Truyen30h.Net

[HP] Tự Do Quay Trở Lại

Chương 17 - Bạn nhảy của ta (Quyển IV)

Varsellyn


Sự thật bày ra đó, tàn khốc đến mức làm Tom cùng học trò Harry phải đụng tường.

Mỹ nữ Hogwarts đã khỏi phải trông đợi, các cô đã phân rõ Grindelwald hào quang vạn trượng và thần tượng Quidditch thế giới Krum, còn Harry quá non nớt cùng Voldemort bình thường một thân rách nát là đối tượng bị các cô đá vô góc tường.

Dù có mấy nữ sinh cũng đã mời bọn Harry, nhưng Harry nhìn qua sau đó vẫn lặng lẽ rút chạy.

" Thật ra, Martha đến mời cậu hôm qua cũng rất xinh đẹp!" Sau khi trở về từ chỗ mai phục Parvati, Ron mang chút chua xót nói với Harry. "Cuối cùng vẫn có nhiều cô gái xinh đẹp nhào tới cậu như vậy."

" Thôi nào, đừng làm Harry càng thêm phiền lòng nữa, nếu cậu mong muốn, tôi có thể khuyên Harry tặng Martha cho cậu!" Học trò Voldemort bất mãn nói với Ron, ừ, quả thực có một nữ sinh coi như xinh đẹp như vậy. Slytherin năm thứ bảy, nhưng cô ta vừa cao vừa ốm, dáng người y như cây giáo, thật sự làm Harry rất bị áp lực —- Martha tự xưng một thước chín mươi ba phải cao hơn Harry quá nửa cái đầu.

Harry định mời Fleur cùng nhảy, Fleur tuy tính tình hơi mẫn cảm quá mức, nhưng ở trường hợp này không thể xoi mói nhan sắc bạn nhảy. Là quán quân nữ duy nhất, lực hấp dẫn của Fleur càng mạnh hơn, cơ hồ tất cả nam sinh đều hy vọng Fleur mời mình làm bạn nhảy, mà cô nàng cao ngạo đó cũng là người khó mời nhất.

Kỳ thực chính là, nếu không phải đời này được dinh dưỡng đầy đủ, cao hơn trước kia một chút, Harry cũng không dám định mời vị mỹ nữ lớn hơn mình tới bốn tuổi kia.

Để không gặp phải thất bại lần nữa, Harry còn chuẩn bị thỉnh giáo người chuyên nghiệp.

Theo kết quả tiếp xúc cùng cha đỡ đầu đời này, Harry nhận định Sirius là chuyên gia, y mượn Grindelwald một con chim cắt tuyết bay nhanh nhất truyền tin thỉnh giáo cha đỡ đầu.

Kết quả, không lâu sau đó, một con chó đen bự đầu đầy cục u do bị đánh xuất hiện trong khuôn viên trường Hogwarts, kêu thảm ngã xuống.

" Harry, ta không giúp được con." Trong góc Rừng Cấm, sau khi Harry rót thuốc chữa trị cho chó đen bự, đối phương yếu ớt thở dốc. "Nếu ta chỉ cho con mấy chiêu ở phương diện này, Tom của ta sẽ xé nát ta. Được rồi, ta đi, nếu Moody là giả, ta nghĩ trốn ở chỗ này cũng không tính là quá an toàn."

" Vậy ngươi tự mình đến làm gì? Để chim cắt tuyết mang một bức thư về là được rồi không phải sao?" Voldemort xoa xoa cục u trên người con chó.

" Cậu tốt nhất đừng hỏi, chim cắt tuyết bị Tom cầm đi rồi! E rằng đã bị chế thành súp chim." Chó đen bự làm ra một biểu tình, Harry cảm thấy đó đại diện cho sầu não.

Sau khi Sirius đi, chim cắt tuyết còn sống trở về, còn mang theo một cuộn da dê cực đại.

Nhật ký Riddle thao thao bất tuyệt lên án Sirius. Còn bổ sung thêm sổ tay kinh nghiệm hoa cỏ Sirius viết.

" Harry, ta nghĩ nếu ta thấy mấy thứ này, cũng sẽ nhịn không được muốn xé nát thứ gì đó." Lật sổ tay xem sơ, trong đó là những kinh nghiệm thủ đoạn của bản thân mà Sirius ghi chép lại.

" Không thể nào." Harry lật đến một trang nào đó, Lupin cũng nằm trong danh sách con mồi, may mà phía dưới ghi chú rõ: Chưa tấn công; bằng không Harry đời trước làm cha đỡ đầu cho con trai Lupin sẽ cảm thấy quái.

Lật cuốn sổ nho nhỏ này, Harry đóng lại, nhìn bìa sau, lời khuyên cha đỡ đầu dùng mực nước màu đỏ viết: nếu chỉ nghĩ là một hoạt động, có thể chọn đối tượng xinh đẹp, nếu muốn giữ lại ký ức tuyệt vời, chọn người mình nghĩ đến trong lòng.

E rằng không thể, đứa bé sống sót lại chọn bạn nhảy như vậy. Voldemort thấy vẻ mặt Harry cũng trở nên bất đắc dĩ như hắn.

Grindelwald từ phía xa đi qua, vừa đi vừa nói gì đó với cô bé vừa đến đầu vai y, Harry thấy không rõ lắm, nhưng chắc chắn Grindelwald đã tìm được bạn nhảy.

" Harry, nếu không phải là loại tình huống hiện tại, có thể có một ngày như vậy không, ngươi đứng trước toàn bộ thế giới nói ta là bạn nhảy của ngươi?" Cuộn da dê bền dẻo trong tay Voldemort đã bị vò nhăn nhúm.

Harry không trả lời, y trầm lặng.

