, hoàn toàn không có. Trên bản đồ đạo tặc không biểu thị tên Salazar Slytherin vì đã được xử lý qua, nhưng cái tên Snape vốn phải xuất hiện trên bản đồ cũng không thấy được.

Hiện tại không phải thời gian lên lớp, dơi chúa Slytherin ru rú bay tới bay lui trong hầm tuyệt đối không thể lẫn trong một đám học sinh khiến bọn họ tìm không ra.

Phân công nhau hành động, Voldemort chạy về ký túc xá Slytherin, kết quả phát hiện sô pha của "Draco Malfoy" biến mất.

Harry hướng về phía tầng hầm Snape, trong hầm rỗng tuếch, ngay cả vạc cũng không biết đi đâu.

Chỗ Riddle cũng chỉ có cha đỡ đầu y đang săn sóc. "Con đỡ đầu ngươi sao lại không lễ phép như vậy? Đi vào không nói gì liền chạy." Riddle nói.

" Gì? Vừa rồi Harry vào đây?" Sirius căn bản không có bản lĩnh có thể nhìn thấu Disillusionment (bùa tan ảo ảnh) Voldemort dùng như Riddle.

Lại chạm mặt ở đại sảnh, Harry cùng Voldemort hoàn toàn không thu hoạch được gì.

Đã có mấy học sinh nhìn về phía họ như nhìn quái vật, cho rằng là con ma tàng hình.

" Không, Harry, chúng ta không thể cứ tìm như vậy, không thể kinh động Dumbledore." Kéo Harry vào một phòng chổi hư đầy mạng nhện bụi bặm, Lord Voldemort nói với Harry đã gấp đến hoảng loạn. "Ngươi vẫn chưa đủ tiêu chuẩn làm Thần sáng sao? Chúng ta cần bình tĩnh phân tích một chút trước."

" Xin lỗi, là ta quá nóng vội. Nhưng đó chắc chắn không phải việc nhỏ, ngẫm lại đi, lần trước chỉ là một trường sinh linh giá chiến đấu với tiền bối Salazar bị thương, thiếu chút nữa hủy diệt Hogwarts, hiện tại nơi này còn xấp xỉ hai trăm học sinh không đi Hogsmeade." Học kỳ vừa rồi, hệ thống phòng ngự Hogwarts nổi bão vì người sáng lập đánh nhau, Harry giờ nghĩ lại còn rùng mình, kết cuộc khi đó có năm Thần sáng bị thương không nhẹ, một bị áo giáp nổi điên ném từ trên lầu rơi xuống nội tạng dập lệch chỗ. Hiện tại nếu lại xuất hiện bất trắc tương tự, các học sinh yếu xa so với Thần sáng cùng viện trưởng học viện sao có thể dễ dàng may mắn sống sót?

Voldemort có thể hiểu, nghề nghiệp đời trước của Harry là Thần sáng, vốn chính là một cái nghề cứu vớt sinh mệnh, tình yêu với Hogwarts và nỗi lo về sinh mệnh các học sinh dễ làm y choáng váng đầu óc.

Nhưng hiện tại hắn cũng không biết còn có thể có chỗ nào che giấu tổ tiên Salazar, Snape, còn tử xà Saarland.

Ngay cả phòng chứa hắn cũng đã đi tìm, trong đó chỉ có Percy gặm sách.

Đúng rồi, còn một chỗ, còn một chỗ trên bản đồ đạo tặc chắc chắn không có.

Voldemort vui mừng vì mình có đọc qua sách, biết cốt chuyện! Phòng cần thiết cũng là điểm mù của bản đồ đạo tặc.

Hơn nữa, chỗ đó có "thân thể" tổ tiên Salazar. Snape cũng ở bên trong nấu độc dược.

Cùng Harry chạy đến phòng cần thiết, Lord Voldemort nhìn bốn phía không người, dùng đũa phép điểm lên bức tường vốn phải là cửa.

Đây là mật mã mở cửa vạn năng Salazar nói với hậu duệ mình, vô luận phòng cần thiết bố trí cái gì, cũng có thể dùng cách này mở cửa tiến vào.

Kết quả đũa phép lập tức bị tường hút vào, sau đó lại bắn ngược ra, Lord Voldemort nắm chặt đũa phép lùi lại bốn năm bước, lập tức té xuống đất.

" Bên trong có người, nhưng ta mở cửa không ra. Bất quá chắc chính là bọn họ ở bên trong."

Harry đỡ Voldemort ngã đau dậy.

Phòng cần thiết Helga Hufflepuff tốn hai mươi năm thiết kế chế tác này, chỉ có bốn người sáng lập mới có thể cưỡng chế niêm phong cửa vào.

Ravenclaw bây giờ còn là Myrtle điên điên khùng khùng, Hufflepuff sớm đã chết đi, hơn nữa Voldemort từng lo lắng hỏi qua "Người kia", biết bà ấy chắc chắn sẽ không tái xuất hiện.

Như vậy bên trong nhất định là người họ muốn tìm.

Bên trong xảy ra chuyện gì?

May mắn, dù hiệu quả cách âm phòng cần thiết bây giờ khá tốt, cũng không phải hoàn toàn không có cách nghe được bên trong.

Dán tai trên tường, Voldemort cùng Harry nghe vào, sau đó mắt cả hai càng mở càng lớn...

Người chứng kiến duy nhất bên trong, Saarland còn trợn mắt tỏ vẻ kinh ngạc hơn người nghe lén bên ngoài, nhưng nó hiện tại lén lút co thân thể nhỏ lại rút vào góc trong.

" Chủ nhân Salazar, ta cái gì cũng không thấy, không nghe thấy, không trông thấy, không nghe thấy..." Như đọc kinh, nội tâm Saarland khẩn cầu tất cả thần linh thánh quỷ đừng để chủ nhân nó sau này phát hiện nó có ở bên cạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net