Truyen30h.Net

[HP] Tự Do Quay Trở Lại

Chương 20 - Con gì

Varsellyn

Chưa tới một tiếng, Hogwarts cũng đã có quang cảnh náo nhiệt như lễ Giáng Sinh, từ ngữ pháo bông ghép ra càng lúc càng phấn khích.

Không thể chỉnh đốn cục diện, Umbridge phát tín hiệu cầu cứu, nhưng không thể bảo đảm cứu binh Bộ pháp thuật cần bao nhiêu thời gian tập kết, sắp xếp, sau đó lại chạy tới Hogwarts không thể độn thổ này.

Pháo bông chui tới chui lui mới đầu còn khiến một vài học sinh khủng hoảng, nhưng nhanh chóng, các học sinh liền phát hiện, nếu không thử loại bỏ hoặc đánh nát những cái pháo bông đó, chúng tuyệt đối sẽ không thương tổn đến mình.

Các học sinh lớp nhỏ không biết dùng pháp thuật niêm phong thính giác cũng nhanh chóng nhận được nút bịt tai, người phát nút bịt tai khoác trường bào đen che giấu tung tích, mấy Hufflepuff năm trên hô lớn với họ. "Tụi này sẽ không khai các cậu ra ngoài! Quá Cool!"

" Nếu huy hiệu SPEW có tốc độ phát ra bằng một nửa thứ này..." Đi đến đường hầm bí mật, kéo áo đen trên người xuống, Hermione hưng phấn nói với hai phần tử áo đen khác hơi chán nản —— Ron Weasley cùng Ian Malfoy.

" Coi như xong, mau đi ra, ít nhất còn ba rương chưa thả, màn trình diễn như vậy cả đời có thể thấy được mấy lần chứ!" Ron thu áo chùng đen, đẩy cửa chạy ra phía ngoài.

Kết quả Ron đụng mặt Filch đang cầm chổi đập một cái pháo bông hình con báo.

" Ba đứa này làm gì ở đây? Mấy thứ này là tụi bây làm ra?" Filch cũng không truy đuổi pháo bông, có thể nói lão thở hổn hển muốn truy cũng không đuổi nổi.

"Tụi em lạc đường, ban nãy có pháo hoa đuổi theo tụi em!" Hermione nói ra đáp án đầu tiên nghĩ đến.

Filch không hài lòng với ba vị Gryffindor, không đợi lão nói cái gì, mắt Ron đột ngột mở to nhìn phía sau lão.

Quay đầu, Filch trông thấy một sinh vật thần bí lão sống nửa cuộc đời chưa từng thấy qua.

Hầm bà lăng, đây là từ ngữ một Squib – nói như thế nào cũng coi như là lớn lên trong phù thủy – có thể moi ra hình dung.

Kỳ thực làm một Squib, có thể dừng chân ở Hogwarts này, phải có bản lĩnh siêu nhân, Filch coi như là đọc nhiều sách ma pháp.

Nhưng loài động vật này, cái pháo bông tạo thành này chính là động vật sao?

Viên pháo bông tím tím thật nhỏ gom lại, một loài động vật cao hai tầng lầu phát ra tiếng gầm rú the thé, sau đó bắt đầu tác oai tác quái trong lâu đài Hogwarts.

Nó có bao nhiêu chân? Ai biết được? Pháo bông có khi biến thành chân, có khi lại biến thành cơ thịt dạng con sên.

Nó là đứng thẳng đi hay trườn bò lết? Ai biết được? Dù sao khi nó cần thân thiết đập đập nhân viên Bộ pháp thuật la hét nguyền rủa về phía nó, nó là đứng thẳng đi. Khi Umbridge đến gần nó phóng ra thần chú, nó lại trườn bò lết tới.

