Truyen30h.Net

[HP] Tự Do Quay Trở Lại

Chương 22 - Tài sản của Snape

Varsellyn

Các học sinh Slytherin hoàn toàn không biết chuyện đã xảy ra ngoài cổng ký túc xá chúng, chẳng qua thấy bọn Harry vào ký túc xá, liền bắt đầu bàn tán đứa ngốc nào tiết lộ mật khẩu ra ngoài.

Trong một mảnh áp suất thấp, ba người một mèo một cú mèo vào ký túc xá. Cục cưng Saarland lẫn trong hành lý đã được đưa vào ký túc xá trước giả làm sô pha.

Tuần thứ nhất trở lại trường học, Harry liền phát hiện ngay cả vào học cũng không thú vị.

Các giáo sư còn chưa có ai nói cái gì, nhưng các học sinh vào học hình như đều đang thì thầm nói nhỏ, làm Harry cảm thấy cột sống cũng bị đâm đau.

Hơn nữa có một số việc đang lặng lẽ biến hóa.

Giáo sư Sprout từ chối đề nghị tiếp xúc lần thứ ba với Mandragora bán trưởng thành trong nhà kính để ôn tập một chút tri thức của Harry, tuy phạm vi học tập chỉ tới giai đoạn mầm non Mandragora, nhưng ngay sau đó nhìn mấy học sinh Hufflepuff, thậm chí Neville cũng có thể vào, Harry cảm thấy mình như nuốt phải một mồm bọt biển lớn, khó chịu lấp trong lòng.

Trong lớp bùa chú, giáo sư Flitwick vẫn tỏ vẻ tán thưởng với mức độ nắm vững thần chú của Harry, nhưng không cho y thêm điểm.

Ngay cả giáo sư McGonagall lúc Harry thuận lợi biến một con mèo thành một cái đèn chùm cổ điển (bên trên còn lửa đang cháy) – đây đã là trình độ xấp xỉ năm thứ năm, cũng chỉ là cho thêm năm điểm, không khen ngợi.

" Kỳ thực ngươi phải được thêm ba mươi điểm." Học trò Voldemort bất bình thay Harry, nhưng đồng thời hắn cũng có thể hiểu những hành vi đó của các giáo sư.

Cả Hogwarts bây giờ đều đã lâm vào khủng hoảng, 'phòng chứa bí mật', 'người kế thừa Slytherin' làm lòng cha mẹ học sinh kinh hoàng hoảng loạn, học sinh ở trường có không ít người là con cái Ban quản trị, các giáo sư cũng không thể không lãnh đạm đối đãi với phần tử tình nghi lớn nhất được bên ngoài nhận định bây giờ, xà khẩu Potter.

Dù sao, giáo sư thậm chí là hiệu trưởng cũng đều phải bị hội đồng quản trị ràng buộc, họ ai cũng không muốn vì tán thưởng Potter như hồi trước làm hội đồng quản trị không thoải mái, cuối cùng dẫn đến trường học đóng cửa.

Lão cha giả Lucius Malfoy của Draco — Slytherin điện hạ là người tích cực nhất khởi xướng chèn ép Potter trong Ban quản trị. Trong mắt Voldemort, đây quả thực cũng là cơ hội tốt nhất gây phiền toái cho Dumbledore. Vì không để Malfoy gia chủ hoài nghi thân phận Tử thần thực tử của Slytherin điện hạ, có một số việc phải nhẫn nhịn, điều này làm Voldemort cũng rất buồn bực.

Bây giờ, giáo sư duy nhất vẫn đối đãi như thường với Harry cũng chỉ còn lại viện trưởng Slytherin, giáo sư Severus Snape, nhưng y luôn nghiêm ngặt với Harry, bất quá, méo mó có còn hơn không, Harry đã vạn phần cảm tạ.

Khiến học trò Voldemort cùng Harry cùng nhau dở khóc dở cười chính là, Hermione lại càng tin MacDonald của Slytherin(nó gần đây vì nghe nói người thừa kế Slytherin xuất hiện mà luôn luôn vênh váo tự đắc) cùng sự kiện phòng chứa có liên quan. Cô vẫn không nói với Harry, mà hạ tử lệnh với Ron cùng cặp song sinh Weasley, nhất định phải trộm được da rắn ráo của Snape, vì cả kỳ nghỉ Giáng sinh, cô bé chạy khắp các cửa hàng pháp thuật cũng không mua được thứ này, đây cũng không phải là da rắn ráo lột ra là được, mà phải trải qua một loạt xử lý pháp thuật rồi mới thành nguyên liệu, một cân nguyên liệu đã qua xử lý giá đại khái cũng bằng năm mươi cân nguyên liệu thô cộng thêm bốn tháng phơi nắng.

