Truyen30h.Net

[HP] Tự Do Quay Trở Lại

Chương 19 - Nghi vấn trước thi đấu (QUYỂN IV)

Varsellyn

Đặc huấn liên tục mấy ngày, học trò Voldemort phát hiện niềm vui lớn nhất trong đó, nhân mã cùng một số sinh vật khác trong Rừng Cấm cũng không đến quấy rầy họ, mà Moody giả mạo, hắn căn bản không thấy người này.

Harry cũng phát hiện kỹ năng vận dụng thần chú của mình tiến bộ cực nhanh vượt quá tưởng tượng, y thậm chí cũng có chút hối hận sao không sớm nghĩ đến chuyện để Tom làm bạn luyện cho mình. Nhưng trong lúc Tom luyện cho y, y cũng cảm thấy chiến thắng đời trước của mình cũng là có mang may mắn.

Vì từ phương diện thần chú đến đấu tay đôi, Voldemort quả thực không chê vào đâu được.

Đây vẫn là dưới tình trạng sợ tổn thương đến Harry, Voldemort chỉ dùng phòng thủ cùng tiến công đơn giản. Ban đầu, Harry cho rằng thần chú của mình đã đủ lợi hại, cho đến khi Voldemort thiện ý thúc giục y dùng tới mấy câu thần chú tính phá hoại mạnh nhất.

Kết quả, Harry phát hiện dù đã làm Thần sáng nửa đời người, uy lực thần chú mình phát ra cũng không đủ để chấn động dù chỉ một sợi tóc của Tom.

Bùa Cắt sâu mãi mãi lén học của Snape bị Voldemort trước giờ không dùng qua bùa này thuận tay gạt qua một bên, đơn giản như đẩy một bức màn ra. Harry dùng tới lời nguyền độc đoán, kết quả trái lại bị chặn bật về làm đầu y từng đợt choáng váng. Lời nguyền tra tấn ban đầu Harry vẫn chưa dám dùng, kết quả, sự thật sau đó chứng minh, dù không tính tới nhân tố Harry không muốn tấn công Tom, câu thần chú này cũng bị đối phương miễn dịch.

" Harry, thử đi, không có việc gì đâu!" Học trò Voldemort trong ngày huấn luyện thứ tư, nhiệt tình mời Harry thử Avada Kedavra một lần.

Harry ban đầu còn không chịu, Voldemort bắt một con hươu, dùng dây thừng buộc vào cây. Harry được hắn năn nỉ nửa ngày mới xuất ra câu thần chú cấm kỵ kia.

Y nhắm mắt lại phóng thần chú, kết quả khi mở to mắt, y phát hiện lục quang đũa phép trong tay bắn ra vẫn còn, nhưng một tấm chắn màu bạc óng ánh từ đũa phép bạch dương Voldemort phóng ra, chắn phía trước lục quang. Mà con hươu bị bắt tới kia vẫn bình yên vô sự, nhai bắp ngọt Harry cho.

" Tử chú không phải không thể ngăn cản, uy lực của nó cũng là tương đối, một trăm cây cải đồng thời dùng tử chú, cũng đánh không chết được một con cú mèo." Học trò Voldemort vẽ trong không khí một hình vẽ phức tạp biểu thị mấu chốt cho Harry. "Hơn nữa, có rất nhiều pháp thuật có thể ngăn cản tử chú, đương nhiên, tấm chắn này chỉ là hình thức đơn giản nhất trong đó."

Học trò Voldemort giải thích thành quả nghiên cứu của hắn, trái lại rõ ràng mạch lạc, nhưng Harry vẫn không nắm chắc cái gọi là tấm chắn phòng thần chú đơn giản nhất.

Đại khái vẫn là bản tính sai bảo, Harry dù bị tử vong uy hiếp cũng vẫn không thể hiểu được những câu thần chú Voldemort phát minh —- y căn bản không thể đạt được trình độ sử dụng thần chú của người từ nhỏ liền nghĩ làm sao để thần chú càng thích hợp cho chiến đấu cùng phá hoại.