Harry của ta, rất khó xử sao. Nhưng ta rất muốn biết đáp án này.

Có thể đây là cơ hội được cùng ngươi tham gia một vũ hội long trọng duy nhất trong cuộc đời này của ta. Ta rất thực tế, không hy vọng xa vời những chuyện quá ba năm nữa.

Thật sự, ta rất muốn cùng khiêu vũ với ngươi, giữ lại một đoạn ký ức tuyệt đẹp, tựa như cha đỡ đầu ngươi nói. Nhưng ta biết, chuyện ngươi phải phiền não hiện tại thật sự quá nhiều, không đáng vì một điệu vũ mà làm cho sinh hoạt càng thêm rối loạn, phóng viên Rita đang chờ chế giễu ngươi.

Nhưng ta thật sự có chút sợ hãi, sợ sẽ giống như Dumbledore và Grindelwald đời trước mà ta biết, dù yêu, nhưng chung quy lại bỏ lỡ cả đời, cẩn thận không dám lưu lại bất cứ dấu vết tình yêu gì.

Voldemort đột ngột cảm thấy mình không có cảm xúc muốn đi mời một bạn nhảy.

Mà từ sau đó cho đến mấy đêm trước vũ hội Giáng sinh, giữa Harry cùng hắn chung quy vẫn duy trì một khoảng cách bé nhỏ. Fleur từ chối lời mời của Harry, về sau Harry mời ai làm bạn nhảy, Voldemort cũng không cảm thấy hứng thú nữa.

Đêm vũ hội, mặc vào lễ phục miễn phí Hogwarts phát, Voldemort nhìn bản thân hiện tại trong gương, tóc màu sậm cắt rất chỉnh tề vừa vặn đến sau tai, tôn lên con ngươi màu xám đậm lấp lánh như ánh sao. Bộ dạng rất có tinh thần! Voldemort chưa bao giờ tiếc rẻ khen ngợi bản thân, vì từ nhỏ, lúc biết được sẽ không có ai khen ngợi mình, hắn đã phải tận lực khen ngợi bản thân —- dù loại tự tôn đó hiện tại xem ra rất buồn cười.

Đi đến lễ đường được pháp thuật gia tăng chiều rộng, Fleur đã đi vào, cánh tay lả lướt của cô, trong ánh mắt ghen tị của hầu hết toàn thể nam sinh, kéo huynh trưởng Ravenclaw choáng váng vì may mắn —- một anh chàng nếu không phải đang kích động đến run nhẹ, dáng vẻ không thể nào xoi mói.

Voldemort chen về phía trước mấy bước, trông thấy Gellert Grindelwald dùng lễ nghi cổ điển mời bạn nhảy y tiến vào.

Thấy cô gái kia đi tới, một nửa nữ sinh Hogwarts đều phát ra tiếng thét chói tai.

Trời ơi, con nhỏ này đang làm gì? Đang làm người bán rong bày hàng phi pháp hay bà đồng bịp bợm? Lại mặc áo choàng lông thiên nga đặc nghẹt, toàn thân cao thấp chỉ lộ ra khuôn mặt —- tóc mái nhuộm màu thật sự quá dài, che con mắt cùng hơn phân nửa gương mặt, chỉ có hai củ cà rốt cực đại treo trên tai khiến Voldemort đoán được thân phận của cô, trong đầu con mèo kia có phải bị quỷ khổng lồ tạm thời đóng quân không?

Luna trái lại rất điềm tĩnh đặt tay lên tay bạn nhảy, đi về phía trước, ngoại trừ tầm mắt bị cản trở và chân vấp áo choàng ra, không có chỗ nào không được.

Sau đó, Viktor Krum cẩn thận nghênh đón một vị mỹ nữ xa lạ mặc váy dạ hội nhiều tầng, nếu không phải có đọc qua nguyên tác, Voldemort thật sự không biết đây lại là Hermione, hắn quay đầu nhìn Ron lẫn trong đám người, gương mặt Ron thật sự căng rất đỏ, phảng phất như đang nín thở, cô bạn gái coi như thanh tú bên cạnh nó so với Hermione hiện tại càng lộ vẻ bình thường. Cái giá phải trả cho sự chưa trưởng thành, Ron ạ, đừng thật sự để Hermione cùng cậu lỡ mất, Harry vẫn ngóng trông hai người bạn tốt các cậu sẽ thành người một nhà đấy.

Sau đó là Harry tiến vào.

Sao? Bên cạnh y trống rỗng? Voldemort mở to hai mắt nhìn, tiếng bàn tán xung quanh đã vang lên.

Bên cạnh Harry trống không, thậm chí ngay cả một cô gái quần áo bình thường cũng không có.

" Harry Potter, làm một trong những quán quân Tam pháp thuật, trò phải có bạn nhảy, vì theo thông lệ, các quán quân phải ra nhảy mở đầu." Giáo sư McGonagall thiện ý nhắc nhở.

"Em có bạn nhảy." Harry mỗi chữ ngừng một chút, lễ phục thanh tú nổi lục quang xanh thẫm trên người y không gió cũng rất phóng khoáng, khuôn mặt đã bán trưởng thành kế thừa sức quyến rũ tràn ngập từ người cha.

" Cô ấy đâu?" Giáo sư McGonagall hỏi.

" Nếu cậu ấy không muốn bước ra, em có thể một mình khiêu vũ." Harry nhắm mắt lại, đưa tay về một hướng, động tác mời của y cơ hồ muốn hao hết toàn bộ tao nhã cùng chân thành, khiến người ta không chú ý tới là "cậu ấy" chứ không phải "cô ấy".

Hướng kia, hộp dây chuyền đầy kẹo Voldemort luôn nắm trong tay bị rớt xuống, kẹo ngọt ngào rơi ra đầy đất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net