Truyen30h.Net

[HP] Tự Do Quay Trở Lại

Chương 20 - Học tập tại phòng chứa

Varsellyn

Để tiếp tục môn học, Dumbledore không thể không tìm người thay thế Lupin vẫn còn chịu điều tra của Bộ pháp thuật.

Nhưng trong khoảng thời gian ngắn, lại không tìm được một người sẵn lòng đại diện môn Phòng chống nghệ thuật hắc ám.

Snape trái lại rất tích cực muốn dạy thay, nhưng bị Alfonsina Delacour – thân là trợ giảng của Lupin bác bỏ. Trong mắt thẩm mỹ của người phát ngôn giới phù thủy Pháp quốc này, Snape tóc đầy dầu quả thực làm nàng khó chịu y như lời nguyền không thể tha thứ, Dumbledore không xoay chuyển được ý vị nữ đại vương này, chỉ có thể ủy khuất Snape. Cuối cùng để giáo sư McGonagall tạm thời đại diện Phòng chống nghệ thuật hắc ám, điều đó làm môn này nhạt nhẽo đi rất nhiều.

" Giáo sư McGonagall lại bắt tụi mình nộp luận văn về mũ đỏ! Còn phải ngoài ba feet. Đây đã là bài tập thứ hai trong tuần này!" Trong phòng chứa, Ron lớn tiếng oán giận trước bàn học. "Mũ đỏ là nội dung giáo sư Lupin dạy ba tuần trước tại sao bây giờ còn phải viết luận văn?"

Học trò Voldemort trái lại biết tại sao, vì trên lớp Lupin dạy, người có thể tĩnh tâm không nhìn giáo sư mà đọc sách thật sự quá ít, học sinh thành tích không tồi như Ron, nền tảng cũng có chút yếu kém, McGonagal làm như vậy cũng là đang giúp bọn họ bù lại. Nhưng.... Chính là mũ đỏ, luận văn ba thước, quá ác!

Học trò Gaunt không thể không lưu loát viết ra luận văn sáu thước, để cung ứng cho học trò Weasley trích chép sau đó.

Các loại phương pháp tử vong như chìm nghỉm bỏ mình cùng đi đời vì bội thực khoai tây này nọ kia mà Ron biên soạn, cũng đủ để học trò Voldemort – sức tưởng tượng về tử vong nghèo nàn – ứng phó bài tập lớp tiên tri.

Hermione khịt mũi với trò sao chép trắng trợn giữa bọn họ, nhưng ứng phó với lớp tiên tri, cô cũng không có phương pháp gì tốt.

" Tom, chỗ này cậu viết hai lần sẽ bị cắn thương nhiễm bệnh mà chết, chẳng qua là đổi quỷ lùn ở lần đầu tiên thành chim yến đuôi chó ở lần thứ hai." Hermione thiện ý nhắc nhở, kỳ thực cô cũng không thể không tham khảo mấy thứ tào lao của Ron cùng Voldemort. "Mình thật không hiểu tại sao giáo sư Trelawney lại thích những giấc mơ bi thảm như thế! Môn này căn bản không cần tồn tại! Ron, phía sau từ quỷ lùn của cậu dư một chữ T."

Ron lười biếng dùng đũa phép hấp thu ký tự dư thừa kia, cau mày. " Mình cảm thấy nếu sau cùng ở OWL mình được "T" (bết/troll) môn này cũng không kỳ quái. Vì bản thân "T" (chỉ giáo sư Trelawney) cũng đã rất kỳ quái."

"Mình tính bỏ môn này!" Hermione soạn hai hàng kể lại giấc mộng, sau đó ném cuộn giấy của mình về phía xa. "Quả thực là lãng phí thời gian! Mình có thể dùng thời gian dư ra làm bài tập ma văn cổ đại, đó mới là hữu dụng."

Voldemort cảm thấy Hermione làm như vậy quả thực rất anh minh, hắn cũng thật sự cảm thấy tiên tri rất nhàm chán. Trong học sinh lại có người một mực thích tiên tri, đại khái là khác biệt sở thích giữa người với người sao, Voldemort đã có thể tiếp nhận rất nhiều chuyện đời trước hắn không hiểu, ít nhất có thể tôn trọng sở thích người khác.

Nhìn Harry vẫn còn biên soạn cảnh mộng, ân, mơ thấy bị gậy sắt xỏ lụi tiêu đời, bị người phía sau đập bể đầu cũng rất bình thường, Ron vừa rồi có viết.

" Tiên tri quả thực là môn khảo nghiệm sức tưởng tượng." Harry hoàn thành bài tập tiên tri, ngửa mặt lên trời thở dài. "Học sinh bình thường căn bản không thể học được cách tiên tri."

