Truyen30h.Net

[HP] Tự Do Quay Trở Lại

Chương 16 - Gặp mặt Hagrid...

Varsellyn

Harry tự giễu, y phát hiện dù bản thân trải qua một cuộc đời không tính là ngắn, rồi một lần nữa quay lại nhìn, y cũng không thể đạt được độ cao của Dumbledore.

Dumbledore đương nhiên có góc độ nhìn vấn đề rất cao, tư duy lại càng kín đáo — thậm chí vượt qua y, kẻ làm Bộ trưởng Thần sáng hơn mười năm. Bất quá, đây cũng là tất nhiên, tiền bối Moody ưu tú của y trong mắt Dumbledore cũng chỉ là một quân cờ trung thành cam nguyện.

Bất quá, y chính là cảm thấy khó chịu.

Bây giờ y trái lại nhìn ba Chúa tể bóng tối cùng tổ tiên ma quỷ xung quanh có thể thuận mắt một chút, dù...

Học trò Tom bé bỏng coi như có đạo đức điều độ, Slytherin điện hạ lại nồng nhiệt nếm thử mỗi loại quà vặt có thể tìm thấy, cái này so với đồ thiệt Draco Malfoy xé kẹo bọc giấy của người khác năm đó còn muốn mất hình tượng hơn, ít nhất hàng thật Draco người ta vẫn chưa trắng trợn nhét một miệng kẹo đậu phộng trên lớp học.

Nếu nói xà tổ là một đứa trẻ tham ăn luôn luôn nhai quà vặt, Grindelwald chính là một thùng cơm trăm phần trăm, mỗi tối y đều biến thành bộ dạng Draco đến nhà bếp ăn đại tiệc miễn phí, còn biến phòng ở của Harry cùng học trò Voldemort thành kho thực phẩm, y có thể một hơi tiêu diệt mười lăm tấc bánh ngọt lớn vị mâm xôi.

" Albus cũng là thế." Grindelwald ăn xong lại biến thành mèo, lười biếng rút trên đệm lót đặc biệt của mình.

" Hiệu trưởng Dumbledore ngày đó rốt cuộc làm gì? Các ngươi sao đều giống như không một chút sốt ruột?" Còn trấn định tự nhiên ăn ăn ăn như vậy, Harry cảm thấy mình lại có cảm giác không hài lòng vì chẳng hay biết gì, thậm chí còn muốn làm y phát cáu hơn cả thời điểm bị Hội phượng hoàng giấu giếm hồi năm thứ năm đời trước. "Ta không phải trẻ con!"

" Ngươi nhìn xem, lời nói y như trẻ con, ngươi dù có gần năm chục tuổi, trong mắt Albus hơn trăm tuổi vẫn là một thằng oắn con không đủ tầm nhìn." Grindelwald nâng nâng vuốt mèo gãi gãi râu. "Chẳng lẽ nhiều năm như vậy rồi, ngươi còn không hiểu được có một số việc sốt ruột sẽ bất thành, hơn nữa, trình độ kỹ năng giả bộ của ngươi quả thực không thể chấp nhận, còn không bằng thật sự không biết cái gì."

Harry – Bế quan bí thuật đến nay vẫn là trình độ trẻ nhỏ, lúc này mới ổn định cảm xúc.

Lớp cuối cùng trước Halloween kết thúc trong tiếng nổ vang của cái vạc thứ tư của Neville, mọi người vừa xếp hàng đi bệnh thất tẩy trừ độc dược phát ban đỏ Neville phun trúng, vừa hưng phấn bàn tán đã sắp đến trận Halloween chè chén say sưa, ngay cả Snape – lông mày cau cùng lấy lý do lũ học sinh về sớm làm đồng hồ cát Gryffindor trượt đi ba mươi viên bảo thạch, cũng không thể che đậy tâm tình tốt như vậy.