" Lúc nhỏ hẳn là không có nhiều người mưu hại ngươi đến như vậy chứ? Sao lại luyện tập nhiều pháp thuật chiến đấu như vậy?" Cuối cùng, Harry mệt sắp chết cũng chỉ có thể phát ra tấm chắn kích thước đồng hồ bỏ túi oán giận nói.

" Là không ai nghĩ tới chuyện mưu hại ta, Harry, nhưng ta khi đó chung quy muốn dùng tất cả biện pháp quét sạch những thứ ta thấy không vừa mắt khỏi thế giới này." Học trò Voldemort thở dài, Harry vẫn nghĩ hắn quá thiện lương, dễ dàng mù quáng tội nghiệp kẻ địch như vậy.

" Ta nghĩ huấn luyện mấy ngày nay vẫn có hiệu quả rất tốt, ngày mốt liền phải bắt đầu vòng hai." Harry biến ra băng ghế để hai người ngồi xuống nói chuyện.

" Ân, cái trứng kia không phải đã nói với ngươi sao? Vẫn là đề mục ban đầu." Voldemort lấy ra hai chai bia bơ như ảo thuật, mở một chai ra cho Harry giải khát. "Harry, nói thật, ta không muốn để ngươi đi ngâm nước lạnh."

" Ngươi hẳn cũng phải ngâm nước lạnh." Harry nhấp một chút bia bơ. "Nếu là Ron còn được, ta sợ nếu người phải bị cột dưới nước là ngươi, sẽ có người cho ngươi uống thuốc thở."

" Ta hy vọng đó là ta, yên tâm, ta nghĩ Snape ngoài miệng nói không có hứng, đến lúc đó chắc chắn sẽ nghĩ biện pháp, nếu thuốc thở có vấn đề, hắn chắc chắn cũng có thể giải quyết." Voldemort cũng uống một chút bia, miệng dễ chịu thở ra khí. "Harry, ngươi còn định ăn cỏ mang cá không? Villa nói mấy hôm trước, Moody giả còn đem tài liệu liên quan gói thành quà Giáng sinh của người lạ tặng cho Hermione."

" Coi như bỏ, nước thuốc sạch phổi Snape nghiên cứu mấy ngày nay còn dùng đến nó, trong tiệm tạp hóa mèo mở còn chờ cái này để giúp đám người nghiện thuốc, loại cỏ kia rất khó tìm." Harry hiện tại cảm thấy chuyện chôm tài sản Snape một chút cũng không nên thử, Snape gần đây cũng đang bận bịu kiếm tiền, theo Voldemort đoán là vì tích lũy kinh phí giáo dục tương lai cho cái trứng nào đó đang lớn.

" Vậy làm sao đây? Chỉ một việc như vậy cũng thật là loạn, nếu có thể biết trước làm sao sắp xếp thi đấu là được rồi." Voldemort suy nghĩ, hắn chỉ biết tình huống đời trước, nhưng lúc này bất đồng, ngay cả người được chọn thi đấu cũng đã biến đổi, khó bảo toàn tình trạng không xuất hiện cái gì. Nhất là Gellert Grindelwald, y ra trận sau khi "người quan trọng nhất" bị cột, khục khục, trước đừng nghĩ. Ta nói như thế nào cũng là Lord Voldemort, nếu cùng...... Bị trói, làm sao cũng cảm thấy chẳng ra cái gì.

" Nếu không chúng ta tìm người hỏi trình tự như thế nào?" Harry đề nghị.

Phương án một: Slytherin điện hạ.

Lúc ta ở Hogwarts, Beauxbatons cùng Dumstrang còn chưa biết ở đâu mà. Trình tự Tam pháp thuật? Không biết, không biết.

Biểu tình Snape bên cạnh biểu thị: lũ nhóc, đừng làm muộn giờ nghỉ ngơi của Salazar.

Phương án hai: hỏi Grindelwald.

Hỏi ta? Ta sao biết? Ta đời trước chỉ ở trường học, Tam pháp thuật cỏn con kia cản trở thí nghiệm vĩ đại của ta.