" Có thể, chỉ cần cậu có thể cố gắng." Giọng nói không biết từ nơi nào bốc ra làm Harry giật mình.

Tai Voldemort tương đối linh mẫn, hắn bắt được nguồn gốc giọng nói.

Trong góc phòng chứa cách bốn thước, bên cạnh bệ để quả cầu thủy tinh tiên tri Slytherin điện hạ chuẩn bị, Parvati ngẩng đầu nói.

Thấy một ghế trống trong hai ghế trước bệ tiên tri, Voldemort cùng Harry liếc nhau, tâm tình đột ngột không thoải mái như trước.

Lavender Brown bị người sói cắn thương ngón tay, hơn nữa bị lây nhiễm nghiêm trọng, còn ở tại bệnh viện thánh Mungo, cô nữ sinh yêu thích tiên tri này đã không thể tiên đoán được vận mệnh của mình. Dù xuất viện, chờ đợi cô cũng là tương lai mờ mịt.

Không thể nhàn nhã xem nhẹ sự thật tàn khốc.

Vành mắt Parvati đã có chút đỏ lên, đương nhiên nhớ tới người bạn thân bất hạnh, Harry sau khi xin lỗi, tránh ra phía xa, giả vờ đến giá sách bên kia lấy sách xem, kỳ thực y đã không nhìn nổi nữa.

Hiện tại sao có thể là lúc cảm thán một môn học thú vị hay không? Không được quên trách nhiệm, đã có năng lực hơn đời trước, thì phải gánh vác trách nhiệm nhiều hơn.

Salazar ngồi trong góc xem báo kỳ thực vẫn chú ý tình hình cả phòng chứa, hắn biết Harry đang suy nghĩ sâu hơn, thoả mãn tự gật đầu một cái.

Lớp học trong phòng chứa hiện tại đang phát triển theo hướng tốt, nếu vẫn theo quan hệ giữa Gryffindor cùng Slytherin ngày trước, nữ sinh Gryffindor vừa rồi đáng lẽ đã gây ra một trận cãi vả.

Các học sinh tham dự đã bất tri bất giác đồng hóa, mọi người chỉ là học sinh cùng nhau học tập, không có tranh đấu học viện công khai dữ dội.

Là lúc bắt đầu thẩm thấu tuyên truyền tư tưởng tinh thần nhất thể hóa Hogwarts của hắn.

Mau mau làm Đoàn quân Slytherin hữu danh hữu thực đi! Ta cũng có nhiệm vụ đây! Salazar khẽ mỉm cười, nhìn bóng dáng một thân đồ đen xa xa, hắn bất đắc dĩ bĩu môi một cái, ta trước hết phải nghĩ cách để Sev đừng coi ta yếu ớt như vỏ trứng, mới có thể tiến thêm một bước mạnh tay đi làm sự nghiệp. Ai...

" Các anh hôm nay sao tới trễ thế?" Ron lớn tiếng nói với hai người vừa mới vào, dẫn tới bất mãn của một vài thành viên SA đang học tập.

"Là tới sớm, hôm nay tụi anh bị Filch bắt quét dọn, vốn phải quét phòng học biến hình tới tám giờ hơn." Fred cùng George đồng thanh.

" Trong phòng học biến hình toàn là lông gà." Fred làm ra biểu tình thống khổ.

" Còn phân gà nữa!" Vẻ mặt George càng thêm vặn vẹo.

Harry nghe, biết chắc chắn là môn biến hình động vật có xảy ra sai lầm gì đó làm dơ phòng học, Filch lấy cái này coi như hình phạt bình thường giáo huấn anh em Weasley.

" Filch cho phép các anh dùng đũa phép?" Học trò Voldemort biết, Filch phạt lao động chưa bao giờ cho phép dùng pháp thuật, anh em Weasley không thể quét dọn xong nhanh như vậy.

" Không phải, là giáo sư McGonagall cho tụi này đi!" Anh em Weasley nói.

" Giáo sư McGonagall nói với Filch, hôm nay lúc lên lớp là luyện tập biến gà thành chai lọ, có một học sinh đã biết trước nội dung bài giảng, cầm một cái bình hoa bự chộp ở đâu đó khoa tay múa chân cho đủ số, nhét gà vào trong cái bình." Fred nói.

" Người kia sẽ không là anh chứ?" Harry cảm thấy thật sự quá buồn cười. "Con gà sẽ kêu trong cái bình."

" Không biết là ai, nhưng cái bình của tên kia là cái giáo sư Lupin vứt đi, thằng đó chắc chắn là một kẻ chết mê chết mệt giáo sư Lupin." George nói.