Trên hành lang, Harry đem tay tiến đến bình thủy tinh Voldemort bên cạnh cầm để sưởi ấm, cuối tháng mười năm nay tựa hồ rét lạnh dị thường, Voldemort cần giả học sinh nghèo khó chỉ có quần áo cũ đơn bạc, ngay sau đó, Salazar Slytherin điện hạ hào hiệp làm một bình lửa vĩnh hằng bất diệt cho hắn sưởi ấm. Voldemort không thể không nói nếu không có Đũa phép Cơm nguội trợ lực, tuyệt đối không chế tác được hòn lửa ổn định này.

Phía xa, Harry thấy được một bóng dáng cực đại di động ở trong sân, kéo một cái dây lưng thật to.

Là Hagrid.

Harry còn nhớ, đồ ăn là một trong những ngoại lệ của pháp thuật chuyển đổi, mà động vật sống cũng vậy, lúc trước Hermione chẳng qua là dùng quần thể bùa biến hình mới có thể làm ra một vài con chim nhỏ hiệu lực có thời hạn. Nhưng y không hề nghĩ, mấy con dơi cực đại Hogwarts bố trí cho Halloween đều do Hagrid từ Rừng Cấm bắt ra, y chỉ biết là giáo sư McGonagall cùng giáo sư Flitwick sẽ động thủ biến ra dơi.

Như vậy, Hagrid năm nay cũng sẽ dùng cây dù của gã chọc ra một đống bí đỏ phình to sao?

Harry cảm thấy rất hứng thú, hơn nữa càng muốn biết, trong căn chòi bên rừng rậm Hagrid cô độc ở, có phải vẫn rất cô quạnh không. Harry biết, mấy chục năm về sau, tuy y vì công việc Thần sáng bận rộn giảm bớt thời gian thăm hỏi Hagrid, nhưng Hagrid sau khi nhìn thấy y vẫn thao thao bất tuyệt, chứng tỏ gã có rất ít đối tượng nói chuyện.

Voldemort năm đó cũng không hối hận khi đem Hagrid làm người chịu tội thay, trong mắt hắn, Hagrid đơn thân ngu ngốc chỉ là một lá chắn thuận lợi cho mình, dùng xong, đạt được mục đích là được. Bây giờ hắn vẫn không phải thực sự hối hận, nhưng có thể mơ hồ cảm thấy trong lòng mình có nơi khó chịu — người này cũng có cuộc sống của chính mình, ta lúc trước thay đổi quỹ đạo sinh mệnh gã, thật sự là chuyện tốt sao? Dù những thứ đó đều là bà nội trợ Muggle viết sách kia an bài, tất cả mọi người là vô nghĩa bị bắt làm nhân vật trong đó. Ta chẳng lẽ liền không cần có một chút cảm giác khác sao? Chẳng hạn như áy náy ta không hiểu lúc trước.

Đi theo Hagrid đưa dơi xong, Harry cùng Voldemort vừa làm ấm tay vừa đi tới cái chòi của Hagrid.

" Là Harry? Ha ha, ta thật lâu rồi không nhìn được cháu." Bàn tay to của Hagrid thân mật tiếp xúc với bả vai Harry, đập y lún hai tấc trong đất xốp. " Cháu còn mang theo bạn à? Cậu ta là ai vậy?"

Voldemort vươn một bàn tay, dù ban đầu hắn vẫn có chút do dự, sau khi tính toán cái bắt tay thân thiết của Hagrid sẽ không làm tay hắn không viết chữ được mới vươn ra.

" Chúng ta đã gặp mặt, ở Hẻm Xéo, cháu là Tom Michael Gaunt."

Hagrid một lần nữa nhìn nhìn mặt thiếu niên này.

" Cậu gọi là Tom?" Gã liều mạng suy tư, sau đó mày đột ngột mở rộng, sắc mặt hơi trắng, thân thể khổng lồ dường như bất cứ lúc nào cũng có thể ngã xuống." Cũng gọi là Tom."

Voldemort biết gã nghĩ tới cái gì, lộ ra một cái mỉm cười khờ dại trẻ con.