Mèo ma vương báo cáo kế hoạch hành động của Hermione mà y thám thính được, cũng để Slytherin điện hạ chuyển lời cho Snape, ngài viện trưởng Slytherin không nổi trận lôi đình, vì mấy tháng nay y đã bị đủ loại chuyện không thể tưởng tượng làm cho chai sạn.

" Ta không thể không nói đi ra từ Gryffindor là một đám ngu xuẩn trong ngu xuẩn, thuốc Đa dịch dù điều chế được cũng là dùng vào chuyện ngu xuẩn." Snape dùng sức lặc lá cây cây thùa*, nhanh chóng vứt chúng vào vạc bạc bí mật, độc dược sền sệt màu đỏ trong nồi lập tức bắt đầu sủi bọt.

" Ân, ngươi thêm nhiều một chút, nhưng vẫn quậy theo chiều kim đồng hồ, vấn đề không lớn, bọt khí nhanh chóng sẽ hết." Slytherin điện hạ bên cạnh nhắc nhở viện trưởng hắn.

" Ta thấy đám tiểu quỷ tự cho là đúng đó cực kỳ chướng mắt, bây giờ chúng lại tính toán đến phòng cất giữ cá nhân của ta, chúng hoàn toàn không hiểu độc dược tinh vi có thể sinh ra cái dạng sức mạnh gì, lanh chanh hấp tấp liền làm theo một quyển Độc dược tối hiệu nghiệm không bài bản mà không có sự hướng dẫn của giáo sư, điều chế hơi sai một chút là có thể thành ra thứ thuốc đưa tất cả mấy đứa ngốc bọn chúng về quá khứ gặp mặt Merlin." Snape bắt đầu khuấy độc dược...

"Hermione nhìn qua rất kiên quyết, nếu ngài bằng lòng lén chỉ điểm một chút cho họ..." Harry nói tới đây, bản thân cũng cảm thấy chính mình nói đến không có sức.

Snape chuyển mặt, nhìn Harry như nhìn một con quỷ khổng lồ. "Nhóc Potter, đừng cho rằng trò từng làm quan chức Bộ pháp thuật mấy ngày liền cảm thấy mình rất tài giỏi, đầu óc trò vẫn rỗng tuếch giống như bong bóng. Trò đang yêu cầu một giáo sư vô tội nhường đường cho đám trộm có chủ ý chôm đồ cất giữ của hắn, còn phải lén lút chỉ điểm kẻ trộm làm thế nào xử lý mấy thứ đồ ăn cắp đó. Ta bây giờ hoàn toàn tin tưởng trò đời trước là một Gryffindor xúc động ngu ngốc."

" Severus. Nhưng kịch bản cũng có thể có một đoạn như vậy." Slytherin điện hạ hỗ trợ khuấy độc dược trong vạc.

"Vứt cái kịch bản của ngươi đi! Salazar Slytherin trong hiểu biết của ta phải là một người có tôn nghiêm có chủ kiến, dù không có ai thừa nhận, cũng phải tự thừa nhận bản thân, từ khi nào lại bị một cái kịch bản bà nội trợ Muggle viết ra trói buộc tay chân như vậy? Nếu là thế, ta thà rằng hiện tại liền tóm lấy ngươi đụng một cái chết chung, học viện Slytherin vứt không nổi cái mặt như vậy." Snape thong thả nói với Slytherin điện hạ.

" Xin lỗi, ta, ta tự bản thân cũng quên." Slytherin điện hạ thành khẩn nói với viện trưởng hậu bối hắn. "Ta vẫn cứ quên, nếu làm một người mà niềm tin và kiên trì thuộc về bản thân cũng quên mất, dù là sống thêm một đời nữa cũng không có ý nghĩa."

Harry cùng Voldemort cũng không dám ở lại chỗ này nữa, đều vội vàng rời khỏi vị giáo sư kinh khủng ngay cả Slytherin điện hạ cũng dám mắng này.

" Đời trước chỉ có Godric dám nói chuyện với ta như vậy." Trở lại ký túc xá, Slytherin điện hạ bưng một ly nước lọc nóng hổi, uống từng hớp nói.