Voldemort đột ngột có dự cảm không lành, cái bình Lupin vứt? Lupin dù sao trước kia cũng nghèo khổ quá lâu, quen giản dị mộc mạc, tùy tiện vứt vật như bình hoa không phù hợp tính cách hắn, chắc chắn là fan cuồng kia lén trộm.

Ngàn vạn lần đừng là cái bình kia.

Lupin từng mua một Ông kẹ ẩn thân trong bình hoa cũ, sau khi bị chuyển vào tủ còn không ngoan ngoãn quậy một trận trên lớp học, cuối cùng lại bị nhét về bình hoa cũ. Mấy ngày nay Lupin không có ở đây, cái bình liền đặt trong phòng học trống không.

" Trong cái bình có một Ông kẹ bị gà quác chạy ra." Fred nói, khoa tay múa chân điên cuồng.

Ông kẹ từ trong bình hoa chạy ra kia, không biết lại nấp ở góc nào của phòng học biến hình, điều này làm không ít học sinh thất thường phát huy, lông gà bay đầy trời, McGonagal sợ dọa hư học sinh, không để cặp song sinh Weasley ra tay quét tước phòng học mà thả họ, sau đó khóa phòng học lại chờ sáng sớm ngày mai ánh sáng bên trong đầy đủ rồi tái xử lý. Ông kẹ kia từng bị bà bắt một lần, đã trở nên lợi hại hơn, không dễ đối phó.

Nhìn nhìn đồng hồ, thời gian còn chưa muộn, Harry đột ngột có một ý nghĩ.

Học kỳ này không có rất nhiều tình tiết đã định, Lupin lại bị bắt điều tra, không thể giải thích thần chú thần hộ mệnh của Harry là từ đâu tới.

Y không thể đợi đến năm thứ năm mới học, rất nhiều tình huống không xác định khiến y cần triển khai thần chú thần hộ mệnh.

Như vậy bây giờ đúng là một cơ hội. Hiện tại các học sinh đều rất phản cảm với giám ngục xuất hiện xung quanh khuôn viên trường làm cho bọn họ khó chịu ở học kỳ này. Bắt một Ông kẹ, kêu gọi học sinh trong nhóm học tập dùng nó luyện tập thần chú thần hộ mệnh, nếu mọi người đều đã luyện tập, Harry có thể sử dụng được cũng không phải chuyện quái lạ.

Harry chưa bao giờ cho rằng mình quả thật vì tư chất hơn người mới có thể biến ra thần hộ mệnh có hình dạng ngay năm thứ ba, hiện tại bắt đầu để các học sinh luyện tập thần chú phòng ngự cường đại, không chừng có người có thể làm tốt hơn, cũng giảm bớt hy sinh vả chuẩn bị cho chiến đấu tương lai.

" Giáo sư Snape, chúng ta có thể bắt Ông kẹ kia tới luyện tập thần chú hay không? Ta đọc sách thấy Ông kẹ có thể biến thành bộ dạng giám ngục, giúp phù thủy luyện tập thần chú thần hộ mệnh đối phó giám ngục tiện cả đôi đường."

Snape dùng tốc độ tia chớp liếc y. "Ngài Potter, xin chú ý rằng trò hiện tại chọn tất cả các môn học của Hogwarts, ta không thể không nhắc nhở trò, thí nghiệm độc dược lần trước trò được điểm "D" (tệ/dreadful), hiện tại ngốn thêm thần chú vượt mức học. Trò hoàn toàn di truyền lá gan ngốc nghếch của cha mình, đánh giá cao thực lực của bản thân, thần chú thần hộ mệnh quả thực có thể xua đuổi giám ngục, nhưng ngay trước lần đầu tiên dùng nó, trò sẽ bị Ông kẹ hù chết."

Harry biết Snape là cố ý, Snape biết y nghĩ gì, cũng biết y sớm đã thuần thục nắm giữ thần chú thần hộ mệnh, nhưng Snape tuyệt đối không buông tha bất cứ cơ hội nào để châm chọc sai lầm của y.

Mình sai rồi, Harry không thể không nhớ tới thành tích độc dược tuột dốc gần đây của mình, dù chọn toàn bộ môn, nhưng y vẫn thích Phòng chống nghệ thuật hắc ám nhất, đồng thời cũng làm y xem nhẹ rất nhiều môn khác, thành tích tổng thể ngược lại giảm xuống.

Như vậy, Ông kẹ kia sau này hãy nói.

Nhưng buổi tối ngày hôm sau, Harry phát hiện Snape đã cầm bình hoa cũ đến phòng chứa, chuẩn bị truyền dạy thần chú thần hộ mệnh cho các học sinh đã cảm thấy hứng thú.

Harry cảm kích cúi đầu về phía Snape, dù Snape giả vờ không thấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net