" Vẫn còn một Tom khác?"

Hagrid lắc đầu, đây chỉ là một đứa trẻ, một đứa trẻ bình thường, một đứa nhóc đầu óc trống trơn chuẩn bị đến học tập pháp thuật như gã năm đó thôi, mình không nên quá mẫn cảm.

" Ta bây giờ bề bộn nhiều việc, lập tức phải đem mười hai trái bí rợ vào trong trường học, các cháu biết đấy, Halloween cần bí rợ trang trí."

Harry biết Hagrid bây giờ tựa hồ tâm tình rất loạn, hẳn là nhớ tới Riddle năm đó.

Y cũng thấy vườn bí rợ sau chòi, quả nhiên là thần chú bành trướng, Hagrid phải dọn từng trái vào, lúc này không thể dùng pháp thuật.

" Hey! Lại là thứ chết tiệt này!" Hagrid giơ cây dù hồng phấn lên, thân thể cực đại dị thường nhanh nhẹn bổ nhào vào từng trái bí rợ xua đuổi một đám hình như là chim. "Chúng nó hình như muốn lấy bí rợ làm chỗ ở! Bí rợ siêu bự lần đầu ta thực nghiệm thành công bị móng vuốt chúng nó cào hư không còn một cái, giáo sư Flitwick cũng không thể lại dùng pháp thuật khắc bí."

Harry lúc này mới nhớ tới năm nhất đời trước của mình, bí rợ bự gì đó mình không chú ý tới, hình như chính là bị những con chim đó hủy hoại không ít.

" Tặc tước ăn xác, có thể dụ dỗ đàn lớn của chúng tới nơi này bay loạn, hẳn là không chỉ vì những món rau củ bị ếm bùa bất hợp pháp đó, cần phải là thứ càng hấp dẫn hơn. Móng vuốt chúng có kịch độc, cũng chỉ có Hagrid da dày thịt béo mới có thể đuổi chúng đi như đuổi quạ." Voldemort lẩm bẩm. "Sẽ là cái gì đây? Thi thể sinh vật pháp thuật cao cấp, hình như chỉ có cái kia."

" Thi thể bạch kì lân! Voldemort đã hút máu bảo mệnh!" Harry phẫn nộ nói.

" Ngươi nên tin, dù là Chúa tể bóng tối cũng không muốn lưng đeo nguyền rủa máu thánh khiết." Voldemort bắt lấy một bàn tay run rẩy băng lãnh của Harry.

" Quirrel bị thương trong trận đấu Quidditch, cho nên trước thời hạn!" Harry nghiến răng nghiến lợi nói. "Quỷ tha ma bắt ta lại quên mất!"

" Ta sẽ không để con cháu của ta giẫm lên vết xe đổ bị nguyền rủa, ta dùng chút thủ thuật che mắt, cái Quirrel uống chính là nước thuốc bồi dưỡng ta cột trên cổ bạch kì lân, con bạch kì lân kia không sao, bất quá nước thuốc ta làm hơi giống thật một chút, dẫn đến mấy con chim ầm ĩ đó." Một thanh âm nho nhỏ truyền đến từ trong không khí.

Harry nhìn trái phải một vòng, vẫn là học trò Voldemort nhạy cảm hơn một chút, hắn nhặt một con chồn trắng cỡ con mèo nhỏ lên.

Chồn trắng chớp con mắt đen lay láy ngập nước, tiếp tục miệng phun tiếng người.

" Tiếc là đám bí rợ năm nay chỉ có thể dùng làm nước bí đỏ!" Nhìn Hagrid phí công phí sức xua đuổi tặc tước ăn xác, Harry cho rằng rau củ được pháp thuật bồi dưỡng tốt nhất nên bảo hộ trong nhà kính thì sẽ an toàn hơn.

Bí rợ cơ bản đều bị mổ hư, Hagrid rất tức tối, học trò Tom bé bỏng cùng Harry cũng không quấy rầy nữa, ôm chồn tuyết rời khỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net