Phương án ba: Nam tước đẫm máu.

Nam tước: ........ Thứ quan trọng nhất mà Tam pháp thuật chọn? Các ngươi nói cái gì? (đồng thời con mắt trống rỗng đáng sợ)

Quên đi, coi như không hỏi, Harry ủ rũ, mấy con ma đó trái lại cũng từng thấy không ít lần Tam pháp thuật, nhưng chúng căn bản không có hứng thú quan tâm phương thức thi đấu cụ thể gì.

Phương án bốn: .........

Tất cả phương án đều không có tác dụng gì, Voldemort thiếu chút nữa nhịn không được muốn bắt Crouch hoặc Karkaroff tới hỏi.

Cuộc sống có đôi khi vẫn nên chừa lại chút hồi hộp, so với chiến đấu, làm sao chọn ra người cột dưới đáy nước thật sự là vấn đề nhỏ. Harry cuối cùng ngăn hành vi lỗ mãng của Voldemort lại, cũng không phái Villa dò la tin tức nữa.

Đêm trước ngày bắt đầu vòng hai, phòng hiệu trưởng Hogwarts, Barty Crouch làm công chứng viên ngồi ngay ngắn, ngọn lửa cháy trong cốc lửa sớm đã tắt, nhưng cũng không chứng tỏ nó không thể làm gì.

" Mấy cái đó là danh sách những người thân cận nhất với các quán quân, hơn nữa còn có những người có thể xuất hiện vào ngày thi đấu, mọi người không có ý kiến gì chứ?" Barty Crouch dùng ngữ điệu không mang theo bất cứ cảm giác nào nói, sau đó dùng tiếng Pháp lặp lại một lần.

Người ở đây, ba hiệu trưởng, Moody cùng mấy giáo sư, Percy Weasley, còn thêm Ludo Bagman, đều gật đầu, có trời mới biết tới cả những người căn bản không quen biết các quán quân, chẳng hạn như Bagman, tại sao phải có tên trong danh sách.

Bốn cuộn giấy da thật dài có viết tên được ném vào cốc lửa, Crouch dùng đũa phép gõ chân cốc một cái.

Không có lửa, nhưng có khói.

Giấy da cứng cỏi khó đốt dần hóa thành giấy xám trong cốc lửa không lửa, chỉ chừa lại mấy mẩu nho nhỏ.

Mười phút sau, cháy gần hết, ngài Crouch nhặt một mảnh trong đó lên. "Alfonsina Delacour, đây hẳn là đối tượng quán quân Beauxbatons phải cứu."

Phu nhân Maxime gật đầu. "Đó là bà nội con bé!"

" Tom Michael Gaunt, đây là ai?" Ngài Crouch nhặt miếng giấy đốt thừa thứ hai lên.

" Là bạn nhảy của Harry Potter trên vũ hội Giáng sinh, bạn tốt của cậu ta!" Percy nói với ngài Crouch không đến dự vũ hội Giáng sinh.

" Như thế Hermione Granger thứ ba này là ai?" Crouch lại cầm lấy một mảnh giấy.

" Là một nữ sinh thông minh Viktor quen ở Hogwarts." Karkaroff không quá hào hứng nói.

" Như vậy, không thể nghi ngờ mảnh giấy cuối cùng này chính là thuộc về một quán quân khác của Hogwarts, cậu Grindelwald." Ngài Crouch nhìn một cái, lại có chút suy tư chà chà cái tên trên mảnh giấy một chút, sau đó đưa tất cả giấy cho Dumbledore. "Ngài đi chuẩn bị tiến trình cuối cùng cho thi đấu đi, theo hiểu biết của tôi, các quán quân hẳn đều đã biết họ phải đối mặt với cái gì. Ngài Dumbledore, đừng thiên vị, nếu tôi biết ngôn ngữ của nhân ngư, sẽ không giao việc này cho ngài sắp xếp."

Buổi tối hôm đó, Dumbledore gõ cửa tầng hầm, câu đầu tiên nói chính là: "Severus, thuốc Đa dịch..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net