Voldemort nhớ tới những điều Snape đời trước gây nên, hắn không chút nghi ngờ nếu cần thiết, ngay cả râu Merlin Snape cũng dám giật xuống.

" Da rắn ráo làm sao đây?" Harry nói một vấn đề thực tế.

" Trong tiệm của ta vừa mới nhập một số, vẫn có thể chia ra một chút." Mèo ma vương cẩn thận nói.

Nhưng tốc độ hành động của bọn Hermione lại ngoài dự đoán mọi người.

Sáng sớm hôm sau, Gellert Grindelwald vô cùng đau xót nói với học trò Voldemort cùng Harry mới rời giường, đêm qua lúc y ra ngoài giám thị tình hình, phát hiện tổ bốn tên trộm Gryffindor đã hành động.

Bọn Voldemort chỉ chú ý tiến độ kế hoạch của Hermione, quên mất cặp song sinh Weasley quỷ sứ sở trường cái khó ló cái khôn.

Bọn Hermione để Ron giả vờ đau bụng, chạy khỏi lớp thiên văn học, bắt được một kẽ hở giám thị trong lúc Snape dạy độc dược năm trên.

Quả thực không có bùa mở cửa gì có thể mở cửa phòng cất giữ được Snape tăng thêm mấy câu thần chú phòng trộm, nhưng đây cũng không cản trở hành động của Fred cùng George lanh tay lẹ chân.

Vì kỳ nghỉ không xảy ra việc gì, cũng không xuất hiện tình tiết cặp song sinh mở khóa mang Harry lên xe bay chạy khỏi nhà dì, cho nên cho nên Harry cũng quên, cặp song sinh Weasley qua một nghỉ hè cũng đã có thể thuần thục nắm vững kỹ thuật mở khóa Muggle.

Phạm vi giới hạn trong thần chú của Snape không bao gồm bên trên hai thanh khóa cửa, chìa khóa vạn năng Muggle của anh em Weasley mất năm phút đồng hồ liền đâm mở chúng ra.

Voldemort cùng Harry ngay cả điểm tâm cũng chưa ăn liền chạy tới xem Snape.

Xong đời! Đây là ý nghĩ đầu tiên của học trò Voldemort.

Khuôn mặt Snape bình lặng như nước, nhưng ai cũng biết có ngọn lửa địa ngục đang gầm rú trong ngực y.

Hermione quả thực chỉ trộm một chút da rắn ráo, hơn nữa cô bé còn cố ý làm công tác che đậy, không cho giáo sư độc dược của mình phát hiện đồ bị mất.

Nhưng lúc hành động họ vẫn hoang mang lúng túng, dễ thấy có một cái bình nhỏ gần sát hũ da rắn ráo có dấu vết bị chạm ngã, dù đã được thanh lý đơn giản, nhưng thứ bên trong vẫn nhỏ giọt một chút trong tủ nguyên liệu.

" Dung môi nuôi nấm Asily. Thật bội phục mấy Gryffindor kia, làm đổ nguyên liệu độc dược duy nhất có lực sát thương tính hủy diệt trong cả tủ, tại sao chúng không làm bể cả bình luôn đi? Loại nấm mốc bốc hơi nhanh như Asily chỉ cần ba tiếng là có thể phá hủy tất cả nguyên liệu độc dược không cất vào bình thạch anh trong phòng." Ngữ khí vạn phần bình lặng của Snape làm Harry rùng mình. "Bây giờ trong phòng cất giữ của ta trên chín phần nguyên liệu cũng đều bị hỏng, gần như là toàn bộ tài sản của ta. Ta biết dựa theo kịch bản ta hẳn là sống không được mấy năm nữa, nhưng ta không muốn bây giờ liền bị lũ ngu xuẩn kia làm cho tức chết."

Voldemort cảm thấy gió lạnh từng trận vờn quanh bên cạnh Snape, hắn cũng phải run cầm cập, đời trước mình rõ là coi thường lực sát thương của vị viện trưởng này.

Lúc giám thị sơ ý gây chuyện, Grindelwald sớm đã đào tẩu.

Slytherin điện hạ đưa mắt ra hiệu, Voldemort sáng suốt bắt lấy tay Harry kéo y ra khỏi nơi thị phi này.

Không biết sau đó Slytherin điện hạ làm sao an ủi hậu bối hắn, Voldemort chỉ thấy Snape rốt cuộc không truy cứu bọn Hermione, nhưng Slytherin điện hạ cũng u buồn rất lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net