Nó muốn làm gì? Ai biết được? Nó đã gặm tiêu tùng xí quách trường bào nhân viên Bộ pháp thuật bắt học sinh bên cạnh làm lá chắn, sau đó lại tác oai tác quái đến gần cửa lâu đài, chọc rớt xuống đất cái gọi là kế hoạch thí điểm giáo dục Umbridge mới tăng thêm hơn mười điều, linh hoạt dùng lưỡi dài chất lại thành chồng, giẫm chân, đạp lên xẹp như một miếng giấy.

Umbridge phẫn nộ, mụ tập hợp đồng bọn đã ngã trái ngã phải —— trong đó có hai người bất cẩn trẹo chân đang nghỉ ngơi ở bệnh thất, dùng thần chú tập thể.

Tụ tập sức mạnh mấy nhân viên Bộ pháp thuật, bùa cắt phóng đại mấy lần chẻ đôi con vật, Umbridge nhìn con vật bị chẻ đôi, mặt mụ được pháo bông tím làm nổi bật, tràn đầy phẫn nộ.

Nhưng giây kế tiếp, mụ xoay người co cẳng chạy, dép lê thỏ đập bẹp bẹp vang vang trên sàn nhà tràn ngập pháp thuật cổ xưa. Các học sinh rút trong góc vây xem có hai người bởi vậy mà đi bệnh thất —— cười đau sốc hông.

Con thú chẻ làm hai nửa liền thẳng thắn một hóa hai, biến thành hai con vật giống nhau như đúc, ngay cả hình thể cũng to như nguyên bản, chẳng qua khói lửa tím hơi thưa hơn một chút.

Có lẽ do người sáng tạo chúng là một cặp song sinh, hai con thú một phân thành hai càng có sức sống, chúng còn làm ra phối hợp ban nãy không làm được. Một con cao cao nhảy lên chắn đường Umbridge trốn chết, một con khác lăn lộn tại chỗ, động tác có phần giống lợn rừng tắm rửa trong vũng bùn. Mà trên thực tế cũng là như vậy. Động vật pháo bông trên người phụ gia pháp thuật lăn lộn, chỗ nó lăn qua thật sự biến thành một mảnh đầm lầy. Đám người Umbridge vừa mới lui về lại một bước giẫm vào vũng bùn.

"Tụi này sửa chữa bùa vũng bùn một chút, phụ gia trên pháo bông, được động tác quay cuồng kích phát." Tay Fred cùng George nhiều lần vẽ vẽ, sau đó hơi tiếc nuối. "Thời gian vẫn quá ít, tụi này không thể liên hệ với người làm ra đầm lầy trông cửa cho Umbridge, bằng không hiệu quả vũng bùn sẽ rất tốt."

Người nghe duy nhất, học trò Draco Slytherin khuyến khích. "Đã rất lợi hại, đám Umbridge đều bị rơi vào." Sau đó, đũa phép giấu trong ống tay áo chùng hơi cựa quậy, đám người Umbridge trong một giây đồng hồ lún xuống sâu hơn, lại đột nhiên không hướng xuống nữa. Dưới chân là bùn nhão lấp tới phần eo không có điểm tựa, lại trái với lẽ thường không còn lún xuống, càng tăng thêm sợ hãi cho người giãy giụa trong vũng bùn, từ phần eo họ trở lên cũng cứng ngắc không dám động đậy —— ai biết động đậy một cái có chìm nghỉm hay không.

Filch trở thành viện binh duy nhất của họ, chèo thuyền đáy bằng nhổ từng cái củ cải Bộ pháp thuật trong bùn lên, bùn lầy này vẫn gắt gao bám dính vào người họ, làm mỗi người họ đều béo lên rất nhiều.

Slytherin hồi tưởng nơi mình sinh năm đó, để tránh né Muggle tới tìm giết "quái vật", phụ thân biến cả thung lũng nhà mình thành một bãi lầy. Ai, pháp thuật một mất một còn khi đó đến bây giờ biến thành mấy trò đùa dai của con nít choai choai.

Bất quá đây chẳng phải là thời đại hòa bình phụ thân kỳ vọng sao?

Hai quái vật cũng không dừng lại bước chân kiêu ngạo, mà cứu binh đến từ Bộ pháp thuật của Umbridge cũng chạy tới trường học.

Sau đó, họ nhìn hai sinh vật pháo bông thần bí bộ dạng cổ quái, không biết phải xuống tay từ chỗ nào.

Hai con vật dần biến dạng, đầu bắt đầu có thứ mọc dài ra, hơi cong quẹo, có đôi khi là một nhánh, có đôi khi lại biến thành hai ba nhánh.

"Clap!" Tiếng máy chụp hình pháp thuật cùng ánh đèn lóe sáng xuất hiện từ lầu ba. Một cô bé tóc vàng trên tai đeo cà rốt cầm máy chụp hình điên cuồng chụp hai con vật cực đại.

Học trò Voldemort "bị đụng hôn mê vừa tỉnh" đúng lúc từ trên lầu nghe được đàn em cà rốt giảng giải với hai nữ sinh Ravenclaw bên cạnh "con ngáy sừng cong quả thực tồn tại".

Tự nhận là uyên bác như học trò Tom bé bỏng, từ trước tới giờ cũng không biết rõ con ngáy sừng cong là thứ gì, hắn lúc đọc sách ở cô nhi viện đã tưởng tượng vô số lần, nhưng nhiều lắm là liên hệ với mấy thứ linh tinh như trâu Muggle. Nhìn hai thứ đầu tím, có chân hay không không biết, làm sao đi chạy không biết, chỉ biết sừng cong dài một hồi nhiều một hồi ít, đó chính là cái gọi là con ngáy sừng cong?

Dù sao trong thế giới tiểu thuyết, cái gì cũng có thể xảy ra.

"Con ngáy sừng cong" hai đầu gặp đại đội Bộ pháp thuật truy đuổi, cũng không yếu thế, tiếp tục càn quét khắp nơi.

Cứu binh tới từ Bộ pháp thuật là hai tiểu đội Thần sáng, vì Umbridge công bố "nguy hiểm chết người", họ tuy thấy Umbridge nửa người bùn lầy, chân đạp một đôi dép lê bùn nhão hình thỏ lép xép mà cảm thấy buồn cười, nhưng vẫn nghiêm túc chấp hành nhiệm vụ dọn dẹp.

Một vài pháo bông nhỏ bình thường nhất bị các Thần sáng dập tắt, cái hơi phức tạp một chút cũng mang đến phiền phức cho bọn họ.

" Trước xử hai thứ này!" Các Thần sáng hô hào, đồng thời phóng thần chú về phía "con ngáy sừng cong".

Đáng tiếc, thần chú chỉ làm hai sinh vật thần bí pháo bông tạo thành này run rẩy một cái. Dù trình độ ma pháp của cặp song sinh không bằng Thần sáng có huấn luyện, vẫn còn đũa phép Slytherin điện hạ ở trong tay áo chỉ vào mục tiêu bảo vệ chúng, hiện tại hai con vật vượt quá lệ thường này cơ hồ không thể phá hủy, làm anh em Weasley cũng rất bất ngờ.

" Có người đang giúp chúng ta!" Fred cùng George cũng không ngốc, họ vẫn chưa cho rằng pháp thuật bản thân có thể ngăn cản Thần sáng. Hai cái bùa triệu hồi, chổi của họ từ tháp Gryffindor rít gió bay đến tay, cặp song sinh bước ngang qua chổi. "Chúng ta cũng nên làm việc chăm chỉ hơn, đừng lãng phí thời cơ tốt như vậy."

Như fan Muggle cuồng nhiệt, máy chụp hình của Luna vẫn trung thực ghi chép, còn quay cảnh cặp song sinh cưỡi chổi bay tới trên đầu "con ngáy sừng cong".

Số lượng phát hành Kẻ lý sự kỳ này chắc chắn không tồi. Học trò Voldemort nghĩ như vậy trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net